Lúc ăn cơm, Hàn Vũ Thanh và Thẩm Tri Du cứ hễ chạm mắt nhau, trong không khí liền có một cỗ thân mật không tả được.
Cho đến khi cơm trưa đã ăn không sai biệt lắm, hai người liền ngồi cạnh nhau trong phòng khách xem TV. Hàn Vũ Thanh nhìn người yêu dựa sát bên cạnh, cô liền không cầm lòng được ôm chặt nàng.
“Tiểu Du, hôm nay là sinh nhật em, em có muốn đi đâu không?”. Hàn Vũ Thanh nắm tay nàng hỏi.
Thẩm Tri Du nghĩ một lúc, quay sang hỏi cô: “Chị muốn đi đâu?”.
“Tất nhiên chị muốn đi hẹn hò với em rồi” Ánh mắt màu hổ phách lóe lên mong đợi.
Rõ ràng người này muốn đi còn giả vờ hỏi nàng, Thẩm Tri Du cười nhéo má cô: “Vậy chị muốn dẫn em đi đâu đây?”.
“Đi ăn, đi xem phim, đi dạo…” Hàn Vũ Thanh kể một loạt, còn giơ giơ ngón tay đếm đếm.
“Cắt, dừng. Chỉ có một buổi chiều, làm sao chúng ta đi hết được chứ” Thẩm Tri Du dở khóc dở cười nhìn cô.
Hàn Vũ Thanh ngớ ra rồi nói: “A, phải không? Vậy mai lại đi tiếp”.
“Phụt… hahaha…” Thẩm Tri Du nhịn không được cười lên tiếng, sau đêm hôm qua thì cô cứ như biến thành đại ngốc nghếch.
Nụ cười tươi rói sáng bừng của Thẩm Tri Du làm Hàn Vũ Thanh ngơ ngẩn nhìn, bạn gái của cô cười như vậy thực là đẹp gấp trăm lần nụ cười mỉm bình thường. Đây là lần đầu cô thấy nàng cười thoải mái như thế. Tình cảm dâng lên mãnh liệt trong lòng cô, Hàn Vũ Thanh nhẹ vuốt mặt nàng: “Tiểu Du, chị yêu em”.
Tự nhiên nghe được thổ lộ của cô, Thẩm Tri Du cũng còn hơi ngại ngùng nhưng nội tâm lại vui vẻ lạ kỳ: “Em cũng thế”.
Phải biết rằng, từ hôm qua đến giờ, các nàng đã nói với nhau câu này không biết bao nhiêu lần, vậy mà ai cũng cảm thấy chưa hề đủ.
Tối hôm đó, hai người hẹn hò rất vui vẻ, làm hết những chuyện của những cặp tình nhân bình thường khác. Các nàng đi dạo chợ đêm, giống như mọi lần trước, Thẩm Tri Du đeo khẩu trang, tay đan tay cùng Hàn Vũ Thanh, bầu không khí ngọt ngào bao quanh cả hai. Nàng thèm đồ ăn gì, Hàn Vũ Thanh cũng mua giúp nàng. Ăn chung một cây thịt xiên nướng, ăn kẹo hồ lô chung, uống chung một ly trà sữa. Việc điên cuồng nhất là các nàng ngồi trong góc khuất của một quán ăn nhỏ, lợi dụng ánh đèn mờ ám, Hàn Vũ Thanh đưa tay kéo xuống khẩu trang của Thẩm Tri Du, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm của nàng.
Thẩm Tri Du mở to mắt, không ngờ người này to gan như thế, nhưng sau cùng cũng thuận theo ý cô đáp lại cô. Hôn rồi hôn, son môi đều bị đối phương ăn hết, hai người nhìn hậu quả để lại cười ngọt ngào.
Từ khi quen Hàn Vũ Thanh, Thẩm Tri Du tươi cười số lần ngày càng nhiều, tính cách trở nên ôn hòa hơn. Khí chất lạnh lùng kia bị mài mòn trở nên dịu dàng thân mật hơn với người thân. Cha mẹ Thẩm nhìn thấy sự thay đổi này của con gái thì rất vui vẻ, con gái của họ lúc trước tuy vẫn ôn nhu ngoan ngoãn nhưng cũng không hề cười nhiều như bây giờ, lại càng không giống như thiếu nữ mới lớn biết yêu như hiện tại. Cha mẹ Thẩm đối với chuyện này cực kỳ hài lòng về Hàn Vũ Thanh, hễ có thời gian liền bay về nước hẹn “thông gia” cùng ăn cơm.
Hai gia đình hòa hợp như thế, Thẩm Tri Du và Hàn Vũ Thanh cũng yên tâm. Có lẽ từ đây hai nàng đã quyết chung thân với nhau rồi, chỉ thiếu mỗi tờ giấy kết hôn mà thôi.
Sự nghiệp của Thẩm Tri Du bây giờ không cần lo nữa, mỗi năm ra một album đều bán rất chạy, nàng đã có riêng số lượng fan nhất định, nàng lại có thể đi diễn cả ở trong lẫn ngoài nước. Thành công của Thẩm Tri Du có được không chỉ nhờ nhan sắc xuất chúng mà còn vì tài năng của nàng: giọng hát thiên phú trời cho, biết chơi nhiều nhạc cụ, biết sáng tác nhạc…. Ngoài tiền đi diễn, bán album ra, Thẩm Tri Du còn nhận tiền bản quyền của các ca khúc nàng viết. Hầu như số dư trong tài khoản của nàng đủ để sống một đời thoải mái về sau.
Còn Hàn Vũ Thanh thì làm tổng tài cực kỳ bận rộn, nhưng cô vẫn quản lý Kinh Hàn rất ổn định, cổ phiếu cũng không lên xuống thất thường. Điều này làm các cổ đông tin tưởng Hàn Vũ Thanh hơn, cũng dễ dàng hơn với cô, không chống đối lại như lúc cô vừa bước vào tập đoàn. Tuy nhiên, Hàn Vũ Thanh phải đi xã giao rất nhiều, thường xuyên bay đi bay về, thời gian không hề thư thả cho cô đi yêu đương chút nào.
Cả hai nàng gặp nhau ít đến đáng thương. Sau lại có một ngày tiểu biệt thắng tân hôn, hai người nắm tay bước vào nhà Thẩm Tri Du, Hàn Vũ Thanh liền hôn lấy nàng, hôn đến tận trên giường thì trên người đều không còn mảnh vải…