một giây, hai giây, ba giây…
Hàn Vũ Thanh bị bất ngờ ba giây sau đó liền không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ. Hàn Vũ Thanh mút lấy môi dưới của Thẩm Tri Du, hơi hơi cắn nhẹ làm nàng hé mở miệng. Thẩm Tri Du bị tấn công phối hợp hơi mở miệng ra, đối phương liền thừa cơ đưa lưỡi vào khuấy đảo địa phương của nàng.
Tay chân Hàn Vũ Thanh cũng bận rộn ôm lấy thân thể mảnh mai của nàng, một tay ôm sát eo, một tay đỡ gáy nàng để thuận lợi cho cô tiến công đoạt đất. Người truy ta đuổi không biết mệt, môi lưỡi dây dưa với nhau cùng hòa vào vũ khúc. Hàn Vũ Thanh có chút không kìm lại được, người cô thầm thích ba năm trước đây bây giờ đang trong vòng tay cô, bản thân không thể áp chế hưng phấn.
Thẩm Tri Du có chút mê man, đối phương hôm nay hôn nàng mãnh liệt hơn những lần trước nhiều làm nàng theo không kịp. Thế nhưng nghĩ đến tình cảm năm đó của Hàn Vũ Thanh, Thẩm Tri Du không thể nào không mềm lòng, cứ thế nàng tùy ý người này làm bậy, dung túng cô một chút lại một chút.
Đợi cho đến khi son môi màu lựu đỏ của Thẩm Tri Du bị tàn phá không còn lại chút gì và cả hai cũng chẳng thở được nữa thì nụ hôn sâu mới dừng lại. Hai người thở dốc nhìn nhau, cơ thể vẫn không tách rời.
Hàn Vũ Thanh yêu thương hôn lên mặt nàng, tựa cằm vào vai nàng, khẽ nói nhỏ: “Khi lần đầu chị thấy em, chị có cảm giác như nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Em ngồi ở đó, dáng vẻ nhỏ nhắn, khí chất dịu dàng, thanh khiết lại đàn giai điệu buồn, lúc đó chị liền cảm thấy người đánh đàn đó nhất định rất ưu tú”.
“Khi ấy, chị đã biết tính hướng của mình, vì vậy chị biết bản thân có hảo cảm với người con gái đó. Ai mà ngờ được lần gặp thoáng qua ấy vậy mà theo vào giấc mơ của chị mỗi đêm sau đó. Chị còn thấy tiếc nuối sao lần đấy không chạy theo em làm quen, như vậy chị sẽ đỡ tương tư một người mà ngay cả tên cũng không biết”.
Hàn Vũ Thanh cười khổ khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Thực rất kỳ lạ, một người không hề biết tên của người kia vậy mà lại đem lòng thầm mến một năm trời, như thể định mệnh tác thành của trời đất vậy.
Thẩm Tri Du nghe cô nói, lòng nàng như được rót dòng nước ấm, róc rách chảy liên tục không ngừng. Sự ôn nhu và tiếng cười trầm thấp của Hàn Vũ Thanh khiến cả người Thẩm Tri Du mềm nhẹ lạ thường, nàng để mặc cho toàn bộ sức nặng của mình dựa vào lòng cô. Hàn Vũ Thanh thấy thế, tưởng nàng mỏi liền không chần chờ luồn tay dưới chân đem nàng bế lên.
Động tác này làm Thẩm Tri Du hoảng hồn ôm cổ cô, Hàn Vũ Thanh ôm nàng một mạch đến ghế sô pha. Vì đây là phòng đàn nên trong phòng không có giường, chỉ có chiếc đàn dương cầm và bộ bàn ghế sô pha.
Từ khi ôm Thẩm Tri Du, Hàn Vũ Thanh không hề có ý tứ buông tay. Đem nàng ngồi ngay ngắn trong lòng mình, để Thẩm Tri Du dựa vào lòng cô. Tư thế này rất thân mật, đây là lần đầu tiên hai người ngồi như vậy. Xuất phát từ sự trân trọng đối với nàng, Hàn Vũ Thanh luôn muốn ôm lấy nàng từ đằng sau, giống như có thể che chở và bảo vệ Thẩm Tri Du an toàn trong vòng tay mình.
Giờ khắc này Thẩm Tri Du tuy rất ngượng nhưng cũng không từ chối, chỉ yên lặng đỏ lỗ tai.
“Sau đó thì như thế nào, sao chị lại về nước?” Thẩm Tri Du tò mò muốn biết về quá khứ của người yêu.
“Chị tốt nghiệp thạc sĩ, ba mẹ khuyên chị trở về, chị cũng không muốn ở lại nước ngoài một mình nên cũng đồng ý. Sau đó không lâu thì gặp em” Hàn Vũ Thanh cầm tay Thẩm Tri Du chơi đùa.
Thẩm Tri Du ngước mắt nhìn cô, tiến vào đáy mắt màu hổ phách như hồ nước, nàng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cằm cô tỏ vẻ tán thành.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ 58 phút, Hàn Vũ Thanh hôn vào môi nàng, đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, giơ tay vuốt tóc nàng: “Ngồi đây, chị lấy quà cho em, chờ một chút”.
Nói rồi, Hàn Vũ Thanh ra khỏi phòng, lát sau trở lại với chiếc bánh kem trên tay. Trên bánh kem có một hình người nhỏ ngồi bên cạnh đàn dương cầm, cô bé tóc nâu xoăn dài đang cười. Đó chính là tiểu Tri Du làm bằng kẹo.