Nguyện Ước Cuối Cùng

Chương 20



Còn về mối tình đầu của Hàn Vũ Trạch, hai người đã từng rất vui sướng cùng nhau làm mọi thứ như những cặp đôi khác. Tuy vậy, nhưng mối tình đầu thực trong sáng, nụ hôn của cả hai chỉ dừng lại ở mức chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng không quá một năm, gia đình cô gái kia xảy ra chuyện phải di cư sang nơi khác, mối quan hệ của họ từ đó cũng chấm dứt. Trước khi đi, cô gái ấy có gửi một bức thư chia tay cho Hàn Vũ Thanh.

Người nọ là con lai, tiếng Trung học không tệ, chữ viết nắn nón cũng khá đẹp. Bức thư kỷ niệm mối tình đầu đó vẫn còn nằm trong ngăn tủ thư phòng của Hàn Vũ Thanh. Cô đã tự nói bản thân rằng nếu gặp được người cô thực sự yêu, cô sẽ tự tay xóa đi những ký ức về người cũ.

Về chuyện này, mấy ngày trước cô bỗng nhớ đến và lấy những thứ ấy ra xem, trong đầu lại yên lặng nhớ đến Thẩm Tri Du. Cô biết cô thích người đó, chỉ là muốn xác nhận lại thật kỹ.

Đến hôm nay, khi nhớ lại lúc Thẩm Tri Du bị thương, lòng cô lo lắng tột độ, lo nàng đau tay ảnh hưởng việc đánh đàn, lo đến mức luống cuống tay chân. Khi ấy, có lẽ Hàn Vũ Thanh đã nhận ra mình thích Thẩm Tri Du nhiều hơn bản thân nghĩ.

Tính là tối nay sẽ xử lý những thứ kia, ai ngờ bị Hàn Vũ Trạch giữ lại phòng khách gặng hỏi cô.

Hàn Vũ Trạch nghiêm túc nhìn chị mình: “Chị thực sự thích cô ấy sao?”.

“Chị thích cô ấy” Hàn Vũ Thanh cũng hiếm khi nhìn mặt em trai trả lời thẳng thắn.

“Chị hiện tại chưa biết nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu nữa” Cô hơi thở dài.

Hàn Vũ Trạch nhìn chị lộ ra một bộ dáng bất đắc dĩ, cậu biết chị ấy nghiêm túc, chị cậu luôn đáng tin cậy. Thẩm nữ thần trong mắt cậu là một người đặc biệt, tuy nhìn bề ngoài có vẻ ôn nhu dịu dàng, nhưng qua cách trò chuyện trong bữa ăn lúc nãy vẫn có sự xa cách đúng mực. Hàn Vũ Trạch cũng tự nhận bản thân nhìn người tuy không bằng chị, thế nhưng ít nhiều mấy năm qua trong giới cậu tiếp xúc không ít người nên nhìn người đoán ý cũng không tệ. Kiểu người như Thẩm Tri Du là ngoài nóng trong lạnh, đối lập với chị của cậu.

Đúng thật, hoàn cảnh này khó mà nói, cho dù muốn theo đuổi người thì Hàn Vũ Thanh phải đợi một ít thời gian. Vốn là ngoài sự tình cờ từ một năm trước, Hàn Vũ Thanh không hề biết gì về nàng, chỉ biết từ khi bắt gặp hình bóng ấy, ánh mắt cô luôn bị cuốn theo.

Hàn Vũ Trạch biết chị cậu từ khi chia tay mối tình đầu rất ít có cảm xúc với ai đó, hiện giờ đã có rồi, cậu nhìn cũng thấy không đành lòng: “Cứ từ từ đi. Em sẽ ủng hộ chị, dù sao khiến nữ thần trở thành chị dâu cũng không tệ”.

Vừa dứt lời, bộ mặt đang cười nham hiểm kia của cậu liền bị cái gối dựa đập vào mặt, Hàn Vũ Thanh trách: “Lại ăn nói linh tinh”.

Tuy giọng điệu trách mắng nhưng lại nghe ra nụ cười khẽ của chị, Hàn Vũ Trạch định phản bác nhưng chợt nghẹn họng khi nhìn qua Hàn Vũ Thanh. Thế mà lỗ tai của chị ấy đỏ lên nha! Hẳn là bà chị cậu đang kìm chế, không thì đến cả mặt cũng đỏ. Thật là đáng kinh ngạc!

Cậu phì cười: “Ai da, chị đỏ mặt, hiếm thấy hiếm thấy”.

Hàn Vũ Thanh trừng mắt liếc đứa em trai chết tiệt. Sợ là nó sẽ dở trò quái gở trước mặt Thẩm Tri Du làm mất mặt mình cho xem.

– ————————————-

Quả thật, Hàn Vũ Trạch giữ đúng lời hứa giúp chị mình. Cậu nhờ trợ lý bộ dáng vô hại thăm hỏi lịch trình của Thẩm Tri Du rồi báo lại cho chị.

Hàn Vũ Thanh cũng kiên trì rảnh rỗi lại vào xem trang web của fan Thẩm Tri Du nhìn tin tức của nàng. Tối lại gửi tin nhắn thăm hỏi, vì tránh bị nàng nghi ngờ nên cô làm cũng không thường xuyên. Cô sợ khi nàng biết mục đích tiếp cận của cô, nàng sẽ liền cho cô ra khỏi danh sách bạn bè chứ đừng nói là theo đuổi. ‘Giữ khoảng cách mới là khôn ngoan’, đây là lời khuyên của thư ký Trương – một người đã có chồng, mà Hàn Vũ Thanh nhận được.

Phải nói trước mắt cách làm này cũng có chút hiệu quả, chí ít là thế. Hàn Vũ Thanh không biết, Thẩm Tri Du đối với việc qua một quãng thời gian cô lại quan tâm hỏi thăm nàng như vậy khiến nàng tăng thêm rất nhiều hảo cảm với cô. Trong mắt Thẩm Tri Du, Hàn Vũ Thanh bây giờ là người bạn ôn nhu chu đáo nhất từ trước đến nay mà nàng quen biết.

Nàng vốn ít bằng hữu, chỉ có Hàn Tuyết Mai và Hàn Vũ Thanh là liên lạc nhiều nhất. Có lẽ dạo này Hàn Tuyết Mai bận rộn không ít hơn nàng nên số lần gặp mặt cũng ít đi. Chỉ có Hàn Vũ Thanh hiện giờ thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện phím với nàng, điều này làm bản thân thư giản hơn trước kia nhiều.

– ———————————-

Thời gian lại thấm thoát trôi, bước vào tháng mười, đã rất lâu rồi hai người không gặp mặt. Hàn gia đang có dự án mới, đầu tư thương mại, Hàn Vũ Thanh đi xã giao tới rất khuya. Cơ hồ mỗi ngày cô đều ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng, tối mười hai giờ về. Khỏi phải nói nếu có thêm xã giao, hai ba giờ sáng là điều tất yếu.

Cường độ công việc quá cao khiến Hàn Vũ Thanh mệt lả, lần đầu tiên làm việc nhiều đến thế. Ba Hàn thấy con gái vất vả nên cũng kêu vài người qua hỗ trợ cô xã giao, sợ con gái hại thân thể.

Ấy vậy mà Hàn Vũ Thanh vẫn bị bệnh nặng sau mấy hôm trên bàn tiệc đến tận khuya.

Trên đầu giường Hàn Vũ Thanh, cuốn lịch bàn đánh dấu đỏ vào ngày sáu tháng mười, cũng chính là ngày mai, bên dưới có viết vài dòng chú thích nổi bật: Buổi lễ hòa nhạc ở khách sạn Ánh Bạc thành phố S.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.