Hôm sau , May dậy sớm để đi học. Không ngờ rằng Du đã đứng sẵn trước cổng để đón cô đi.
– Em đúng giờ đấy !
– Vì hôm nay chị phải kiểm tra mà , đúng không?
– Ơ… Sao em biết?
– Vì tối qua, vô tình em nghe được hai chị kia nói chuyện, hình như là bài kiểm tra chất lượng thì phải !
– Ừ, trường mới. Không biết có khó không ? Chị lo quá đi.
Lúc May đang làm bài trong lớp, chốc chốc cô lại nhìn ra cửa sổ – nơi cô có thể thấy Du luôn đứng nhìn vào đây. Cậu vẫy vẫy bàn tay và làm những hành động để cổ vũ May. Có lúc đã khiến cô cười suýt bật ra thành tiếng.
Buổi kiểm tra kết thúc với việc May chạy ra ôm chầm lấy cậu, mừng rỡ :
– Chị làm được rồi, Du ơi !
– Em biết mà – Du cười – Tặng chị này ! – Cậu đưa cho May một đóa hoa màu tím rất đẹp.
– Oải hương à ? Sao em biết chị thích nó ?
– Vì mái tóc chị có mùi hương này mà. Nhưng chỉ là hoa dại thôi, em hái nó bên bờ suối.
– Chị thích lắm. – May đưa bó hoa lên cánh mũi, cố gắng ngửi thật lâu như để ghi nhớ lại mùi hương đặc biệt ấy, rồi cô ôm bó hoa hoang dại vào lòng. – Cảm ơn Du !
– Ngày mai chị đi chơi với em nhé ? – Du nháy mắt và nở một nụ cười cực đáng yêu.
Thế là May dành cả buổi tối để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này. Tất cả được cô xếp vào chiếc ba lô nhỏ.
– Để tớ đoán xem, cậu đi dã ngoại hả ? – Cô bạn Thanh cười, nói.
– Thế cho tớ đi cùng với được không ? – Lam cũng nói thêm vào.
– Cậu này, người ta là sắp đi chơi với bạn trai đấy – Thanh nói rồi quay sang May – Phải vậy không, May ?
– Các cậu đừng chọc tớ nữa mà. – Gò má cô bỗng đỏ ửng lên, thật nhạy cảm.
– Vậy là đúng rồi nhé ! Ngày mai tớ và Lam sẽ phục thù xem chàng đó là ai…
Và họ cùng đi ngủ sau đó. Nhưng rồi May lại chẳng thể nào ngủ ngay được, tâm trạng cô đặc biệt vui và hồi hộp vô cùng. Ngày mai đây, sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của mình – hẹn hò với một hồn ma.
*
Sáng hôm sau, cô mang balô ra khỏi phòng, lại thấy Du đã đứng đợi sẵn ở ngoài sân :
– Đến sớm nhỉ ?
– Vì em đã đợi ở đây từ tối qua mà. – Du bình thản trả lời.
– Sao cơ ? – May tròn mắt nhìn cậu.
Hai cô bạn tò mò kia thì háo hức đứng trong phòng nhìn ra, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy May đi một mình :
– Sao ? Đi dã ngoại một mình thôi á ? Bạn trai đâu ?
*
– Này, chị định đi bộ thế này mãi sao ? – Du hỏi khi đã đi được một quãng đường khá xa ký túc xá.
– Chứ chị biết làm gì đây ?
– Đứng yên đây đợi em một tí nha. – Du nói và bỏ đi đâu mất.
– Ơ…
Lát sau, May thấy một chiếc BMW từ xa chạy đến và vừa vặn phanh lại ngay chỗ cô đang đứng. Lớp kính cường lực màu đen từ từ được hạ xuống, May ngạc nhiên khi thấy một người đeo chiếc kính đen đang ngồi ở hàng ghế lái :
– Ơ… Đây là…
– Em đây. Chị không nhận ra à ? – Du tháo chiếc kính đen ra, nháy mắt nhìn cô.
– Xe của em sao?
– Ừ, mời chị lên xe ! – Du bước xuống và mở cửa cho cô.
Trông Du lúc này khác quá. Cậu thật đẹp với cặp kính mát kia và ra vẻ người lớn hơn trước rất nhiều. May cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp, thật yên bình khi ở bên cậu lúc này.
– Làm gì mà chị nhìn em ghê thế ? – Du cười lên khi bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình.
– Ơ… Không ! Tại thấy Du lạ hơn mọi ngày thôi.
– May thích em trong bộ dạng này chứ ?
– Ừ, thích lắm. Nhìn rất ư là men-ly. Chuẩn ! – May đưa ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán đồng.
Du cười, khẽ nhéo nhẹ mũi cô rồi rồ ga phóng xe đi thật nhanh, thật nhanh hơn nữa. Dường như, cậu là người rất đam mê tốc độ thì phải?