Bên ngoài cửa sổ cảnh sắc đã chìm vào màu đen tĩnh mịch. Trong phòng, trên giường hiện lên hai bóng hình xinh đẹp ôm cùng một chỗ, nhịp thở của cả hai vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Hàn Vũ Thanh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bóng loáng của người trong lòng, nhẹ giọng thầm thì: “Em mệt không? Chị nấu rồi đem cơm lên cho em nha, không được để bụng đói”.
Thẩm Tri Du nghe liền nghẹn một hơi, nàng thực không hề yếu như Hàn Vũ Thanh nói. Trong lòng nàng bĩu môi nghĩ: tuy rằng đúng là có chút mệt, nhưng lúc trước nàng có thể làm việc cả ngày lẫn đêm, thể lực của nàng không tệ mà!
Vốn dĩ định phản bác cô, Thẩm Tri Du nửa đường khựng lại, nàng sợ rằng người này sẽ thừa dịp không cho nàng xuống giường mất.
“Vậy em đi tắm” Tiếng nói khẽ hơi khàn của chủ nhân làm cho người ta hiểu được các nàng kịch liệt như thế nào.
Trong bữa cơm khuya, cả hai cùng trải qua đầy ấm áp và vui vẻ bù lại khoảng thời gian xa cách.
Thẩm Tri Du theo thói quen pha một ly trà, sau đó bước ra ban công ngồi trên ghế dài, thong thả nhìn cảnh đêm. Ánh trắng soi sáng lướt qua đôi mắt nâu long lanh của nàng, khung cảnh tuyệt đẹp này in dấu thật sâu trong lòng Hàn Vũ Thanh.
Hàn Vũ Thanh tiến lại gần nàng, cười ôn nhu cầm tay nàng, ánh mắt không hề dời khỏi hình bóng bạn gái.
“Chị nhìn em như vậy… cảnh đêm đẹp sẽ bị chị bỏ lỡ” Thẩm Tri Du không chịu nổi cái nhìn nóng bỏng của cô liền vờ nói.
“Đối với chị, em là cảnh đẹp nhất chị từng thấy và muốn thấy”.
Thẩm Tri Du phì cười: “Hôm nay chị ăn bao nhiêu đường, miệng ngọt quá rồi”.
Hàn Vũ Thanh lưu luyến nhìn nàng, trong ánh mắt phản chiếu rõ ảnh ngược của Thẩm Tri Du: “Tiểu Du, chị không đợi được nữa”.
“Chúng ta kết hôn đi” Tay cô nắm chặt tay nàng, nhìn nàng nghiêm túc chân thành nói ra.
Hàn Vũ Thanh dừng một chút, mới cười nói tiếp: “Em không cần thấy áp lực. Chị biết công việc của em hiện tại chưa cho phép em kết hôn, em vẫn còn rất trẻ. Nhưng mà, cho dù hai năm, ba năm hay nhiều năm sau, lúc em có thể kết hôn với chị, thì bây giờ chị vẫn muốn cầu hôn em”.
Thẩm Tri Du mơ hồ thấy có nước mắt ánh lên đôi mắt nàng, giả vờ giận: “Ai nói em sẽ kết hôn với chị? Cho dù thế, A Thanh chị cầu hôn mà không có nhẫn gì hết, như vậy mà gọi là cầu hôn gì chứ!”
Dứt lời, Thẩm Tri Du thấy Hàn Vũ Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trơn nhẵn đơn giản, chỉ khắc chữ ‘TD’ trên mặt nhẫn.
“Chị sợ em đi làm bị nhiều người chú ý nên chỉ chuẩn bị chiếc nhẫn đơn giản thế thôi. Sau này khi chúng ta kết hôn, chị sẽ đổi một chiếc khác” Hàn Vũ Thanh cười nhìn nàng giải thích.
“Hừ… em chưa nói kết hôn với chị” Thẩm Tri Du quay mặt đi, mím môi che đi nụ cười, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống.
Hàn Vũ Thanh lau nước mắt cho nàng: “Cứ xem như chị bắt cóc em làm cô dâu của chị đi”.
Thẩm Tri Du nhìn kỹ người trước mặt, nhẹ giọng dịu dàng nói: “Chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước. Nếu như là chị, em đều sẽ chấp nhận”.
Thẩm Tri Du đưa tay ý bảo cô đeo nhẫn vào cho nàng. Tuy hình thức cầu hôn có hơi kỳ lạ, chỉ bằng mấy câu nói trong một buổi tối bình thường, không ánh nến không hoa hồng nhưng đối với Thẩm Tri Du, đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong đời của nàng. Chỉ cần hai người yêu nhau đã là điều kiện cần và đủ để tiến tới hôn nhân rồi.
Hàn Vũ Thanh đeo nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Tri Du, cô nhìn nàng nàng nhìn cô, ăn ý trao nhau một nụ hôn. Ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh đang làm nhân chứng cho tình yêu của các nàng.
Trên bầu trời, dường như trăng lại thêm sáng, sao cũng thêm nhiều, bởi vì có lẽ chúng biết đêm nay là một đêm tuyệt vời.