Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng Lẫy

Chương 5: Dụ dỗ



Lúc Lạc Trăn tắm rửa xong đi ra, Vân Phỉ Thời đang đứng ở ban công phòng ngủ gọi điện thoại.

Cô leo lên giường đợi một lát, thấy nam thần vẫn còn gọi điện thoại chưa có dấu hiệu đi vào, nhàm chán đành phải xoay người trên giường, trong một lần lăn trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, nghĩ tới một thứ.

Ánh mắt quyến rũ khẽ nhìn ra ban công mấy lần, Lạc Trăn nghiêm túc tự hỏi một chút, đại khái cũng đến vài giây, trong lòng nhộn nhạo tiến vào phòng để quần áo.

Lạc Trăn ngay lập tức lấy một cái váy ngủ độc đáo từ trong ngăn tủ ra, đây là Tùng Hề cho cô.

Dưới trướng Tùng Hề ngoại trừ cô còn mấy nghệ sĩ nữa, trong đó có nhận quảng cáo cho một nhãn hàng nội y, sau khi quay xong nhãn hàng còn tặng cô mấy bộ nội y liên quan đến…… Nội y tình thú.

Tùng Hề là một cẩu độc thân, căn bản không có chỗ dùng, ngẫm lại chỉ có nhan cẩu Lạc Trăn có nam thần để ôm ấp, vì thế liền cho cô.

Mấy tháng chưa gặp, tối hôm qua lại về quá đột ngột, cô còn chưa chuẩn bị kỹ để chào đón nam thần về, đêm nay nhất định phải bổ sung mới được!

Hắc hắc hắc hắc mấy việc câu dẫn nam thần gì đó, nghĩ lại cũng thật ngượng ngùng!

Vì thế chờ đến khi Vân Phỉ Thời nghe trợ lý báo cáo tỉ mỉ xong trở về phòng ngủ, liền thấy Trăn yêu tinh đang nằm trên giường lớn phóng mị nhãn về phía anh.

Trăn yêu tinh một tay chống đầu, một tay tùy ý gảy tóc, chân tiếp xúc với mặt giường hơi gập lại, chân còn lại cũng hơi cong về phía trước, tạo thành một tư thế uốn lượn có độ khó cao.

Một đôi chân thon dài trắng nõn không có chút thịt thừa nào, bất kể là hình dạng hay là độ cong, đều vô cùng hoàn mỹ.

Anh dùng ánh mắt băn khoăn tiếp tục nhìn toàn thân cô, nhìn đến những chỗ bên trong suốt của váy ngủ, những chỗ cần che đều che rất vừa vặn không thừa chút nào, thật sự rất vừa vặn, không có nhiều thêm một phân nào.

Trăn yêu tinh chớp tôi mắt to trong, cố ý dùng giọng điệu quyến rũ nói: “Người ta té ngã, chỉ có nam thần mới có thể đứng lên

Vân Phỉ Thời trưng bộ mặt nghiêm túc đi đến gần giường lớn, trên gương mặt lạnh lùng không có một biểu cảm thừa nào, cứ như vậy mà bước tới gần, đoan chính nhìn mị nhã bắn về phía mình trên mặt Lạc Trăn viết mấy chữ “Nam thần mau ngủ cùng em”, giống như là đang suy nghĩ cặn kẽ về một hạng mục đầu tư lớn, sau đó tìm một tư thế tốt chậm rãi cúi đầu chạm lên môi cô, sau đó rất nhanh ngồi dậy.

Lạc Trăn không ngừng cố gắng, vươn một bàn tay, “Ôm một cái đi!”

Vân Phỉ Thời nghe lời khom lưng ôm cô, tay vừa mới hướng về phía cô, còn chưa làm gì đã bị đánh phủ đầu ôm chặt eo anh kéo xuống.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong không khí tràn ngập hơi thở m muội.

Ánh mắt Vân Phỉ Thời thẳng tắp nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, hai mắt Lạc Trăn chớp một cái, mở miệng nói: “Nam thần, ô……”

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt vào trong.

Lạc Trăn biết, tuy rằng anh tương đối cao lãnh, nhưng lúc ở cạnh cô một chút cao lãnh cũng không có, ngược lại còn chủ động hơn cô, nhưng mà đêm nay anh nhiệt tình quá mức!

Chắc do có thêm váy ngủ tình thú, còn có cô chủ động khiêu khích, nam thần càn quét trong miệng cô, không ngừng càn quét!

Mặc kệ nam thần là dạng gì, cũng đều khiến cô ngày càng yêu sâu đậm làm sao đây!

Lúc này trong lòng tiểu nhân nhi Lạc Trăn vô cùng kích động, cô còn chưa có nói gì, nam thần đã nói trước: “Vừa ý sao?”

Lạc Trăn ngơ ngác gật đầu.

Đồng tử như có hàng ngàn ngôi sao lộng lẫy vụt qua, trên mặt anh dần dần xuất hiện ý cười không rõ ràng, ngậm lấy cánh môi đã bị chà đạp đến sưng đỏ……

Ngoài cửa sổ, bầu trời rực rỡ, biểu thị ngày lại là một ngày tốt đẹp.

******

Ngày hôm sau Lạc Trăn không có công việc, Vân Phỉ Thời cũng không có, anh thuộc kiểu người một khi đã bận thì bận mấy tháng không thấy người, còn không bận thì như kẻ thất nghiệp lang thang đầu đường vậy.

Bận rộn mấy tháng, bây giờ cũng tính là rảnh rỗi.

Chưa cần đợi Lạc Trăn suy nghĩ xem hôm nay làm gì, buổi sáng Vân Phỉ Thời đã mang cô ra cửa rồi.

Chỗ đến chính là Trí Duyệt, cũng chính là chỗ tổ chức tiệc kết thúc quay quảng cáo cho chocolate ở Nam thành, mà chỗ tổ chức tiệc là chi nhánh. Mà ở Lan Hải chính là câu lạc bộ chính thức của cả nước.

Xe trực tiếp dừng ở gara chuyên dụng của Vân Phỉ Thời, Lạc Trăn nhớ đến chuyện ở chi nhánh Trí Duyệt ở Nam thành, cô cũng không nói dối, cái thẻ VIP kia đúng là được người của Trí Duyệt đưa cho người có cổ phần, Tùng Hề cũng có một cái, cái của người kia thì ở trên người cô.

Mỗi lần Vân Phỉ Thời đưa cô đến chỗ nào, cô đều sẽ không hỏi nhiều, cho dù nam thần có bán cô cô có khi còn giúp anh đếm tiền, chỉ số thông minh của si hán khi ở trước mặt nam thần gần như bằng không.

Vừa vào ghế lô, đã thấy có vài người đang ngồi nói chuyện ở bên trong.

Lạc Trăn nhận ra hai người trong đó, một cái là Chủ tịch của câu lạc bộ này, chủ tịch câu lạc bộ Trí Duyệt Sầm Trí, một người nữa là Giám đốc của cô—– Chủ tịch Hoa Hạ Hạ Phùng Trạch.

Lúc nhìn thấy Vân Phỉ Thời tiến vào, vài người đứng lên chào hỏi, thái độ đều vô cùng khiêm nhường cung kính.

Vân Phỉ Thời gật đầu, Lạc Trăn cũng gật đầu xem như chào hỏi, hàn huyện vài câu, sau đó liền bị anh kéo tay ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống ghế, một người đàn ông Lạc Trăn không quen biết đột mở miệng, “Vừa vào cửa đã thấy Lạc tiểu thư rất quen mắt, nhìn kỹ, thì ra là đại minh tinh a!”

Đó là người đàn ông trung niên, dáng người bình thường, bụng hơi to, nhìn có vẻ chính trực, lúc nói chuyện vẫn luôn mỉm cười mang theo ý tứ lấy lòng như có như không.

“Ngài quá khen.” Lạc Trăn cười nhẹ, ngồi bên nam thần cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, trong trường hợp này, cô chỉ cần tận chức làm một bình hoa thôi, đối với chuyện dùng lời nói sắc bén nói về chuyện công ty, đó là chuyện của nam thần.

“Vân tiên sinh mới từ Hong Kong trở về sao?” Hạ Phùng Trạch nhấp ngụm trà Long Tỉnh, đánh gãy ý muốn nói chuyện cùng Lạc Trăn của người đàn ông trung niên kia.

“Đúng.”

Hạ Phùng Trạch liếc mắt nhìn Lạc Trăn một cái, bộ dạng hoàn toàn không phải là cấp trên nhìn cấp dưới, “Đúng lúc, mấy tháng này Lạc Trăn bận đến mức chân không chạm đất, hiện tại cũng có thể có kỳ nghỉ phép đàng hoàng, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Vân Phỉ Thời không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Lạc Trăn, nỗ lực giảm bớt cảm giác của Lạc Trăn đã thất bại nở ra nụ cười chiêu bài, “Cũng không cần lắm, lúc trước sau khi trở về đã nghỉ ngơi một tuần, chị Hề vừa mới nhận cho tôi một bộ phim mới, hơn nữa tôi mỗi ngày có thể về nhà, nếu không nỗ lực là có lỗi với chị Hề!”

Hạ Phùng Trạch buông chén trà, “Là ?”

Lạc Trăn gật đầu: “Đúng.”

Hạ Phùng Trạch liếc mắt nhìn Vân Phỉ Thời, trong mắt mang theo ý trêu trọc cười, “Cũng tốt, cô đi ra ngoài công tác, để Vân tiên sinh nếm thử cảm giác chăn đơn gối chiếc.”

Lạc Trăn nhịn không được cười, thật sự cười, ánh mắt nhìn mấy người không nói chuyện cô cũng thấy trên mặt họ cũng ít nhiều cũng có chút biến hóa.

Nghĩ lại cũng biết hình ảnh nam thần cao cao tại thượng trong mắt bị người ta trêu chọc, đích thực có chút khiếp sợ!

Vân Phỉ Thời cũng không để ý mấy lời trêu chọc của Hạ Phùng Trạch, ở khóe miệng giường như câu lên một mạt ý cười ít người phát hiện, giơ tay sờ đầu Lạc Trăn, giọng điệu trầm thấp dễ nghe, thổi mạnh vào trong tai Lạc Trăn, “Chỉ sợ không được, tôi cũng đã chịu đựng chăn đơn gối chiếc 3 tháng rồi.”

Vẻ mặt của mọi người: (Oo9).

Vân Phỉ Thời không chủ động giới thiệu cô với những người khác, nhưng thật ra để họ tự nói với người trong nhà, dù sao đều là những nhân vật đứng đầu, là những người lúc trước Lạc Trăn chỉ có thể ngước nhìn.

Tiếp đó có vài người bắt đầu nói chuyện chính sự, Lạc Trăn nghe không hiểu, cản bản không nói được câu gì, cảm giác như ở hai thế giới khác, Vân Phỉ Thời thì yên lặng nghe, ngón tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay tinh tế của Lạc Trăn, hai người nắm tay từ lúc vào cửa đến giờ cũng chưa buông ra.

Nhân lúc người khác đang hăng say nói chuyện, Vân Phỉ Thời hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói mấy câu bên tại Lạc Trăn: “Cũng không nói gì thú vị, đi ra ngoài một chút không? Bên ngoài có hai hoa viên to, phong cảnh không tồi.”

Lạc Trăn nhìn chung quanh, săn sóc nói: “Cũng được, anh ở đây nói chuyện cùng bọn họ, em đi ra ngoài xem một chút.”

Vân Phỉ Thời suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

Nam thần vì sao anh Lạc Trăn: không phản bác em!!! Anh không phải nên nói một câu “Em ra ngoài một mình anh không yên tâm” sao!

Nhưng anh ở một bên nhìn rất tri kỷ mà gọi phục vụ đến để dẫn đường cho cô, còn nhân lúc cô đứng lên mà hôn ở trên khóe miệng cô một cái, cô ngay lập tức không trách anh nữa.

Hừ chính là không có nguyên tắc như vậy đấy!

Phục vụ ở bên cạnh đưa cô ra khỏi tòa nhà, đi qua hành lang có đài phun nước, trước mắt liền xuất hiện một hoa viên to.

Vừa hay đang là lần nở thứ hai của hoa Jacaranda, hai hàng hoa Jacaranda nằm ngay ngắn ở hai bên đường, hoa có màu tím pha một chút xanh lơ lửng bay theo gió, ở trên con đường lát đá rơi đầy cánh hoa và nhụy hoa, giống như khắp nơi đều tràn ngập màu tím xanh lạ lùng, Lạc Trăn bị cảnh đẹp này làm cho choáng váng!

Lạc Trăn vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, mở Wechat gửi cho Tùng Hề một tấm.

Một quả phỉ nhỏ: Tiểu khả ái cô xem có phải rất đẹp đúng không?! Có phải rất hâm mộ ghen tị đúng không?

Sau đó không đợi bên kia trả lời, cất điện thoại bước vào con đường được trải hoa.

Đi từ đầu bên kia của hàng hoa Jacaranda đến đầu bên này, rồi lại đi từ đầu bên kia đến bên này, đi từ từ, đi được gần 30 phút, Lạc Trăn mới trở về.

Đi đến chỗ hành lang có đài phun nước kia, Lạc Trăn gặp một người.

Một người phụ nữ.

Là người phụ nữ giờ này phút này cô không muốn gặp nhất.

Thẩm Nam Nam.

Cô vẫn còn tức giận tin đồn tình yêu đầu tiên của nam thần lại là dính đến Thẩm Nam Nam!

Nhưng mà cô cũng không phải kẻ ngu thích tìm phiền toái, làm như không nhìn thấy rẽ sang một hướng khác.

Ngạc nhiên chính là, Thẩm Nam Nam thế nhưng lại gọi cô!

“Lạc Trăn?”

Một câu hỏi mở đầu mang theo tò mò cùng lịch sự, nếu không biết cô ta bất hòa với Trần Lập, lại trải qua mấy tháng ở chung cũng hiểu biết về tính cách Trần Lập, lại biết cô ta có rất nhiều kim chủ, Lạc Trăn suýt nữa tin rằng cô ta là một người ưu nhã lễ phép.

“Thẩm tiểu thư? Xin chào xin chào, xin lỗi lúc nãy không chú ý……” Lạc Trăn cũng hào phóng mà trả lời, Thẩm Nam Nam nhanh chóng liếc mắt đánh giá cô, trên mặt vẫn biểu cảm hiền lành, nhưng trong mắt lại không có một tia sáng.

“Ha hả, không sai, thật trùng hợp, không nghĩ sẽ gặp được cô ở.” Thẩm Nam Nam bất động thanh sắc quan sát người phụ nữ trước mặt, trong lòng có chút hụt hẫng, cô ta luôn rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng trong giới giải trí danh hiệu “Đệ nhất mỹ nữ” lại thuộc về một người phụ nữ không có kỹ thuật diễn cũng không nổi tiếng lắm.

Có người còn lấy hai người ra so sánh, nhưng may mắn là, người phụ nữ này chỉ có gương mặt hơn cô ta. Nhưng cô ta vẫn chán ghét loại so sánh này, cô ta dựa vào gương mặt này đi đến hôm nay, những tên đàn ông có t*ng trùng thượng não đẩy lại không chỉ một lần nhắc đến Lạc Trăn trước mặt cô ta, tham lam muốn thứ không có được, ở trong mắt cô ta.

Lạc Trăn không nổi, vì cô sạch sẽ.

Cô ta thì rất nổi, đi kèm với sự nổi tiếng, là đánh mất sự trong trắng của thân thể.

Cô ta ngoại trừ nổi tiếng hơn Lạc Trăn, những thứ khác, đều bại bởi cô.

Trong lòng cũng có tính toán không hiện trên mặt định tiến lên, Thẩm Nam Nam ưu nhã cười nói: “À đúng rồi, tôi đã quyết định tham gia ( Chức Trường Kế)), rất chờ mong lần hợp tác này của chúng ta!”

Trong lòng Lạc Trăn là cự tuyệt, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh tỏ vẻ kinh hỉ, “Phải không? Tôi còn không có thu được thông tri đâu, có thể hợp tác với Thẩm tiểu thư, là vinh dự của tôi!”

“Ha hả quá khen, không nói với cô nữa, tôi phải đến buổi biểu diễn ngay, có cơ hội nói chuyện sau nhé?”

“Được, tạm biệt!”

Nhìn Thẩm Nam Nam đã đi xa, Lạc Trăn xoay người, vừa hay bắt gặp Vân Phỉ Thời đang đi đến.

Chết tiệt! May mà hai người họ không gặp nhau!

Tác giả có lời muốn nói: Trăn si hán: Hừ hừ còn không phải là gặp thì làm gì có kịch hay chứ ==


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.