Hàn Lâm nhoài đầu ra khỏi thành lan can cúi thấp xuống dòm kĩ lại con nhỏ đang lấy tay quạt quạt vào má ở dưới sân. Anh cười không nổi, càng không muốn làm tắt nụ cười tươi của con nhỏ với chiếc điện thoại vô tri kia.
Anh thở dài: “Em thích là được.
Anh họp nha!
Tí nhắn lại cho em.”
Khánh Linh gửi cho đằng ấy cái mặt cười ngọt ngào: “Dạ! Bye chú!” Rồi hôn vào avatar con bạch tuộc một cái.
Hàn Lâm sửng sốt. Anh đưa tay sờ lên má, lên môi mình. Không biết con nhỏ đã hôn trúng chỗ nào trên gương mặt mà anh có cảm giác tê tê rồi nóng phừng lên.
Chút buồn lập tức theo gió bay đi. Để lại trong lòng anh một niềm vui ngọt ngào. Anh muốn kéo dài niềm vui ấy nên nhét tay vào túi quần thủng thẳng xuống tầng.
Tại bậc giữa cầu thang. Anh làm như vô tình chạm mặt cô.
“Hi! Cô giáo!” Anh rút tay chìa ra trước mặt cô.
Nhìn bàn tay trắng trẻo toàn cầm bút của ông chú đại gia, Khánh Linh thật sự không dám chạm bàn tay nhổ cỏ lúa của mình vào. Cô ngẩng mặt cười trừ: “Dạ, không dám! Chào chú!”
Người gì đâu cười đáng yêu vậy bé!
Hàn Lâm thật sự bị hạ gục không còn sức chống cự. Anh đơ ra như bị thôi miên. Giây phút con nhỏ chuẩn bị lướt qua, Hàn Lâm bất ngờ đưa tay nắm lấy một bàn tay.
“Cô giáo không lịch sự gì hết!” Anh nhìn cô mỉm cười, bàn tay âm thầm tăng thêm lực giữ chặt bàn tay nhỏ đang cựa quậy tháo chạy.
“Chú Út?” Khánh Linh chẳng hiểu ra làm sao.
“Xã giao người nhà thôi mà! Em căng thẳng làm gì?
À! Mà anh nhớ: Anh đã dặn em phải gọi anh bằng anh.
Anh đang ế! Em thông cảm ban giùm tiếng đó cho anh mau cưới vợ.”
Hai gò má Khánh Linh sắp cháy khét. Cô rút mạnh tay. Rồi bước lần hai bậc lên phòng thằng học sinh.
“Nhớ lời anh dặn nha. Còn nữa, cô giáo không được nói láo đâu nghe chưa?” Anh dặn theo con đà điểu.
Nói láo cái đầu anh ý…nhầm…cái đầu chú!
Mang bàn tay bỏng rát và trái tim còn run bước vào giờ dạy, Khánh Linh chẳng nói gì cho ra hồn.
“Chị sao vậy?” Thằng nhỏ học sinh bất ngờ cầm tay cô: “Chị sốt à?” Nó sờ luôn lên trán: “Nóng thật đó chị!”
Nó đứng lên.
“Em đi đâu vậy?”
“Lấy cho chị miếng dán!”
“Khỏi! Tại chị nôn đạp xe vội thôi! Rửa mặt là hết!”
Trong phòng tắm.
Khánh Linh nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng như người sốt trên bốn mươi độ. Cô vục tay múc nước đắp vào mặt mong hạ hỏa.
“Nghe nói em bị sốt?”
Tiếng người nói bất chợt làm Khánh Linh giật mình. Cô quay ngoắc khuôn mặt đầy nước ra sau.
“Chú già! Chú làm ơn đừng xuất hiện trước mặt cháu, được không?” Lúc nãy làm cô sốt, lần này muốn hốt luôn trái tim nhỏ bé.
“Anh làm em giật mình à? Tại anh nghe em sốt cao nóng hết cả ruột!” Anh bất ngờ áp sát rồi tự tay kiểm tra nhiệt độ ở trán.
“Này! Này! Chú già…”
“Em ồn ào quá! Coi vỡ mạch máu bây giờ!”
Theo bước chân thối lui của cô. Anh thu lại bàn tay đang đặt ở trán. Nhìn gương mặt vừa hoảng vừa ấm ức sắp khóc của cô, anh thôi đùa, nghiêm túc: “Anh chỉ muốn xem em như thế nào biết đường cho em nghỉ. Người lớn nhà anh chiều nay không có ai ở nhà!
Giờ thì không sao rồi! Em có thể dạy…Nhưng ngồi cách xa thằng Bom ra một chút, nó đã mười tám rồi đấy!” Cảnh nó dám nắm tay, sờ trán thím trước con mắt quan sát ngầm qua camera anh vừa lén đặt làm anh khó chịu.
Lời nói của ông chú già làm Khánh Linh vừa trở lại bàn đã chuyển chiếc ghế qua phía đối diện.
“Hôm nay chị bị sao vậy?” Thằng học sinh đưa tay kéo lại chiếc ghế.
“Chị…”
“Cô giáo đang mang virus cúm. Cháu không muốn sốt 40 độ thì ngồi cách xa chút.” Hàn Lâm bê cho cô ly nước ấm, trừng mắt cảnh cáo thằng cháu. Rồi ung dung kéo ghế ngồi luôn trong phòng.
“Chú Út! Chú có nhầm phòng không?”
“Học đi! Đừng nói nhiều!” Hàn Lâm lôi điện thoại xem tin.
Hai cô trò chỉ biết giương mắt bất lực. Đành học bài nhanh rồi chuồn lẹ.
“Em làm hết mấy đề chị cho và xem trước bài ‘Lũy thừa’ nha!” Cô đẩy qua cho học sinh bốn tờ A4. Rồi gom sách bỏ balô.
‘Ting! Ting!’
“Bọt biển!
Anh họp xong rồi!”
Trong giờ khắc tâm hồn đang treo ngược, nhận được tin của người luôn quan tâm cô, Khánh Linh cảm động muốn ôm luôn con bạch tuộc vào lòng.
“Chú!
Cháu cũng dạy xong rồi!”
“Bọt biển?”
“Dạ?”
“Gọi anh là anh đi mà!”
Khánh Linh nhớ lại bóng lưng chàng trai. Một bóng lưng cô cực kì thích. Cô ngoan ngoãn như thỏ: “Dạ!”
Người kia lén nhìn trộm gương mặt đỏ hồng thấy đáng yêu hết nấc bèn làm tới: “Gọi đi em!”
Khánh Linh đơ ra năm giây. Thu hết can đảm gửi đi: “Anh!”
“Ừa! Vậy chẳng dễ thương không?
Anh là Hàn Lâm. Từ giờ em có thể gọi anh là Hàn Lâm hay anh Lâm gì cũng được.”
“Hàn Lâm!” Khánh Linh buộc miệng nói to.
Một cái tên hai người nhìn.
Thằng học sinh nãy giờ vẫn đặt mắt vào cô. Thấy biểu cảm nhận tin và gửi tin của cô, nó rất muốn hỏi người đó là ai? Giờ thì hay rồi!
Còn Hàn Lâm? Anh nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy thích thú.
Thằng học sinh không kiềm được tò mò nữa. Nó đứng lên nhìn ông chú rồi nhìn cô: “Chị gọi chú Út em à?”
TruyenHD
TruyenHD