Vẻ mặt Cố lão thái thái thất vọng nhìn Cố Nhàn, nói: “Thanh Thư không nói, ngươi cũng không phái người đi tìm hiểu?”
Không đợi Cố Nhàn mở miệng, Cố lão thái thái tiếp tục nói: “Ta biết, ngươi cho rằng làm con dâu không thể chất vấn mẹ chồng, nếu không chính là bất hiếu, hơn nữa Lâm Thừa Ngọc biết cũng sẽ trách cứ ngươi. Cho nên, ngươi liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, sợ ta tìm người Lâm gia chất vấn mà không tiếc buông lời nói dối. Nhưng mà Cố Nhàn, đó là ngươi hoài thai mười tháng sinh ra, ngay cả ngươi cũng không che chở, ngươi trông cậy vào ai sẽ tới che chở con bé.
Rất nhiều chuyện Cố lão thái thái luôn tự mình chịu đựng không chịu nói, nhưng lần này bà lại không chịu được: “Chẳng qua tiểu Viên thị chỉ nói vài câu nhàn thoại, ngươi liền sợ lời đồn đại tổn hại danh dự ngươi ảnh hưởng tiền đồ của Lâm Thừa Ngọc, không về nhà ngoại cũng không chịu nhận đồ ta đưa. Bây giờ lại sợ đắc tội lão yêu bà kia làm Lâm Thừa Ngọc không vui, cả nữ nhi cũng không quan tâm. Cố Nhàn, vì Lâm Thừa Ngọc ngươi ngay cả nương ngươi cùng nữ nhi cũng có thể không cần.”
Sắc mặt Cố Nhàn trắng nhợt: “Nương, ta không có.”
Từ trong ruột bà dứt ra, tính tình như thế nào sao bà có thể không biết. Cố lão thái đứng lên nói: “Có hay không trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Trước tiên ta mang Hồng Đậu về nhà ở vài ngày, ngươi hãy suy nghĩ thật tốt một chút đi.”
Cố Nhàn không muốn Thanh Thư đi Cố gia: “Nương, thân thể Hồng Đậu còn chưa khỏi hẳn, không nên di chuyển.”
Mượn cái cớ này, cũng quá miễn cưỡng rồi.
Cố lão thái thái không để ý Cố Nhàn, nhìn Thanh thư hỏi: “Hồng Đậu, có muốn theo bà ngoại đi không?”
Thanh Thư thấy hốc mắt Cố Nhàn cũng đỏ lên, lắc đầu nói: “Bà ngoại, ta muốn ở nhà bồi nương.” Mặc dù mẹ nàng không vì nàng đến Lâm gia nói chuyện, nhưng nàng biết Cố Nhàn thật tâm thương nàng, vậy đối với Thanh thư là đủ rồi.
Cố lão thái thái vừa vui mừng lại vừa khó chịu: “Ngươi xem, Hồng Đậu nhỏ như vậy đã biết che chở ngươi. Còn ngươi? Những năm này ngươi đối xử với ta như thế nào. Cố Nhàn, ngươi đến đứa bé cũng không bằng.”
Nói xong, nước mắt Cố lão thái thái cũng rơi xuống: “Ngươi nếu có một nửa hiếu tâm của Hồng Đậu, ta có chết cũng cam lòng.”
Cố Nhàn xấu hổ cúi đầu.
Xoa đầu Thanh Thư, Cố lão thái thái nói: “Chờ sau khi con khỏi bệnh, lại đến ở với bà ngoại vài ngày.”
Lần này Thanh Thư đáp lại rất dứt khoát: “Được.”
Thấy Cố lão thái thái muốn đi, Cố Nhàn vội vàng nói: “Nương, sắp tới bữa trưa, người ở lại ăn cơm đi!”
“Ngươi không sợ ta ở lại ăn cơm, đến lúc đó sẽ bị tiểu Viên thị bàn tán hả?” Lời này mỉa mai Cố Nhàn vì cái gọi là mặt mũi, lại không để ý đến cảm thụ của mẹ ruột nàng.
Ngày thường, dù là tức giận Cố lão thái thái cũng nhịn xuống không nói. Cũng vì chuyện ngày hôm nay của Thanh Thư làm bà quá kích động, mới có thể đem bất mãn nói ra.
Cố Nhàn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Sau khi Cố lão thái thái đi, Cố Nhàn kéo tay Thanh Thư hỏi: “Hồng Đậu, nương không vì con mà ra mặt, có phải con oán nương không?”
Thanh Thư không lên tiếng. Nàng thất vọng, nhưng oán thì chưa đến, dù sao cũng là mẹ ruột. Nhưng nàng sợ nói không oán, sau này gặp phải chuyện như vậy Cố Nhàn lại để nàng nén giận. Trải qua chuyện kiếp trước, nàng không còn trong cảnh khốn cùng nữa rồi, sau này người Lâm gia ai bắt nạt nàng, nàng đều sẽ đòi lại gấp bội.
( Truyện đăng tại bachngocsach.com_@Lục lam)
Mâu thân oán nàng, nữ nhi cũng oán nàng, trong lòng Cố Nhàn nặng nề. Vì thế bữa trưa, cơm cũng ăn không vô.
Thanh Thư cũng không an ủi Cố Nhàn, nàng cúi đầu ăn một bát cơm rồi trở về phòng.
Trần ma ma khuyên nhủ: “Thái thái, không vì chính người, tốt xấu cũng vì đứa nhỏ trong bụng mà ăn một chút.”
Cố Nhàn vô vị ăn hết nửa bát cơm, ngồi vào trên ghế mây dưới giàn nho ngẩn người.
Trần ma ma suy nghĩ một chút, vào nhà muốn Thanh thư ra ngoài an ủi Cố Nhàn, có đứa nhỏ cùng nói chuyện cũng sẽ không suy nghĩ lung tung.
Thanh thư lại không muốn ra ngoài, nói: “Trần ma ma, ta muốn luyện chữ. Ngày hôm nay phải viết mười chữ lớn, ta chỉ mới mở giấy đây!”
Trần ma ma thấy thế nói: “Cô nương, người đừng oán thái thái, thái thái không truy cứu việc này cũng là bất đắt dĩ.”
Thái thái làm con dâu, nếu như chất vẫn lão thái bà Lâm gia kia, nhất định sẽ bị người ngoài chỉ chỏ. Lão gia biết, cũng sẽ trách mắng thái thái.
Thanh Thư trầm mặc nói: “Trần ma ma, ta chính là khó chịu thay bà ngoại, bà ngoại rất đáng thương.”
Trần ma ma đem những lời này, một chữ cũng không sót thuật lại cho Cố Nhàn.
“Trần ma ma, chẳng lẽ ta sai thật rồi?”
Trần ma ma không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Thái thái, đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nếu tương lai cô nương cũng như người vậy, người có thương tâm khổ sở hay không?”
Cố Nhàn cúi thấp đầu xuống.
Ban đêm lúc đi ngủ, Cố Nhàn vuốt ve mái tóc đen nhánh của Thanh thư hỏi: “Hồng Đậu, con có muốn đi sang nhà bà ngoại ở mấy ngày hay không?”
Thanh Thư không chút nghĩ ngợi nói ngay: “Muốn a! Nương, người đồng ý để ta đi nhà bà ngoại?”
Lời này như một bạt tay đánh vào trên mặt Cố Nhàn, làm cho nàng ta cảm thấy một hồi nóng rát.
Đêm này Cố Nhàn nằm trên giường trằn trọc, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ.
Hôm sau rời giường, Cố Nhàn nói với Trần ma ma: “Ma ma, ngươi bảo Miêu thúc đi gọi một chiếc xe ngựa, ta dẫn Hồng Đậu về nhà một chuyến.”
Trần ma ma mừng rỡ: “Được.” Thái thái có thể nghĩ thông, thật sự quá tốt rồi.
Ngồi trên xe ngựa nghe thấy tiếng rao hàng bên ngoài, Hồng Đậu vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.
Trên đường đoàn người qua lại chen chúc, rộn ràng, vô vùng náo nhiệt. Hồng Đậu nhìn ngắm những quán nhỏ rực rỡ muôn màu trải dài hai bên đường, trên những quầy hàng có bán thịt viên, bánh đậu xanh, các loại bánh dày, cũng có bán mặt nạ, tượng đất, diều giấy và các loại đồ chơi khác.
Đời trước mặc dù Hồng Đậu sống hơn hai mươi năm, nhưng số lần ra cửa dạo phố thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng vì chỗ ở quá quạnh quẽ, cho nên nàng đặc biệt thích náo nhiệt.
Cố Nhàn thấy nàng nhín không chuyển mắt, cười hướng phía ngoài nói: “Miêu thúc, đi mua một cái Cửu Liên Hoàn cho cô nương chơi.”
Miêu thúc không chỉ mua Cửu Liên Hoàn, còn mua hai xâu hồ lô đường. Hồ lô đường là thứ Hồng Đậu yêu thích nhất, mỗi lần dạo phố đều không thể thiếu. Người trong nhà, đều biết nàng yêu thích thứ này.
Cố Nhàn đưa một xâu cho Hồng Đậu, nói: ” Trước ăn một xâu, còn lại một xâu giữ lại đến buổi chiều ăn.”
Thanh thư ăn một miếng, đưa cho Cố Nhàn nói: “Nương, người cũng ăn.”
Cố Nhàn cắn một miếng, cười híp mắt nói: “Thật ngọt.”
Dựa vào người Cố Nhàn, Thanh thư dò hỏi: ” Ta hỏi Hạ Miêu tỷ, nàng nói thủ phủ chính là nhà có nhiều tiền nhất. Nương, nhà bà ngoại có rất nhiều tiền sao?”
Cố Nhàn muốn nói hồ ngôn loạn ngữ, nhưng thấy khuôn mặt Thanh Thư tò mò nhìn nàng, lời đến khóe miệng lại phải nuốt trở về: ” Đó cũng là chuyện lúc trước. Sau khi ngoại tổ phụ con qua đời, sinh ý trong nhà bị người ta đoạt đi, hiện giờ đã không được như trước.”
Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mà mẹ nàng lại là nữ nhi duy nhất của ngoại tổ mẫu. Lâm Thừa Ngọc lấy mẹ nàng, sợ là nhìn trúng điểm ấy. Chỉ cần lấy nương, hắn sẽ không cần làm…không cần vì nửa phân tiền mà rầu rĩ. Lâm Thừa Ngọc, thực sự giỏi tính toán.