Sáng hôm sau, May tỉnh giấc và thấy Du nằm gục bên giường. Chắc có lẽ vì mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi. Thế là May kéo chiếc áo khoác của mình lại và đắp cho cậu.
– Vậy mà bảo rằng không biết ngủ là gì cơ đấy ! – May cười – Dáng ngủ trông cũng đáng yêu quá đi chứ !
May đưa bàn tay lên định vuốt tóc Du. Nhưng cậu bỗng thức dậy làm May rụt tay lại, giật mình.
– Chị làm gì đấy ? – Du hỏi – Chiếc áo này là sao ?
– Chị… à… chỉ là…
– Sợ em lạnh hử ? Em đã lạnh sẵn rồi mà.
– Thế sao em bảo rằng bản thân sẽ không ngủ ? Em đã ngủ rồi đấy thôi. – May nói và cảm thấy Du có gì đó không bình thường.
– Ừ ha. Sao lạ vậy ? – Cậu cũng bắt đầu ngạc nhiên – May ơi, hôm nay là ngày mấy ?
– 20, sao ?
– Cầm tay em đi này !
– Ơ…
– Ấm lắm đúng không ?
– Có nghĩa là… – May trố mắt nhìn.
– 100 ngày, thời khắc đó lại đến. Bây giờ em đang là con người đấy. – Du mừng rỡ.
– Đúng rồi ! Chỉ có con người cơ thể mới ấm và biết ngủ thôi.
Du bỗng đặt tay lên vai May, giọng nghiêm nghị :
– Chị này…
– Sao thế Du ?
– Cho phép em… ôm chị nhé ?
May im lặng không đáp làm nét mặt Du thoáng có chút buồn. Nhưng rồi, thật bất ngờ, May quàng lấy cổ cậu thật chặt. Du có vẻ rất bối rối, cậu lấy hết can đảm đưa tay ôm lấy cô.
– Giờ em còn không sợ rằng mình sẽ làm cho chị bị lạnh nữa rồi. – Du gục cằm vào vai May, thủ thỉ.
– Không lạnh, ở bên em tuyệt đối sẽ không lạnh, Du biết không ?
*
– May này…
– Sao ?
– Chị sẽ cùng em làm một số việc chứ ?
– Việc gì thế Du ?
– Chị chỉ cần đi theo em thôi. Đến những nơi em sẽ đến.
May khẽ gật đầu. Thế là cô được Du bế ra xe.
– Mình đi đâu thế ?
– Nơi mà em sẽ đến đầu tiên những lúc thế này.
– Ở đâu mà trông có vẻ quan trọng với em thế nhỉ ?
– Suỵt. Không nói đâu nha.
– Đáng ghét !
Du lúc nào cũng vậy, một khi đã muốn giữ bí mật rồi thì cho dù có ép thế nào thì cậu cũng chẳng hề nói. Biết là vô tác dụng, May bày ra vẻ mặt tức tối không thèm nhìn Du nữa. Cứ thế không khí trong xe trở nên hỗn loạn, Du cứ cười toe toét mặc cho cô cứ đánh đấm liên tục vào tay mình.
*
Rồi xe cậu dừng lại trước cổng một ngôi nhà :
– Đến rồi ! Đây là nhà em.
– Hả ? Sao em lại đến đây ? – May giật mình, quên mất là mình đang giận Du.
– Về thăm mẹ em. Với lại em cũng muốn giới thiệu người quan trọng của em cho bà.
– Nhưng…
– Chị yên tâm. Em sẽ nói chị là bạn của em mà.
Rồi một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Trông bà ấy thật hiền lành và phúc hậu.
– Mẹ ! Mẹ ơi ! – Du chạy đến ôm bà ấy.
– Nam Phong ! Con về rồi đấy à ? – Bà quay sang May – Cô bé này là ai thế con ?
– À, đây là May. Chị ấy là…
– Dạ, cháu là bạn gái của Nam Phong ạ. – May bỗng cắt ngang câu nói của cậu.
Phản ứng của Du là giật mình, há hốc mồm kinh ngạc khi nghe câu nói vừa rồi của cô. Còn mẹ cậu, vẻ mặt bà ấy thật vui khi nghe vậy. Bà ôm lấy May :
– Ôi, ta rất vui khi nghe điều đó.
Tiếp theo đó là một bầu không khí rất vui vẻ, ấm áp của một gia đình nhỏ. Mẹ của cậu rất quý May, cô gái nhỏ đã chấp nhận ở bên con trai bà.
*
Tối đó, Du vội vã chạy vào phòng gọi May :
– Chị ! Chị !
May đang đọc sách một cách say mê, không trả lời. Thái độ này làm Du tức tối :
– Chị ơi… Chị à… Nhìn em một cái đi chứ !
– Gì vậy Du ? Chị đang đọc sách mà, nó hay quá ! – May lơ đễnh đáp.
– Sao lúc sáng chị lại nói như thế chứ ?
– Chị đã nói gì nhỉ ?
– Đừng bảo là đã quên rồi nha ?
– À… Chuyện chị nói chị là bạn gái của em đó à ?
– Sao chị lại thay đổi như vậy nhỉ ?
– Em không thích điều đó ư ?
– Không phải ! Nhưng… chị đã từng nói…
– Thì bây giờ chị đổi ý rồi. Em không thấy mẹ em đang rất vui đấy sao ?
– Đúng, lần này là nhờ chị cả đấy !
*
– Mà này, em tên là Nam Phong. Sao lại bảo rằng mình không có tên ?
– Thì chết rồi tên cũng chết theo luôn chứ sao ?
– Em đùa chị hả ? – May hét lên và ném chiếc gối về phía cậu.
– Oái. – Du tránh đi. – Mà gọi là Du như thế này cũng hay mà. Một loại giai điệu đấy !
Mặc cho May đang cựa quậy, Du cũng bình thản ôm chặt lấy cô cười ngây ngất. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là những lúc này đây.