Chưa đợi ta có ý định gặp Tiểu Đao, Tiêu gia đã gặp phải thảm họa diệt môn. Hoàng thượng muốn dùng Tiêu gia làm bàn đạp để xử lý hoàng hậu và Tôn gia.
Người họ Tiêu, không thể không chết. Cô cô đau lòng đến cực điểm, tự giam mình trong lãnh cung.
Còn ta vào Đông cung làm mưu sĩ cho Thái tử, để giảm bớt sự nghi ngờ của Thái tử, ta cố ý chọc cho Vĩnh Bình công chúa sỉ nhục mình, rồi đến cầu xin sự che chở từ Thái tử. Người này cực kỳ đa nghi, chỉ khi ta có điều cầu cạnh hắn, hắn mới dẹp bỏ hoài nghi mà dùng ta.
Khi ta đang mưu toan trong kinh thành, A Duyệt đã cùng Tiểu Đao ở lại Biện Châu. Trong vô số đêm, ta suy nghĩ rằng, nếu Tiểu Đao thích A Duyệt, ta sẽ chủ động hủy hôn để thành toàn cho nàng.
Nhưng khi ta gặp lại Tiểu Đao ở kinh thành, ta mới nhận ra rằng, ta hoàn toàn không thể buông bỏ nàng. Khi bị nhốt trong một căn phòng ở thanh lâu, ta thấy mình bị mọi người nhìn chằm chằm, đó là chiêu trò quen thuộc của Vĩnh Bình, ta đã quen với điều đó. Nhưng hôm ấy, ta và Tiểu Đao lại bị nhốt trong cùng một gian phòng.
Khi chúng ta nằm sát bên nhau trên giường, ta nhìn thấy đôi mắt nàng và lập tức nhận ra nàng. Nàng tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt và hỏi ta có nhận ra nàng không. Tất nhiên là ta nhận ra, sao có thể không nhận ra nàng chứ?
Thuốc trong người bùng phát mạnh mẽ gần như ngay lập tức. Tiểu Đao, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Những năm qua, dù Vĩnh Bình có làm nhục ta thế nào, lòng ta vẫn không gợn sóng. Nhưng chỉ lần này, ta thực sự sợ hãi. Ta sợ rằng Tiểu Đao sẽ coi thường ta.
Rốt cuộc, ta đã lỡ phạm đến Tiểu Đao, mặt nàng đỏ bừng nhưng không đẩy ta ra. Vết cắn trên cổ nàng là lời cảnh báo của ta dành cho A Duyệt. Ta nhận ra trong ánh mắt Tiểu Đao có chút tò mò về ta. Ta muốn chút tò mò ấy nảy mầm trong tim nàng, trở thành một đóa hoa.
Vì vậy, ta cố ý chọc giận Vĩnh Bình, nhân lúc A Duyệt đang dự thi, ta lừa Tiểu Đao đến trang viên. Nàng thấy ta bị thương, vừa đau lòng vừa lo lắng. Tiểu Đao là cô nương không giấu nổi tâm tư, nàng luôn nhìn ta. Khi ánh mắt nàng chạm phải ta, nàng liền giả vờ thản nhiên quay đi, nhưng vành tai sau đó lại đỏ bừng.
Trước đây, ta là người vô vị, không thích giao thiệp với các cô nương. Phụ thân ta luôn lo lắng, nói rằng Tiểu Đao từng trải giang hồ, kiến thức rộng lớn, còn ta lại quá trầm lặng, làm sao có thể làm nàng vui lòng. Nhưng khi ở cùng Tiểu Đao, ta tự nhiên biết cách kể vài câu chuyện hài hước để nàng vui, còn cùng nàng chơi cờ song lộ.
Khi ta vẽ tranh, nàng liền đến xem, ta dạy nàng cách vẽ những con vật nhỏ đơn giản. Nàng học rất nhanh, vui mừng reo lên. Sau đó, nàng lại thấy ngại ngùng: “Khiến huynh chê cười rồi, ta hiếm khi có lòng bình tĩnh làm những việc này. Nay vẽ tranh, lại thấy có chút thú vị.”
“Rất thú vị.” Ta nhìn vết mực trên chóp mũi nàng, mỉm cười nói.
Ta và Tiểu Đao ở cùng nhau tại trang viên ngoại thành trong chín ngày. Đến khi nàng sắp rời đi, ta đã bộc bạch tấm lòng với nàng. Tiểu Đao đỏ bừng mặt, hồi lâu không nói gì. Nửa khắc chờ đợi ấy, lòng ta treo lơ lửng, sợ rằng nàng sẽ từ chối ta.
Nàng hơi khó xử nói: “Tiêu Dự, ta thật sự có chút thiện cảm với huynh. Nhưng chưa đủ để nói đến chuyện thành thân. Chuyện này, chúng ta để sau hãy nói. Còn nữa, sau khi chuyện của Tiêu gia được giải quyết, ta sẽ cùng sư phụ rời kinh thành. Chúng ta cũng không có cơ hội ở bên nhau, ta là người không kiên định, chỉ sợ không thể hứa hẹn với huynh điều gì.”
“Vậy nếu có cơ hội ở bên nhau thì sao?” Ta hỏi nàng.
Tiểu Đao lần này không do dự, dứt khoát nói: “Vậy thì hãy ở bên nhau hòa thuận tốt đẹp!”
Nàng không phải là cô nương dây dưa, trả lời rất thẳng thắn. Ta cũng không vạch trần ý định thoái thác trong lời nói của nàng.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
…
A Duyệt đỗ trạng nguyên, dưới sự chỉ đạo của Hoàng thượng, hắn vạch trần âm mưu của Hoàng hậu hãm hại Tiêu gia. Hoàng thượng ép Thái tử phản nghịch, nhân cơ hội thanh trừng Tôn gia.
Cuối cùng A Duyệt cũng biết, cái c.h.ế.t của mấy chục mạng người nhà họ Tiêu chỉ là quân cờ Hoàng thượng dùng để lật đổ nhà họ Tôn. Hắn bước ra khỏi cung, thân đầy lạnh lẽo.
Sau khi về nhà, hắn trò chuyện với Tiểu Đao một hồi, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Đêm trước khi Tiểu Đao rời đi, A Duyệt và ta đã uống một trận say bí tỉ. Nó ôm ta khóc nức nở như hồi còn bé.
“Huynh trưởng, nếu đệ giữ Tiểu Đao lại ở kinh thành, nàng có hận đệ không?”
“A Duyệt, ta sẽ không để đệ làm như vậy đâu.” Ta vỗ vỗ vai nó an ủi, “Không sao, sau này nàng là tẩu tẩu của đệ, vẫn là người thân của đệ.”
A Duyệt giận dữ đánh nhau với ta. Chúng ta nằm trên mặt đất, A Duyệt nói: “Huynh trưởng, ta thật sự hận huynh.”
Ta nói: “Tự mình không tranh đấu, trách ai được, ta đã cho đệ cơ hội rồi.”
Nó tức giận đá ta, rồi lại khóc.
Ta bước tới ôm nó như khi còn bé, vỗ vỗ cánh tay nó.
Ta ở lại kinh thành với nó một năm, sau đó đi tìm Tiểu Đao.
Khi ta đến Dự Châu, đó là một ngày nắng rực rỡ, nóng bức vô cùng. Tiểu Đao ngồi ăn mì ở một quán ven đường, nàng nóng đến mức lấy khăn tay dán lên trán.
Ta bước tới, gõ gõ bàn: “Cô nương, có thể ngồi cùng bàn chăng?”
Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, còn nhìn ra sau lưng ta mấy lần.
“Nguyên cô nương, ta đến để cùng nàng ở bên nhau.” Ta cười nói với nàng, “Nàng sẽ không hối hận chứ?”
Tiểu Đao hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn dứt khoát nói: “Ta đã nói thì nhất định giữ lời.”
Sau này ta hỏi nàng, lúc đó sao lại có biểu cảm như vậy khi gặp ta.
Nàng thở dài: “Aizz, chẳng phải ta sợ chàng dẫn theo Tiêu Duyệt đến sao. Hắn dạo trước có viết thư cho ta, nói nghĩ lại càng tức, tại sao ta với hắn ở bên nhau lâu nhất, cuối cùng lại chọn chàng. Nhưng khi đó, rõ ràng ta cũng chưa chọn chàng mà.”
“Vậy nàng nói xem, bây giờ sao lại chọn ta?” Ta nắm tay nàng, từ tốn hỏi.
Nàng ấp úng không nói nên lời.
Ta biết trong lòng, vì ta và A Duyệt có vài phần giống nhau. Ban đầu nàng để tâm đến ta, chính là vì những điểm tương đồng ấy.
Nhưng không sao, chúng ta còn cả một tương lai dài, đủ thời gian để cùng nhau ở bên.
[Hoàn]