Nếu là tờ giấy viết đến đây thôi, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ chưa tới mức sốc nặng như bây giờ. Vấn đề là nội dung ở bên dưới đã đánh Giang Tiểu Vũ vào vực sâu.
“Bảo bối, con đã kết hôn rồi nên ở nhà mẹ đẻ sẽ không tốt đâu. Ba mẹ đã giúp con thu thập hành lí. Con nói với Nhuận Lăng đem hành lý dọn về hôn phòng hai đứa đi nhé. Nhớ ngoan nha, con phải cùng Nhuận Lăng sống hòa thuận, không được nghịch ngợm, ăn hiếp Nhuận Lăng đâu đó. Ba mẹ cùng ba mẹ chồng con nhất định sẽ ở chung thật hòa thuận, vui vẻ, không cần phải lo lắng và đừng nhớ mong nhé!”
Nhuận Lăng khóe miệng hơi trừu, nhìn Giang Tiểu Vũ dại ra. Anh biết tính tình của ba mẹ mình, nhưng anh càng không ngờ ba mẹ vợ cũng như vậy. Thật đúng là anh nhặt được bảo vật rồi.
– Em.. không sao chứ?
Nhuận Lăng rất muốn cười, nhưng bật cười ra thì anh có thể sẽ dọa bà xã ngất xỉu mất. Nhuận Lăng nói chuyện đánh vỡ bầu không khí quỷ dị an tĩnh, cũng đánh thức hồn phách của Giang Tiểu Vũ.
Giang Tiểu Vũ cầm lấy tờ giấy, nhanh như chớp chạy về phòng mình. Xém chút cô đã đụng phải rương hành lý lớn gần cửa. May thay, Nhuận Lăng tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay cô để tránh bi kịch phát sinh.
– Sao lại như vậy được?
Giang Tiểu Vũ lẩm bẩm nói nhỏ.
Bất quá cô ra tranh gia môn công phu, như thế nào liền bị đuổi ra khỏi nhà. Cô đã làm sai chuyện gì sao? Ô ô.
– Để anh dọn hành lí, em xem còn gì chưa lấy không.
Nhuận Lăng nhiệt tình đem hành lí nhấc lên, không có chút nào là cố sức, nhanh chóng dọn ra bên ngoài. Nếu đã làm giấy kết hôn rồi, đương nhiên là phải ở chung một chỗ, hai người chính là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Tuy rằng anh biết vợ mình vẫn chưa thích ứng nhanh như vậy, nhưng thời gian không đợi người vì vậy trước cứ ở cùng nhau rồi lại nói sau. Nội tâm Nhuận Lăng giống như sói xám phúc hắc tính kế, ánh mắt thâm thúy vô biên, người khác xem cũng không hiểu được.
Giang Tiểu Vũ nhìn phòng trống rỗng, so với nha mới còn sạch sẽ hơn nhiều. Quả thực dọn sạch không còn thứ gì, đến bụi cũng không lưu lại. Đây là ba mẹ ruột sao? Giờ khắc này cô thật sự hoài nghi.
Giang Tiểu Vũ bị đuổi ra khỏi nhà chỉ có thể uể oải đi theo Nhuận Lăng về.
– Chúng ta về nhà thôi.
Nhuận Lăng vỗ vỗ bả vai Giang Tiểu Vũ để trấn an, sau đó lại lái xe đi. Giang Tiểu Vũ dựa vào cửa sổ nhìn nơi ở quen thuộc ngày càng xa. Ánh mắt cô dần dần mê mang. Như vậy là cô đã rời đi ngôi nhà 23 năm sinh sống. Phòng tân hôn sẽ là nhà của cô sao?
Đúng, xuống dưới lấy đồ vật. Nhuận Lăng đang gọi điện thoại.
Tới gara, Giang Tiểu Vũ xuống xe liền nhìn thấy một cô gái rất cao. Cô gái đó thật sự rất cao, ít nhất là 1m75, chiều cao của Giang Tiểu Vũ đã bị nghiền áp thảm hại. Giang Tiểu Vũ không còn lời gì để nói. Nhuận Lăng là đàn ông, cao cũng không kỳ lạ gì, nhưng một cô gái cũng như vậy thì quả là hiếm có.
Chào Nhuận Đổng, chào Nhuận Đổng phu nhân! Tôi tên là Tống Như Yên, là quản gia.
Tống Như Yên cung kính nói rõ ràng mà thanh lãnh.
Cô nhìn ra được tính cách của Tống Như Yên tương đối cao lãnh.
Chào cô, cô cứ kêu tôi là Tiểu Vũ. Tôi có thể gọi cô là Như Yên không?
Xưng hô theo phép lịch sự là phải hỏi nhau trước, không thì kêu xấu hổ mà nghe cũng xấu hổ.
Có thể, thưa phu nhân.
Tống Như Yên đáp ngắn gọn sáng tỏ, nhưng xưng hô vẫn không thay đổi. Sau khi nói xong, cô ấy liền tiếp chìa khóa xe Nhuận Lăng ném qua, đi lấy hành lý sau xe.
Đi thôi, chúng ta lên trước. Nhuận Lăng ôm lấy Tiểu Vũ hướng về phía thang máy.
Giang Tiểu Vũ vừa đi vừa nhìn đằng sau:
Nhưng.. để một cô gái dọn hành lý nặng như vậy không được đâu.
Cô ấy là quản gia, nhưng dù gì cũng là nữ quản gia, sức lực hẳn là không lớn lắm.