Còn về quyển sổ gia phả thì sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì bị Trần Nam vứt như vứt rác về phía về phía đống rác mang tên Trần Vô Minh đang trong tình trạng khỏa thân không một mảnh vải che thân. Nói đúng hơn là hắn có che thân nhưng che bằng bộ đồ vừa dơ vừa rách hơn của mấy người ăn mày.
Trong lúc hai cha con Trần Nam đang bận giải quyết hai tên Trần Vô Minh và Trần Hương thì ở một nơi khác có hai người đang theo dõi hai cha con Trần Nam.
Cảnh tượng hai người nữ nhân xinh đẹp một lớn một nhỏ ngồi trên một mái nhà, thả tóc của mình cho nó bay theo gió mà nhìn về nơi xa trong ánh chiều tà. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy xao xuyến.
Thế nhưng cảnh tượng này sẽ đẹp và thơ mộng biết bao nếu xung quanh hai người này không có một đống xác chết nằm la liệt ở xung quanh.
“Thật không ngờ là một gia tộc Trần gia nhỏ bé lại chỉ vì hai cha con Trần Nam mà vận dụng tử sĩ nhân để ra tay sử lý. Xem ra lai lịch của Trần gia không được bình thường.”
“Dì tử sĩ nhân là vậy dì? Làm sao mà con chưa nghe thấy bao giờ” Lạc Uyển Như lên tiếng hỏi.
“Tử sĩ nhân là một đám người sống cũng như chết, là một công cụ giết người máu lạnh vô tình và hoàn toàn không có cảm xúc gì hết. Một khối lỗi hoàn toàn được làm bằng xương bằng thịt chỉ biết giết chốc”.
“Nó ghê gớm dữ vậy sao dì?”.
“Điểm đáng sợ ở tử sĩ nhân là họ vốn là người sống bị đưa đi cải tạo lại mà thành.”
“Tàn nhẫn quá” Lạc Uyển Như che miệng lại sợ hãi
“Con đó xuốt ngày cứ ru rú ở trong nhà riết rồi ngay thơ yếu đúi quá đó. Thế gới này vốn là mạnh được yếu thua, sống nay chết mai. Mà từ khi trở thành tử sĩ nhân thì mấy người họ có sức mạnh lớn hơn lúc còn sống vài phần. Chính vì vậy mà đã có một thời kỳ nổ ra đại chiến của các thế lực nhằm thanh lý một ma môn đang trong quá trình kiếm thêm thật nhiều tù binh để cải tạo thành ‘tử sĩ nhân’.”
“Nêu có khoảng thời gian như thế thì sao con không nghe ai nói vậy dì?”
“Hừ coi ai nói kìa. Suốt ngày chỉ biết tu với luyện sao không đọc sách đi dùm cái. Không ai nhắc tới chỉ đơn giản là đó là thời kì đen tối đối với các thế lực của Vạn Sơn đại lục, khi đó biết thiên tài của các thế lực chỉ cần nổi một chút thôi là đã mất tích rồi. Không chỉ thế không ít gia tộc bị xoá xổ chỉ vì cái đám ma môn đó lộng hành. Cũng may là các thế lực tạm thời gác lại thù hằng và liên minh với nhao thì mới thanh lý cái đám ma môn đó”.
“Thì ra là vậy” Lạc Uyển Như cũng đã hiểu một chút.
“Nhưng nói vậy chẳng phải gia tộc ta cũng có sao?”
“Có. Tất nhiên là có rồi con nghĩ sao mà chúng ta lại không có cơ chứ một món vũ khí tốt như vậy thì làm sao mà gia tộc ta có thể bỏ qua được chứ. Chỉ khác là chúng ta dùng những kẽ thù của mình hoặc phản đồ của gia tộc mà thôi”.
“Ngoại trừ mấy cái tông môn là dì không biết là có hay không thì mấy gia tộc nào ở đại lục Vạn Sơn nào mà chả có. Không chỉ thế gia tộc ta đã cải tiến quá trình cải tạo tử nhân nên tỉ lệ hiện tại là 5:5 rồi, mà cho dù không thành công thì cũng không lo phải lo gì hết cùng lắm là bị biến thành bữa ăn cho yêu thú mà thôi.”
“Xem ra phải điều tra một chút về Trần gia này rồi. Hy vọng bọn này không có liên quan tới Trần gia ở Vạn Sơn đại lục”. Lạc Minh Ngọc lẩm bẩm một mình
Đúng lúc này một người nam nhân xuất hiện làm gián đoạn hai người.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Đa ta hai vị đã giúp đỡ xử lý đám tử sĩ nhân của Trần gia”.
“Không có gì chỉ là tiện tay mà thôi” Lạc Minh Ngọc nói tiếp “Chuyển lời của ta tới gia chủ các người. Chuyện mà tỷ tỷ của ta giao cho các người mà các người còn làm không tới nơi tới chốn như vậy thì chuẩn bị tinh thần mà đón nhận hậu quả đi. Hiện tại ta có việc bận nên chưa tới gặp các người ngay, nhưng nếu các ngươi dám bỏ trốn thì ta chắc chắn sẽ diệt tận gốc các ngươi đó biết chưa”.
Người nam nhân nghe mà sợ hãi đến mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Sau lưng mồ hôi đã chảy ròng ròng như suối luôn rồi. Bởi theo hắn thấy thì người nữ nhân này chỉ quơ tay một cái là cái đám khôi lỗi nhân đã bị xử lý trong nháy mắt luôn rồi
“Vâng tại hạ đã rõ rồi” người nam nhân vội vàng đáp lại
“Được. Vậy thì ngươi xử lý chổ này cho ta”.
Nói xong Lạc Minh Ngọc mang theo Lạc Uyển Như biến mắt trước mắt của người nam nhân này.
Ngay sau khi hai người biến mất thì vài giây sau hơn chục người xuất hiện ở bên cạnh người nam nhân.
“Đội trưởng anh không sao chứ?”
“Không.. không.. sao” người nam nhân ổn định lại rồi nói tiếp “Các ngươi ở đây thu dọn chiến trường cho gọn gàng. Ta
phải về báo chuyện này cho gia chủ và các trường lão biết mới được”
Nói xong người nam nhân ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để về báo tin mà mình nghe được từ người nữ nhân kia.
——-
Về phần hai dì cháu Lạc gia hiện tại đang âm thầm đi theo hai cha con Trần Nam
“Dì sao dì lại bỏ đi dễ dàng như vậy?”
“Không bỏ đi thì ở lại dọn cái đống đó à.”
“Nhưng mà dì sao mấy tên tử sĩ nhân đó toàn là nam nhân không vậy dì sao không có nữ giới vậy dì?”
“Nam nhân thì chỉ cần một ngươi còn nữ nhân thì phài cần nhiều ngươi”
“Là sao?”
“Con nít con nôi chuyện người lớn thì làm sao mà hiểu”
Lạc Minh Ngọc giải thích qua loa bởi bản thân cũng chả biết phải giải thích như thế nào cho đúng nữa
— QUẢNG CÁO —
Event
“Tiếc ghê có mấy tên nhìn ngon vậy mà lại bị biến thành tử nhân đúng là uổng quá mà.”
“Dì tém tém lại bớt, bản tính mê trai lộ ra quá rồi đó.”
“Con nít thì biết gì chứ. Ta không muốn cả đời này xuống mộ với bộ dạng trinh nguyên này đâu”.
Cũng vì một khoảng thời gian bốc đồng mà Lạc Minh Ngọc phải lãnh tiếng xấu ‘ác nữ, cọp cái’ sau vài chục vụ đánh mấy
tên nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt mình khiến cho cả bọn phải nhìn trần nhà vài năm. Có người thì vì Lạc Minh Ngọc đánh mà sinh ra ám ảnh mà không dám đụng vào nữ nhân trong một thời gian dài.
Nói chung là hai chị em Giai Linh – Minh Ngọc của Lạc gia bị các thế lực của Vạn Sơn đại lục đặt cho biệt danh bộ đôi ác quỷ của Lạc gia.
Cũng chính vì vậy mà không một nam nhân nào đủ can đảm đến để cầu hôn hai người này mặc dù nhan sắc nghiêng nước
nghiêng thành. Chính vì vậy mà cô nàng Lạc Minh Ngọc đang cố tìm ý trung nhân cho mình (Đường còn dài lắm).
Mà nói thật ngay cả Lạc gia cũng muốn tống cô nàng này đi cho lẹ.
Thấy bà dì của mình giận Uyển Như vội đổi chủ đề.
“Dì con thấy cái tên Trần Nam đó như thế nào?”
“Mới nhìn thì thấy cũng không đến nổi nào. Tuy là lúc đầu nghe kể về cái tên này thì ta có hơi thất vọng nhưng ta có chút
thắc mắc là vì sao hắn có thể thay đổi nhanh đến như vậy cơ chứ.”
“Con nói mới để ý. Cái sức mạnh kì lạ đó hình như không giống với đến từ nguyên hồn vì tên nhóc này không hề kích hoạt nó một chút nào.”
“Nhưng mà cũng phải nói ‘nguyên hồn’ của hắn xuất hiện đúng là đẹp thật nếu là ban đêm thì cảnh tượng đẹp biết mấy”
“Cái này thì con nói đúng dì cứ ngỡ là cành tượng xuất hiện ‘nguyên hồn’ của tỷ tỷ là đẹp nhất nhưng không ngờ tên nhóc này đẹp đến như vậy. Không biết khả năng của ‘nguyên hồn’ này là gì nữa thật mong đợi quá đi mất.”
“Cảnh thượng dì linh thức tỉnh nguyên hôn của mình đẹp lắm hả dì?”
“Rất đẹp vì hồi đó ta và tỷ ấy thức tỉnh cùng ngày với nhau nên ta mới thấy được cảnh tượng đó. Lúc tỷ ấy thức tỉnh cả cơ thể được bao bọc bởi một lửa đỏ thẩm rất đẹp, sau đó một con chim phượng hoàng bay ra tử ngọn lửa lượn vào vòng trên trời rồi mới dừng lại trên không trung. Sau khi dừng lại con phượng hoàng kêu lên một tiếng rồi vồ cánh một cái tạo ra vô số hoa lửa tỏa ra xung quanh. Sau đó thì mới chịu quay trở vào cơ thể của tỷ ấy.”
“Cảnh tượng đó chắc hẳn phải rực rỡ lắm”.
“Lúc đó ai nhìn thấy đều cũng choáng ngợp trước cảnh tượng đó hết”.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Hy vọng là nó không quá phế vật là được. Là loại ‘hổ trợ’ là tốt nhất”.
“Loại ‘hổ trợ’? Có phải là loại hiếm nhất theo lời đồn đại phải không dì?”
“Ừa”
“Nó hiếm tới mức theo ghi chép thì cho tới nay chỉ có 1 người trong gia tộc sở hữu mà thôi. Dì thì chỉ mới nghe thôi chứ cũng chưa thấy bao giờ”.
—- —-
Loại hổ trợ: Là một phân loại riêng của nguyên hồn tuy nhiên tỷ lệ xuất hiện vô cùng thấp chưa tới 1/1000000 trên 1 người. Nó chỉ có ưu điểm là hỗ trợ tuyệt đối người sở hữu và người khác có thể tăng tu vi lên một cách nhanh chóng. Nhưng lại không có khả năng hỗ trợ trong chiến đấu như những nguyên hồn khác nên ít ai chú ý tới và thường bị hiểu lầm thành nguyên hồn biến dị và đa phần toàn là nguyên hồn cấp thấp. Cũng chính vì vậy mà khả năng rất ít được biểu hiện ra ngoài nên cũng không có ai chú ý về loại này.
Nếu nói nguyên hồn thiên cấp thì là làm chơi ăn thật trong việc tu luyện thì nguyên hồn hỗ trợ thì cho dù là cấp thấp đi chăng nữa thì cũng thuộc dạng không làm mà cũng có ăn. Nhưng ăn nhiều hay ít thì còn tuỳ thuộc vào cấp độ của nguyên hồn nữa.
Tuy là nguyên hồn này hiếm đến độ ít ai biết nhưng vì người sáng lập ra Lạc gia, gia chủ đầu tiên của Lạc gia – Lạc Hoàng Thiên sở hữu loại nguyên hồn này nên mới được ghi chép lại. cũng nhờ vậy mà Lạc Minh Ngọc mới biết.
—- —–
Hiện tại hai dì cháu Minh Ngọc – Uyển Như đang vội vàng đuổi theo hai cha con Trần Nam.
“Thôi nào nhanh lên cô nương hai người kia sắp đi ra khỏi thành tới nơi rồi kìa”.
“Thì tại dì chứ tại ai mà còn nói con. Ai biểu dì la cà hàng quán làm gì cơ chứ?”
“Chứ không phải con ham vui đòi coi mấy trò biểu diễn nhảm nhí đó sao?”
“Dì có hơn gì con đâu hồi nãy chẳng phải dì ép họ biểu diễn đi biểu diễn lại cho dì xem mấy lần hay xao?”
Nghe Uyển Như nói Minh Ngọc cứng họng luôn không thể nói được gì nữa hết.
“Biết làm sao được tai nơi này nhiều trò vui quá mà đâu có buồn tẻ như Vạn Sơn đại lục đâu” Minh Ngọc xấu hổ nói ra.
Nghe bà dì Minh Ngọc noi xong thì bây giờ Uyển Như mới hiểu ra vì sao lại không ai dám cho bà dì này của mình việc gì để làm. Nói cho chính xác là hoàn toàn thuộc dạng ăn không ngồi rồi.
Nói thì nói vậy chứ hai dì cháu nhà Lạc gia này vẩn vừa chạy vừa ghé qua mấy sạp hàng quán bán đồ ăn vật mà mua đồ rồi mới chịu đi tiếp.
Tuy là nói có chút chậm chân mà xém không đuổi kịp hai cha con Trần Nam nhưng cả hai người vẫn theo kịp hai cha con Trần Nam lên pháp chu mà đi tới tòa thành khác.