Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 25: Vừa lòng mới có thể vui vẻ



“Đi thôi, đi ăn cơm.” Lôi Nghị ý bảo Cố Dương đi qua chỗ y bên kia.

Phòng ốc rộng rãi đều dọn dẹp không tệ lắm, sạch sẽ ngăn nắp, rộng rãi sáng sủa.

Hy vọng… phong cách trang trí nhà y có thể làm cho Cố Dương cũng thích.

Cố Dương gật đầu, cũng không có dự tính thay quần áo, trực tiếp mặc áo ngủ và đôi dép Lôi Nghị mới mua cho hắn đi qua cửa đối diện.

Ăn một bữa cơm sẽ trở lại, không cần thiết đổi, còn chưa đến mức phiền toái như vậy.

Cố Dương vừa vào cửa đã cảm thấy căn hộ ở đây cùng của chính mình căn bản là không cùng một thế giới! (chồng anh chương trước có nói không nhiều hơn nhà anh là bao anh à:v)

Rộng rãi! Đây chính là ấn tượng đầu tiên!

Tùy tiện dạo quanh vài vòng vẫn là cái ấn tượng này!

–Phòng khách so với nhà mình lớn hơn! Phòng ngủ so với nhà mình lớn hơn! Phòng bếp vẫn là so với nhà mình lớn hơn!

Nhà Lôi Nghị lấy ánh sáng cùng cái nhà mình đang ở không tệ lắm, bằng không Cố Dương lại càng không cân bằng.

Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện vật dụng trong nhà Lôi Nghị hoàn mỹ, phong cách bố trí thiết bị cũng đều rất có đẳng cấp, câu nói kia nói thế nào nhỉ? Khiêm tốn xa hoa? Không sai, chính là cái loại cảm giác này!

Quả nhiên có tiền là có thể tùy hứng a!

Chậc chậc, nếu như mình cũng có thể có nhiều tiền như vậy thì tốt rồi.

Cố Dương cũng là nghĩ nghĩ, đời này cách phú ông còn kém chút, nhưng hắn tốt xấu cũng không lo ăn không lo mặc, trong tay có chút tiền gửi ngân hàng để phòng ngừa bất cứ tình huống nào, như vậy liền được rồi.

Tiền thứ này nha, sinh ra không thể mang theo đến chết cũng không thể mang theo, nhiều lắm cũng là như vậy. Nhân sinh vẫn có rất nhiều những thứ khác đáng giá theo đuổi nha! (ví dụ như lão công:v)

Tay nghề của Lôi Nghị không sai, Cố Dương đối với việc này rất buồn bực, đường đường lão tổng một công ty cũng có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp như thế, có còn để cho người ta sống nữa hay không a! (lăn được giường nữa anh ạ:v)

“Thế nào? Có hợp khẩu vị hay không?” Lôi Nghị hỏi.

Cố Dương gật đầu, không chút nào keo kiệt mà cho Lôi Nghị một ngón tay cái, trong miệng còn có đồ ăn, nói hàm hồ không rõ: “Ăn ật on…” (Ăn thật ngon.)

“Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi!” Lôi Nghị nở nụ cười, ngày này cùng Cố Dương ở chung, cảm giác thật thoải mái.

Không ưỡn ẹo, không rụt rè, cũng không hám tiền, lại càng không phung phí, chính là thần kinh có hơi thô một chút, nhưng chuyện này cũng là một chuyện tốt nha!

Ăn cơm xong, Cố Dương rất chủ động muốn đi rửa chén, Lôi Nghị ngăn không cho, Cố Dương nhân tiện nói: “Anh thế này sau này tôi đều không dám đến nhà anh ăn cơm. Mọi người phân công hợp tác nha!”

Nếu hắn đều đã nói như vậy, Lôi Nghị cũng không có kiên trì nữa, giúp đỡ cầm chén đũa thu thập đến nhà bếp đã bị mời đi ra ngoài.

Lôi Nghị nghĩ hình thức ở chung như vậy cũng không sai, hai bên đều có nỗ lực, mới đi được lâu dài nha!

Để đảm bảo tỷ lệ lâu dài có thể mời Cố Dương đến, Lôi Nghị lúc ban đầu quyết định không quá quen, không quá buông thả thời gian có thể cho Cố Dương thích hợp rửa vài lần chén, bất quá chờ bụng hắn lớn hơn chút nữa có thể sẽ không lại mệt nhọc hắn làm việc nhà rồi, tất cả lấy hắn cùng bé con làm trọng.

Làm việc nhà và vân vân, y đến là được!

Lúc hạ quyết tâm, tâm tình người nào đó không tệ đi bộ đến cạnh ghế sa lon ngồi xuống, cầm lấy quả hạch hầu như được bày đầy ở bên dưới bàn trà bắt đầu lột…

Nhân quả óc chó, hạt hồ đào, hạnh nhân, điều, óc chó trơn, hạt dẻ cười,… Dù sao thật nhiều loại, y mỗi loại đều lột một ít, để trong đĩa hoa quả nhỏ tinh xảo, nhân quả hình thù kỳ lạ chất đống cùng một chỗ, vẫn thật đẹp mắt.

Cố Dương thu dọn xong nhà bếp, mới ra đến đã được Lôi Nghị gọi: “Đến đến đến, ăn quả hạch. Cái này đối với thân thể thật tốt, đối với đứa trẻ cũng tốt.”

Cố Dương: “…Anh đừng quá khách khí, tự tôi lột là được rồi.”

“Không có việc gì, tiện tay liền lột. Được rồi, chờ một hồi em cầm một chút về đi, bình thường không có việc gì liền ăn một chút.” Lôi Nghị vừa nói vừa chọn mấy thứ lấy ra đưa cho hắn.

“Tôi cũng mua không ít để ở nhà, anh như thế nào mà mua nhiều như vậy a!” Thứ này vẫn là thật đắt ni, túi nhỏ nhất là hơn mấy chục, tùy tiện mua mua sẽ không ít hơn mấy trăm đồng, mặc dù đối với Lôi Nghị mà nói, mấy trăm đồng không coi vào đâu… (1 đồng khoảng 3k4, túi nhỏ nhất khoảng vài lạng à)

“Mua chính là cho em ăn! Không có việc gì, thứ này để không hư, giữ lại từ từ ăn đi! Em nếu như ngại phiền phức, tìm vài cái lọ thủy tinh trong suốt sạch sẽ, tôi đều lột tốt cho em lấy thêm về ăn, ăn như vậy cũng thuận tiện.”

“Đừng, như vậy cũng rất dễ ăn nhiều, vẫn là vừa ăn vừa lột đi!” Cố Dương vội vàng ngăn lại nói.

Thứ này mặc dù tốt, nhưng ăn nhiều cũng không tiện. (ăn nhiều quá nóng)

“Được, vậy vừa ăn vừa lột.” Lôi Nghị cười cười không có kiên trì nữa.

Bầu không khí đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại.

Lôi Nghị không biết nói cái gì, mà Cố Dương chuyên tâm ăn hạch quả, cũng không nói chuyện.

Đợi Cố Dương nhận thấy được bầu không khí an tĩnh quỷ dị này, đã qua mấy phút.

Hắn đem cái khay nhỏ đựng hạch quả bưng lên đưa đến tới trước mặt Lôi Nghị: “Anh cũng ăn chút gì đi!”

Lôi Nghị mỉm cười, cầm một trái hạch đào, sau đó ý bảo Cố Dương chính mình ăn.

“Ngày mai bọn em hẹn mấy giờ đi ăn?”

“Trưa mai, mười một giờ xuất phát là được, đi cửa tiệm lẩu của Lâm Mục, cách đây cũng không xa. Nga, Lâm Mục chính là người bạn ngày hôm qua đến nhà tôi…” Cố Dương nhàn nhạt giải thích một câu, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đi cả một ngày, còn không có tin tức của thằng nhóc Lâm Mục kia, thực sự là tổn hại bạn bè! Được được!

Cũng may Lôi Nghị phục vụ cũng không tệ, Cố Dương trong lòng oán thầm Lâm Mục vài câu, biết cậu ta tạo cơ hội cho mình và Lôi Nghị, cũng liền không có lại trách cậu.

“Em tới D thị bao lâu rồi?” Lôi Nghị quyết định tán gẫu việc nhà, không thì để Cố Dương trở về sớm như vậy không có ý nghĩa, hai người thật vất vả an tĩnh một chỗ ni, phải nắm lấy cơ hội.

“Cũng năm năm rồi đi…” Cố Dương đại khái tính tính, mỉm cười. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha!

“Thành công này của em rất không tệ lắm!” Lôi Nghị tán dương.

“Quá khen quá khen, cùng anh so ra, tôi cũng kém quá xa.” Cố Dương trái lại khen ngợi Lôi Nghị vài câu, “Anh mới thật sự là người thành công, tôi chỉ là đánh đấm một chút.”

“Tôi là người địa phương, tôi có ưu thế về chỗ ở, em nếu cũng là người có nguồn tài nguyên, nói không chừng so với tôi còn mạnh hơn.” Lôi Nghị cười nói. (ý ở đây bảo anh có sẵn vốn nhà, còn em nếu cũng có vốn sẵn sẽ còn mạnh hơn anh nữa.)(nếu em muốn anh sẽ dâng vốn cho em, vô hộ khẩu là thành người địa phương luôn:v)

“Đừng đánh trêu tôi, tôi biết cân lượng của mình, ha ha, bất quá tôi cũng không có dã tâm lớn như vậy, vừa lòng mới có thể luôn vui vẻ nha!” Cố Dương nhún nhún vai, nhìn khuôn mặt anh tuấn tươi cười của Lôi Nghị, cảm giác bầu không khí hòa hoãn không ít, người này cũng không có tự cao lạnh lùng như hắn tưởng tượng không hợp tình người, trái lại, sau khi ở chung, người này cẩn thận tỉ mỉ, săn sóc, bình dị gần gũi.

Có thể cùng với việc mình từ chức có liên quan? Cho nên cũng liền không đem y xem thành lãnh đạo…

“Loại thái độ này tốt a! Đáng giá học tập.”

Hai người nói chuyện phiếm nữa tiếng đồng hồ, nhưng thật ra không có tẻ ngắt.

Dù sao đều là người nhiều năm trải qua giao thiệp ở trên bàn rượu, biết phải nói cái chủ đề gì tốt, nói cái chủ đề gì lại dễ khiến cho đồng cảm.

Lôi Nghị rót cho Cố Dương ly nước, lúc Cố Dương bưng ly nước lên uống, điện thoại di động Lôi Nghị vang lên, Cố Dương không có ý nghe việc riêng tư nhà người ta, liền bưng ly nước đứng dậy, ý bảo chính mình đi về trước.

Lôi Nghị vốn nói không có việc gì, nhưng nhìn thời gian nhanh chín giờ, Cố Dương quay về đi ngủ sớm một chút cũng tốt, vì vậy liền gật đầu, mở rộng cửa đưa hắn trở về.

Lúc Cố Dương đóng cửa nhà mình, mơ hồ nghe Lôi Nghị tiếp nối điện thoại, hướng đầu dây bên kia gọi một tiếng ‘mẹ’.

Nguyên lai là người nhà gọi tới…

Nói đến người nhà, Cố Dương nhớ tới mình cũng có một đoạn thời gian không có trở về với người nhà, bất quá cúi đầu nhìn cái bụng một chút, Cố Dương nghĩ hiện tại cái tình huống này của hắn, cũng không thích hợp trở về.

Mắt thấy lại qua nửa tháng nữa liền đến nghỉ lễ dài hạn tết Trung thu và Quốc khánh, phải nghĩ cái cớ mới được a!

Chú thích:Dĩa quả hạch xa xỉ nhà người ta

(thiệt là cảm khái cái đống này a, mấy cái này toàn là hàng bèo bèo là 2,300k/kg không, bóc vỏ rồi thì còn mắc ác đạn, cái vỏ nó vỏ cứng, chưa bóc thì 1kg cũng không được bao nhiêu a. Mấy loại quả này rất tốt cho cơ thể, có thể ngừa ung thư, tốt cho tim mạch, quả óc chó rất là tốt cho thai nhi với em bé, phát triển trí não a. Klq cơ mà không hiểu sao mấy thứ như óc heo, hạt óc chó thì tốt cho não mà mình thì hở ra là bị chửi ngu như hêu, ngu như tó:v)

Bạn có thể click vào hình để xem tên hoặc theo thứ tự từ trên xuống dưới từ phải qua trái là óc chó, hồ đào, hạnh nhân, điều, óc chó tron, hạt dẻ cười. Cái hình bự là minh họa cho đẹp mắt thôi, nó có 5/6 loại đã nhắc tới trong truyện và thêm vài loại hạt khác nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.