Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản

Chương 49: Rời khỏi Vân Nam thành (3)



Không đợi Trần Nam hành động Trần Vô Minh ngay lập tức nhảy lên và tung một cước về phía Trần Nam.

“Hoàng cấp hạ phẩm chiến kĩ – bạo phong cước”

Trần Nam ngay lập tức kích hoạt ‘túi kinh nghiệm’ thứ mà có từ lúc hệ thống tạm thời còn hoạt động hiện tại đã bị hệ thống chính thức đá ra ngoài [Túi đồ] và hiện đang lắc lư báo hiệu cần mở.

Ngay lập tức Level của Trần Nam tăng lên nhanh chóng chỉ sau vài giây thì Level của Trần Nam đã tăng đến 25. Nếu chỉ xét về chỉ số thì Trần Nam nhỉnh hơn rất nhiều với một tên có tu vi mới luyện mạch tầng 5 (Level 15). Tuy nhiên do Trần Nam chỉ đơn thuần là tăng Level còn chưa có định hướng tu luyện để tiến hành luyện mạch thành tu sĩ hay tôi thể thành võ giả. Nên trong mắt của tất cả người ở đây chỉ thấy hắn với tu vi luyện khí tầng 10 mà thôi.

Cũng vì sự chênh lệch Level của cả hai khá cao mà trong mắt của Trần Nam hiện tại đòn tấn công của Trần Vô Minh đã chậm đi khá nhiều điều này đã tạo ra điều kiện hoàn hảo cho Trần Nam phản đòn

Trần Nam nhanh tay dùng tay bắt lấy chân của Trần Vô Minh, còn tay phải thì hóa thành dạng đảo hướng về phía trước dọc theo chân của Trần Vô Minh mà hướng về trước.

Đối với tên này tuy là Trần Nam không có quá nhiều cảm giác thù hận gì mấy nhưng không hiểu sao trong thâm tâm lại dân lên một cảm xúc muốn báo thù. Trần Nam đoán là đây là nguyện vọng của tên tiền thân trước khi chết muốn báo thù mà không thể.

Với lại theo như Trần Nam biết thì cái tên Trần Vô Minh này cũng chả có phải loại người tốt đẹp gì hết có khi còn tệ hơn hai người em của hắn nữa. Nếu hai tên Vô Huyền – Vô Khuyết là khách quen của Vạn Hoa lâu thì tên Trần Vô Minh lại là khách quen của những cô gái nhà lành, phụ nữ xinh đẹp kể cả người đã có chồng. Nói chung là chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp là hắn chơi tuốt. Chính vì vậy mà không ít nữ nhân không thể lấy chồng vì đã bị mất trinh tiết. Nhất là những người đã có gia đình, có chồng nhưng có phần xinh đẹp thì những người nữ nhân này bị hắn cưỡng hiếp và tất nhiên là chồng của họ bị ép phải nhìn vợ mình bị bắt ăn nằm với hắn mà không thể làm gì được. Tai tiếng của tên này không bị phanh phui hoàn toàn do cha của hắn – Trần Vô Đạo – ra tay ém nhẹm che đậy hết thảy.

Chính vì thế nên Trần Nam cũng chả muốn nương tay một để làm gì cho mệt với cái tên tiểu nhân rác rưởi này, coi như thay trời hành đạo vậy.

Tay của Trần Nam chạm vào ngã ba của Trần Vô Minh với một lực khá mạnh.

Ngay ngay khi va chạm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ngay lập tức một cơn đau xông từ dưới lên tới tận não khiên cho Trần Vô Minh biến sắc, mắt thì trợn trắng lên, miệng thì há to ra hết cở chỉ để hét lên một tiếng kêu thất thanh.

AAAAAAAAAAAA

Tiếng la của Trần Vô Minh to tới mức kiến cho tất cả người ở gần khu vực đó đều nghe thấy. Nhưng không hiểu sao mà Trần Nam lại nghe tiếng la của Trần Vô Minh lại giống với tiếng la của dã thú hơn là tiếng của con người la.

Không la lên mới lạ vì Trần Nam dùng lực đủ lớn để kiến cho thứ nào nên vỡ thì vỡ, thứ nào nên nát thì nát. Tuy vậy nhưng Trần Nam không biết là có thể chữa được nhưng nếu chữa được thì chắc tốn cũng không ít tiền.

Sau đó Trần Nam liền mượn đà và quay một vòng lấy đà rồi ném Trần Vô Minh vào bức tường đối diện mình.
Hự

Trần Vô Minh bị Trân Nam ném vào tường như ném một con súc vật vậy, ngay khi rớt xuống đất thì liền lấy hai tay ôm lấy phần ở giữa hai chân của mình rồi co người lại để cho chổ đó bớt đau. Khuôn mặt thì trắng bệt trong cực thiếu sức sống, hai răng cắn chặt vì đau đớn nhưng hai con mắt tuy là chảy hai hàng lệ vì đau đớn nhưng ánh mắt của hắn nhìn Trần Nam thì vô cùng tức giận, phẩn nộ và căm phẫn mà nhìn vào Trần Nam. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ là Trần Nam đã bị ánh mắt đó giết cả trăm lần rồi.

“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi dám đã thương hắn…” Lúc này Trần Hương chỉ có thể nói lắp bắp vì quá sợ hãi.

Cô ta vừa sợ bởi cô ta chưa bao giơ thấy một Trần Nam lạnh lùng và quyết đoán tới vậy. Đồng thời cũng sợ bởi Trần Nam đánh bại Trần Vô Minh chỉ trong vài giây và bản thân ả còn thua Trần Vô Minh nữa thì làm sao mà có thể đánh bại nỗi Trần Nam.

“Sao lại không dám?” Trần Nam ngước nhìn Trần Hương “À quên ngươi nữa chứ đã ra tay với tên tình nhân của ngươi thì bỏ qua cho ngươi làm sao được. Làm gì thì cũng phải có đôi có cập chứ nhỉ.”

Nói xong lao nhanh tới và tặng cho Trần Hương một cú đấm vào bụng khiến cho cô ả ngất đi ngay lập tức.

Sau khi xử lý xong Trần Hương, Trần Nam liền quay qua xử lý tiếp trong khi Trần Vô Minh đang cố gắng gượng đứng lên.

Trần Vô Minh thầy Trần Nam đi tới chổ của mình luôn tỏ ra sợ hãi.

“Ngươi… ngươi… đừng tới.. đây… ta mà có… mệnh hệ gì thì hai cha con ngươi đừng hòng mà thấy ngày mai”. Trần Vô Minh lên tiếng đe dọa trong vô vọng.

Thế nhưng Trần Vô Minh lại không biết rằng Trần Nam vốn chẳng thèm quan tâm tới một tên rác rưởi như hắn để làm gì. Nếu hắn chịu im lặng thì có lẽ hắn còn có có cơ hội sống yên ổn nhưng hắn lại vô tình động vào vẩy ngược của Trần Nam.
Đối với Trấn Nam mà nói thì Trần Hạo hiện tại là cha hắn, là người thân của hắn, là gia đình của hắn, là một trong những người mà hắn không muốn đánh mất ở kiếp này. Chính vì vậy mà khi Trần Vô Minh lên tiếng lấy tính mạng chả hai cha con hắn ra đe dọa thì chẳng khác nào chạm vào vảy ngược của hắn.

Trần Nam tặng thêm cho hắn một cú đấm nữa vào bụng làm hắn phải khuỵ xuống luôn.

Trần Nam chỉ ngồi xổm xuống mặt của Trần Vô Minh và nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Ngươi làm như ta quan tâm tới mấy người Trần gia các người lắm vậy. Mà ta cũng không có dễ chết như thế đâu”.
— QUẢNG CÁO —
Event

Trần Vô Minh cũng không thể ngờ là Trần Nam lại nói câu này.

Nói xong Trần Nam đứng dậy giơ chân lên định đạp tên này vài cái nhưng nhìn lại giày của mình một chút rồi quyết định trấn lột giày của Trần Vô Minh rồi mới hành động.

Trần Nam thật không hiểu nổi là mấy người làm giày bộ làm theo kiểu công nghiệp hay sao mà khi Trần Nam mang giày
của Trần Vô Minh vào thì nó khá là vừa, tuy có hơi rộng một tí nhưng vẫn có thể mang vừa chân mà không sợ rơi ra.
Trần Nam liền giơ chân lên vào đạp tên này như chưa từng được đạp vậy.

Nhất là tìm mọi cách để đạp vào mặt của cái tên này nhưng vì Trần Vô Minh lấy hai tay bảo vệ đầu theo bản năng nên Trần Nam chả có đạp được cái nào toàn trúng tay của hắn thôi. Nhưng để tránh rắc rối vì lỡ tay giết tên này thì Trần Nam cũng không dùng toàn lực mà đạp làm gì cho bẩn chân mình.

Sau một hồi cũng kết thúc Trần Vô Minh lúc này trông vô cùng thê thảm.

“C..Cư… Cứu.. Cứu ta với…” Trần Vô Minh kêu cứu một cách yếu ớt trong vô thức

Nằm trên đất hiện tại không còn là một tên công tử Trần Vô Minh kiêu ngạo nữa mà chỉ là một tên bị đạp tới mức chỉ biết rên rỉ kêu cứu trong sợ hãi cũng như cái tên tiền thân lúc trước.

Thấy vậy Trần Nam nắm đầu rồi xách tên này lên lần nữa một cách nhẹ nhàng.

Trần Nam và Trần Vô Minh mặt đối mặt với nhau nhìn nhau đắm đuối.

Bề ngoài là vậy nhưng cả hai nhìn nhau thì lại khác biệt. Trần Vô Mình nhìn Trần Nam chẳng khác gì một tên quái vật, một con dã thú có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Còn Trần Nam thì nhìn Trần Vô Minh như nhìn một kết cục của một kẻ phản diện.

Mặc dù chưa hài lòng lắm về kết cục của tên này nhưng Trần Nam cũng chẳng biết làm gì hơn.

“Xin… hãy.. tha…” Trần Vô Minh cố gắng mở miệng để xin được Trần Nam tha cho.

Trần Nam cũng động lòng trắc ẩn mà tặng cho Trần Vô Minh một cú đấm mạnh vào bụng làm cho hắn ngất đi ngay lập tức để khỏi phải nghe thêm bất cứ lời nào của cái tên này nữa hết.

Tuy là Trần Nam có tu vi thấp hơn nhưng Level cao hơn nên mấy cái chỉ số cũng cao hơn cặp đôi Trần Hương – Trần Vô Minh đã gỡ gạt được phần nào về mặt sức mạnh.

Và một phần cũng bởi suốt mấy tháng trời làm ở lò giết mổ để kiếm exp nên Trần Nam đã có diệp luyện tập, cũng như khá là thành thạo trong việc nắm bắt và khống chế lực đạo nên Trần Nam mới có thể khống chế sức mạnh của bản thân vô cùng nhanh. Chính vì vậy mà Trần Nam chỉ đánh cho hai người bán sống bán chết mà chứ không giết luôn để tránh phiền phức không đáng có đến từ Trần Vô Đạo nói riêng cũng như Trần gia nói chung.

Trần Nam không phải là không thể hạ thủ đưa tên này về thế giới bên kia mà thực ra là e ngại lão già Trần Vô Đạo biết Trần Vô Minh bị mình giết mà nổi điên thì cho dù hắn có hệ thống hỗ trợ đi nữa thì cũng rất nguy hiểm.

Âm thầm phát dục mới là vương đạo.

Một trong những câu châm ngôn sống của hắn.

Sau đó tất nhiên là công cuộc mò thi mặc dù chưa chết nhưng cũng tàn tạ lắm rồi.

Về phía của Trần Hạo.

Là người chứng kiến tất cả mọi chuyện thì trở nên cảm thấy hoàn toàn bất ngờ vì những gì đang xảy ra trước mắt của mình.

Trần Hạo cũng không thể nào tin được là Trần Nam lại có thể làm được.

Từ việc bình tĩnh đối mặt hai người đã làm mình. Một người ‘đầy mình từ trên đỉnh cao xuống dưới vực thẩm’, còn một người thì làm cho bản thân rơi vào tình trạng ‘cửu tử nhất sinh’ mà vẫn có thể bình tĩnh giải quyết.

Nhất là sức mạnh kì lạ mà Trần Nam có được dùng để hạ Trần Vô Minh và Trần Hương trong chớp mắt. Theo bản thân cảm nhận thì tu vi của Trần Nam không hề thấy thay đổi một chút nào nhưng lại có thể đánh với kẻ có tu vi cao hơn mình mới là điều làm cho Trần Hạo hơi cảm thấy ngạc nhiên. Vì nguyên hồn xuất phát từ kinh hồn mà linh hồn thì vô cùng huyền bí nên việc bỗng nhiên mạnh lên cũng không phải là chuyện lạ nên Trần Hạo chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên mà thôi.
Với lại cả ngày hôm nay có nhiều chuyện đã xảy ra với Trần Nam. Những chuyện đó diễn ra đã làm cho hình ảnh của Trần Nam trong mắt của Trần Hạo hoàn toàn thay đổi.

Từ một tên nhóc con hay làm trò để bị đánh, lúc nào cũng như đứa con nít cứng đầu cứng cổ giờ lại như một người trưởng thành từ hành động tới suy nghĩ.

Nói chung kể cả Trần Hạo đôi lúc cũng không biết người ở trước mặt mình có phải là con của mình hay không nữa. Ông không dám hỏi mà cũng không muốn hỏi tuy là cảm giác huyết mạch tương liên vẫn có nhưng ông vẫn có đôi lúc cảm thấy xa lạ với đứa con này của mình rồi.
— QUẢNG CÁO —
Event

Riêng về Trần Nam thì có chút hưng phấn trong lần đầu tiên mò thi.

Nhưng cho có mò đến cỡ nào thì Trần Nam cũng chỉ là sở soạn khắp người của Trần Vô Minh chứ chả tiềm được gì. Kể cả việc Trần Nam lột sạch đồ của Trần Vô Minh và nhìn vào phía bên trong quần của Trần Vô Minh thì Trần Nam cũng chẳng thấy gì ngoài cái thân hình tạm chấp nhận được của Trần Vô Minh và cái thứ quý giá của hắn ra thì cũng không có gì nữa hết.

“Quái lạ sao lại không có ta, nếu theo phong cách của Trần gia thì chắc chắn tên này phải mang theo chứ?”

Trần Nam hoàn toàn không hiểu nổi nữa.

Nhìn qua nhìn lại một hồi Trần Nam nhìn ở trên tay của Trần Vô Minh có mang theo một chiếc nhẫn khá là đẹp.

Nhìn thấy chiếc nhẫn Trần Nam liền nhận ra đây là một cái nhẫn trữ vật có phẩm chất khá cao. Trần Nam hiện tại chỉ muốn vả cho mình một cái tác thật đau vì quên mất chuyện này.

Không cần phải nói Trần Nam trấn lột ngay và luôn.

Sau đó Trần Nam liền nhìn vào bên trong chiếc nhẫn.

Khi nhìn vào Trần Nam thấy bên trong cũng khá là rộng rãi với diện tích gần 3×3×3 (m). Bên trong thì chứa cả đống thứ như quần áo, tiền bạc, vũ khí và một số vật linh tinh khác.

“Thật không ngờ tên này còn có hơn 500 viên hạ phẩm linh thạch nữa” Trần Nam nhìn vào mấy linh thạch như những viên pha lê trắng có màu sữa vậy.

Trần Nam hoàn toàn bất ngờ với số lượng tài sản mà Trần Vô Minh mang theo bên người.

Sau một hồi tìm kiếm thì Trần Nam cuối cùng cũng tìm ra quyển sổ gia phả của Trần gia trong đống đồ ở bên trong chiếc nhẫn.

Trần Nam nhanh tay lấy quyển sổ gia phả ra và tiến hành xóa tên của bản thân và của Trần Hạo. Trần Nam mở quyển sổ ra và lật tới trang chứa tên của hai cha con.

Để cho chắc ăn Trần Nam liền thử tìm xác nhận đó có phải tên của mình và Trần Hạo hay không để tránh xóa nhầm.

Vài giây sau Trần Nam xác nhận chính xác đó là tên của mình thì bắt đầu tiến hành xóa tên của mình ra khỏi quyển sổ gia phả.

Quá trình có vẽ rất rối nhưng thực chất tiến hành rất nhanh. Chỉ cần nhỏ một giọt máu của bản thân vào tên của quyển sổ gia phả làm cầu nối rồi dùng ý niệm để xóa tên của mình ra khỏi quyển sổ gia phả. Sau khi xóa xong thì tên của Trần Nam và thông tin của bản thân hắn cùng biến mất. Tuy nhiên mỗi người chỉ có thể xóa cho một tên nên sau khi Trần Nam xóa tên của mình thì Trần Nam chỉ còn nước đưa cho Trần Hạo tự làm mà thôi.

Trần Nam quay sang nhìn thì thấy cha của mình bất động và đứng ngơ người tại chổ.

Trần Nam lấy hai bàn tay vỗ một cái trước mặt Trần Hạo.

BỐP

Trần Hạo giặc mình và trấn tỉnh lại.

“Gì vậy con trai?”

“Không có gì hết cha tai con thấy cha hơi thất thần nên đánh thức cha dậy thôi mà”.

“À vậy à”

“Nè tới lược của cha đó, con làm xong rồi.” Vừa nói Trần Nam vừa đưa quyền sổ gia phả cho Trần Hạo.

“Ừ được” Trần Hạo nhận lấy quyển sổ với một tâm trạng rối bời.

Giao xong Trần Nam tiếp tục công cuộc mò thi với mục tiêu là Trần Hương. Nhưng do Trần Hương là nữ giới nên Trần
Nam cũng có một chút tôn trọng nên chỉ để lại đồ lót để cho Trần Hương che thân còn lại thì lấy hết. Kể cả nhẫn trữ vật của cô ta cũng bị Trần Nam tịch thu luôn, tuy nó không đáng giá và có nhiều đồ của nữ nhân nhưng có cũng hơn không, ‘thịt muỗi cũng là thịt’ không dùng được thì bán lấy tiền đâu ai cấm.

Sau đó Trần Nam vào trong phòng và thu dọn những thứ cần thiết để rời khỏi nơi đây.
— QUẢNG CÁO —
Event

Còn về phần Trần Hạo thì sau khi nhận quyển sổ này một và nhìn một hồi rồi mới quyết định lật quyển sổ ra và xóa tên của mình ra khỏi quyển sổ.

Sau khi xóa xong Trần Hạo ngước nhìn lên trời và thở dài một cái. Tuy là rất buồn bã nhưng không hiểu sao mà trong lòng lại có cảm giác rất là nhẹ nhõm và thanh thản.

“Cha phụ con dọn đồ với”

Giọng của Trần Nam cất lên như đánh thức Trần Hạo khỏi cơn mê.

“Ờ cha vào liền”

Sau đó Trần Hạo vào phụ Trần Nam dọn đồ. Vì hai cha con không có quá nhiều đồ nên chỉ cần dọn sơ rồi ném hết vào
nhẫn trữ vật là được.

Sau khi đã dọn dẹp xong hai cha con Trần Nam cũng bắt đầu rời khỏi nơi này.

Trần Nam nhìn nơi này lần cuối rồi quay đi trong buồn bã

Tuy là thời gian ở nơi này không bao lâu nhưng đối với Trần Nam thì nơi này cũng đã cho hắn một chút tình cảm của gia
đình mà hắn hằng ao ước ở kiếp trước. Nhưng giờ phải xa nơi này rồi nên có cảm giác hơi buồn.

Thấy con mình buồn Trần Hạo liền lên tiếng an ủi.

“Con trai đừng buồn. Mặc dù hai cha con ta bị trục xuất khỏi gia tộc, không còn có thể trở về nữa. Nhưng ta nhất định
không để ai ức hiếp con đâu” Trần Hạo nói với bộ dạng chắc như đinh đóng cột.

Trần Nam cũng nhận ra rằng cha cũng đang cố gắng ủng hộ mình nên nên cũng tươi tỉnh trở lại.

“Cha con không sao….”

Trần Nam thở dài một hơi rồi nói tiếp.

“Từ lâu con đã không để tâm đến những kẻ có mắt chỉ để trưng bày đó rồi nên cho dù có bị đuổi hay không thì con cũng rời khỏi nơi đó mà thôi.”

Câu nói này là hoàn toàn thực tâm của Trần Nam kể từ lúc xuyên không tới giờ hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng tốt nào với Trần gia từ ký ức của tên tiền thân cho tới suốt mấy tháng hắn sống ở đây đều không hề có ngoại lệ nào hết.

Nói mấy người này không có mắt thì cũng không phải nói quá. Cha hắn dù không được Trần gia hỗ trợ nhưng vẫn có thể tự mình vươn lên vậy mà lại phế bỏ. Còn tên tiền thân chỉ vì hai tên rác rưởi Huyền – Khuyết mà phế hắn một tên thiên tài thực sự. Nếu mấy kẻ đó mà biết lợi dụng thiên phú của hai cha con Trần Nam thì Trần gia chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, vậy mà chỉ vì ganh tị ghen ghét mà hủy đi đại cục. Mà có lẽ đây cũng chính là số phận để cho hai cha con Trần Nam có thể rời khỏi cái nơi ghê tởm này. Và cũng đỡ cho Trần Nam khỏi phải dính líu tới mấy cuộc đấu đá vô vị.

“Rồi nhanh lên nào cha. Kẻo tới tối là hết đi đâu được luôn đó cha”

Trần Nam hí ha hí hửng chạy trước rồi quay lại hối Trần Hạo.

Trần Hạo thấy con mình vẫn như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cả ngày hôm nay Trần Hạo đã thấy quá nhiều chuyện khiến cho bản thân hơi bị hoang mang nhưng bây giờ thấy con mình vẫn là Trần Nam mà mình biết. Nên trong nội tâm cũng yên tâm phần nào

“Ờ cha biết rồi”

Nói xong Trần Hạo cũng nhanh chóng bước chân lên đường và bỏ lại những quá khứ đau buồn mang hai chữ ‘Trần gia’ ở
phía sau mà bước tiếp chỉ với mong muốn có một cuộc sống bình yên.

Nhưng kể cả Trần Hạo cũng không thể nào ngờ tới sau này ông lại trở thành một trong những cường giả mạnh nhất của
Thiên Nguyên thế giới. Nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm về sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.