Sau khi kết thúc thời gian để đăng kí thi, Diệp Thanh An cùng với hơn mười ngàn thí sinh khác được chia điều sang mười phi thuyền khác nhau để đến nơi dự thí vòng đầu tiên.
Vòng thi kiến thức cơ giáp.
Lúc ngồi trên phi thuyền Diệp Thanh An mới ý thức được một điều đó chính là… Hình như bản thân cậu hơi bị bắt mắt quá thì phải.
Đừng nói cậu là Omega duy nhất trong đám alpha, beta này, chỉ cần Bánh Bao Nhỏ vẫn còn ngồi ở trên vai cậu thì cậu vẫn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý mà thôi.
Mất khoảng mười lăm phút để phi thuyền có thể đến nơi thi vòng 1. Đây chính là một hành tinh kim loại, xung quanh hoàn toàn chỉ tồn tại kim loại bình thường. Lí do nhà trường lựa chọn nơi này làm nơi để thi vòng một đó chính là vì ở nơi này kim loại có thể khiến sóng từ trường của quan não bị nhiễu loạn, hạn chế tối đa việc các thí sinh gian lận.
Trước khi bước vào phòng thi được xây dựng trên hành tinh sẽ có giám thị đến kiểm tra đồ vật mang theo bên người, ngoại trừ quang não là vật bất li thân ra thì những thiết bị trí tuệ cao đều bị tạm thời tịch thu. Tất nhiên là cơ giáp cũng vậy.
Lại nói đến Bánh Bao Nhỏ lúc đó thật sự chính là một bộ dạng vừa khóc vừa nháo không muốn rời xa Diệp Thanh An cứ như là trẻ con lần đầu xa mẹ vậy.
Chọc Diệp Thanh An đau đầu không thôi.
Cũng may đến cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn chui vào trong không gian khí đợi Diệp Thanh An thi xong quay trở lại.
Bên trong phòng thi là một mảnh trắng muốt, trên mỗi bàn thi có đánh số thứ tự, còn có cả giấy trắng và bút nữa.
Phải nói ở thế giới hiện tại bút và giấy chính là những thứ đồ hiếm có khó tìm không hổ là trường quân đội liên bang quốc gia có thể một lần chi ra nhiều giấy và bút như vậy cũng thật là chơi trội.
Diệp Thanh An nhìn số báo danh của mình là 1269 sao đó tìm kiếm bên trong căn phòng một hồi mới tìm ra, sau đó thì yên lặng ngồi xuống vị trí chờ đợi.
Xung quanh cũng lục tục có người ngồi xuống, Diệp Thanh An chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài hành lang.
Những giám thị coi thi ở đây phần nhỏ chính là giáo viên ở trường hoặc quân nhân, còn phần lớn chính là sinh viên năm hai đến giúp đỡ.
Còn hỏi tại sao sinh viên năm ba không đến à? Bởi vì sinh viên năm ba hiện tại sớm đã vào quân đội huấn luyện rồi làm gì có thời gian rãnh rỗi mà đến đây phụ giúp.
Quân nhân sao? Rất nhanh thôi Diệp Thanh An cậu cũng có thể có cơ hội bận bộ đồ đó lên người rồi.
Dành ra một chút thời gian để các thí sinh ổn định chổ ngồi, một lát sau giám thị mới bước vào bên trong.
“Được rồi chào mừng các em các quân nhân tương lai, các em đã sẵn sàng hay chưa?” Giám thị đứng bên trên là một nam nhân hơi nhỏ con gương mặt cũng rất đáng yêu, nhưng đôi mắt lại để lộ ra sự thấm đẫm của năm tháng.
“Sẵn sàng!!”. Bên dưới truyền đến từng tiếng trả lời to rõ.
“Được rồi, tôi là Đinh Kì sẽ là giám thị của các em. Đầu tiên tôi nói sơ một chút về quy chế thi mà các em cần phải nắm. Điều đầu tiên đó chính là kể từ khi phát đề thi các em không được nói bất cứ đều gì cả, cũng không được thắc mắc bất cứ thứ gì. Điều các em cần làm chính là giải quyết đề thi trong tay. Thứ hai, sau khi các em đã làm xong đề trong tay thì cứ trực tiếp đi thẳng lên bàn trên này và để bài lên như vậy các em đã có thể đi ra ngoài. Và điều cuối cùng đó chính là làm bài cẩn thận. Tôi không muốn một người tiềm năng nào đó chỉ vì thiếu một chút cẩn thận mà bỏ lỡ một thế hệ huy hoàng. Được rồi, phát đề thi!”.
Đinh Kì vừa nói vừa ra hiệu cho hai sinh viên đứng cạnh mình. Hai sinh viên kia nhanh chóng chia ra phát đề cho các thí sinh.
Sau khi phát đề xong Đinh Kì nhìn đồng hồ sau đó mới hỏi: “Được rồi các em còn thắc mắc cái gì hay không?”
Khóe môi Diệp Thanh An hơi nhếch lên.
Trò vặt.
“Không!”. Bên dưới vang lên vài tiếng trả lời.
Ánh mắt Đinh Kì hơi tối lại, ra hiệu cho hai sinh viên bên cạnh.
Hai người kia khẽ gật đầu đi tới bắt những người vừa mới trả lời đứng dậy.
Mấy thí sinh đó vẫn còn một bộ dạng không hiểu cái gì thì Đinh Kì đã nói: “Điều thứ nhất tôi vừa mới nói các em đã quên rồi hay sao? Sau khi phát đều không được nói chuyện không được thắc mắc!”.
Lúc này mấy thí sinh bị bắt đứng dậy mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếc nuối nắm chặt tay.
Lúc họ được mang ra ngoài phát hiện không chỉ một phòng này có người bị loại mà những phòng khác cũng có. Chỉ với vài câu nói vậy mà trường đã loại được hơn năm trăm thí sinh.
Không hổ là trường đại học quân đội liên bang! Thật khiến người ta khâm phục.
Cũng khiến người ta thống hận.
Đợi khi những thí sinh kia đều được mang đi hết Đinh Kì mới nói: “Điều thứ ba khi nãy tôi nói lại thêm một chút… Là một quân nhân phải luôn cẩn thận, nghe kĩ càng mọi thứ những thứ xung quanh chúng ta đều là một đề toán.”
“Được rồi, vòng thi thứ nhất, bắt đầu!!”.
_______________________
Tui lặng ròi đừng gọi hồn tuiii.
Ý mà ai có theo dõi bộ truyện tranh của tui á, vô coi lại chapter 1 đi he he tui mới sửa lại nhìn xịn hơn nhiều ý. Tui đang sửa dần dần nè(.❛ ᴗ ❛.)