“Nhà mình ở phòng nào ạ?”
“VIP 1.”
“Dạ, con nói với Trọng Ninh tiếng rồi vào sau!”
Ba vỗ vai anh: “Ừm, nhanh nha con, món đang lên!”
Hàn Lâm ‘dạ’ một tiếng nhưng đến mười phút sau mới có mặt tại phòng. Vì anh nói với Trọng Ninh thì ít mà cố tình chờ đợi gặp một người thì nhiều.
Chờ hoài không thấy, anh ôm mớ thất vọng lẫn hồ nghi ỉu xìu đi vào phòng VIP 1.
Mẹ anh thấy anh đi có mình bà hỏi lớn: “Vợ con đâu?”
“Vợ ai ạ?” Hàn Lâm đầu không tập trung nên ngu đột xuất.
“Cái thằng này, vợ mình cũng có thể quên. Con dâu size S của mẹ đâu?
Không phải mẹ nhắn tin bảo đưa vợ đến ăn trưa rồi sao?”
“Mẹ có nhắn gì đâu ạ?”
Mẹ anh trừng mắt. Anh thức thời ngoan ngoãn mở máy.
Chớt chửa?
Có tin của mẹ thật! Vậy mà…anh chỉ thấy tin của mỗi con bọt biển. Anh cười hì hì lấy lòng mẹ: “Con dâu mẹ không rảnh để ăn trưa.”
“Ấy chớt!
Sao con bất tài để vợ làm nhiều vậy? Chủ nhật cũng không được nghỉ.”
“Nội!” Thằng cháu lớn nhảy vô hộ giá: “Chủ nhật ai cũng nghỉ thì lấy đâu nhà hàng chúng ta ăn!”
“Vẫn là cu Bom hiểu chuyện!” Ba anh cười khà khà khen thằng cháu trai.
Cảnh nói chuyện vui vẻ của đại gia đình ba thế hệ chợt im bặt khi thằng cháu lớn bất ngờ gọi: “Chị Linh!”
Tiếng gọi của nó không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cô gái có đôi mắt to đen đứng lại. Và làm cho cả nhà anh ai cũng hướng nhìn.
Mỗi người có một cảm xúc riêng. Riêng Hàn Lâm thì xúc động mạnh.
Anh đứng bật dậy khỏi ghế vì thấy thằng cháu lớn đang cầm tay con nhỏ đòi móc mắt anh lại gần gia đình. Nó hí hửng giới thiệu: “Cô giáo kiêm bạn gái.”
Cả nhà anh cười ha hả. Anh chị Hai thì miệng muốn tét ra vì kéo dài tới tận mang tai. Còn ba mẹ anh thì cười hít cả mắt: “Nếu vậy thì còn gì bằng. Nhà ta làm kinh doanh rất cần người theo ngành giáo để nuôi dạy lũ nhóc.”
Khánh Linh nóng mặt đỏ lên tới trán.
Còn Hàn Lâm?
Sắp xỉu!
“Hỉ mũi chưa sạch. Mười hai chưa qua. Mười tám chưa tới. Học không lo học. Bạn gái với bạn trai.” Anh phá tan bầu không khí vui vẻ.
Lập tức anh bị ăn mắng: “Truyền thống nhà ta lập gia đình sớm. Có bạn gái bây giờ là vừa. Để ế như con…báo cha báo mẹ.”
“Ông bà nội nói đúng. Yêu thì yêu mà học thì học.
Phải không chị Linh!” Thằng cháu anh hớn hở vì được gia đình hậu thuẫn.
“Cậu đừng nói lung tung!” Khánh Linh cười chữa lại: “Dạ, em ý nói đùa cho mọi người vui đấy ạ!
Thôi, hai bác, anh chị và hai em dùng bữa đi nha!
Cháu xin phép!”
Nói xong, Khánh Linh cúi thấp đầu rồi lui ra rời đi. Cô đi một lèo không có ngoái đầu nhìn lại. Để cho Hàn Lâm nhìn theo mờ cả mắt.
Trong khi cả nhà vui vẻ ăn uống thì Hàn Lâm làm ổ ở nhà vệ sinh. Anh cần một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại một số vấn đề vừa nghe.
Dữ liệu tới đâu mớ mơ hồ trong đầu anh tỏ tới đó. Đôi mắt anh theo đó cũng sáng rực lên.
Anh đập vào trán mình một cái. Hóa ra anh đã nhớ mình gặp con bé mắt đen ấy lần đầu ở đâu!
Anh muốn biết rõ hơn chút nữa để có biện pháp giữ người tránh trình trạng chú cháu xảy ra nội chiến.
“Bọt biển!
Hai giờ rồi, em tan ca chưa?”
Khánh Linh nhìn hai dòng tin nhắn. Cô cứ thấy nó kì lạ ở chỗ nào?
Cô đọc đi rồi đọc lại. Cuối cùng mới vỡ lẽ: ông chú bạch tuộc gọi cô bằng ’em’ và tự xưng mình là ‘anh’.
Đổi cách xưng hô từ khi nào?
Cô lướt lên kiểm tra lại. Thì ra mới đổi lúc cô báo tin sốc.
Như thế này ông chú già đó có ý gì đây? Khánh Linh đau đầu vì không biết đáp án.
Cô chật lưỡi cho qua. Vỗ má xốc lại tinh thần. Rồi trả lời tin nhắn cho ổng: “Cháu chuẩn bị ra ca.
Cháu về kí túc sẽ nhắn lại cho chú!”
Anh chớp thời cơ: “Em học trường nào?”
“Chú hỏi chi vậy?”
“Anh muốn biết em học ở đâu.”
“Biết để làm gì?”
Ô hay! Cái con nhỏ này! Em có ngang ngược quá không?
“Về Tết, có dịp anh ghé lại trường. Coi thử em học có giỏi không?”
“Chú đang ở đâu?”
Hàn Lâm không muốn con bé hoảng và lo sợ một ngày nào đó cái avatar ảo thình lình xuất hiện trước mặt nó. Nên anh bịa ra một nơi xa xa: “Ở Canada.”
“Chú làm việc ở đó à?”
“Ừ! Anh kinh doanh!
Xa quê.
Suốt ngày lo kiếm tiền.
Nên cô đơn lắm em.”
Nghe rất ư là tội nghiệp. Cùng hoàn cảnh xa nhà. Xa cha mẹ. Lầm lũi kiếm tiền nên Khánh Linh đồng cảm thấy thương người ở xa. Cô thành thật khai: “Cháu học Sư phạm thành phố X, năm nhất, ngành Văn.”
“Cho anh biết tên luôn được không?”
Cô thoáng chần chừ. Đến khi quyết định cho người ấy một cái tên thật thì có tiếng chị trưởng nhóm gọi: “Khánh Linh, em về không? Chị đèo về luôn!”
“Dạ, có ạ!” Chứ hồi sáng cô cuốc bộ vì con ngựa sắt cổ một chân đã dậm gai xì lốp.
Cô tắt điện thoại bỏ vào túi xách đội chiếc mũ vành tròn tan ca.
Lúc này, trong nhà vệ sinh Hàn Lâm còn ngồi trên thành labo ngóng đợi tin nhắn. Anh cứ nghĩ cô đang đắn đo, cân nhắc. Ai dè, thấy avatar thôi mất chấm tròn, báo hiệu chủ nhân ngưng hoạt động, anh mới giật mình chạy ra cổng nhà hàng.
Không biết cô bé ấy ra chưa? Hay đã đi mất tiêu rồi? Mà Hàn Lâm nhìn trước, ngoái sau chả thấy cái bóng nhỏ xinh xinh ấy.
Ở cổng sau.
“Em ôm vào nha! Chị rồ ga đây!”
TruyenHD
TruyenHD