“Gì? Chú em tên Hàn Lâm á?”
Thằng học sinh gật đầu.
Lập tức Khánh Linh quét đôi mắt bồ câu về phía Hàn Lâm. Bốn mắt chạm nhau. Trong đôi mắt anh là cả một trời chờ mong háo hức. Còn trong mắt cô đong đầy ghét bỏ.
Khánh Linh: Anh dám trùng tên người yêu tui?
Hàn Lâm: Oan cho anh quá! Tên là do cha mẹ đặt.
Khánh Linh: Anh không biết đổi hả?
Hàn Lâm: Anh không đổi được!
Khánh Linh: Vì sao?
Hàn Lâm: Vì anh lỡ cho bạn gái anh biết tên rồi!
Ồ! Hóa ra cũng giống như Hàn Lâm của cô sao?
Khánh Linh tự nhiên thấy nhớ và thèm gọi cái tên đẹp nhất trong lòng cô. Cô nguýt ông chú già trùng tên trước mặt một cái rõ sắc rồi dán mắt vào điện thoại: “Chú Hàn Lâm!”
Tin vừa bấm gửi đi. Bên kia có tiếng chuông báo. Khánh Linh lại bắn sang tia lửa.
Ông chú già cười trừ với cô một cái rồi nhanh miệng báo cáo: “Người yêu anh gửi!”
Cô bĩu môi: “Mới than ế! Giờ khoe người yêu anh ngọt xớt! Ở đây còn có người khác, chú làm ơn để chế độ im lặng!”
“Ò! Em dạy phải!” Anh nhanh tay kéo xuống màn hình ấn điện thoại sang chế độ câm. Lén nhìn trộm cô một chút rồi soạn tin gửi đi: “Em phải gọi là anh Hàn Lâm!”
“À! Cháu quên.”
Anh gửi sang biểu tượng mặt buồn đính chính lại cách gọi cho cô: “Em quên…”
“Hì hì…Em quên…
Như vầy được chưa…anh Hàn Lâm!”
Ba từ ‘anh Hàn Lâm’ nhảy ra từ avatar con bọt biển màu vàng làm anh sung sướиɠ phát cuồng đứng bật lên: “Gọi cưng lắm em yêu!”
“Chú bị khùng hả?” Khánh Linh và thằng cháu cùng đồng thanh hỏi.
Anh trừng cho thằng cháu một ánh mắt cảnh cáo cấm hỗn rồi dịu dàng nhìn sang cô giáo Linh: “Tại người yêu anh gọi quá đỗi ngọt ngào: anh Hàn Lâm!”
Sao trùng hợp ngẫu nhiên vầy nè trời!
Khánh Linh bắt đầu tò mò. Cô lại gần Hàn Lâm ngắm nghía sơ qua mặt mũi thì ít mà nhìn tóc tai, cổ người ta thì nhiều.
“Chú xoay lưng qua đây!” Khánh Linh bất ngờ ra lệnh.
Hàn Lâm nhét hai tay vào túi, thích thú nhìn cô, nụ cười mỉm gần như nở bung.
“Cười gì? Già rồi có khác. Tác phong chậm chạp!” Cô cầm luôn hai khuỷu tay anh mạnh mẽ quay ông chú già một trăm tám mươi độ.
“Đứng im cấm nhúc nhích!” Cô đập vào vai anh. Rồi mở to đôi mắt đen quan sát tỉ mỉ tấm lưng người ta. Hàn Lâm đang mặc chiếc áo phong sẫm màu.
Có chút giống nhưng còn thua xa bóng lưng nam thần trong màu áo xanh lam nai nịt cực ngầu của anh yêu cô bên Canada. Cô đấm ông chú già cái rõ đau: “Một cái tên dễ gì làm ta nhầm lẫn. Chim sẻ sao sánh được với phượng hoàng.”
Câu chốt của cô khiến Hàn Lâm vỡ mộng. Ánh mắt thất vọng chăm chú vào mặt cô.
“Nhìn gì? Móc mắt giờ!” Cô cong hai ngón trỏ và giữa dí vào mặt anh. Rồi quay sang thằng học trò: “Chị về nha!” Sau đó xoay người, ngoảnh mặt, tiêu sái rời đi.
Chưa lướt qua nhau mà bàn tay phải của Khánh Linh đã bị người giữ lại. Cô biết chủ nhân bàn tay cầm tay cô là ai!
“Chú già! Có ý gì đây?”
“Hình như em nhìn chưa được kĩ ý!”
Khánh Linh: “Lí do gì tui phải nhìn kĩ chú?”
“…” Hàn Lâm tự nhiên cứng họng chẳng biết nói sao.
Cô nhìn bộ mặt bí ngôn của anh thấy mềm lòng nên tiện thể đi một vòng xung quanh ngắm nghía lại bồ người ta lần hai.
Hành động của cô khiến thằng học sinh chẳng hiểu ra làm sao. Nó thấy tức anh ách chỗ ngực bèn bước tới đứng chắn tầm nhìn: “Chị hôm nay bị sao vậy? Kiểm tra hình thể chú em à? Ông có bồ rồi á chị!” Nó trực tiếp bá cổ, kéo sát đầu cô vào miệng nó: “Người yêu ổng em biết!”
Khánh Linh tò mò nhìn nó. Nó nói: “Là bạn học thời phổ thông của ổng. Thím ấy mới đi du học về!”
Hàn Lâm quay lại: “Bom kia! Cháu dám ăn nói lung tung?” Miệng hỏi nhưng đôi mắt thì dán vào cánh tay đang quàng lên cổ Khánh Linh. Anh hất cằm: “Cất tay cháu lại!”
Nó không còn sợ chú: “Tay cháu có đυ.ng vào bà thím vừa già vừa chảnh Mỹ Mỹ của chú đâu.
Mà cháu lớn rồi! Chú đừng gọi Bom kia Bom nọ nữa! Cháu có tên. Từ giờ gọi cháu là Hàn Thiên Hải.”
Rồi nó cười hiền với Khánh Linh: “Riêng chị cứ gọi Thiên Hải! À phải rồi! Có đề 4 Hải xem qua mà không hiểu gì hết trơn, chị hướng dẫn sơ cho Hải chút nha!” Nói xong đưa người cần đưa về vị trí bàn học.
Thằng cháu này quá lắm rồi! Dám công khai cướp người của chú!
“Để buổi sau học đi! Hôm nay hết giờ!” Hàn Lâm giữ lại cánh tay cô. Rồi mạnh mẽ tháo luôn vòng tay mất dạy dám choàng cổ thím của thằng cháu. Chưa hết anh còn cảnh cáo nó: “Bớt nghĩ bậy. Tập trung vào mà học. Thi rớt là lên trại bò!”
Anh cười ngoan: “Hết giờ để anh tiễn em!” Hàn Lâʍ ɦộ tống cô giáo thằng cháu ra luôn khỏi phòng. Còn không quên giơ nắm đấm về phía nó.
Thiên Hải: “Cháu méc ông bà nội. Chú không cho cháu học.”
Mười ông bà nội chú mày còn chẳng sợ! Từ giờ, chú mày chỉ sợ…thím!
TruyenHD
TruyenHD