Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 26: Chúng ta đi ra ngoài du lịch?



“Con trai a, tuần này con thế nào mà không trở về? Bên kia trùng tu xong rồi con chuyển qua ở, cũng đừng không trở về nhà nha!” Mẹ của Lôi Nghị than phiền nói, “Hơn nữa, nhà mới trùng tu xong, vẫn còn mùi tản ra tương đối nhiều.”

Bà cùng lão Lôi cũng không ngại chuyện con trai thích đàn ông, cũng không có cho y áp lực gì, kết quả trái lại nhóc con này, dời nhà liền không trở về!

“Mẹ, con tuần này có việc, cho nên mới không có về nhà.” Lôi Nghị đơn giản giải thích một câu, trong đầu còn đang suy nghĩ, chuyện của Cố Dương cùng bé con có nên nói cho ba mẹ biết hay không đây?

Suy nghĩ một hồi cảm thấy bây giờ nói có chút sớm, hơn nữa y còn không có nhận được sự cho phép của Cố Dương ni, cũng chưa có đem người theo đuổi tới tay ni, tình huống hiện tại này bị ba mẹ biết được, nhất định sẽ dẫn tới náo động lớn.

Cha cũng may đỡ một chút, thế nhưng mẹ lại không nói chính xác được, cái tính tình kia của bà, vạn nhất nhất thời kích động chạy tới xem thì làm sao bây giờ!

Y còn chưa có giải quyết được Cố Dương ni, mẹ tới lại làm người ta sợ, đến lúc đó thất bại trong gang tấc liền không tốt rồi. Cho nên tạm thời giấu diếm tương đối sáng suốt.

“Nhà con đều đã trùng tu xong rồi còn có thế có chuyện gì!”

“Con dù sao cũng phải dọn dẹp một chút đi?”

“Giao cho người làm không phải được rồi sao?”

“Con không phải là mới mua một công ty sao? Gần đây cũng đang vội vàng xử lý chuyện công ty này…” Lôi Nghị tiếp tục kiếm cớ.

“Chuyện của công ty làm tới khi nào cũng làm không xong, hơn nữa cũng không cần con phải làm cái gì đi? Con điều khiển về hướng thật đúng đắn không phải rất tốt sao?” Mẹ Lôi Nghị ra lệnh, “Dù sao mẹ mặc kệ, con ít nhất hai tuần cũng phải về nhà một chuyến.”

“Được, con cố gắng hết sức.” Lôi Nghị thở dài, nếu không nghe lời, phỏng chừng cho dù mẹ còn chưa biết chuyện của Cố Dương cũng giết qua đây xem y.

“Không phải là cố gắng hết sức, là phải bảo đảm!” Mẹ Lôi Nghị kỳ thực cũng chỉ là nói như vậy, nếu như con trai thực sự bề bộn nhiều việc, bà sẽ không cố tình gây sự.

“Dạ, nữ vương đại nhân!” Lôi Nghị dụ dỗ nói.

Lôi nữ vương hừ một tiếng, không có lại cưỡng ép y, ngược lại nói liên miên cằn nhằn mà dặn y phải chú ý nhiều đến thân thể, chớ bận mà quên nghỉ ngơi, chính mình một người cũng phải ăn cơm thật ngon, thường gọi điện về nhà các loại, Lôi Nghị đều nhất nhất ghi nhớ, trái lại dặn dò mẹ vài câu, đơn giản cũng là để cho bà cùng cha chú ý thân thể, khí trời chuyển lạnh nhớ mặc thêm quần áo vân vân.

Sau khi cúp điện thoại, Lôi Nghị suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho lão tam Trình Minh: “Lão tam, chưa ngủ đấy chứ? Anh còn có chuyện này hỏi cậu.”

“Chuyện gì? Nói.” (vai em mà mất nết hok:v)

“Anh bây giờ không phải là chuyển đến tiểu khu An Thái sao? Bên này là đầu năm mới trùng tu, sửa xong rồi cũng để trống cho tới bây giờ, còn dùng máy tinh lọc không khí tinh lọc lâu như vậy, cậu nói… Tôi để cho Cố Dương dọn lại đây ở có ảnh hưởng gì không?”

“Đương nhiên là có ảnh hưởng! Em khuyên anh sắp tới vẫn là đừng làm như vậy!” Trình Minh chặn lại nói: “Thời kỳ thai nhi và trẻ con đều khá mẫn cảm, tuy rằng anh đã để trống phòng thời gian dài như vậy, nhưng là cẩn thận vẫn hơn.”

Lôi Nghị suy nghĩ một chút, nghĩ Trình Minh nói cũng có đạo lý, vì vậy quyết định tiếp thu đề nghị của hắn. “Được, vậy tạm hoãn.”

“Chỗ khác của anh không phải là còn có phòng ở sao? Tuy rằng thua kém hơn chỗ hiện tại, nhưng là tạm được a. Hơn nữa, thực sự không được, trong nhà cũng không có chỗ ở sao?”

“Ừ, việc này đến lúc đó rồi hẳn nói.” Lôi Nghị suy nghĩ một chút, mình quả thực là có chút sơ sẩy, mặc dù là kiểm tra đo lường đạt tiêu chuẩn, cũng chính như theo lời Trình Minh nói, thai nhi và trẻ con đều tương đối mẫn cảm, vạn nhất bị ảnh hưởng, đến lúc đó đến khóc đều không có chỗ để khóc, vẫn là chờ lâu thêm một chút thời gian tương đối tốt.

“Anh còn chưa có đem người đoạt tới tay?” Trình Minh nhạo báng, lại cũng vô cùng ước ao, “Bất quá vận khí của anh vẫn là thật không tệ, tình huống như vậy mà cũng có thể có con cháu, hảo hảo quý trọng đi!”

“Này không cần cậu nói, tôi đương nhiên sẽ hảo hảo quý trọng!” Lôi Nghị trong câu chữ đều mang theo tự hào.

Trình Minh cười xấu xa nghĩ kế cho hắn: “Nơi của anh không thể để cho dựng phu đi qua ở, nhưng anh có thể đi nơi của dựng phu ở nha!”

Đúng vậy!

Lôi Nghị vỗ đùi, như được người dội nước lên đầu, suy nghĩ rõ ràng!

Chủ ý này không tệ!

“Cảm ơn a, chút nữa mời cậu ăn cơm.” Sau khi Lôi Nghị cúp điện thoại chuẩn bị đi mua thêm một cái máy tinh lọc không khí, càng nhiều càng tốt, lo trước vô hại nha!

Cố Dương trở lại nhà mình, phát hiện điện thoại di động có mấy cuộc gọi, mở ra nhìn là Lâm Mục, vội vàng gọi trở lại cho cậu ta, hắn đi đến nhà Lôi Nghị ăn, bời vì không xa, liền không đem điện thoại di dộng.

“Không có chuyện gì chứ?” Câu nói đầu tiên Lâm Mục hỏi là cái này.

“Không có việc gì, kiểm tra sơ bộ, thai nhi rất khỏe mạnh, cậu cái tên này, không phải nói theo tôi đi sao? Kết quả trái lại, chuồn được thật đúng là nhanh!”

“Tôi là thật sự có chuyện, hôn may đến lúc bàn chuyện quyết định mở tiệm mới, cho nên tôi mới sáng sớm đã phải đi.” Lâm Mục tám chuyện, “Cậu cái kia…  cha của bé con anh ta thế nào a? Tìm bác sĩ thế nào?”

“Ừ… Cũng không tệ lắm.” Cố Dương không chút keo kiệt khích lệ, “Anh ta rất tỉ mỉ, cũng rất săn sóc, ngày hôm nay hai chúng tôi làm kiểm tra xong đi dạo cửa hàng tổng hợp một chút, y mua cho tôi mấy bộ quần áo, nga, đương nhiên tôi vốn không có ý để cho y trả tiền, nhưng tranh không qua y. Được rồi, chúng tôi còn mua thật nhiều quần áo trẻ em… Y giúp tôi mua dép chống trơn và đệm lót phòng tắm chống trơn.”

Cố Dương không có để ý, vừa nói đã nói nhiều như vậy, Lâm Mục ở đầu bên kia tấm tắc vài tiếng: “Mệt tôi không có đi a, tôi nếu như bồi cậu đi không phải thành một cái bóng đèn siêu cấp lớn sao?”

Cố Dương bị cậu trêu chọc có chút đỏ mặt: “Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, tôi ngày mai hẹn người ăn cơm, đến lúc đó tới tiệm của cậu, cậu dặn người để cho tôi một phòng, lớn một chút. Cảm ơn a!”

“…” Lâm Mục không nói gì, cuối cùng thỏa hiệp nói. “Mấy giờ?”

“Buổi trưa mười một giờ rưỡi.”

“Cậu thật là biết chọn thời gian.” Lâm Mục nghiến răng.

“Yên tâm, tôi mang người đi đều có thể trở thành khách hàng quen thuộc của cậu nha, bảo đảm cậu không lỗ vốn, bạn thân tôi đối với cậu như vậy cậu không biết sao?” Cố Dương cười nói.

“Được, đã biết, cậu nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi ngủ, hôm nay bận rộn một ngày mệt chết đi được.”

“Vậy tôi cúp đây.”

“Được.”

Lúc tắm Cố Dương nhìn đôi dép và đệm lót chống trơn dưới chân, khóe miệng vẫn là hơi giơ lên, lúc ngủ đều không có thay đổi qua, lại một lần nữa ngủ ngon giấc.

Ngày thứ hai.

Khi Lôi Nghị đi đến nhà Cố Dương lại mang theo quần áo trẻ em cầm đi qua, nói nhà y còn có thể lưu lại mùi trùng tu a vân vân, để ở chỗ Cố Dương tương đối an toàn, Cố Dương cũng không có từ chối, tạm thời để ở nhà mình.

Lôi Nghị còn đặc biệt phơi những quần áo này ở nơi ban công lại hong gió phơi nắng một chút.

Dù sao ở nhà mình cũng qua một đêm nha!

Cố Dương lắc đầu cười cười, cũng không nói gì.

“Được rồi, anh đã ăn sáng chưa?” Cố Dương hỏi.

Lôi Nghị lắc đầu, y mới sáng sớm vội vàng đặt máy lọc không khí và giường trẻ em, còn không có chú ý.

“Tôi hâm nóng sữa tươi, còn có bánh mì, nếu không anh ở nơi này của tôi ăn đi.”

“Được!” Lôi Nghị đi đến phòng bếp bưng sữa tươi, thấy hắn cũng chỉ có sữa tươi và bánh mì, không khỏi cau lại hàng mày, “Em chờ tôi một chút, tôi lại làm hai món ăn, bữa sáng cũng phải ăn ngon một chút nha!”

“…” Cố Dương vốn muốn nói dù sao buổi trưa có bữa tiệc lớn, sáng sớm ăn chút là được rồi, bất quá Lôi Nghị đã mở tủ lạnh chọn thức ăn, hắn cũng liền không nói gì, trái lại bưng ly sữa tươi uống trước.

Tốc độ Lôi Nghị rất nhanh, trứng gà chiên cà chua rất thường thấy, tiếp đó làm nấm hương xào cần tây, tuy rằng sữa tươi và bánh mì này ăn có chút không trôi chảy, không hợp kiểu Trung Quốc, kiểu Âu Tây không ra Âu Tây, nhưng tốt xấu cũng là bữa ăn sáng có dinh dưỡng.

Lúc ăn sáng xong thời gian còn sớm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết làm cái gì.

“Lễ Trung thu và Quốc Khánh, em có kế hoạch gì chưa?” Lôi Nghị hỏi.

“Tạm thời còn chưa có.” Cố Dương đúng sự thực trả lời, năm rồi vào dịp này hắn đều là về quê thăm cha mẹ, thế nhưng năm nay, hắn như vậy là không thể đi trở về, hơn nữa, thời điểm lễ mừng năm mới phỏng chừng cũng là không thể quay về.

Ngày sinh dự tính chính là tại tháng chạp. (tháng 12 âm lịch)

“…Không bằng em tới nhà của tôi qua lễ đi?” Lôi Nghị thử mở miệng.

Cố Dương tưởng rằng y nói là cửa nhà đối diện, liền gật đầu: “Nhà anh với nhà của tôi không giống nhau sao, cách gần như vậy.”

“Tôi nói là nhà cha mẹ tôi, ngay ngoại ô, lái xe hơn một giờ là đến.” Lôi Nghị nhìn chằm chằm Cố Dương, chậm rãi nói.

“A?” Cố Dương sửng sốt.

Đến nhà cha mẹ Lôi Nghị?

Này… Nghỉ lễ lớn không phải là khiến cho mọi người trong nhà ngột ngạt sao? (ý là ảnh sợ nghỉ lễ mn trong nhà đều ở nhà mà lộ chuyện thì càng căng hơn bình thường)

“Nga, em yên tâm, cha mẹ tôi biết chuyện tôi thích đàn ông, cũng đều đã tiếp nhận rồi.” Lôi Nghị vội vàng bổ sung nói: “Bọn họ chỉ hy vọng tôi có thể tìm được người mình thích ổn định sinh sống.”

“Người thích? Con ngươi Cố Dương chuyển vòng vo, trực tiếp hỏi: “Vậy anh thích tôi sao?”

Lôi Nghị vừa muốn mở miệng, Cố Dương lại nói: “Anh không cần phải trả lời gấp gáp, kỳ thực cả tôi và anh đều hiểu. Hai chúng ta trong lúc đó…  Còn chưa nói tới thích cùng không thích, chẳng qua hai bên có hảo cảm lẫn nhau, lại có đứa bé ràng buộc, cho nên…” Dừng một chút, Cố Dương áy náy cúi đầu, “Xin lỗi, tạm tôi thời không thể trở về với anh.”

Gặp mặt gia trưởng vân vân, có chút nói còn quá sớm rồi.

Lôi Nghị cũng biết, bây giờ mình nói thích Cố Dương, muốn theo đuổi hắn, Cố Dương khẳng định không tin, ít nhất không phải là mười phần tin tưởng, nhiều nhất có ba phần mà thôi.

Dù sao, phải mang theo đứa bé, rất nhiều chuyện dễ biến chất mà.

Bất quá không quan hệ, Cố Dương tốt xấu không có triệt để cự tuyệt, cũng nói hai bên đều có hảo cảm, như vậy nói cách khác, y vẫn có cơ hội cảm động Cố Dương.

Một ngày nào đó, y có thể để cho Cố Dương cam tâm tình nguyện cùng y về nhà gặp cha mẹ.

“Không sao, là tôi quá nóng lòng, tôi nói xin lỗi với em.” Lôi Nghị nắm được thì cũng buông được, rất nhanh thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Vậy em năm rồi là trôi qua như thế nào?”

“Nga, tôi là về quê.” Cố Dương vỗ về bụng thở dài: “Thế nhưng năm nay là trở về không được.”

“Bình thường cũng có thể gọi điện thoại về nhà.” Lôi Nghị không dám nói tôi có thể cùng em trở về, chỉ là áp dụng chiến thuật quanh co.

Cố Dương gật đầu, mượn cớ hắn đã nghĩ tốt, nói công tác quá bận rộn, phải tăng ca.

“Vậy không bằng… Chúng ta đi ra ngoài du lịch đi?” Lôi Nghị đề nghị.

Không phải là có câu nói sao, kiểm nghiệm một người có thích hợp với chính mình hay không, đi ra ngoài du lịch một lần là có thể biết.

Cố Dương trợn to hai mắt: “Du lịch? Anh xác nhận anh không có nói sai đi?”

Cao điểm Quốc Khánh đi ra ngoài du lịch, đây không phải là tìm chen chút đó sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.