Hai hôm sau.
“Oaa, hôm nay thật nhiều phi cơ riêng và phi thuyền chạy qua tuyến này nha!”. Trong một quán ăn trên không một cô gái mỉm cười nói với người đang ngồi bên cạnh mình.
Người kia gật đầu một cái cho có lệ rồi lại tiếp tục ngồi ngẩn người. Thấy vậy cô gái kia hơi mất hứng: “Ngươi có biết tại sao hôm nay lại nhiều phi hành khí như vậy không?”
Không đợi người bên cạnh đáp lời cô gái đã giải thích: “Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày chiêu sinh đầu tiên của trường đại học quân đội liên bang đại đệ nhất đó!”.
Cô gái hứng phấn nói: “Oa oa, nghe nói năm nào khảo sát cũng rất khắc nghiệt, cứ mỗi năm đơn xin dự tuyển vào trường này luôn lên đến con số mười ngàn từ khắp các chủng tộc trên tinh hà, ba năm trước còn có kỉ lực đơn xin vào cao đến mười sáu ngàn đơn… A a a a thật khủng khiếp, cho dù đơn xin nhiều như vậy nhưng trường trường vẫn chỉ luôn nhận một ngàn năm trăm thí sinh đầu bảng mà thôi, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có ngoại lệ!! A a a a a vừa nói thôi ta đã hưng phấn muốn điên rồi đây, không biết năm nay khảo hạch sẽ như thế nào đây, có đầy chông gai như năm trước hay không nhỉ?”
“Một sinh viên năm ba của trường đại học quân đội liêng bang như người còn không biết độ tàn khốc của nó hay sao? Vương Uyển?”. Nam sinh ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, gương mặt hắn vẫn luôn đờ ra một bộ dáng, duy chỉ có đôi mắt là mang sắc đỏ khiến người ta nhịn không được mà cảm giác sởn gay óc.
Chỉ là người gọi Vương Uyển vẫn không có gì là sợ, cô mỉm cười chống tay lên cằm nhìn người nọ: “Ây ya, nhìn mặt ngươi kìa, xem ra nhiệm vụ lần này khiến tâm trạng ngươi không tốt lắm nhỉ? Nhạc Lâm? “.
“Ha, bảo đi bảo vệ một Omega thì là nhiệm vụ vui vẻ gì?”. Nhạc Lâm nói lại, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sắc thái chỉ là tròn đôi mắt đỏ toát lên nét xem thường rõ rệt.
“Rõ ràng là một Omega yếu đuối không ngoan ngoãn chạy đi học nghệ thuật thì thôi đi đằng này còn chạy vào trường quân sự học tác chiến… Thật không biết cậu ta đang nghĩ gì.”1
Vương Uyển không đồng ý cho lắm: “Omega thì sao? Cho dù chúng ta có là Alpha đi nữa cũng không thể chỉ vì vậy mà xem thường bọn họ được, còn nữa, nguyên soái đã nói rõ ràng rồi. Chúng ta chỉ cần ra tay khi nào thật sự nguy hiểm đến tính mạng của cậu ta mà thôi, còn lại thì cứ làm như không thấy vậy.”
“Hừ!”. Nhạc Lâm rũ mắt không nói nữa.
**
Phi hành khí mang biểu tượng của Giang gia hạ xuống không nghi ngờ gì liền trở thành tâm điểm của ánh nhìn.
Diệp Thanh An từng bước bước xuống, đi theo phía sau là một quản gia người thật hẳn là để giúp cậu làm thủ tục đăng kí xét tuyển.
Nhưng đặc biệt khiến người ta chú ý không phải bán Omega Diệp Thanh An mà là con cơ giáp nhỏ nhỏ đang ngồi trên vai cậu…
A, thật sự nhìn nó rất là đáng yêu a, không biết Diệp Thanh An mua nó ở đâu nhỉ? Hay là Giang gia tự mình thiết kế cho cậu ta?
Thật ngưỡng mộ, thật muốn có một con.
Diệp Thanh An nhìn quanh một vòng. Không hề bất ngờ khi biết rằng mình chính là Omega duy nhất ở đây. Cũng may hiện tại tuyến thể của cậu đã sớm không thể dùng nữa nếu không hẳn là sẽ bị mùi tin tức tố của mấy alpha kia ảnh hưởng đến chết mất.
Quản gia đưa Diệp Thanh An đi lên trên, quen thuộc mà làm xong một đống thủ tục xin tham gia khảo hạch sau đó mới rời đi.
Đại học quân đội liên bang đệ nhất mở ra ngày đầu tiên khảo hạch, nó nổi tiếng không chỉ vì mức độ nguy hiểm cũng như hà khắc khi tuyển sinh mà nó còn nổi tiếng vì sự rườm rà khi đăng kí.
Đầu tiên trước thời gian diễn ra khảo hạch bảy ngày phụ huynh hoặc người giám hộ làm đơn xin nhập học, sau đó buổi sáng của ngày khảo hạch đầu tiên thí sinh phải đến trường nộp giấy xin khảo hạch, sau đó buổi trưa sẽ bắt đầu khảo hạch về hiểu biết của bản thân về cơ giáp. Khảo hạch xong máy tính sẽ ngay lập tức tính điểm, và cho ra số điểm thi. Chỉ những thí sinh đạt được từ 400/500 điểm trở lên thì mới có thể nhận được chứng nhận vào khảo hạch thứ hai, còn khảo hạch thứ hai là gì thì vẫn sẽ được giữ bí mật.
Mỗi năm trường đại học quân đội liên bang điều sẽ quay trực tiếp lại quá trình những thí sinh khảo hạch để làm tư liệu. Cho nên chỉ cần muốn bất cứ ai cũng có thể xem quá trình khảo hạch của tất cả bọn họ.
Khảo hạch dưới sự chứng kiến từ khắp tinh hà… Đây chính là một áp lực không hề nhỏ.
Diệp Thanh An gấp lại quyển sách thông tin về cơ giáp trên tay, sau đó lại khẽ vuốt ve đầu của cơ giáp trên người mình, bất chợt cậu như sực nhớ ra gì đó rồi nói với nó: “Hình như ngươi vẫn chưa có tên đúng không?”.
Cơ giáp ngoan ngoãn gật gật đầu.
Diệp Thanh An nhíu mày: “Nếu không để tôi chọn cho cậu một cái tên nhé!”.
Cơ giáp lại tiếp tục gật đầu.
Diệp Thanh An nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, sau đó liền quyết định: “Vậy sau này gọi cậu là bánh bao nhỏ vậy!”.
Cơ giáp bánh bao nhỏ: “…”
_________________
Đừng hỏi tại sao lại cho cơ giáp tên bánh bao nhỏ, hic (╥ᆺ╥;) tại vì không biết nên chọn thế nào nên tui đã bốc thăm đấy.