Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 166: Câu cá



Khóe miệng Thịnh Sầm giật giật, hắn vô thức nhai hai miếng cơm nắm, cơm nắm Thang Thất Viên làm ăn lại rất ngon, hắn lại ăn hai miếng nữa, sau đó gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.

Thang Thất Viên còn đang cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lưỡi câu dưới sông, đáng tiếc cậu chờ một hồi lâu, lưỡi câu vẫn không nhúc nhích, cậu không khỏi thấy thất vọng, khẽ thở dài một tiếng, quay người lại phát hiện hai hộp giữ nhiệt gần như đã trống không, Thịnh Sầm đang đưa miếng trứng cuộn cuối cùng vào miệng.

“…” Thang Thất Viên nhìn hai hộp giữ nhiệt trống rỗng, giật mình, ngẩng đầu nhìn Thịnh Sầm phàn nàn: “Mình còn chưa ăn đâu đó.”

“Dù sao vẫn còn nhiều đồ ăn như vậy, cậu yên tâm, không để cậu phải đói bụng đâu.” Thịnh Sầm ném túi đồ ăn vặt cho cậu, không hề đỏ mặt nói: “Cơm nắm và trứng cuộn cậu làm cũng được, lần sau nhớ phải làm nhiều hơn nhé.”

Hiện tại Thang Thất Viên cũng chưa đói, cậu đặt túi đồ ăn sang bên cạnh, khẽ gật đầu, xem ra Alpha ăn rất giỏi, trước kia cậu từng nghĩ rằng lượng ăn uống của Alpha và Omega cũng không có nhiều khác biệt. Kết quả, rõ ràng là cậu đã đánh giá thấp lượng ăn uống của bạn cùng bàn, nhưng cậu vẫn rất vui khi người bạn cùng bàn công nhận món cơm nắm và trứng cuộn mà cậu làm.

Thịnh Sầm ăn uống no đủ, lại cầm cần câu lên, bộ dạng uể oải bày ra tư thế nghiêm túc câu cá, quay đầu nhìn lưỡi câu của Thang Thất Viên rồi hỏi: “Có cá không?”

“Không có.” Thang Thất Viên lắc đầu, lực chú ý lập tức chuyển hướng, đôi mắt tiếp tục tràn đầy háo hức nhìn chằm chằm vào lưỡi câu: “Hôm nay ít cá quá.”

Nhìn chằm chằm một hồi, cần câu của cậu vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cần câu của Thịnh Sầm đột nhiên có động tĩnh, ánh mắt cậu cũng chuyển động theo, sau khi xác nhận thật sự là có cá cắn câu, cậu hưng phấn kéo Thịnh Sầm, khẽ kêu: “Có cá!”

Thịnh Sầm ngồi thẳng dậy, phát hiện thật sự có một con cá thì thấy kinh ngạc, hắn từ từ kéo dây câu lên trên, lưỡi câu nổi lên, một con cá to béo đang giãy giụa trên lưỡi câu của hắn.

Thang Thất Viên ngồi bên cạnh, rất hâm mộ người bạn cùng bàn trong chuyến câu cá đầu tiên đã có thể câu được cá nhanh chóng như vậy.

Thịnh Sầm nhìn con cá đang giãy giụa không ngừng trên lưỡi câu, chợt nở một nụ cười: “Cậu nói đúng, câu cá thật sự rất thú vị.”

Hắn cầm con cá bỏ vào trong xô bên cạnh, nhìn con cá bên trong, ánh mắt âm trầm: “Chỉ cần thả mồi câu mà con cá muốn ăn, rồi kiên nhẫn chờ đợi, đương nhiên cá sẽ tự mắc câu, sau khi cá mắc câu, rời khỏi mặt nước, không còn làm dậy nổi sóng nữa.”

Suy nghĩ của Thang Thất Viên không phức tạp như bạn cùng bàn nghĩ, cậu chỉ nghĩ rằng câu cá có thể giúp bình tĩnh và rèn luyện tính kiên nhẫn, nhưng mà cũng rất hiếm khi bạn cùng bàn của cậu sẵn sàng thấu hiểu chiều sâu của quá trình và ý nghĩa của việc câu cá. Điều này cũng sẽ giúp đỡ hắn trong quá trình viết văn sau này, vì vậy cậu gật đầu khích lệ hắn, “Cậu nói đúng, khi viết văn, cậu có thể dùng những gì cậu vừa nói để viết vào bài, tốt nhất là chau chuốt câu từ hơn chút nữa, bằng cách đó, cậu có thể vẽ lên một bức tranh sống động hơn và có chiều sâu hơn.”

Thịnh Sầm lại thả mồi vào lưỡi câu, ngẩng đầu nhìn Thang Thất Viên, người mà nhìn cái gì cũng có thể liên hệ đến việc học tập, cười nói: “Cậu cứ yên tâm, người bạn ngồi cùng bàn xuất chúng của cậu nhất định sẽ đạt được mười điểm mỗi môn cho bài kiểm tra tiếp theo cho cậu xem.”

Thịnh Sầm cảm thấy nếu ông ngoại của hắn nghe thấy hắn có một mục tiêu “vĩ đại” như vậy, nhất định sẽ tức giận đến mức bật dậy khỏi giường bệnh và đánh hắn.

Thang Thất Viên nghiêm túc gật đầu, ánh mắt trong veo, “Bạn cùng bàn, sẽ thật tốt nếu cậu luôn có mục tiêu như vậy.”

Nghe giọng điệu của nhóc mọt sách con, vậy mà cậu hoàn toàn không tin hắn có thể thi được mười điểm, Thịnh Sầm gần như bị chọc tức đến bật cười.

Hai người ngồi bên bờ sông suốt buổi chiều, cho đến khi mặt trời dần dần xuống núi, mới thu lưỡi câu, chuẩn bị quay về.

Cá Thịnh Sầm bắt được đầy một xô, nhưng trong xô của Thang Thất Viên chỉ có ba con cá đáng thương, lại còn vừa gầy vừa nhỏ, không thể so sánh với những còn cá vừa to vừa mập trong xô của Thịnh Sầm.

Cậu nhìn con cá trong xô liên tục thở dài, cảm thấy sự chênh lệch này thực sự không khoa học.

Thịnh Sầm xoa đầu Thang Thất Viên, hắn cảm thấy bạn cùng bàn mềm như món trứng cuộn mình vừa ăn vậy, mỉm cười xách xô đi về phía trước: “Đi thôi.”

“Cậu nói xem có phải mồi câu cá của cậu ăn ngon hơn mồi câu cá của mình hay không?” Thang Thất Viên lúng túng đuổi theo hắn, vừa đi về phía trước vừa cúi đầu tìm nguyên nhân câu cá thất bại, giống như mỗi lần cậu làm bài kiểm tra xong, cậu sẽ tìm những câu bị sai, rồi sửa chúng cho lần kiểm tra sau không sai như vậy nữa.

“Mồi câu cá của tôi và mồi câu cá của cậu đều là do cậu chuẩn bị, có sự khác biệt hay không, cậu không biết sao?” Thịnh Sầm nhẹ nhàng nói, hắn quay đầu nhìn Thang Thất Viên, cảm thấy biểu cảm đáng thương của nhóc mọt sách con còn thú vị hơn cả việc cậu cá.

Thang Thất Viên cau mày, vẫn chưa cảm thấy hài lòng, cậu nghĩ rồi nói: “… Có lẽ cái móc câu của cậu dễ bắt hơn móc câu của mình.”

Thịnh Sầm nhếch môi, đưa tay vuốt lại phần tóc rối trên trán, cười trêu chọc: “Thay vì tin vào những lý do này, cậu cũng có thể tin rằng là do tôi quá đẹp trai, đẹp trai đến nỗi khiến những con cá này choáng váng, cho nên chúng nó mới mắc câu.”

Thang Thất Viên ngước mắt nhìn mặt Thịnh Sầm, cậu cảm thấy tính cách vô liêm sỉ của bạn cùng bàn còn khó sửa hơn là những câu bị sai đáp án.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, những cây hồng được trồng ở hai bên đường, những quả hồng có màu vàng rực treo lủng lẳng trên những cành cây, ánh mặt trời chiều dần chuyển sang màu đỏ, ánh sáng chiếu qua những quả hồng, khiến cho những quả hồng càng trở nên hấp dẫn hơn.

Thịnh Sầm dừng lại, nhìn quả hồng, liếm môi nói: “Tôi muốn ăn quả hồng.”

Thang Thất Viên nhìn theo ánh mắt của hắn, khi nhìn thấy một cây đầy những quả hồng chín thì bất giác nuốt nước miếng, những quả hồng này trông thật hấp dẫn và ngon miệng, hai người ngồi bên bờ sông bị gió thổi và nắng chiếu cả một ngày, miệng đã có chút khô, rất muốn ăn trái cây.

Bọn họ đi tới ngẩng đầu nhìn lên trên, trên cây có treo một mã QR, tấm biển ghi người qua đường có thể tự hái rồi chuyển tiền.

Bọn họ đặt xô cá xuống, muốn tìm công cụ để hái quả hồng, đáng tiếc họ tìm kiếm một vòng xung quanh cũng không tìm thấy đồ vật có thể hái quả hồng, không biết là do chủ nhân của cây đã quên hay dụng cụ đã bị người qua đường lấy mất.

Những cây hồng này chắc đã được trồng ở đây nhiều năm, mỗi cây đều rất cao, bọn họ đứng dưới đất thì không thể hái đến được, Thang Thất Viên ngẩng đầu nhìn cây hồng, kiễng chân lên cố gắng đưa tay ra ngoắc chúng, nhưng cậu còn không chạm nổi vào quả hồng ở tầm thấp nhất.

Thịnh Sầm nhìn cậu, dựa vào gốc cây, nhếch môi cười, chậm rãi nói: “Bạn cùng bàn à, nếu cậu đã học giỏi như vậy, không thì cậu suy nghĩ xem nếu không có công cụ thì có thể dùng cách nào để hái những quả hồng này xuống?”

“Ừ, được.” Thang Thất Viên còn nghiêm túc gật đầu, đi vòng quanh dưới gốc cây, cậu cúi đầu suy nghĩ, trầm ngâm một lúc, vỗ tay, xắn tay áo lên, bắt đầu trèo lên cây dưới ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Sầm.

“Cậu làm gì vậy?”

Thang Thất Viên vừa trèo lên cây vừa giải thích: “Trong hoàn cảnh không có công cụ nào để dựa vào, cơ thể chính là công cụ tốt nhất, ở thời kỳ nguyên thủy, con người đều phải tự mình trèo cây hái trái.”

Thịnh Sầm cau mày, đi đến dưới cây, ánh mắt bất giác trở nên căng thẳng nhìn cậu, trầm giọng nói: “Cậu đi xuống đi.”

“Mình thử xem, có lẽ sẽ được.” Thang Thất Viên có chút sợ độ cao, cho nên không quay đầu lại nhìn Thịnh Sầm, cậu cố gắng trèo lên thân cây dày nhất và cố gắng vươn tay ra để hái quả hồng cách đó không xa

Từ nhỏ cậu vốn yếu ớt, chưa bao giờ làm những việc như trèo tường, trèo cây, vậy nên có hơi vụng về, cậu thử mấy lần nhưng không chạm được vào quả hồng, ngược lại, cậu bị trượt chân và vô tình giẫm phải khoảng không, suýt ngã từ trên cây xuống.

Cậu hoảng sợ hét lên, cả người bất giác lùi lại, một đôi tay thon dài khỏe khoắn đúng lúc xốc nách cậu, bế cậu xuống khỏi cây giống như một đứa trẻ con.

Thang Thất Viên ngơ ngác, sau đó quay người lại, Thịnh Sầm rũ mắt xuống, nhìn cậu rồi bật cười, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt Thịnh Sầm, trên mặt hắn là ánh sáng dịu dàng, trên người Thịnh Sầm thơm lựng mùi nắng, mùi hương khiến người ta cảm thấy yên lòng, trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi của cậu cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Thịnh Sầm đặt cậu đứng vững ở trên mặt đất, phủi những chiếc lá rụng dính vào người cậu, “Lần sau gặp phải loại vấn đề này, nhớ kỹ, nhờ bạn cùng bàn giúp đỡ mới là phương pháp giải quyết đúng đắn nhất.”

Hắn nói xong, tay chân lưu loát trèo lên cây với tốc độ cực nhanh, Thang Thất Viên còn chưa kịp chớp mắt, hắn đã ngồi trên ngọn cây.

“Bắt lấy.” Thịnh Sầm hái một quả hồng, quơ trong tay.

Thang Thất Viên tỉnh táo lại, tay chân lúng túng vội vàng đi tìm cái túi, hốt hoảng hô lên: “Cậu chờ mình chút, đừng ném xuống, nó sẽ bị dập mất.”

Thịnh Sầm cầm quả hồng ngồi trên cây, nhìn Thang Thất Viên đang bận rộn dưới gốc cây, không khỏi mỉm cười, thỉnh thoảng làm một chuyến đi dưỡng sinh hình như cũng không tệ lắm.

Lúc hai người đã hái được một túi đầy quả hồng, chuyển tiền rồi rời đi thì mặt trời đã dần lặn xuống, bầu trời được nhuộm một màu đỏ rực, tầng tầng lớp lớp mây trông thật đẹp.

“Đêm nay đến nhà tôi ăn cơm đi, để mẹ tôi nấu cá cho chúng mình ăn.” Mỗi tay Thịnh Sầm cầm một cái xô, những con cá trong thùng thỉnh thoảng lại nhảy lên, hắn còn vác một chiếc ba lô lớn trên lưng, nhưng bước chân của hắn vẫn vững vàng, thậm chí còn có dáng vẻ rất thoải mái và tự tại.

Thang Thất Viên chật vật ôm túi hồng trong tay, trong lòng không thể không thầm ngưỡng mộ sức mạnh thể lực của Alpha, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Đây là một con đường đất, trên mặt đất có rất nhiều hòn đá nhỏ, cậu vừa tránh sỏi, vừa gật đầu, nói: “Được rồi, nhưng tốt nhất không nên ăn hồng và cá cùng nhau, trong sách nói hai thứ này đều là những món mang tính hàn, nếu ăn chúng cùng nhau sẽ không tốt cho sức khỏe, cho nên nếu tối nay chúng mình ăn cá thì trước tiên đừng ăn hồng.”

“Đã biết.” Thịnh Sầm cho con cá vào cốp xe, vươn tay nhận lấy quả hồng trong tay Thang Thất Viên, “Bình thường cậu đọc bao nhiêu cuốn sách?”

Sức nặng trên tay đột nhiên biến mất, Thang Thất Viên thở phào một hơi, sau đó lại hít vào một hơi nói: “Mình chưa đếm, nhưng những khi có thời gian mình sẽ đọc sách.”

Thịnh Sầm thu dọn đồ đạc, chìa tay đưa cho một chiếc khăn tay: “Lau mồ hôi đi.”

Thang Thất Viên nhận lấy chiếc khăn tay, nhìn thoáng qua, cảm thấy chiếc khăn tay này có chút quen thuộc, cậu lật nhìn vị trí phần góc của chiếc khăn tay, thật sự nhìn thấy bảy viên bánh trôi quen thuộc, cậu không khỏi cảm thấy ngơ ngác, trợn tròn mắt, ngẩng đầu hỏi Thịnh Sầm: “Không phải cậu nói là đã ném nó đi rồi sao?”

Thịnh Sầm sờ mũi, nói chuyện vấp váp: “À, cái này… Tôi tưởng là mình ném đi rồi, về sau lại tìm lại được.”

Hắn cướp lại chiếc khăn tay, trừng mắt nhìn Thang Thất Viên với dáng vẻ hiên ngang, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Thang Thất Viên một cách thô bạo, sau đó lại nhét chiếc khăn tay vào túi, mở cửa bước vào xe, nói lớn: “Mau lên xe đi, đã đến lúc phải về rồi.”

“….” Thang Thất Viên cảm thấy bạn cùng bàn đang quang minh chính đại trộm khăn tay của mình.

Thật sự là rõ như ban ngày, đúng là thế thời đổi thay!

(*) Quả hồng

—————————————————-

Cố lết cái thân mỏi nhừ dậy để gõ chữ, hận bài thi xếp hạng đánh giá thể lực cho sinh viên năm cuối của trường H giấu tên, thi một ngày mà nằm liệt 3 ngày người vẫn còn đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.