Mấy ngày sau, Lạc Á cũng sắp sinh, vì thế từ trên xuống dưới Ngưu Giác cung cũng bận rộn suốt ngày, Thần Hậu từ Thiên giới chạy tới, tự mình đỡ đẻ cho Lạc Á, cho tới bây giờ chưa có ai hưởng thụ qua vinh quang như thế, lần nữa cho thấy Thần Hậu đối với cậu rất sủng ái.
Thần Hậu cũng không phải lần đầu tiên làm tổ mẫu, trước kia trưởng tử của Thần Hậu – Minh thần Thước Nhĩ Thác Tư cùng đại anh hùng loài người Thánh Đức Thái tử Chu Lợi Địch đã sinh một tiểu quang sư (sư tử con), nhưng Thần Hậu lại tuyệt không cao hứng, ngay cả đi xem một cái cũng không muốn. Ở trong lòng y chỉ có Lạc Á mới là con dâu mình, hài tử Lạc Á sinh mới là tôn nhi y đang chờ đợi.
“A a…… đau quá… A a a…… đau chết mất…… A a a a a………”
Trong tẩm cung không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai của Lạc Á, càng lúc càng thê thảm, làm cho người ta rợn cả tóc gáy, thật sự rất đáng sợ.
Trên đời thống khổ nhất là chuyện nữ nhân sinh con, mà Lạc Á chẳng những là phái nam, còn là một tiểu hài tử, tự nhiên so với người bình thường càng khó khăn hơn, cũng khó trách cậu kêu la thảm thiết như vậy.
“Lạc Á, cố gắng lên! Ngươi gắng dùng sức, rất nhanh là có thể đem hài tử sinh ra được…” Bên trong không ngừng vang lên thanh âm khích lệ, là thanh âm của Thần Hậu.
Một người dáng dấp có chút hung ác, lại vô cùng tuấn mỹ chính là mỹ nam tử ngưu giác (sừng trâu), lo lắng ở bên ngoài tẩm cung chờ đợi. Lạc Á thật thê thảm, cậu tựa hồ vô cùng thống khổ, hết lần này tới lần khác hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng.
Hắn vốn định ở bên trong phụng bồi Lạc Á nhưng lại bị mẫu hậu đuổi ra, mẫu hậu nói hắn ở bên trong chỉ vướng tay vướng chân, hắn cũng không có cách giúp Lạc Á sinh hạ hài tử, ngàn vạn lần không nên vào…
Sức khỏe Âu Cách Phỉ Tư khôi phục vô cùng kinh người, chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi đã có thể xuống giường, nhưng pháp lực hắn khôi phục cũng không có bao nhiêu, mái tóc vẫn như cũ là màu xanh lá cây.
“A a a… ta không được…… đau quá…… A a a a a……” Trong tẩm cung truyền ra tiếng kêu thảm thiết còn thống khổ hơn hồi nãy rất nhiều, xem ra hài tử còn chưa sinh ra được.
“Không được cũng phải cố, ta đã thấy đầu của hài tử, ngươi lại dùng sức, sẽ nhanh thôi…” Thanh âm khích lệ Lạc Á từ giọng nữ biến thành thanh âm của tiểu nam hài, xem ra Thần Hậu bên trong đã biến thành Lộ Á.
Chân mày Âu Cách Phỉ Tư nhíu thành một đoàn, hy vọng tiểu tử trong bụng Lạc Á đừng hành hạ cậu nữa, mau ra ngoài đi.
Lại đợi một hồi, khi hắn cũng đã gấp muốn chết, chuẩn bị vọt vào nhưng rốt cuộc nghe được thanh âm trẻ con mới sinh oa oa khóc thật vang dội.
Khuôn mặt lạnh lùng mê người hiện đầy niềm vui, Lạc Á cuối cùng cũng đem hài tử sinh ra, hắn đã làm cha! Nam nhân lập tức cao hứng chạy vào bên trong tẩm cung, hắn muốn ngay lập tức nhìn vợ con mình.
Trong tẩm cung, chỉ có hai người Lạc Á cùng Lộ Á, ngược lại Lộ Á ngại hắn cùng cung nhân cản trở nên đem bọn họ toàn bộ đuổi đi. Lộ Á đang thuần thục giúp tôn tử mới sinh cắt dây rốn, sau đó dùng thánh thủy tẩy rửa sạch sẽ cho tôn tử…
Tuy là lần đầu tiên giúp người đỡ đẻ nhưng y đã sinh rất nhiều hài tử, ở phương diện này vô cùng có kinh nghiệm, không thấy nửa điểm kinh hoảng hay tay chân vụng về.
Lạc Á mới vừa lên làm mẫu thân đang nằm trên giường, cả người đầm đìa mồ hôi, áo choàng trắng đặc chế phục vụ việc sinh con trên người đã bị mồ hôi thấm ướt trở nên có chút trong suốt, vẻ mặt cậu vô cùng mỏi mệt, cũng may sắc mặt cũng không xấu. Cái này hoàn toàn nhờ có Lộ Á, khi cậu mới vừa sinh hạ hài tử xong Lộ Á liền lập tức làm phép, giúp cậu bổ sung nguyên khí.
“Lạc Á, cảm giác như thế nào? Có phải rất mệt mỏi không, có chỗ nào đau không?” Nam nhân sau khi tiến vào lập tức vọt tới trước mặt tiểu kiều thê, đau lòng đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt cậu, thương tiếc hỏi.
“Có mẫu hậu giúp ta, cảm giác rất tốt, ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là…” Cậu lắc đầu một cái, liếc nhìn trượng phu xong ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Cái mông thật là đau!”
Không nghĩ tới bảo bảo lại là từ trong cái mông chạy ra, làm cho cái mông của cậu đau muốn chết, cũng may trước kia ngày ngày đều phải cắm đại băng kê siêu cấp của trượng phu vào ăn con muỗi, giúp cho cái mông của cậu rèn luyện thật tốt, nếu không bảo bảo lớn như vậy từ trong động nhỏ kia cứ thế chạy ra thì cậu nhất định sẽ chết.
“Ngoan, mấy ngày nữa sẽ không đau!” Nam nhân nhẹ nhàng hôn lên mặt tiểu kiều thê.
Lộ Á đem tiểu tôn tử tắm xong gói kỹ lại, sau đó đưa cho nhi tử, cười nói: “Chúc mừng ngươi, là một tiểu hùng ngưu nga! Dáng dấp rất giống ngươi, ánh mắt thì giống Lạc Á.”
Âu Cách Phỉ Tư vội vàng nhận lấy nhi tử, đôi môi mỏng hơi nâng lên, quả nhiên dáng dấp rất giống hắn, là một tiểu hùng ngưu vô cùng xinh đẹp. Vô luận là vảy rắn màu trắng bạc, còn có gai băng kỳ quái cũng đều di truyền từ hắn, sừng nhỏ cứng rắn màu trắng bạc so với hắn cũng rất giống, chẳng qua là tiểu hùng ngưu mới vừa ra đời nên còn chưa có cánh.
Tiểu hùng ngưu toàn thân cao thấp đẹp nhất chính là ánh mắt, đây cũng là chỗ hắn thích nhất, bé có một đôi mắt to tròn, màu sắc như đóa hồng tiên diễm giống hệt tiểu kiều thê, vô cùng khả ái mê người…
“Có chỗ nào giống ta? Thật tốt quá, ta có thể xem một chút không?” Lạc Á nghe được nhi tử có chỗ giống mình, cố gắng từ trên giường ngồi dậy, thẹn thùng hỏi.
Nam nhân không trả lời, trực tiếp ôm hài tử ngồi lên giường, để cho Lạc Á có thể nhìn.
“Bảo bảo thật nhỏ, dáng dấp cũng thật là đẹp, ánh mắt lại giống ta nữa.” Cậu nhìn tiểu hùng ngưu mình mất sức chín trâu hai hổ mới sinh hạ, ánh mắt cũng tràn đầy ý cười.
Nhi tử nho nhỏ rút người lại chỉ như một quả dưa hấu lớn, ánh mắt hồng sắc thích thú mở thật to, đang tò mò nhìn cậu. Đây chính là hài tử vừa rồi vẫn nối liền với cậu, hài tử hơn một tháng trước vẫn ở trong thân thể cậu, là kết tinh tình yêu của cậu và trượng phu.
Cậu thật sự đã làm mẫu thân, thật thần kỳ nha! Trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng tình mẫu tử, cậu muốn vĩnh viễn yêu thương đứa con này!
Chẳng qua là bé thế nào không phải là người mà là một tiểu ngưu, hình dạng giống như trượng phu khi biến thành dạng thú, không biết sau này có thể biến thành người hay không! Đúng rồi, cậu thiếu chút nữa quên mất, lại vội vàng nhìn bảo bảo có hay không…
Lộ Á cùng nhi tử đột nhiên nhìn thấy Lạc Á kéo tã của tiểu hùng ngưu ra, cẩn thận kiểm tra thân thể bé, thậm chí ngay cả đầu cùng cái đuôi cũng không bỏ qua, không biết đang tìm cái gì.
Hai mẫu tử cùng nhau cau mày, Âu Cách Phỉ Tư nghi ngờ hỏi: “Ngươi đang tìm cái gì?”
“Ta đang tìm xem bảo bảo có vết thương không, ta sợ con muỗi sẽ cắn bị thương bảo bảo.” Lạc Á phát hiện toàn thân nhi tử đều hoàn hảo không tổn hao gì, một lỗ nhỏ cũng không có mới yên lòng. Cậu vừa rồi đột nhiên nhớ tới, nhi tử khi còn trong bụng cậu có thể bị con muỗi cắn không, mặc dù trước kia trượng phu nói qua, con muỗi sẽ không cắn nhi tử, nhưng cậu vẫn lo lắm.
“Cái gì con muỗi? Nơi này làm gì có con muỗi!” Lộ Á không hiểu.
Âu Cách Phỉ Tư tự nhiên hiểu ý tứ của tiểu kiều thê, bất quá không có nói cho Lộ Á, hắn cũng không muốn bị mẫu hậu cười nhạo.
“Còn phải ngửi xem bảo bảo có mùi nước tiểu hay không…” Lạc Á vừa nói vừa cúi đầu ở trên người nhi tử ngửi ngửi, xác định không có mùi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
“Có thể yên tâm, trên người bảo bảo không có mùi nước tiểu!” Lạc Á ngẩng đầu lên, vui vẻ cười nói với trượng phu.
Cậu thật sự sợ bảo bảo vẫn uống nước tiểu của trượng phu, sinh ra sẽ là một thân toàn mùi nước tiểu, cái này so với việc bảo bảo bị con muỗi cắn còn đáng sợ hơn! Cậu chắc chắn sẽ không chê bảo bảo, nhưng cậu sợ bảo bảo sẽ bị người khác cười nha.
“Mùi nước tiểu? Lạc Á, các ngươi rốt cuộc đang làm chuyện bí hiểm gì vậy, nhanh nói cho ta biết đi.” Lộ Á ở một bên nghe đến đầu óc mơ hồ, càng nghe càng tò mò.
“Chúng ta…” Lạc Á vừa muốn trả lời lại bị trượng phu ngăn cản.
“Không quan hệ tới ngươi, Lạc Á đã sinh hài tử xong, ngươi có thể đi về.” Âu Cách Phỉ Tư muốn đuổi khách, nếu để cho mẫu hậu biết con muỗi cùng nước tiểu là chuyện gì, nhất định sẽ bị y gặp một lần cười một lần, nếu như lại bị truyền ra ngoài, thật không dám nghĩ…
“Các ngươi không nói cho ta biết con muỗi cùng nước tiểu là chuyện gì thì đừng mơ tưởng ta sẽ rời đi.” Lộ Á sẽ đáp ứng mới là lạ, ha ha cười đẩy nhi tử ngồi cạnh Lạc Á ra, sau ngồi xuống mới hỏi: “Lạc Á, hai chúng ta tình cảm tốt nhất, giữa chúng ta dĩ nhiên không thể có bí mật, cho nên nhanh nói cho ta biết, ngươi vừa nói con muỗi cùng nước tiểu là có ý gì!”
Y biết muốn nhi tử nói ra là không thể nên chỉ có thể hỏi Lạc Á đơn thuần thành thật.
“Lạc Á, không cho phép nói!” Âu Cách Phỉ Tư vội vàng đưa tay che miệng tiểu kiều thê, theo như tính tình tên ngốc này, nhất định sẽ nói cho mẫu hậu hắn biết.
Thật ra thì nam nhân suy nghĩ nhiều, Lạc Á cũng giống hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, cho dù là bằng hữu tốt nhất, Lạc Á cũng không thể không biết xấu hổ nói cho Lộ Á biết trong cái mông của mình có con muỗi lớn, còn trượng phu lại ngày đêm đem cậu thành thùng đi tiểu.
Lộ Á còn chưa từng thấy qua nhi tử có biểu lộ hốt hoảng như thế, trong lòng cười thầm: xem ra tiểu tử Âu Tư này thật sự có bí mật lớn gì đó sợ y biết được, càng thế y lại càng muốn nghe, phải hảo hảo uy hiếp tiểu tử thối này một phen!
Tinh mâu lưu ly bảy màu thoáng qua một tia quỷ quyệt, Lộ Á đột nhiên đưa tay đoạt lấy tiểu hùng ngưu trong ngực Lạc Á, uy hiếp nói: “Các ngươi nếu như không nói cho ta, ta liền đem tiểu hùng ngưu mang về Thiên giới, khiến các ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được nó.”
“Ngươi… ”
Âu Cách Phỉ Tư tức muốn nổ tung, thế nào cũng không nghĩ ra mẫu hậu lại hèn hạ như thế.
“Không được, ngươi không thể mang bảo bảo đi!” Lạc Á kéo tay áo trượng phu, gấp gáp kêu lên. Cậu không muốn cùng bảo bảo tách ra, không muốn vĩnh viễn không thấy được bảo bảo!
“Đừng nóng vội, ta sẽ lập tức mang bảo bảo của chúng ta về!” Âu Cách Phỉ Tư trấn an tiểu kiều thê, đoạn quay sang nhìn chằm chằm mẫu hậu, đưa tay ra: “Trả con ta lại đây!”
“Không muốn!” Lộ Á lắc đầu.
“Ngươi tốt nhất nhanh đi đi, nếu không muốn ta lại nói ra chữ kia!” Âu Cách Phỉ Tư cười lạnh.
Muốn đối phó mẫu hậu, thật ra thì chỉ cần một chữ là đủ rồi, chẳng qua làm vậy sẽ khiến y bị kích thích rất lớn, thậm chí còn phát bệnh, nếu không phải tại mẫu hậu lần này quá phận, hắn chắc là sẽ không dùng chữ kia uy hiếp y. Không có biện pháp, ai bảo đó là mẫu hậu của hắn, hắn lại không thể xuống tay cướp lại đứa con.
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng lập tức biến sắc, kinh hoàng giận dữ hét lên: “Không cho phép nói!”
“Vậy liền đem hài tử trả cho ta!”
Lộ Á cắn cắn môi, không cam lòng đem tôn tử trả lại cho nhi tử. Ghê tởm, tên tiểu tử thối này lại dám dùng chữ y sợ nhất uy hiếp y, Âu Tư biết rất rõ ràng y sợ chữ kia bao nhiêu. Y nhất định phải trở về nói cho Vưu Đông, để cho Vưu Đông tới giúp y báo thù này…
Không được, đầu óc không tự chủ lại bắt đầu nghĩ về thứ kinh khủng kia, bị dọa sợ đến toàn thân y run rẩy, lạnh cả sống lưng, thật là muốn ói…
“Ta phải về…” Sắc mặt Lộ Á trắng bệch, vừa run giọng nói xong liền biến mất, y muốn trở về thật nhanh.
Lạc Á ngây ngốc nhìn Lộ Á biến mất, Lộ Á sao lại nói đi là đi ngay, vẻ mặt của y còn thật kỳ quái, giống như bị cái gì khủng khiếp làm hoảng sợ. Trượng phu nói ‘chữ kia’ rốt cuộc là chữ gì mà có thể đem Thần Hậu tôn quý dọa sợ đến như vậy!
“Cuối cùng cũng đi rồi!” Âu Cách Phỉ Tư thở ra một hơi, không nghĩ tới còn chưa nói ra chữ kia lại có thể đem mẫu hậu dọa sợ đến như vậy, bệnh kia của y không biết khi nào mới có thể khá hơn.
“Để Thần Hậu mụ mụ trở về như thế sẽ không sao chứ? Ta xem sắc mặt của y rất tệ, có thể có vấn đề gì hay không.” Lạc Á lo âu hỏi trượng phu, cậu chưa từng thấy qua loại biểu lộ này của Lộ Á nha.
“Đừng lo lắng, mẫu hậu trở về đã có phụ vương chiếu cố, sẽ không có việc gì. Chúng ta còn chưa đặt tên cho nhi tử, ngươi mau nghĩ một cái tên cho con đi.” Mẫu hậu từ Ngưu Giác cung trở về Lưu Ly cung chỉ trong nháy mắt, cho nên cũng không cần lo lắng.
“Ta đặt tên cho bảo bảo?” Lạc Á lấy làm kinh hãi, cậu vẫn cho là nam nhân sẽ đặt tên cho bảo bảo của hai người nha.
“Dĩ nhiên, hài tử là do ngươi sinh, đương nhiên phải để ngươi đặt tên cho con.” Nam nhân mỉm cười đáp lại. Thật ra hắn cũng muốn đặt tên cho nhi tử, nhưng lại cảm thấy nhi tử là do Lạc Á sinh, để cho Lạc Á đặt tên, cậu nhất định sẽ rất cao hứng.
Lạc Á quả nhiên thật cao hứng, ngay sau đó lại lo lắng nói: “Ta thật có thể chứ, ta cũng không biết mấy chữ.” Khi phụ thân còn sống đã từng đã dạy cậu mấy chữ, nhưng cậu cũng không nhớ được nhiều.
“Không quan trọng!” Nam nhân cưng chiều xoa đầu cậu một cái.
“Vậy ta đặt nha, nghe không hay cũng đừng trách ta!” Thật ra thì cậu rất muốn đặt tên cho hài tử của mình.
“Ừ.”
“Sẽ kêu bảo bảo là Tiểu Ngưu Ngưu, có được không?” Lạc Á suy nghĩ một chút rồi nói, cậu bây giờ không nghĩ ra tên gì tốt hơn.
Nam nhân khẽ run rẩy nhưng vẫn cao hứng gật đầu một cái. Danh tự này tuy thô thiển, nhưng cũng coi là khả ái, so với mẫu hậu năm đó gọi hắn là Tiểu Ngưu Nhi còn đỡ hơn.
“Thật tốt quá! Sau này chúng ta liền kêu bảo bảo là Tiểu Ngưu Ngưu!” Lạc Á vui vẻ vỗ vỗ tay, lại vươn tay trêu chọc nhi tử trong ngực trượng phu.
“Tiểu Ngưu Ngưu, khi nào có thể nói chuyện phải kêu ba ba mụ mụ nha!” Thật hy vọng nhi tử bây giờ có thể mở miệng gọi cậu cùng nam nhân, bất quá cậu biết trẻ sơ sinh không thể nói chuyện, cũng không biết Thần tộc có thể ngoại lệ hay không.
“Nó bây giờ còn chưa biết nói chuyện, sau một thời gian nữa mới nói được. ”
Bình thường hài tử Thần tộc vừa sinh ra đã có thể nói chuyện, nhưng do Tiểu Ngưu Ngưu có một nửa huyết thống dị tộc nên phải qua một thời gian mới biến thành hình người được, sau đó mới có thể nói chuyện, đi lại.
“Ừm, ta đến lúc đó sẽ dạy Tiểu Ngưu Ngưu nói chuyện thật tốt, bây giờ ta dạy con học ngưu kêu trước. ” Lạc Á ôm lấy nhi tử, khả ái kêu mấy tiếng: “Moo moo……”
Rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy rất mệt, cái mông thật là đau, nhưng bây giờ chỉ muốn cùng nhi tử chơi đùa, trò chuyện cùng nhi tử, hoàn toàn không muốn nghỉ ngơi chút nào.
Nam nhân khóe miệng co quắp, Lạc Á có phải lầm cái gì hay không, hắn và nhi tử cũng không phải là trâu bò thật, cậu không cần dạy nhi tử học trâu bò kêu thế chứ…
“Tiểu Ngưu Ngưu, mau kêu a! Mau học kêu giống ta… Moo moo moo……” Lạc Á không biết suy nghĩ trong lòng trượng phu, vẫn hướng nhi tử bắt chước mẫu ngưu kêu mấy tiếng, cũng không quản nhi tử có nghe hiểu cậu đang nói cái gì hay không.
Lạc Á rất nhanh liền phát hiện cậu lo lắng vô ích, nhi tử hướng về phía cậu cười khanh khách, tựa hồ hiểu được lời cậu nói.
“Ngươi thấy không, bảo bảo nghe hiểu được lời ta nói, ta thật là cao hứng! Bảo bảo của chúng ta thật thông minh nha, nó nhất định rất nhanh sẽ học kêu được, sau đó là học nói chuyện giống chúng ta.” Lạc Á vui muốn chết, đối với trượng phu kích động kêu lên, lại dùng sức hôn lên khuôn mặt ngưu đầy vẩy rắn lạnh băng của nhi tử, cao hứng giống như nhặt được tiền vậy.
Nam nhân không nói, chỉ ở trong lòng xem thường, đồ ngốc Lạc Á này còn không biết bảo bảo là đang cười cậu ngốc nghếch đi dạy nó học ngưu kêu, nó là thần không phải là ngưu đâu.
“Moo moo moo…… moo moo moo moo moo………” Tất cả tâm tư Lạc Á đều đặt trên người nhi tử, không chú ý chút nào tới biểu lộ khác thường của nam nhân, hạnh phúc ôm nhi tử một mực học ngưu kêu, hy vọng nhi tử nhanh nhanh có thể cùng cậu kêu lên.
Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, cái đồ ngốc này không biết vô luận cậu dạy thế nào, nhi tử vĩnh viễn cũng sẽ không học ngưu kêu…
Sau này Ngưu Giác cung bởi vì tân sinh mệnh mới đến nên trở nên vô cùng náo nhiệt, mà hắn và Lạc Á lại càng ngày càng yêu thương nhau, cả nhà bọn họ ba người nhất định sẽ vĩnh viễn sống hạnh phúc, dĩ nhiên chỉ cần mẫu hậu không đến phá đám…
Nửa đêm, Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á đang chìm trong giấc ngủ lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới tiếng trẻ con khóc vô cùng vang dội, hai vợ chồng lập tức liền bị đánh thức.
Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á vội vàng từ trên giường ngồi dậy, phát hiện tiểu hùng ngưu ngủ ở cái nôi bên cạnh chẳng biết tại sao lại đang khóc lớn, Âu Cách Phỉ Tư vội đem tiểu hùng ngưu từ trong nôi ôm ra.
Vốn là Âu Cách Phỉ Tư an bài vú em đặc biệt chiếu cố tiểu hùng ngưu nhưng Lạc Á không rời được đứa con, cậu cứng rắn muốn đích thân chiếu cố tiểu hùng ngưu, không cần vú em trợ giúp. Cậu còn nói với nam nhân, lúc ở nhân giới lúc thường giúp người ta cho trâu bò ăn, đối với trâu bò vô cùng có kinh nghiệm, nhất định sẽ chiếu cố tốt nhi tử của họ.
“Sao bảo bảo lại khóc? Có phải muốn đi tiểu hay không?” Lạc Á ôm nhi tử, kéo tã bé ra xem, mày liễu nhíu lại. Kỳ quái, tã khô, bảo bảo không có đi tiểu a! Nhưng tại sao bé lại khóc?
“Oa a…… oa a… oa a oa a……” Tiểu Ngưu Ngưu biết là mẫu thân đang ôm mình nên càng khóc lớn hơn, đôi mắt hồng sắc đáng thương nhìn mẫu thân, không biết muốn nói cái gì.
“Tiểu Ngưu Ngưu ngoan, đừng khóc! Con có chỗ nào không thoải mái không?” Lạc Á thấy nhi tử vẫn khóc liền vội muốn chết, đau lòng hỏi. Tiểu Ngưu Ngưu thật biết điều, từ hôm qua sau khi sinh ra vẫn không khóc nháo, sao nửa đêm canh ba hôm nay lại đột nhiên khóc lên như thế.
“Có phải là đói bụng hay không! ” Nam nhân vẫn ở bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói. Từ sau khi Tiểu Ngưu Ngưu sinh ra hình như còn chưa có cho bé ăn gì!
“Tiểu Ngưu Ngưu, có phải con đói bụng không?” Lạc Á lập tức hỏi nhi tử trong ngực. Cậu lại quên cho Tiểu Ngưu Ngưu ăn, để bé con đói đến phát khóc, cậu thật là quá đáng trách. Cậu là một siêu cấp đại ngu ngốc, cậu còn tưởng rằng tiểu hài tử Thần tộc sẽ không biết đói…
Vốn là đang khóc lớn, tiểu hùng ngưu chuyển sang khóc thút thít, nước mắt lưng tròng đối với Lạc Á chớp chớp, bày tỏ là bé đói bụng.
“Thì ra là đói bụng thật! Xin lỗi con, là ta không tốt, ta lập tức cho con ăn! ” Lạc Á áy náy nói xin lỗi với nhi tử, lại ngẩng đầu lên len lén nhìn trượng phu: “Thật xin lỗi, ta…”
Lạc Á rất sợ sẽ bị trượng phu trách cứ, câu ngăn cản hắn để cho người khác mang Tiểu Ngưu Ngưu đi, thế nhưng chính mình lại không chăm sóc tốt cho bé, đã vậy cậu còn khoe khoang khoác lác nói nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Ngưu Ngưu nữa.
“Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi lần đầu tiên làm mẫu thân, quên cho con ăn là rất bình thường, không nên tự trách nữa. Nam nhân ôn nhu an ủi, cũng không có trách mắng cậu. Hắn cũng quên mất chuyện này, cả hắn và Lạc Á đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, cũng có chút thất trách!
“Cám ơn, xin ngươi yên tâm, sau này ta cũng sẽ không phạm loại sai lầm này nữa.” Lạc Á cảm động vô cùng, đối với nam nhân nói lời thề.
Nam nhân sờ sờ đầu của cậu, khóe miệng đột nhiên nâng lên, tà ác hỏi: “Ngươi biết Tiểu Ngưu Ngưu muốn ăn cái gì không?”
“Dĩ nhiên biết, Tiểu Ngưu Ngưu đói bụng, muốn ăn sữa mẹ.” Cậu đã giúp người ta chăn bò mấy năm, bê con sau khi sinh sẽ ăn sữa của bò cái, chờ lớn lên một chút mới bắt đầu ăn cỏ xanh, con trai nhìn giống bò như vậy, hẳn cũng giống bê con dưới nhân gian.
“Nhanh! Vậy ngươi còn không nhanh cho Tiểu Ngưu Ngưu bú sữa mẹ!” Nam nhân cười tà ác hơn. Tối hôm qua hắn đã kiểm tra ngực tiểu kiều thê, cậu không có sữa, nhưng hắn vẫn muốn khi dễ cậu, nhìn dáng vẻ cậu thẹn thùng quẫn bách. Ai bảo cậu đáng yêu như thế chứ!
“Ừm!” Lạc Á nhu thuận gật đầu, mặc dù cậu không phải là mẫu ngưu thật, nhưng cậu là mẫu thân của Tiểu Ngưu Ngưu, dĩ nhiên muốn cho bé bú sữa mẹ, chẳng qua là không biết cậu có sữa hay không thôi.
Nam nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng sợ làm cho tiểu kiều thê hoài nghi nên chỉ có thể nhịn, hắn vô cùng mong đợi tiểu kiều thê kế tiếp sẽ làm gì đây.
Chỉ thấy Lạc Á kéo vạt áo ngủ lên, lộ ra ***g ngực bằng phẳng đơn bạc, ***g ngực cậu cũng không có biến hóa mấy, hai đầu nhũ phấn hồng còn rất nhỏ, cũng không bởi vì sinh sản mà lớn lên.
Lạc Á nắm lấy đầu nhũ của mình cố gắng xoa bóp, phát hiện bên trong không có giọt sữa nào, khẽ nhíu mày. Bên trong sao lại không có sữa? Vậy cậu làm sao cho Tiểu Ngưu Ngưu bú?
Lạc Á có chút gấp gáp dùng sức bóp đầu nhũ, muốn cứng rắn nặn ra sữa, cậu hoàn toàn không có chú ý bộ dáng mình bây giờ có bao nhiêu khiêu gợi mê người, khiến trượng phu đã nhìn đến mắt bắn lục quang, lộ ra ánh mắt như con sói đói.
“Làm sao bây giờ? Không có sữa, làm thế nào để có sữa đây?” Lạc Á đã đem đầu nhũ bóp đến sưng lên, thế nhưng còn chưa thấy một giọt sữa, lúc này chỉ có thể hướng trượng phu nhờ giúp đỡ.
“Vậy sao? Để ta tới giúp ngươi!” Nam nhân cười *** đãng, cúi đầu ngậm đầu nhũ bị tiểu kiều thê bóp tới sưng to lên, hết sức bú mút nơi mê người đó, bàn tay bắt lấy đầu nhũ còn lại nhiệt tình xoa nắn.
“A a…… a ưmm… có sữa không… Oh oh…… đau… A a a a…… nhưng không sao, lại dùng sức… Oh a a…… hút sữa ra cho con trai…” Lạc Á vẫn ôm nhi tử, lại bị trượng phu làm cho yêu kiều rên rỉ, hai đầu nhũ vừa đau vừa trướng, còn có chút ngứa, nhưng vẫn như cũ không thấy có gì từ bên trong chảy ra, thật đáng lo!
Tiểu hùng ngưu nhìn phụ thân ăn đầu nhũ mẫu thân biểu lộ rất vui vẻ, lại càng khiến nó thèm ăn, bụng cũng càng đói hơn, liền há to miệng oa oa khóc lớn. Phụ thân một mình ăn sữa của mẫu thân, bỏ mặc nó một bên, nằm mơ đi!
Lạc Á vội vàng đẩy trượng phu đang vừa hút vừa bóp sữa ở trước ngực ra, vội vàng dỗ dành nhi tử: “Tiểu Ngưu Ngưu ngoan nào, đừng khóc… rất nhanh sẽ có sữa cho con ăn, con ráng nhịn, ngoan nha…”
Nhưng tiểu hùng ngưu căn bản không nghe lời Lạc Á, càng khóc càng lớn tiếng, Lạc Á nhức đầu muốn chết nhưng lại không có cách nào.
Gương mặt tuấn tú của Âu Cách Phỉ Tư xám xịt, tiểu tử thối này tuyệt đối là cố ý, nó là cố ý ngăn cản hắn hút đầu nhũ Lạc Á, nó cảm thấy hắn chiếm đoạt đồ của nó, thằng nhóc xấu xa! Xem ra muốn ăn đầu nhũ Lạc Á nữa, trước hết giải quyết tiểu tử thối này, để cho nó toại nguyện trước.
Hừ, tiểu tử thối này dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, xen hắn dạy dỗ nó thế nào!
Nam nhân mâu quang chợt lóe, suy nghĩ ra một cách vô cùng biến thái hạ lưu.
“Ngươi mau nghĩ cách đi, bảo bảo khóc càng ngày càng lợi hại, nhưng sữa cách nào cũng không ra được.” Lạc Á nắm tay của trượng phu cầu khẩn. Nghe tiếng khóc của bảo bảo, cậu cũng đau lòng muốn chết!
“Ngươi phía trên là không có cách nào làm ra sữa, nhưng phía dưới vẫn có biện pháp, chỉ sợ ngươi không muốn.” Trong nụ cười cao thâm khó lường xen lẫn chút bỉ ổi khó có thể phát giác.
“Ta làm sao lại không muốn, chỉ cần có biện pháp làm ra sữa cho bảo bảo ăn, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, ta nhất định không cự tuyệt.” Lạc Á thật là siêu cấp ngu ngốc, còn không biết mình đã rơi vào bẫy của trượng phu xấu xa.
“Tốt, ta cho ngươi biết, tiểu kê kê phía dưới của ngươi có thể tạo ra sữa tươi uy bảo bảo.” Nam nhân chợt đưa tay bắt lấy côn thịt bé nhỏ núp dưới áo ngủ của cậu, từ trong áo ngủ kéo nó ra, bắt đầu xoa nắn.
Nam nhân lại muốn cho Lạc Á dùng tiểu kê kê uy nhi tử ăn ‘sữa tươi’, hắn thật là quá tà ác hạ lưu, đơn giản mà nói chính là biến thái!
“Nơi đó nào có sữa tươi, nơi đó chỉ để đi tiểu, làm sao có thể để cho bảo bảo uống nước tiểu được!” Cậu lắc đầu kêu lên. Nam nhân thật là xấu, lại muốn cho bảo bảo uống nước tiểu, bảo bảo cũng đã từ trong bụng của cậu chạy ra, tuyệt đối không thể uống nước tiểu nữa.
“Đó không phải nước tiểu, là sữa tươi!” Nam nhân bất kể Lạc Á kháng nghị, linh hoạt xoa nắn đùa bỡn côn thịt nho nhỏ bóng loáng không một sợi lông mao, tựa hồ rất muốn từ nơi đó nặn ra ‘sữa tươi’ cho nhi tử.
“Không muốn, ngươi biến thái mà! Mau buông ta ra… ô…… buông ra… đại biến thái…” Lạc Á bị dọa đến oa oa khóc lớn, nhưng tiểu kê kê bị trượng phu nắm chặt làm cho cậu muốn chạy cũng chạy không thoát.
“Ngươi nói đúng rồi, ta chính là đại biến thái!” Nam nhân vô lại cười nói, vuốt ve mấy cái liền đem côn thịt trong tay làm cho đứng lên, hại Lạc Á mắc cỡ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Càng làm cho cậu xấu hổ chính là khoái cảm từ côn thịt xâm nhập vào cốt tủy, tiểu huyệt phía sau cũng nhanh chóng có cảm giác, ‘con muỗi’ bên trong lại đang bay loạn cắn loạn.
“Ngươi xem tiểu kê kê của ngươi chảy sữa rồi, ha ha ha…” Lúc này, tiếng cười tà ác làm cho Lạc Á vội vàng nhìn về phía tiểu kê kê của mình, ở linh khẩu nho nhỏ quả thật đang chảy ra chất dịch màu trắng.
Cậu từng thấy qua loại tình cảnh này, nhưng cái này không phải là sữa tươi, là nước tiểu, là nước tiểu của chính cậu!
“Thật sự không được, cầu xin ngươi buông ra… ô ô… bảo bảo không thể uống nước tiểu của ta…” Cậu lắc đầu khóc thút thít, cầu khẩn nam nhân buông tay, nhưng nam nhân nhất quyết không thả.
“Ta nói không phải nước tiểu, là sữa tươi, ngươi sao không chịu hiểu chứ! Ngươi xem bảo bảo đã đói đến thế này, ngươi còn không mau cho nó ăn, thật là một mẫu thân tệ mà! Ngươi không phải đã nói chỉ cần có sữa uy nhi tử, bắt ngươi làm cái gì cũng được, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt sao!” Nam nhân ngược lại còn ra vẻ dạy dỗ, đem côn thịt nhỏ bé chơi đến trướng to, chỗ đỉnh linh khẩu chảy ra càng nhiều dịch trắng hơn trước.
Tiểu hùng ngưu vẫn ngoan ngoãn nằm đợi trong ngực mẫu thân, thấy côn thịt như bạch ngọc dưới bụng mẫu thân không ngừng chảy ra chất lỏng giống như sữa tươi, đói bụng đến cực điểm khiến nó không nhịn được, dùng dằng nhảy ra khỏi ngực mẫu thân, bò qua bụng cậu, thè lưỡi liếm đi dịch trắng trên côn thịt của kia…
“Không… Tiểu Ngưu Ngưu, con đang làm gì? Thứ kia rất dơ, không thể ăn được, con mau phun ra…” Lạc Á lại một lần nữa bị dọa sợ đến kêu to, muốn đem tiểu hùng ngưu ôm về nhưng lại bị trượng phu ngăn trở.
“Ngươi xem Tiểu Ngưu Ngưu nhà chúng ta muốn ăn như thế, ngươi liền hào phóng để cho nó ăn đi!” Nam nhân xấu xa cười nói, ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình bây giờ rất tà ác, rất biến thái. Nhưng ai bảo tiểu tử thối này muốn phá hư chuyện tốt của hắn, hừ, để cho nó ăn dịch thể cùng nước tiểu Lạc Á coi như trừng phạt đi!
Lạc Á còn muốn nói nhưng lại thấy tiểu hùng ngưu đã đưa móng vuốt ra bắt lấy côn thịt của mình, một bộ chuẩn bị há mồm ngậm côn thịt để bú, cậu nhất thời xấu hổ thét chói tai, cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh tại chỗ…
Về phần phía sau tiểu hùng ngưu rốt cuộc có thật sự ăn dịch thể cùng nước tiểu của Lạc Á hay không cũng không ai biết, chỉ có thể đi hỏi Ngưu Ma vương, chẳng qua là phải xem Ngưu Ma vương có nguyện ý nói hay không!
the end