– Có mà, thời đại học có thi rồi.
Tim Giang Tiểu Vũ đập vẫn chưa điều chỉnh được, nghe anh hỏi, cô chột dạ trả lời. Tuy là cô nói không sai nhưng sự thật là xe thiếu chút nữa đã đâm cây cột rồi. “Sự thật thắng với hùng biện được sao? Ô ô..”
– Thi bao nhiêu lần?
Nhuận Lăng quyết dò hỏi tới cùng, đây là vấn đề thật nghiêm trọng. Xe là đi đường phương tiện, nhưng ý thức an toàn không thể vứt bỏ được. Giang Tiểu Vũ như trẻ con làm sai, do dự vươn một ngón tay.
– Lý thuyết trọn điểm, thực hành cũng là loại tốt, một lần đã thi qua.
Lúc đó chiếu lưu trình, rất dễ dàng vượt qua, Giang Tiểu Vũ nói là thật sự.
– Khó trách..
Nhuận Lăng giơ tay đỡ trán, chỉ có thể cảm thán.
Thời xưa có câu: “Học phú ngũ xa” (*) và “Lý luận suông”.
(*) Đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được.
Giang Tiểu Vũ chính là ví dụ tốt nhất cho hai câu thành ngữ trên. Sở hữu tri thức lí thuyết của cô đều bằng với chỉ số thông minh thông hiểu đạo lí. Nhưng nếu muốn thực hành, chỉ e là..
– Anh làm sao vậy? Đau đầu sao?
Giang Tiểu Vũ vô tội hỏi Nhuận Lăng đang ngửa đầu, tay ấn trán. “Vừa rồi anh ấy xách vật nặng hẳn là đau tay mới phải sao lại biến thành đau đầu rồi?”
– Không vấn đề gì, xe để anh lái cho.
Nhuận Lăng không dám để Giang Tiểu Vũ lái nữa, thực sự bây giờ không cần chút nào. Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đổi vị trí. Cô cảm thấy như vậy tốt cho xe hơn, nếu là nó bị đâm hỏng, bán cô cũng không đền nổi.
Hai người ngồi xong, cột kỹ đai an toàn, Nhuận Lăng cũng không vội lái đi, mà trịnh trọng dặn dò:
– Giang Tiểu Vũ, em tạm thời không được lái xe. Chờ anh có thời gian, anh sẽ dạy lại em cách lái.
Giang Tiểu Vũ chột dạ cúi đầu:
– Được.
Dù sao cô cũng không có xe, đi đến trường học ngồi giao thông công cộng, ví như tàu điện ngầm đều được cả. Giang Tiểu Vũ sảng khoái trả lời, không một chút tiếc nuối vì không được lái ô tô.
– Ngoan!
Nhuận Lăng sờ đầu bà xã, chậm rì rì mà lái xe ra khỏi gara.
Xe thuận lợi lái về nhà, Giang Tiểu Vũ như chim én trở về, phi chạy lên lầu, bỏ lại Nhuận Lăng đang xách đồ nặng ở phía sau.
“Vẫn là nơi quen thuộc có cảm giác an toàn.” Giang Tiểu Vũ không lấy chìa khóa mở cửa mà nhanh chóng ấn chuông cửa, vui sướng kêu:
– Ba! Mẹ! Con về rồi nè. Ba mẹ mau ra mở cửa đi.
Nhưng từ lúc đó cho tới khi Nhuận Lăng đã đi tới, ba mẹ cô vẫn chưa ra mở cửa. Giang Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn cửa, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa. Hai người đi vào, trong nhà quỷ dị an tĩnh. Lẽ ra lúc này, ba Giang đang đi làm, còn mẹ Giang đang làm việc nhà hoặc ngồi ở trong phòng khách xem TV mới đúng.
– Mẹ, mẹ ở trong phòng ư?
Giang Tiểu Vũ lại chạy tới phòng của ba mẹ. Nhưng khi mở cửa, phòng không có một bóng người.
Nhuận Lăng để đồ vật lên bàn trà. Sức quan sát của anh rất nhạy bén, lập tức anh phát hiện dưới cái ly có một tờ giấy.
– Kỳ lạ thật! Vậy mà mẹ không ở nhà. Giang Tiểu Vũ nói thầm.
Sau đó, cô nhìn đến Nhuận Lăng cười như không cười đưa cho cô một tờ giấy.
– Cái gì vậy?
Giang Tiểu Vũ cầm lấy, cúi đầu liền thấy. Cô như bị sét đánh vậy, đứng tại chỗ dại ra.
Vì sao Giang Tiểu Vũ lại phản ứng lớn như vậy, vậy thì phải xem nội dung trong tờ giấy kia có bao nhiêu kinh khủng.
“Tiểu Vũ, bảo bối à! Ba mẹ cùng cha mẹ chồng của con tụ hội với nhau. Mới tiếp xúc nên chưa thân, vì vậy ba mẹ hẹn nhau cùng đi du lịch. Đi có hơi gấp một chút. Nếu con nhìn thấy tờ giấy này thì ba mẹ hẳn là đang ở trên máy bay đi nước Pháp. Đúng rồi, ba mẹ muốn đi nước Pháp tận mười ngày đấy.”