Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng Lẫy

Chương 49: Gặp lại



Buổi đọc kịch bản hôm nay thêm một người nữa tham gia, chính là người được gọi là nam diễn viên “Vai phụ hoàng kim” Liên Trung Hoa, Liên Trung Hoa đã từng nhiều lần đạt được cúp Kim Tượng và Kim Tước về nam diễn viên xuất sắc nhất. Hai giải thưởng này cái trước là giải thưởng có giá trị cao nhất trong giới điện ảnh Trung Hoa, cái đằng sau là giải thưởng chuyên nghiệp cao nhất trong nước.

Từ đó có thể thấy, “Vai phụ hoàng kim” của Liên Trung Hoa là danh xứng với thực.

Liên Trung Hoa vừa quay xong một bộ phim đã vội vàng đến Lan Hải, vì có tình cảm sư đồ với Việt Minh Hoa, cộng thêm lời mời thịnh tình của Việt Minh Hoa, Liên Trung Hoa liền đảm nhận vai nam số một bộ phim điện ảnh mới.

Thực ra nói là nam số một, nhưng thực chất bên trong vẫn chỉ là một vai diễn phụ như cũ.

Vì đây là một bộ điện ảnh nữ chủ chân thật, nhân vật chính duy nhất là Lạc Trăn, những vai diễn khác cho dù là nam hay nữ đều chỉ là làm nền cho cô.

Nhưng những diễn viên mà đạo diễn Việt Minh Hoa mời đến đều là diễn viên kỳ cựu, phong thái “Vai nữ chính “Lạc Trăn này nếu muốn đè áp được những diễn viên phụ này thì nhất định phải vô cùng nỗ lực mới được.

Vì vậy trong buổi đọc thoại mấy ngày liên tiếp, Lạc Trăn luôn là người đến sớm nhất, người về muộn nhất. thường có những diễn viên được đạo diễn xá lệnh có thể về trước, cô vẫn phải ở lại cùng Việt Minh Hoa thử đi thử lại vai diễn nhiều lần.

Việt Minh Hoa có tuổi nhưng vẫn sáng suốt, là một người đàn ông rất hòa nhã, trong giới đánh giá rất tốt, trước đây Lạc Trăn chưa được tiếp xúc, vì biết được anh là nam một trong bộ phim lần này nên mới đi tìm hiểu một chút.

Ừm, Liên lão sư hình như là một thê nô.

Việt Minh Hoa không biết trong lòng Lạc Trăn đã yên lăng định nghĩa anh ta, nhưng cho dù anh ta có biết được thì cũng chẳng sao.

Anh ta lần đầu tiên chào hỏi với Lạc Trăn, biết được đối phương tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm còn nông, lại là lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Việt, sợ cô căng thẳng ảnh hưởng tới việc quay phim sau này vậy nên có ý muốn Ў xoa dịu xuống. Vì vậy sau khi hỏi thăm một loạt xong, câu đầu tiên chính là: “Nghe nói cô sắp kết hôn rồi? trong ngành chúng ta này cũng chẳng có mấy người kết hôn sớm như cô.”

Bên cạnh có người hiểu biết phá đám: “Liễn lão sư, nếu như tôi không nhớ nhầm, anh cùng vợ anh từ cấp hai đã quen biết nhau, vừa tốt nghiệp đã kết hôn có phải không?”

kết quả mong muốn chính là như vậy.

Liên Trung Hoa giả vờ ngượng ngùng vuốt mũi: “Hết cách, nhà chúng tôi phụ nữ là lớn nhất, vợ tôi muốn kết hôn chẳng lẽ tôi dám không nghe lời!”

Mọi người bị chọc cười, Việt Minh Hoa đúng lúc từ tầng trên đi xuống, vừa đi vừa nói: “Chẳng trách Lạc Trăn hai hôm nay không chuyên tâm, thì ra là đang mong chờ kết hôn à!”

Có người thiện ý hùa theo: “Còn không phải sao, thời gian kết hôn người ta cũng đã tuyên bố rồi!” Lại giả vờ trách cứ nhìn Việt Minh Hoa: “Đạo diễn Việt ông đây thật quá không có ý nghĩa, thấy cũng không còn mấy ngày nữa mà còn gọi người ta đến đọc kịch bản!”

“Trách tôi? Mọi người đây đều là người bận rộn, trời nam đất bắc lúc này mới miễn cưỡng tụ lại một chỗ, cuối tháng đã phải mở máy rồi, nếu còn không đọc kịch bản thì không còn kịp nữa!”

Việt Minh Hoa đức cao vọng trọng, nhưng từ trước đến nay đều không đề cao thái độ của bản thân, rất được người trong vòng tôn kính. Mấy người sáng tạo chính trong trường quay đều là người trước đây đã từng hợp tác, quen thuộc tính cách của ông, nói đùa không có khoảng cách, tự nhiên Việt Minh Hoa càng không làm giá trước mặt mọi người.

Nữ diễn viên Tần Lụa ngồi cạnh Lạc Trăn cũng chính là người đầu tiên dỡ đài Việt Trung Hoa quay đầu cười bất lực với Lạc Trăn: “Xem ra tuần trăng mật của cô phải trôi qua ở đoàn phim rồi.”

Lạc Trăn rất phối hợp lộ ra nụ cười sầu khổ: “Trôi qua ở đoàn phim cũng rất tốt.”

Việt Minh Hoa nghe vậy, một bộ dáng nghiêm chỉnh dặn dò Phó đạo diễn: “Đến lúc đó đặt phòng khách sạn nhớ đặt một phòng hưởng tuần trăng mật cho Lạc Trăn.”

Mọi người đều cười lên, khen đạo diễn anh minh.

Lạc Trăn phóng khoáng đứng dậy quỳ gối làm một lễ ghi cổ đại với Việt Minh Hoa, nén giọng ôn ôn nhu nhu nói: “Tạ Đạo diễn.”

Động tác như vậy lại chọc mọi người cười một trận, Việt Minh Hoa lắc đầu: “Lễ ghi này của cô chưa được tiêu chuẩn! sau khi kết hôn xong thì nhanh chóng liên hệ một giáo viên lễ nghi luyện tập mấy ngày đi!”

Lạc Trăn:…… được thôi ông là đạo diễn ông nói gì cũng được.

Mấy lượt đọc thoại giúp Lạc Trăn càng hiểu biết sâu sắc hơn về nhân vật này, trước đây tự cô đọc kịch bản có những chỗ mơ hồ sau khi nghe ý kiến của Việt Minh Hoa và những người khác thì cũng đã có được phương hướng, hôm nay liền kết thúc sớm hơn một chút, chiều tầm 4 giờ đã nghỉ.

Lạc Trăn cùng Oánh Oánh và vệ sĩ đi đến bãi đỗ xe của khu biệt thự nhưng lại không thấy bóng dáng tài xế đâu.

Vốn Vân Phỉ Thời sắp xếp cho cô hai vệ sĩ, đồng thời kiên chức tài xế, hai người mỗi ngày đều cùng cô ra cùng, đón cô về nhà, trong khi cô ở biệt thự Việt Minh Hoa, hai người đổi ca, một người ở biệt thự cùng cô, một người ở bên ngoài quan sát tình huống đề phòng bị chụp trộm hoặc nguy đột ngột phát sinh. hiêm

Nhưng hôm nay đi ra lại không thấy một người còn lại, vệ sĩ đi theo cô đang định lấy điện thoại ra gọi, cửa xe đằng sau đột nhiên mở ra.

Khi Lạc Trăn thấy cửa xe mở ra cũng không nghĩ nhiều chỉ quay đầu nhìn vệ sĩ nói: “Không cần gọi nữa chắc anh ta ở đằng sau nghỉ ngơi, lúc này đi ra rồi.”

Vệ sĩ gật đầu cất điện thoại lại, ngẩng mắt nhìn sang, ánh mắt ngưng lại một lúc, không dấu vết lùi lại hai bước.

“Vân tiên sinh.”

Oánh Oánh cũng nhay lúc đó kéo cánh tay áo Lạc Trăn yếu ớt mở miệng: “Chị Trăn, đấy hình như không phải là anh vệ sĩ……”

Lạc Trăn nghe tiếng quay đầu lại.

Vân Phỉ Thời buổi sáng 9 giờ xuống máy bay, vệ sĩ anh sắp xếp mỗi ngày đều gửi lịch trình của Lạc Trăn cho anh, vì vậy khi anh vừa xuống máy bay đã biết được Lạc Trăn từ sớm đã đi tìm đạo diễn.

Anh không quay về chung cư trước mà trực tiếp đến khu biệt thự này, tìm được xe bảo mẫu của Lạc Trăn thì vào ngồi đợi cả ngày.

Trên máy bay không nghỉ ngơi tốt, vừa xuống máy bay lại vì vấn đề chênh múi giờ, anh thực ra rất mệt mỏi, trong xe có hơi thở thuộc về Lạc Trăn, giấc ngủ này vậy mà vô cùng thoải mái.

Khi Lạc Trăn đi ra, vệ sĩ tuần tra bên ngoài đã gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh đã tỉnh lại rồi, nghe được động tĩnh bên ngoài mới không nhanh không chậm mở cửa xuống xe.

Tiểu cô nương cách mấy bước đột nhiên nhìn thấy anh sống sờ sờ đứng trước mặt, gương mặt tỏ vẻ sững sờ, giống như chưa phản ứng kịp.

Anh bình tĩnh đi qua, vuốt chóp mũi cô một cái, sự dịu dàng trong giọng nói sắp tràn ra ngoài: “Nhìn ngốc rồi?”

Lạc Trăn chớp chớp mắt, anh mắt rơi trên gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc mấy giây, lại chớp mắt, cuối cùng lại rất bình tĩnh nói: “Ông xã anh quay về rồi à?”

Vân Phỉ Thời không kiềm chế được cười ra tiếng, ôm người vào lòng.

Vệ sĩ khi nãy Vân Phỉ Thời cho nghỉ ngơi đã đi về trước, một vệ sĩ còn lại cùng Oánh Oánh ngồi đằng trước, tấm ngăn dày đặc hạ xuống đủ không gian riêng tư cho hai người đằng sau.

“Ông xã anh ngủ trong xe cả ngày sao?”

“Ừ.”

“Quay về sao không nói trước một tiếng? Không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, còn ở trong xe đợi em cũng không vào trong, sao anh ngốc vậy chứ!”

Lạc Trăn đau lòng sắp chết nam thần của cô rồi.

Vân Phỉ Thời không cho là vậy, thậm chí vô cùng hưởng thụ, “Ngủ ở đây cũng không tồi.” trên ghế tràn đầy hơi thở của cô, có thể nói, quả thực không tồi.

Lạc Trăn dựa vào lòng anh lái nhà lái nhải, “Anh lần sau không được như vậy nữa có nghe không? Quay về rồi thì phải nói với em trước! Không cho anh ủy khuất bản thân như vậy!” Nói rồi, còn nắm nắm đấm quơ quơ trước mặt anh, “Không nghe lời vợ về nhà phạt anh quỳ ván giặt!”

Vân Phỉ Thời nắm lấy nắm đấm nhỏ đang quơ trước mặt vào lòng bàn tay, một tay khác ôm chặt cô ngữ khí lười biếng, “Được, đều nghe bà Vân hết.”

Đoạn đường tiếp theo, Lạc Trăn lâu lâu nói với Vân Phỉ Thời những chuyện vui vẻ mấy ngày nay ở nhà Việt Minh Hoa, ví dụ như đạo diễn Việt là một ông cụ nhỏ hài hước tốt bụng, nói chuyện rất hợp cạ với người trẻ tuổi, cũng rất hiểu về mấy thứ trên mạng. Vợ của đạo diễn Việt cũng rất ôn hòa, rất giống với đại gia khuê tú được thời đại cũ nuôi dạy, tuổi càng lớn càng có ý vị. Còn có diễn viên trong đoàn phim, đều là những diễn viên kỳ cựu phái thực lực, có mấy người là khi Lạc Trăn còn đi học đã xem phim ông mà mà lớn lên, hơn nữa mọi người đều rất tốt, rất săn sóc cô, đạo diễn Việt đôi mắt sáng như ngọn đuốc, chọn người không chỉ nhìn bản lĩnh mà còn nhìn đức hạnh.

Cứ nói liên miên như vậy, khi xe dừng ở bãi đỗ xe chuyên dụng của Vân Phi Thời câu lạc bộ Trí Duyệt, Lạc Trăn còn chưa biết chuyện gì.

“Cục diện mà Sầm Trí và vợ anh ta làm ra muốn chính thức nói xin lỗi với em.”

Lạc Trăn hoàn toàn không để ý chuyện này: “Còn chính thức xin lỗi? Em cảm thấy hôm qua đã rất chính thức rồi mà! Còn muốn chính thức như nào nữa?”

“Hôm qua phần sau xảy ra vấn đề, em cảm thấy Sầm Trí sẽ cho qua vậy được sao?”

“e m m m m……hai vợ chồng họ không phải đang ầm ĩ ly hôn sao? Đây là làm lành rồi?”

Vân Phỉ thời bóp nhẹ mũi cô, dưới tay không ngừng đeo kính đen mũ đen cho cô, vừa bận bịu vừa nói: “Chuyện của bọn họ em không cần lo lắng, đến đó ngoan ngoãn ăn cơm là được.”

Lạc Trăn ngoan ngoãn như đứa bé gật đầu: “Ồ!”

Bộ dáng như vậy thật chọc người thương tiếc, Vân Phỉ Thời cúi đầu mổ xuống đôi môi hồng nhuận của cô, dắt tay cô xuống xe.

Sau khi theo Vân Phỉ Thời đi vào mới phát hiện, quán cơm hôm nay ngoài hai vợ chồng Sầm Trí cùng Đỗ Như Duyệt, còn có đại thiếu kinh thành Tưởng Gia Mậu cùng với bạn từ nhỏ của Vân Phỉ Thời Tư Hách.

Vừa bước vào cửa đã nghe Tưởng Gia Mậu to giọng ồn ào nói: “Ai yô chị dâu chị cuối cùng cũng tới! Nhớ cô chết đi được!”

Bước chân Lạc Trăn dừng lại một lát, không tiếng động nắm chặt tay Vân Phỉ Thời, giả vờ như không nhận ra người này.

Vân Phỉ Thời không lạnh không nhạt phóng qua một ánh mắt, Tưởng Vân Mậu cười hihi mấy tiếng, ngồi trên ghế của mình anh ta không nói chuyện nữa.
. truyện tiên hiệp hay

Không thể không nói, mấy tháng không gặp, Lạc Trăn càng xinh đẹp hơn rồi, đều là Vân Phỉ Thời cây côn ngàn năm chăm sóc tốt mà!

Sầm Trí cùng Đỗ Như Duyệt ngay lập tức đứng lên đón tiếp, sau đó dặn dò người bưng thức ăn lên.

Mọi người ngồi vào chỗ, Sầm Trí để phục vụ rót rượu, ra hiệu cho Đỗ Như Duyệt một ánh mắt, nhấc ly lên kính Lạc Trăn: “Chuyện trước đây vợ tôi làm không được thỏa đáng, không ngờ lại liên lụy đến bà Vân, cô đại nhân có đại lượng xin đừng để ý!”

Đỗ Như Duyệt không nhì lấy Sầm Trí một cái nhưng lại rất phối hợp cầm ly lên theo, khi Sầm Trí nói xong, cô ấy cười nói với Lạc Trăn: “Chuyện ngày hôm qua có chút đường đột nhưng ấn tượng mà bà Vân để lại cho tôi rất sâu sắc, hy vọng cô tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi, sau này có thể làm bạn bè.”

Mặc dù hành động không hề trái ngược với Sầm Trí nhưng lời nói lại biến tướng ý của Sầm Trí nhắc lại lần nữa, trong lời nói cũng không nhắc đến Sầm Trí nửa câu, hiển nhiên không định để anh ta thay mặt bản thân cô ấy.

Vốn cho rằng họ làm lành rồi, giờ đây xem tình hình như vậy, xem ra là bằng mặt không bằng lòng.

Lạc Trăn nhấc ly đáp lễ, cười nhẹ với hai người: “Không sao cả, đây không phải là chuyện quan trọng gì cả, tôi không để ý đâu.”

Tưởng Gia Mậu khoát tay: “Được rồi được rồi, lễ cũng đã đáp, rượu cũng đã uống, người một nhà không nói hai lời, đều ngồi xuống ăn cơm đi! Đừng quan tâm mấy chuyện bên lề nữa!”

Từ Hách ngồi bên cạnh anh ta chế nhạo một tiếng: “Sao giống như anh là chủ nhà vậy, ngồi xuống, bây giờ không đến lượt anh lên tiếng.”

Tưởng Gia Mậu không khách khí phản bác: “Tôi ưu tú như vậy sao tôi lại không được lên tiếng?”

Trò trên mạng còn chơi thuần thục như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Viết đến đoạn này trong đầu toàn: Đồng Cửu Nghĩa, Nhữ Hà Tú


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.