20:30 PM
Ở phòng nghỉ tại khách sạn Ánh Bạc, Thẩm Tri Du đang nhìn điện thoại, trên màn hình là giao diện tin nhắn từ ‘Tiếng mưa lạnh’: <Hôm đó đúng lúc được nghỉ, tôi đến thăm em>.
Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiểu Hà mở cửa nói: “Chị Tri Du, sắp đến giờ lên sân khấu rồi ạ”.
Thẩm Tri Du tắt màn hình điện thoại, thở ra một hơi giao cho Tiểu Hà, bước ra ngoài.
Ngay khi nàng lên sâu khấu, kháng phòng lập tức bật lên tiếng vỗ tay ầm ầm dồn dập, nàng ưu nhã mỉm cười, lơ đãng đưa mắt tìm kiếm bóng hình ai đó, sau cùng thu tầm mắt cúi đầu chào khán giả.
Những giai điệu êm tai phát ra từ những phím đàn dương cầm cùng giọng hát ngọt ngào sâu lắng lan tỏa khắp khán phòng, dường như không khí yên ắng lạ thường, tưởng chừng không muốn bỏ lỡ một giây phút nào để lắng nghe âm thanh này.
Hai bài hát rất nhanh kết thúc, theo sắp xếp thì kế tiếp sẽ là phiên của ca sĩ khác, chốc nữa nàng sẽ hát bài cuối cùng kết thúc đêm nhạc. Thẩm Tri Du cùng dàn chơi nhạc cụ cúi chào khán giả, một lần nữa khi ngẩng lên nàng lại vô thức nhìn lướt xung quanh ghế khán giả. Lần này cũng không có. Một cảm xúc gì đó lóe lên trong mắt cô gái trẻ rất nhanh liền biến mất.
‘Cô ấy không đến’ Thẩm Tri Du cười như cũ, bước xuống khán đài. Nhìn bề ngoài có lẽ chẳng ai nhận ra, nhưng tận đáy lòng nàng, nàng thừa nhận bản thân hơi khác thường. Chỉ vì một câu nói cũng ảnh hưởng Thẩm Tri Du như thế, đó không phải nàng.
Sau đó, Thẩm Tri Du cũng không hề nghĩ, lại hoặc là nàng không muốn hiểu rõ, như thường lệ tiếp tục hoàn thành sân khấu cuối.
Khoảnh khắc kết thúc câu hát, dưới khán giả liên tục vỗ tay không ngừng, Thẩm Tri Du tỏa ra ánh hào quang như viên ngọc sáng, nàng không biết rằng đây chính là thứ ánh sáng khiến Hàn Vũ Thanh bị thu hút ngay lần gặp đầu tiên ở London. Đáng tiếc, lần này Hàn Vũ Thanh đã bỏ lỡ.
Thẩm Tri Du tin tưởng người kia không phải là người nói không giữ lời.
Lúc ngồi trên xe, nàng gọi cho cô. Lần thứ nhất không nghe máy, lần thứ hai không nghe máy. Đến lần thứ ba, Thẩm Tri Du dường như có chút khẩn trương, đây là lần đầu người nọ không nghe máy của nàng. Khi Thẩm Tri Du hơi thất vọng sắp cúp máy lần nữa, đầu bên kia được nối: “Ân, xin chào”. Là giọng của một chàng trai.
Thẩm Tri Du nghi hoặc, hỏi: “Cậu là… Hàn Vũ Trạch?”.
Hàn Vũ Trạch bị âm thanh của nữ thần làm giật mình thức tỉnh, nhìn lại tên trên điện thoại mới hốt hoảng nhận ra: “Ô là chị Tri Du à, a em xin lỗi em không để ý…”.
Thật ra cậu đang buồn ngủ muốn chết, điện thoại chị ở ngoài phòng khách cứ reo mãi, thế là cứ thế cầm nghe mà không hề xem tên.
“Sao cậu lại giữ điện thoại của Vũ Thanh?”
Hàn Vũ Trạch nhắm mắt suy nghĩ điều gì, lúc mở ra thì hai mắt như có ánh sáng: “À, thật ra chị ấy đang sốt, đang truyền nước biển, đã ngủ rồi, em đang ở nhà chị ấy”.
Thẩm Tri Du không tự giác nhíu mày: “Có nặng không?”
Hàn Vũ Trạch biết ý, ánh mắt giảo hoạt: “Cũng khá nặng, chị ấy chưa bị nặng như vậy bao giờ. Hôm qua nếu em không đến, chắc chị ấy sẽ nóng sốt cả đêm. Chị ấy mơ màng một đêm, tỉnh lại một lần, hiện không có việc gì”.
Nàng nghe thế, càng nhíu chặt mày hơn: “Cậu chăm sóc chị ấy đi, tôi sẽ đến đó, phiền cậu nhắn địa chỉ qua cho tôi. Cảm ơn”.
“A không có gì đâu chị”.
Thở dài, Thẩm Tri Du nói với Tiểu Hà bên cạnh: “Em đặt vé máy bay về thành phố T trong đêm nay cho tôi. Chúng ta về sớm”.
“Vâng” Tiểu Hà ngoan ngoãn nghe lời, trước giờ cô chưa từng nghi ngờ quyết định của chị ấy.
Hành trình thay đổi gấp rút nên Thẩm Tri Du sau hai giờ bay thuận lợi về đến thành phố T. Thẩm Tri Du về nhà cất hành lý, Tiểu Hà được đặt ân về nghỉ ngơi, còn nàng tắm rửa thay đồ đem một ít nguyên liệu nấu ăn đến nhà Hàn Vũ Thanh. Vì tránh phiền phức, nàng vẫn nhờ tài xế chở đến nhà cô.
Đến nơi, Hàn Vũ Trạch đã đứng đó chờ sẵn. Cậu dẫn Thẩm Tri Du đi lên thang máy, lúc vào nhà đưa cho nàng đôi dép cho khách mới nói: “Cảm ơn chị, đã trễ như vậy còn phiền đến chị”.
“Là tôi muốn đến, không liên quan đến cậu” Thẩm Tri Du không để ý nói.
“Chị đến đây thật tốt. Thật ra sáng mai em có thông cáo ở xa, nếu chị không tới, em cũng không biết làm sao, ba mẹ em đều đi du lịch ở nước ngoài, chị ấy lại bệnh như vậy, em cũng không dám đi”.
Hàn Vũ Trạch trợn mắt tay không run tim không đập nói dối. Ba mẹ Hàn đi chơi là thật nhưng cậu có thông cáo là giả, ba ngày nay cậu rảnh muốn chết!
Nàng không hề nghi ngờ: “Em đi làm việc đi, tôi giúp em chăm sóc chị ấy”.
“Vậy cảm ơn chị nhiều lắm, phòng khách em dọn rồi, chị vào nghỉ đi, để em canh chị ấy cho”.
“Không cần, sáng mai em phải đi làm, tôi thay em canh Vũ Thanh được rồi” Thẩm Tri Du từ chối, nàng muốn nhìn Hàn Vũ Thanh xem thế nào.
“Được, vậy em dẫn chị lên phòng chị ấy”.
Bước vào phòng, Thẩm Tri Du liền chú ý người nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường nhiều, gương mặt không còn ý cười nhẹ khi nói chuyện với nàng thay vào đó cô hơi nhíu mày khó chịu, ngủ không thoải mái. Hàn Vũ Trạch thuận tiện đóng cửa ra ngoài để lại không gian cho hai người.
Không biết vì sao, từ lúc nghe Hàn Vũ Thanh bị bệnh, Thẩm Tri Du liền lo lắng. Đến bây giờ, tận mắt thấy cô không sao, cảm giác lo lắng liền nhẹ vơi bớt, nàng chưa từng có cảm xúc như thế này trước kia. Thẩm Tri Du có chút không lý giải được.
Nhìn cô ấy, Thẩm Tri Du mới nhận ra thì ra nàng đã thật lâu không thấy người này. Nàng nhìn thoáng qua đầu giường, cuốn lịch bàn đập vào mắt nàng.