Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 11: Cố gia (2)



Cửa chính Cố gia, đặt hai đầu sư tử uy phong lẫm liệt. Trước ba cánh cửa son ở cổng chính, có hai người đàn ông trung niên mặc thanh y đứng canh.

Nhìn thấy Cố Nhàn, một người đàn ông chạy lên đón, một người khác tiến vào tòa nhà.

Vượt qua đại môn lại thấy một tảng đá lớn, mặt trên có một con rùa đá nằm sấp dáng vẻ ngây ngô đáng yêu.

Nhìn thấy con rùa đen trên tảng đá lớn này không có bất kỳ dấu viết điêu khắc nào, Thanh Thư rất tò mò hỏi: “Nương, con rùa đen này thật thú vị, bà ngoại tìm thấy ở nơi nào vậy?” Loại đá như thế này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, bình thường cho dù tìm được người bình thường cũng sẽ chỉ đặt ở vườn hoa, sẽ không đặt tại tiền viện.

Thần sắc Cố Nhàn có chút ảm đạm, nói khẽ: “Đây là ông ngoại con tìm được.”

Rùa có ngụ ý trường thọ, Cố lão thái gia hi vọng sống lâu trăm tuổi, cho nên mới bày ra trước viện. Đáng tiếc thế sự khó lường, không đến năm mươi ông đã qua đời.

Lấy lại tinh thần, Cố Nhàn hỏi: “Trước kia ta đã nói với con việc này, con đã quên?”

Đương nhiên là đã quên.

Thanh Thư vừa đi vừa nhìn, tường trắng ngói xanh, uyển chuyển khéo léo. Mặc dù không phải mười bước một cảnh, nhưng nhà cửa rường cột trạm trổ, đình đài nội các trong nội viện, cũng rất phú quý.

Những tôi tớ đang làm việc dọc đường, nhìn thấy Cố Nhàn đều ngừng việc tiến tới hành lễ.

Nhìn cây cối hai bên, Thanh Thư ngửa đầu hỏi: “Nương, sao cây chỗ này lại thấp như vậy, còn không cao bằng cây táo nhà sát vách đâu!”

Sát vách là nhà hàng xóm, có một vườn táo vừa cao lại vừa lớn. Nghe nói vườn táo kia, có hơn mười năm tuổi rồi.

Cố Nhàn cười nói: “Cây này mới trồng đầu xuân năm ngoái. Chờ thêm mấy năm nữa, cũng sẽ cao.”

Đến ngoài nhà chính, thì có một nha hoàn mặt trứng ngỗng mặc xiêm y đỏ tươi đi tới đón hai người vào.

Đến gần chính sảnh, đã thấy trước mặt có một cái bàn dài bằng gỗ lim sơn hồng, giữa bàn để một đỉnh lư hương phong cách cổ xưa, trên tường treo tranh mừng thọ Kim Đồng Ngọc Nữ dâng đào. Hai bên trái phải bàn dài để hai chiếc ghế bành, phía dưới có một dãy ghế dựa ở hai bên.

Vào phòng, Thanh Thư lại nhìn không hết. Bình phong, tranh hoa điểu khảm ngà voi, dây đồng hồ để bàn nạm bảo thạch, còn có nhiều đồ cổ cùng đồ sứ trưng bày trên giá bát bảo. Những vật này dù không có sự tinh xảo như trong phòng phu nhânTrung Dũng hầu phủ, nhưng đều có giá trị xa xỉ.

Thấy Thanh Thư nhìn chằm chằm ngọc như ý để trên giường, Cố lão thái thái lấy tới để vào tay Thanh thư.

Cố Nhàn vội vàng nói: “Nương, Hồng Đậu còn nhỏ sao có thể chơi cái này. Ngộ nhỡ không cẩn thận rơi mất làm sao bây giờ?” Loại đồ này dễ bể, nàng chưa từng cho Thanh Thư chơi đùa.

Cố lão thái thái khoát khoát tay nói: “Rơi vỡ thì rơi vỡ, chỗ này ta còn có mấy cái đây!”

Đối với việc Cố lão thái thái hào phú*, Thanh Thư đã có một sự nhận biết rõ ràng.

Cố Nhàn thở dài một hơi. Đây chính là nguyên nhân nàng không thích cho Thanh Thư đến Cố phủ, cứ mãi thế nhất định đứa bé sẽ bị chiều hư.

Cố lão thái thái ôm Thanh Thư vào trong ngực, cười híp mắt hỏi: “Cháu ngoan của ta, có ăn điểm tâm không nào?”

Thanh Thư gật đầu nói: “Ăn. Bà ngoại, giờ ta có đại danh, gọi là Thanh Thư, sau này người phải gọi ta là Thanh thư.”

Vẻ mặt Cố lão thái thái yêu thương nói: “Nha, cháu gái ngoan của ta có đại danh?”

Thanh Thư trịnh trọng gật đầu nói: “Đúng vậy a, là nương lấy cho ta. Bà ngoại, cái tên Thanh thư này có dễ nghe không?”

Dường như lúc này Thanh Thư thật sự là một đứa trẻ bốn tuổi, ngây thơ như cún đơn thuần lại đáng yêu.

“Dễ nghe, dễ nghe, cháu gái ngoan của ta gọi cái gì cũng dễ nghe.” Nói xong, Cố lão thái thái hỏi: “Thanh Thư, bữa trưa ta làm cho con món thịt kho tàu ngon nhất, cá đường dấm cùng gà hầm nấm, con thấy được không?”

Cố Nhàn nghe vậy vội nói: “Nương, Hạ thúc nói nàng bị thương tổn tỳ vị, chỉ được ăn đồ ăn thanh đạm tiêu hóa tốt, không thể ăn những thức ăn mặn như thịt cá được.”

Những ngày này không thể ăn thịt, cả ngày đều canh suông quả nước, lấy mắt thường xem cũng có thể thấy tốc độ Thanh Thư gầy xuống.

Vốn dĩ Thanh Thư muốn giảm béo, giờ chính là hợp ý nàng, nàng không muốn lại nghe người ta gọi nàng là muội tử béo nữa.

Cố lão thái thái nói: ” Vậy ăn cá hấp cùng gà hầm nấm cách thủy, lại xào thêm hai đĩa rau xanh.”

Không phải đồ ăn mùi vị nặng, tất nhiên Cố Nhàn không phản đối.

Thanh Thư lại nói: “Bà ngoại, ta muốn ăn canh Tam Tiên.”

Cũng là ở Trung Dũng hầu phủ lúc phu nhân dùng bữa may mắn được ăn canh Tam Tiên. Món này mùi vị đa dạng, mùi thơm nồng đậm mềm mại trơn mượt. Nếm qua một lần Thanh Thư lại không thể quên. Mặc dù sau đó nàng học xong cách làm, nhưng viện tử của nàng không có phòng bếp nhỏ, rất ít có cơ hội ăn.

Cố Nhàn nhíu mày nói: “Quá phiền toái, đổi món khác đi!” Dù canh Tam Tiên này không phải đồ ăn quý báu gì, nhưng cũng cần nước hầm bì lợn, thịt cá nõn băm, thịt gà nấu chín, thịt bụng lợn nấu chín, những nguyên liệu này còn nhất định phải tươi mới, nếu không mùi vị sẽ kém đi rất nhiều.

Cố lão thái thái mất hứng nói: “Chẳng qua là gà với cá tươi, chứ có cái gì mà phiền toái, trong nhà không có thì để cho người đi ra ngoài mua.”

Được cưng chiều như vậy, thật tốt.

Thanh thư hôn Cố lão thái thái một cái, nói: “Bà ngoại, ta yêu người nhất.”

Mỗi lần lúc Niếp Niếp hôn nàng nói lời này, lòng của nàng đều như mềm ra. Thanh Thư cảm thấy, Cố lão thái thái nhất định cũng rất yêu thích.

Lão thái thái cười đến mức mắt cũng híp thành một đường nhỏ: “Bà ngoại cũng yêu con nhất.”

Hoa ma ma cũng ý cười đầy mặt, đã bao lâu lão thái thái không cười thoải mái như vậy.

Cố Nhàn buồn cười nhìn Thanh thư, miệng nha đầu này lúc nào cũng ngọt như vậy.

Đáng tiếc, bầu không khí vui vẻ hòa thuận không duy trì được bao lâu đã bị đánh vỡ.

Hạnh Nhi vén rèm lên, đi tới cúi chào hành lễ nói: “Lão thái thái, lão gia cùng thái thái đến thỉnh an.”

Mặt Cố lão thái thái, lập tức trầm xuống: “Bảo bọn hắn đi về.”

Cố Nhàn vất vả trở về một chuyến, sợ nhất tiểu Viên thị bực mình gây chuyện rồi lại phải mang theo một bụng tức giận trở về.

“Nương, Hòa Bình cùng đệ muội đến thỉnh an người, chung quy người không gặp cũng không tốt.” Làm cho quan hệ quá cứng nhắc, cuối cùng thua thiệt còn không phải là mẹ nàng. Dù sao sau này, còn phải nhờ hai người phụng dưỡng.

Cố lão thái thái trầm mặc, nói: “Vậy để bọn hắn vào đi!”

Thanh Thư nhìn về phía hai người.

Hôm nay Cố Hòa Bình mặc một bộ đồ lụa cổ tròn màu xanh ngọc thẳng tắp, bên hông đeo một khối ngọc Hòa Điền mây lành trăm phúc. Tướng mạo phổ thông, nhưng nét mặt thoạt nhìn rất ôn hòa.

Khác với Cố Hòa Bình, dung mạo Viên San Nương rất xinh đẹp, ngũ quan diễm lệ, đã sinh hai đứa bé nhưng vẫn là tước lồi sau lõm, vòng eo tinh tế.

Thanh Thư thấy hai người thì rất bất ngờ. Năm đó mười năm tuổi có gặp qua bọn họ trên đường cái. Lúc ấy hai người mặc quần áo vải thô, trên mặt Viên San Nương còn có hai viết sẹo thật dài nhìn vô cùng dữ tợn, mà Cố Hòa Bình lại khom người, thần sắc chết lặng.

Thanh Thư vội vàng đứng dậy phúc lễ nói: “Cậu, mợ khỏe.”

Sau khi Cố Hòa Bình vấn an lão thái thái, hơi chần chừ nhìn Thanh Thư gọi một tiếng: “Hồng Đậu…”

Viên San Nương kinh hô: “A, Hồng Đậu, sao cháu lại biến thành bộ dạng ma quỷ này?”

Cố Hòa Bình thấy sắc mặt Cố lão thái thái không dễ nhìn lắm, vội vàng nói: “Mẫu thân, San Nương cũng là quan tâm Hồng Đậu.”

Cố lão thái thái cười lạnh, nếu thật quan tâm, sao lại không biết Hồng Đậu gầy nhiều như vậy là vì bệnh rất nhiều ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.