Hàn Vũ Thanh hết sức tập trung đánh đàn, bài hát này là bài Ending, bài hát làm nên cuộc gặp gỡ giữa cô và nàng ở nước Anh xa xôi. Cũng không thể nói nó hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ vì chỉ có Hàn Vũ Thanh biết cô gặp nàng ở đó, nó vốn là một cuộc gặp gỡ đơn phương của mình cô mà thôi. Đây là lần đầu tiên cô nhận biết được có một người con gái hoàn hảo như nàng.
Hàn Vũ Thanh đã luyện tập đánh đàn trong hai tháng trước, đối với người mới bắt đầu có chút khó khăn, cô phải luyện tập chăm chỉ mỗi ngày trong suốt thời gian đấy.
Do thật sự tập trung để không mắc lỗi, Hàn Vũ Thanh không biết cánh cửa phòng đã mở từ lúc nào. Thẩm Tri Du mở cửa bắt gặp hình ảnh người nọ với mái tóc đen được tỉ mỉ uốn nhẹ, trên người là chiếc áo cao cổ trắng và quần tây trắng nghiêm chỉnh đang ngồi đàn chăm chú bài hát của nàng.
Chờ khi khúc nhạc kết thúc, Hàn Vũ Thanh thờ nhẹ xoay người, môi đỏ cười dịu dàng nhìn Thẩm Tri Du. Nàng tiến lại gần, đáy mắt ý cười sáng như sao trời nhìn cô rồi nhìn đàn dương cầm.
Trên cây đàn dương cầm trắng treo những tấm hình giữa hai người các nàng lúc hẹn hò ở nhà hàng, quán ăn, công viên… luôn luôn có một người đội nón đeo khẩu trang và một người mặt tây trang đi cùng nhau. Cuối cùng, Thẩm Tri Du chú ý đến bức ảnh một người đội nón kết trắng, tóc đen xõa vai ngồi đàn trên chiếc dương cầm trắng, bối cảnh giống như quảng trường nào đó ở Châu Âu.
Thẩm Tri Du nhìn nhìn, biết được người đó là chính bản thân, chỉ là nàng không có quá ấn tượng, tựa hồ vài năm trước sự vì nàng để tóc đen, trong đầu thực không nhớ rõ lắm.
Sau đó, Thẩm Tri Du mới chuyển ánh mắt đến người nãy giờ luôn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Chị nói xạo với em. Từ khi nào trở về? Mau khai báo thành thật”.
Hàn Vũ Thanh cười cười, giơ tay khoanh lại vòng eo nhỏ nhắn của người yêu: “Xin hãy khoan hồng cho chị a, chị về từ rạng sáng nay, chị muốn chuẩn bị kinh hỉ cho em”.
Cô vừa ôm nàng vừa liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 40 phút, còn hai mươi phút nữa là đến sinh nhật của nàng. Thời gian cũng dư dả cho cô mê luyến hương thơm trên người của nàng rồi. Hàn Vũ Thanh không kiên nhẫn nữa, ôm nàng ngồi vào lòng, dụi đầu vào cổ nàng, hít hít ngửi ngửi như một chú cún to xác.
Thẩm Tri Du dở khóc dở cười nhưng nàng vẫn hồi ôm, vuốt tóc cô.
“Cảm ơn chị, em rất vui vẻ”
Nàng hôn nhẹ vào má cô, thì thầm: “Chị học đàn khi nào thế?”.
“Hai tháng trước, chị bắt đầu học” Hàn Vũ Thanh siết chặt thêm vòng tay.
Cô nhẹ lui ra nhìn vào mắt nàng: “Thật ra chị còn có chuyện muốn nói cho em biết”.
Nhìn đôi mắt thâm tình của Hàn Vũ Thanh, Thẩm Tri Du bị gợi lên tò mò, đôi mắt của cô nhìn nàng như muốn đem nàng hóa thành nước rồi rót cả vào bụng vậy.
Hàn Vũ Thanh lướt qua bức ảnh nàng ngồi trên chiếc đàn xa lạ màu trắng kia, ngón tay sờ sờ hình ảnh người con gái ấy, nhẹ hỏi người trong lòng: “Em có nhớ em vào lúc này không?”.
“Tựa hồ có ấn tượng, hình như là ở nước Anh, vài năm trước thì phải” Thẩm Tri Du nhìn bức ảnh, cố gắng hồi ức.
Hàn Vũ Thanh chỉ cười, lại dịu dàng nhìn vào mắt nàng lần nữa: “Thật ra lần đầu chị gặp em không phải ở tiệc rượu mà chính là ở quãng trường này”.
“Em có tin nhất kiến chung tình không?” Hàn Vũ Thanh cầm bàn tay của nàng mười ngón đan xen.
Thẩm Tri Du có hơi giật mình, nếu không lầm thì lúc nàng đi Anh quốc là gần ba năm trước, như vậy Hàn Vũ Thanh đã thầm mến nàng một năm trời sao!?
Đặc biệt hơn là cô thích nàng khi không biết nàng là ai, tên gì, chỉ vì cái nhìn lướt qua như vậy mà mất nhiều thời gian như vậy thích nàng. Cảm xúc Thẩm Tri Du ngổn ngang và thầm may mắn cô thích chính là nàng chứ không phải ai khác, nếu không nàng thật sự phải ghen tị với người đó lắm.
Thẩm Tri Du nhìn chằm chằm người yêu, bất ngờ ôm cổ Hàn Vũ Thanh dâng lên đôi môi đỏ mê người.