“Tôi nói này, các người bây giờ sắp kết hôn ở lâu đài anh quốc kia rồi, sao lại chạy trở về? Vì sự nghiệp ngành hàng không đóng góp thêm một viên gạch? “
Sầm Trí và Đỗ Như Duyệt còn đang giận dỗi không được tự nhiên, bầu không khí giữa hai người rất kỳ quái, nhưng chuyện vợ chồng người ta, người khác cũng không dễ hỏi.
Từ trước đến nay Tưởng Gia Mậu luôn là một người nói nhiều, một người giỏi tạo không khí sôi nổi, mở miệng liền nói chuyện phiếm.
Lạc Trăn cười nói: “Tôi nhận một bộ phim mới, hai ngày nay đạo diễn yêu cầu tác giả đọc kịch bản, liền trở về trước. “
“Đạo diễn? Đọc kịch bản? “Tưởng Gia Mậu lập tức nghĩ tới tin tức trong giới giải trí trước kia, miệng không che đậy trực tiếp hỏi ra: “Chẳng lẽ là kịch bản Dạ Quang…” Nói được một nửa, nhạy cảm cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Vân Phỉ Thời ném tới, Tưởng đại thiếu vô cùng muốn sống lập tức câm miệng.
Nhưng, đã quá trễ.
Tư Hách dốc hết sức đả kích chế giễu Tưởng Gia Mậu: “Trong đầu anh một ngày ngoại trừ phế liệu màu vàng còn có cái gì nữa?
Cũng không suy nghĩ một chút, có Vân Phỉ Thời ở đây, kịch bản của anh bất kể là dạ quang hay đồng hồ dạ quang căn bản không có khả năng tồn tại, được không?
Lạc Trăn cười thản nhiên, một chút cũng không để ý đến cái miệng rộng của Tưởng Gia Mậu: “Tưởng thiếu, anh nói nếu cư dân mạng biết anh gọi kịch bản của đạo diễn Việt Minh Hoa là “Kịch bản Dạ Quang”, weibo của mấy chục triệu fan của anh có thể bị tập thể tố cáo gạch bỏ hay không?”
“Việt Minh Hoa?” Đỗ Như Duyệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, “Trời ơi! Hóa ra là Việt lão! Tôi vô cùng thích phim anh ấy đóng!”
Là phu nhân nhà giàu có, Đỗ Như Duyệt không ra ngoài làm việc, mỗi ngày ở nhà hưởng thụ cuộc sống, công việc của Sầm Trí lại bận rộn không thường xuyên ở nhà, cô ấy luôn tìm chút thú vui để giết thời gian.
Xem phim là một trong số đó, Việt Minh Hoa gần như chính là nam thần tượng của cô ấy, xem từ phim điện ảnh thời kỳ đầu của Việt Minh Hoa xem đến khi Việt Minh Hoa đóng phim, cô hầu như không có bỏ sót một bộ lạc nào.
Thật sự mà nói, Lạc Trăn ở trong giới giải trí thành tựu bình thường, ngay cả một giải thưởng chân chính hàm lượng vàng cao cũng chưa từng cầm qua, không nghĩ tới lại có thể quay phim mới của Việt Minh Hoa, Đỗ Như Duyệt trong lòng kinh ngạc, cũng không đem tâm tư biểu đạt trên mặt.
Lạc Trăn cười trả lời cô ấy: “Đúng vậy, Việt lão nhân rất tốt, đối đãi với chúng tôi đều không tệ.” liếc mắt Tưởng Gia Mậu: “Chúng tôi cũng chỉ là cả đoàn làm phim cùng nhau đọc kịch bản mà thôi! “
Tưởng Gia Mậu lặng lẽ tiến đến bên cạnh Tư Hách thấp giọng hỏi: “Việt Minh Hoa mà cô ấy nói chính là Việt Minh Hoa kia đúng không? “
Tư Hách lắc lắc ly đế cao trong tay không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu vang đỏ đậm đà, mới hỏi ngược lại: “Làm sao?”
“Nếu không phải là Việt Minh Hoa kia, vậy Lạc Thần thật xấu hổ, nếu nữ thần của tôi xấu hổ, không nói trong lòng tôi không dễ chịu, ngộ nhỡ nữ thần tôi trả thù chồng cô ấy thì làm sao bây giờ?”
Tư Hách bỗng nhiên cất cao giọng:
“Cái gì? Nữ thần của anh và chồng của cô ấy làm gì anh nói lớn tiếng lên một chút tôi không nghe rõ!”
Trong bữa tiệc mọi người ồn ào ném ánh mắt khó hiểu về phía bọn họ, quái dị thậm chí lạnh lùng.
Tưởng Gia Mậu: Tôi không phải tôi không có đừng nói bậy bạ.
Tưởng đại thiếu gia cười ha hả nói với Lạc Trăn: “Chị dâu thật sự là trâu bò! Vậy mà có thể đóng phim của đạo diễn càng lớn! Đạo diễn Việt thật tinh mắt! Thật là có tầm nhìn! “
Vân Phỉ Thời ung dung thong thả lột một con tôm biển bỏ vào trong chén Lạc Trăn, lại chậm rãi lấy khăn ướt lau một bên tay nhẹ nhàng nói: “Lúc tôi nhìn đến thấy hôn lễ còn chưa mời Tưởng thiếu gia. “
Tưởng Gia Mậu: Chó liếm đến cuối cùng không có gì, tôi làm gì sai???
“Này không phải! Tôi khen nữ thần của tôi là tuyệt vời, tôi có nói sai cái gì không? “Nói xong, anh lại chuyển hướng Lạc Trăn, “Chị dâu à, nhà các người nhưng chị làm chủ, chị nói một lời, em chính là phù rể đấy! Đám cưới làm sao có thể thiếu phù rể! Em vẫn đang chờ đợi để phát sóng trực tiếp đám cưới thế kỷ của chị!”
Lạc Trăn vừa mới đem thịt tôm ngọt ngon bỏ vào bụng, nghe vậy ngẩng đầu cười cười: “Được, chẳng qua anh phải nộp phí bản quyền trước tôi mới có thể trao quyền phát sóng trực tiếp độc quyền cho anh.
“Còn phí bản quyền? Bao nhiêu? WeChat hay Alipay?”
Khi Lạc Trăn tiến đến Vân Phỉ nói với anh ta một câu gì đó, người sau gật gật đầu, ngược lại nói với Tưởng Gia Mậu: “Anh gửi danh sách sản nghiệp của anh tới một phần, chúng tôi yêu cầu không cao, 50% là được.”
Ba người còn lại đều cúi đầu cười ra tiếng.
Đen! Thực sự đen!
Tư Hách vỗ vỗ vai Tưởng Gia Mậu an ủi nói chuyện cho thoải mái, Tưởng Gia Mậu vẻ mặt ngây thơ ép ánh mắt ở chỗ hai vợ chồng ở Vân Phỉ Thời, à không, hai vợ chồng gài bẫy mình vòng vo qua lại, mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Ái chà, hôm nay thời tiết không tệ, Tiểu Hách Hách anh vừa rồi có nghe thấy tôi nói cái gì không? Tôi làm sao lại quên nhỉ, trời ơi mỗi ngày tôi đều bận trăm công nghìn việc, trí nhớ cũng không tốt ha ha ha…”
Tư Hách nhíu mày chững chạc đàng hoàng: “Bây giờ vẫn còn có cô gái có cái tên độc đáo như là ‘Lý Vạn Cơ sao? Khẩu vị của Tưởng thiếu gia đã thay đổi không ít.
Tưởng Gia Mậu: “…”
Vân Phỉ Thời thì híp mắt phượng nhìn bọn họ một cái, ánh mắt chứa hàm ý nhắc Ў nhở làm cho hai người đều an phận lại. Anh nghiêng đầu sờ sờ đầu Lạc Trăn giống như dỗ dành con thỏ nhỏ: “Mau ăn, ăn xong về nhà nghỉ ngơi. “
Đỗ Như Duyệt ngày thường tố chất cực tốt, nhưng không chịu nổi hôm nay Tưởng Gia Mậu và Tư Hách anh một lời tôi một câu đùa giỡn, che miệng rụt rè cười.
Sầm Trí thấy thế, đũa gắp một cá sóc bỏ vào bát cô, “Em thích ăn nhất, đầu bếp ở đây không thua Bắc Kinh là bao, thử xem.”
Cô ta đột nhiên thu lại nụ cười, cũng không thèm nhìn miếng cá vàng hồng trên đĩa trong suốt, tự mình gắp những món ăn khác, từ đầu đến cuối không động đến cá trong đĩa cùng với đĩa cá sóc kia.
Sầm Trí nhíu chặt mày, ánh mắt u ám tăm nhìn cô ấy một cái, liền không nói gì nữa cũng không gắp thức ăn cho cô ấy nữa.
Sau khi cười đùa xong, Tư Hách thần sắc có chút nghiêm túc hỏi Vân Phi: “Bác trai cùng bác gái bên kia, anh thu xếp xong xuôi chưa?”
Nhắc tới cha mẹ, Vân Phỉ Thời nhẹ nhàng gằm đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, “Bọn họ còn đang du lịch Úc, hôn lễ sẽ đến đúng giờ.”
Tư Hách gật gật đầu không mở miệng nữa.
Bỗng nhiên bầu không khí trầm tĩnh rất nhanh lại bị Tưởng Gia Mậu dẫn đi, bữa cơm này coi như khách chủ đều vui mừng.
Lạc Trăn cảm thấy đi theo nam thần cùng nhau ăn cơm là tốt rồi, không có văn hóa bàn rượu gì, chỉ cần nghiêm túc ăn cơm là được; mấu chốt là nam thần bóc tôm bóc cua, quả thực là một cao thủ, cô căn bản không cần tốn sức chỉ lo ăn, quả thực quá tuyệt vời!
Tiểu Biệt Thắng tân hôn*, hai người về nhà ở phòng tắm, sofa những nơi khác vận động qua đi, nằm ở trên giường chờ yếu tố hưng phấn rút đi, buồn ngủ ập đến.
(*)Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.
Bỗng nhiên nghĩ đến lúc ăn cơm Tư Hách hỏi cha mẹ Vân Phỉ Thời, Lạc Trăn suy nghĩ một chút, ghé vào ngực anh nói: “Ông xã, đến bây giờ em chưa từng gặp cha anh… Cha mẹ họ thì sao? “
Vân Phỉ Thời bàn tay khẽ vuốt ve ở lưng cô dừng một chút, “Em yên tâm, hôn lễ bọn họ sẽ tới.”
Nếu đám cưới của bọn họ, cha mẹ nhà trai không có tham dự, khó tránh khỏi làm cho người bên ngoài suy nghĩ nhiều, phỏng đoán Vân gia không thừa nhận cô là con dâu, cha mẹ anh không thích vợ của anh vân vân.
Bất kỳ phỏng đoán và ánh mắt không tốt nào, anh cũng sẽ không để cho cô chịu đựng.
Vân Phỉ Thời rất ít khi nói đến cha mẹ mình, nhưng mấy năm nay Lạc Trăn cũng biết là tình huống gì.
Cặp cha mẹ rất yêu nhau, yêu nhau đến mức hầu như không thể chứa được người thứ ba. Cho nên Vân Phỉ Thời từ năm mười sáu tuổi đã ra nước ngoài học tập, một mình lo liệu cuộc sống của mình.
Nhưng cũng không thể khẳng định, bọn họ là vô trách nhiệm, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tốt nghiệp thậm chí lễ cưới, bọn họ đều không vắng mặt. So với Lạc Trăn chưa từng có được, ít nhất mỗi một thời khắc trọng đại trong cuộc đời ở Vân Phỉ Thời, bọn họ đều tham dự.
Mà giữa anh và cô chưa từng có trọn vẹn, ở bên nhau an ủi lẫn nhau, được bù đắp, cuộc đời không còn hối tiếc.
Vân Phỉ Thời lúc đó suy tư, chậm rãi ôm chặt Lạc Trăn, ở bên tai cô thấp giọng nói nhỏ: “Con của chúng ta sau này, sẽ có gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, có cha và mẹ yêu thương tụi nó, Trăn Trăn, em yên tâm, em trước kia mất đi, anh không lấy lại được có đầy đủ, nhưng cũng sẽ không để lặp lại ở trên người con của chúng ta.”
Chóp mũi chua xót, ngực trướng lên, thì ra đây mới là lời hứa tốt đẹp nhất chân thật nhất.
Thiên trường địa cửu, sinh kiếp kiếp thế, cùng nhau dài lâu…
Lời thề như vậy làm sao so sánh được mấy câu nói bên tai người yêu lúc này.
Những gì cô có thể trả lời, chỉ có cái ôm thật chặt.
*****
Khi Lạc Trăn kết thúc buổi đọc kịch bản sẽ cùng Vân Phỉ Thời đến Anh, bên Hoa Ngu truyền đến tin tức, Dương Tử Duyệt và Hoa Ngu chính thức hủy hợp đồng, số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ do Chủ tịch tập đoàn Hồng Nghiệp Lương Hồng Nghiệp bồi thường thay cô ta, ngay cả luật sư đến ngày chấm dứt hợp đồng cũng là tinh anh của bộ tư pháp Hồng Nghiệp.
Có thể tưởng tượng được, vị bạn gái mới Dương Tử Duyệt này trước mặt Lương Hồng Nghiệp được cưng chiều bao nhiêu.
Về phần Thẩm Nam Nam, nhân viên đoàn đội của cô đã gửi một tờ văn kiện luật sư gửi tới cho những tiếp thị lan truyền hình ảnh khiếm nhã kia, Thẩm Nam Nam sau đó chuyển đi để lại bốn chữ “Thanh giả tự thanh” liền không còn xuất hiện trước công chúng nữa, nghe nói là đi nước ngoài nghỉ ngơi.
Trong giới, ngoại trừ nhân viên của Thẩm Nam Nam, cùng với một số người mới căn bản không biết tên, muốn nổi tiếng muốn điên cuồng cọ một làn sóng nhiệt độ công khai ủng hộ cô, những “chị em tốt” ngày xưa thường xuyên cùng weibo của cô thoạt nhìn rất tốt.
Hầu như không ai trong số những người “bạn tốt” đứng ra.
Không phải không có cư dân mạng chạy đến weibo của Lạc Trăn và Vưu Sam hỏi các cô xem thế nào, dù sao trước đó bởi vì hợp tác trong ( Chức tràng kế)), hình tượng ba chị em tốt trong phim đã đi sâu vào lòng người, lại phối hợp tuyên truyền cùng khung chạy hợp tác báo trí, rất nhiều người liền đương nhiên cho rằng quan hệ của họ rất tốt.
Đáng tiếc là, Lạc Trăn bận đến mức căn bản không rảnh lướt Weibo, cho dù lướt cũng sẽ không để ý tới những người này.
Vưu Sam còn hơn nữa, cô ấy vốn không thích thủ đoạn bò lên của Thẩm Nam Nam, hiện tại đơn giản chính là chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, cô ta lại còn giả bộ bạch liên tốt ở đó, loại người này về sau căn bản không thèm để ý tới. Hơn nữa gần đây cô đang thảo luận một bộ phim mới, hai ngày nữa cũng phải tới Anh tham gia lễ cưới của Lạc Trăn, rất bận rộn, không rảnh xem Weibo.
Sóng gió trên mạng vẫn đang tiếp tục, đám cưới của Vân Phỉ Thời và Lạc Trăn cũng sắp tới.
Hiện trường hôn lễ là Vân Phỉ Thời bố trí người chuẩn bị, tất cả mọi việc cơ bản đến ngày mười sáu mới sẵn sàng.
Lạc Trăn vẫn vung tay làm chưởng quỹ, thẳng đến ngày 16 vì chênh lệch thời gian nên vừa xuống máy bay liền ngủ một giấc, rồi mới đi theo Vân Phi Thời đến hiện trường tham quan.
Phù rể được định ra có Phát Ti Hách, Hàn Phong, Tưởng Gia Mậu, kỳ thật vị trí của Tưởng Gia Mậu theo kế hoạch ban đầu hẳn là Nghiêm Lực Sâm, bởi vì hai người vẫn cảm thấy Tưởng Gia Mậu không được đánh giá tốt, người lại ồn ào, sẽ kéo phong cách hôn lễ xuống, chẳng qua Nghiêm Lực Sâm là quân nhân, không thể tùy tiện xuất ngoại, cộng thêm gần đây trên người có nhiệm vụ, chỉ có thể vắng mặt trong hôn lễ. Bất đắc dĩ, vị trí này mới để Tưởng Gia Mậu thế chỗ.
Phù dâu chính là Tùng Hề, Thư Vi và Oánh Oánh.
Tùng Hề, Oánh Oánh bọn họ cùng nhau đến, siêu mẫu quốc tế Thư Vi rất bận rộn, còn đang tranh thủ trên sàn diễn, phải ngày mai mới có thể tới nơi.
Đoàn người đi xe đến lâu đài cổ ngoại ô, từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy ngọn tháp cao cao, tác phẩm điêu khắc phong cách thời Trung cổ tinh xảo kho tượng ẩn giấu trong bóng cây rậm rạp, lộ ra vài phần mỹ cảm do ôm tỳ bà che nửa mặt.
Chiếc xe đi vòng qua đài phun nước và dừng lại giữa bãi cỏ ở phía trước lâu đài.
Nơi này đã thành một biển hoa champagne.
Sau khi xuống xe, Lạc Trăn nhìn thấy người không ngờ tới.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói: “Tưởng đại thiếu gia chỉ đơn giản là hạt dẻ cười của tôi, anh đến để tấu hài.”