“Hừ, nhà họ Nhuận nhiều cháu gái như vậy mà ai nhìn thấy mình cũng đều nơm nớp lo sợ, không có đến một tri kỷ nữa. Vẫn là cháu dâu này tốt nhất.”
Ông Nhuận cảm thấy khá vui vẻ. Ông liếc mắt nhìn cháu nội, tức giận mở miệng:
– Được rồi, xin lỗi cái gì. Đều là người một nhà, đúng hay sai, so đo nhiều quá cũng không thú vị. Về sau chú ý hơn là được.
Nói đến đây, ông Nhuận ngừng lại, giọng nói trầm xuống:
– Nói vậy chứ cháu dâu thứ cũng là một người rất đáng thương.
– Vâng thưa ông, cháu sẽ chú ý hơn.
Nếu ông đã không tính toán, Nhuận Lăng cũng không bướng bỉnh nói thêm nữa.
“Ừm, quả nhiên có bà xã vẫn là tốt hơn rất nhiều.”
Nhuận Lăng nhìn Giang Tiểu Vũ tán dương mấy lần liền.
Giang Tiểu Vũ nhìn ông Nhuận không nóng nữa thì liền buông sách xuống, rồi rót một chén trà nóng:
– Ông ơi, trà của ông là trà gì nấu vậy ạ? Cách một cái nắp mà cháu vẫn ngửi được mùi hương rồi. Ban nãy ông nói nhiều như vậy hẳn là khát nước lắm. Ông uống nhiều một chút để thanh giọng. Vậy thì cổ họng sẽ không bị tổn thương.
Nhuận Lăng đỡ trán: “Cái này là vỗ mông ngựa à?”
Ông ấy rất vui vẻ như là đã quên đời này ông gặp không ít kẻ a dua nịnh hót. Ông cười híp cả con mắt.
Ông Nhuận cười ha hả, uống lên mấy ngụm trà thơm, thân thiết trả lời:
– Ông cũng không biết. Là quản gia giúp ông pha đấy. Nếu cháu thích thì cứ nói quản gia pha cho nhé.
Giang Tiểu Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu:
– Ông ơi, không cần đâu ạ. Không cần phiền bác quản gia đâu ạ.
– Vậy được rồi. Nếu cháu muốn uống thì đến chỗ ông nội đấy.
Ông Nhuận nói xong xuôi cũng không tiếp tục ở lại thư phòng nữa mà cùng Giang Tiểu Vũ trở lại đại sảnh.
Nhuận Lăng nhìn hai người vừa cười vừa nói đi phía trước.
Anh có chút ảo giác.
“Rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông vậy? Vì sao càng nhìn càng thấy ông nội thích Giang Tiểu Vũ hơn. Được rồi, ông nội vui vẻ là được.”
Nhuận Lăng hụt hẫng thỏa thuận.
Anh lấy tay chải lại đầu tóc hơi loạn rồi dùng khăn tay tùy ý lau vết máu trên mặt. Sau đó anh cũng theo hai người, chậm rãi đi ra ngoài.
Quản gia nhìn thấy ông Nhuận xuống thì vội chờ ở cửa cầu thang để nghênh đón. Quản gia định tiến lên nâng đỡ thì không ngờ là ông Nhuận lại dời đi.
Chờ hai người đi xa, quản gia nhìn đại thiếu gia theo sau xuống dưới thì cảm thấy không thể tin được:
– Đại thiếu gia, tôi không nhìn lầm chứ. Lão thái gia lại đối với thiếu phu nhân rất hòa ái?
“Nhà họ Nhuận có một trưởng bối hòa ái thì hẳn đó là bà Nhuận mới đúng chứ.”
Nhuận Lăng cho quản gia một nụ cười thần bí. Anh làm sao mà biết được.
Nhà ăn dư âm vẫn còn nóng. Không khí có chút kì lạ. Người ta thường nhìn hai chị em nhà họ Kiều trầm mặc, hay thường cúi đầu nói vài câu.
Lần này bọn họ nói rất nhỏ nên Giang Tiểu Vũ không thể nghe được một chữ.
Kiều Tư Hoa nhận được ánh mắt quái dị của mọi người thì thê lương xin lỗi:
– Dung Dung, thật xin lỗi em. Hại em bị người ta chê cười. Sớm biết thế, chị đã không báo cho em đến rồi.
Trong lòng Kiều Tư Dung khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố gắng kìm nén an ủi người chị có tâm trạng không tốt:
– Chị à, em không trách chị. Là em khăng khăng muốn tới mà. Em chỉ muốn nhìn người anh Lăng cưới là cô gái như thế nào thôi.
“Vì mình không cam lòng. Mình không cam lòng mình quen anh Lăng nhiều năm như vậy mà cuối cùng anh ấy lại cưới một cô gái xa lạ ở bữa tiệc. Mình muốn đích thân đến xem thử, cô gái này rốt cuộc là có lực hấp dẫn gì mà có thể làm cho anh Lăng lần đầu thấy đã đồng ý kết hôn, sống cùng nhau cả đời như vậy.”
– Dung Dung.
Kiều Tư Hoa nhìn cảm xúc của em gái không tốt.
– Chị biết em thích bác cả. Chị cũng muốn tranh thủ cơ hội giúp em nhưng cục diện bây giờ đã không có khả năng rồi.