Cửa vừa mở Khánh Linh có cảm giác mình bị hai tia hồng ngoại quét vào. Cô đâu có ngu mà nhìn lại nó cho đui mắt.
Cô nhẹ nhàng để phần ăn lên bàn rồi mời tiếng lấy lòng khách: “Dạ, chúc anh chị ngon miệng.”
Giọng con nhỏ rất hay. Trong sáng, âm điệu quyến rũ như tiếng hót chú Sơn ca vào một chiều thu trên cánh đồng quê mênh mông lộng gió. Hàn Lâm rúng động, ánh mắt vì thế cứ dán chặt vào con nhỏ.
Càng nhìn trong lòng anh càng có cảm giác thân quen. Dù thực tế anh chẳng thấy gì ngoài đôi mắt đen láy chạm nhau lúc mới vào. Còn bây giờ, một cái nhìn người ta cũng không có bố thí. Nhưng trực giác anh luôn nhạy bén và dựa vào những phản ứng của cơ thể, anh có thể khẳng định: mình và con nhỏ kia ắc có quen biết nhau.
Nhưng quen như thế nào? Và từng gặp ở đâu? Thì anh bó tay.
Anh đang lục tìm trong kí ức mớ hình ảnh xa xôi mong nhận ra người. Thì bóng cô gái đã lùi ra gần tới cửa phòng. Anh tự nhiên muốn đứng lên gọi lại nhưng trong đầu anh lúc đó liền nhảy ra một avatar. Đó là con bọt biển màu vàng siêu cute. Em ý đôi mắt đượm buồn hờn trách ông chú già chưa gì đã tham thực quên ảo!
Anh không muốn làm buồn lòng avatar anh thích. Bèn thu hồi ý định và thu luôn ánh mắt, không tham lam nhìn gái bậy nữa.
Anh thân xác thì ngồi chơi với anh em mà hồn thì nghĩ đến con bọt biển. Nghĩ đâu là có đó nha. Vì lúc này điện thoại anh có âm báo nhận tin.
“Chú tuộc!
Có chuyện này kì lắm.
Để cháu kể chú nghe nhen.”
Anh cười hiền như cơn gió trưa tháng Tám: “Ừ, cháu kể đi!”
“Nhưng cháu sợ chú giãy lên á.
Chú hứa không giãy rồi cháu kể!”
“Được! Chú hứa!” Không hứa sao biết được chuyện gì?
“Cháu vừa gặp một tên…b.iến thái!”
Cái gì?
“B.iến thái?”
Hàn Lâm đứng bật lên, quát to như ở cuộc họp tháng nghe mấy báo cáo láo khiến Trọng Ninh tưởng mình đã làm sai ở chỗ nào. Anh ấy giật mình nhay con tôm đang lột dở vào thẳng miệng bạn gái. Ngơ ngác nhìn lên chuẩn bị chịu trận.
Nhưng hóa ra không phải. Sếp đang mắng cái điện thoại: “B.iến thái sao?
B.iến thái như thế nào?
Nó có làm gì em không?”
Tức muốn nổ phối luôn mà!
Anh làm tới: “Em ở đâu?
Cho anh địa chỉ để anh qua đập chớt nó!”
Cô gửi sang cho anh cái mặt cười lè lưỡi.
“Chú!
Người ta chưa có làm gì cháu hết trơn á.”
“Vậy sao cháu dám gọi người ta là b.iến thái?”
“Tại hắn cứ nhìn chằm chằm vào cháu.
Nhìn như hổ đói hai mươi mấy năm chưa ăn ý chú.
Nên cháu sợ.”
Mịa nó! Đúng là mắt muốn lé nên dám nhìn ghẹ ông!
Hàn Lâm thật muốn một trảo xuyên qua điện thoại xin hai quả cầu nhãn của kẻ to gan kia.
Nhưng anh không có phép thần thông đó. Đành bày vẽ giải pháp tối ưu cho cô: “Bọt biển!
Em nghe anh dặn đây!
Nếu hắn còn nhìn nữa!
Em thẳng tay đấm vô mắt hắn cho anh.
Có gì anh chịu!”
Cô bĩu môi thầm chê anh xúi bậy. Nhưng tin viết gửi đi thì rất đỗi ngọt ngào: “Dạ, cháu biết rồi.
Chú yên tâm đi nha!
Cháu không thèm nhìn hắn đâu!”
“Ừ, em đừng nhìn
Nhìn lung tung…là anh buồn nghe không?”
“Dạ!”
“Hắn mà còn cố chấp nhìn…em cứ móc mắt.”
“Dạ!”
Một tiếng ‘dạ’ mới thánh thót làm sao! Mê ly như giọng hót chú Sơn ca vào mùa lúa vàng tháng Tám.
Ũa, Sơn ca sao?
Sao giống con nhỏ kia quá vậy?
Anh giật mình nhìn ngó xung quanh.
“Giám đốc Lâm! Anh tìm gì à?” Tay trợ lý lo hầu bạn gái ăn hải sản lau vội tay đứng lên tìm với sếp.
“Không có gì? Cậu lo bóc tôm cho cô ấy đi!”
“Vậy tôi không khách sáo nha!”
“Ừ! Mọi người cứ tự nhiên.” Anh đứng lên ra hành lan hóng chút khí trời. Ánh mắt vô thức nhìn về một hướng. Bởi, anh thấy cô gái nhỏ đang bê tô gì đó đi về phía anh.
Hàn Lâm lập tức xoay người, thẳng lưng, mắt dõi theo từng bước đi.
Anh những tưởng nó vào phòng anh. Ai dè nó đi ngang. Lúc sắp lướt qua anh, con nhỏ khẽ liếc con mắt đen long lanh như ngọc vào mắt anh và kèm theo câu cảnh cáo: “Nhìn gì? Móc mắt giờ!”
Như thế này có gọi là quả báo không? Hay là ngẫu nhiên trùng hợp?
Hàn Lâm không nghĩ vậy? Anh hướng tới điều thực tế hơn. Trong đầu anh, trong tim anh vang lên một cái tên rất hợp logic: “Bọt biển!”
“Bọt biển, bọt sông gì ở đây?” Trọng Ninh nhìn trước nhìn sau rồi bá vai anh: “Giám đốc Lâm, muốn thấy nó phải đi ra biển!”
“Biển cái đầu cậu!” Anh liền chạy đi tìm. Nhưng mới đó không biết con nhỏ chui vào phòng nào? Và rẽ hướng về đâu?
Tại đại sảnh, Hàn Lâm đứng như pho tượng di động cái đầu.
“Lâm!”
Có ai đó gọi anh nhưng Hàn Lâm không nghe. Mắt dáo dác ngó nghiêng các kiểu.
“Con tìm ai à?” Người đó đập một cái bốp lên vai anh.
Hàn Lâm giật mình. Anh định giở thói mắng người thì kịp nhận ra người này không được phép hỗn. Anh cười hì hì: “Ba! Ba trốn mẹ đi ăn hả?”
“Ba mà dám trốn sao?
Cả nhà ta hôm nay ăn sang bữa! Con ở đây rồi thì mau vào đi ha!”
TruyenHD
TruyenHD