Xuất hiện một bức ảnh thân mật của bản thân cùng một nữ minh tinh, Vân Phỉ Thời ngoài mặt cũng không tỏ ra để ý gì.
Đến cả tình hình ngày đó, cũng chỉ là một sợi lông hồng không quan trọng trong cuộc đời anh, có lẽ đến cả sợi lông hồng cũng không phải, nhiều lắm chỉ là hạt bụi qua đường mắt thường không thấy rõ. Thứ khiến anh chú ý không có nhiều, nhưng chắc chắn không có một cuộc gặp mặt “Bèo nước gặp nhau” không đẹp, hay thậm chí là không thể nói rõ trên máy bay.
Tuy rằng sự việc ngày đó chỉ là một hạt bụi giống hàng tỉ hạt bụi khác trong trí nhớ, đến bây giờ anh còn nhớ đã là không tồi rồi, cẩn thận nhớ lại, vẫn không thể nhớ rõ tình hình hôm đó.
Trong ba tháng này anh làm việc liên tục, làm việc như con quay, hôm đó sau khi kết thúc công việc ở Mỹ, liền ngay lập tức ngồi máy bay đến Hong Kong tham gia một diễn đàn thương nghiệp.
Người ở khoang hạng nhất không nhiều, anh thích thanh tĩnh, vì để đảm bảo không quấy rầy anh, người ngồi xung quanh hầu như đều là trợ lý.
Ngay cả người phụ nữ kia xuất hiện, anh cũng lười xem người “Ngồi chơi xơi nước” cạnh anh là ai, anh luôn sẵn sàng gọi nữ tiếp viên để đuổi người.
Cuối cùng, chỗ bên cạnh anh cũng không có người.
“Xin chào.” Người phụ nữ kia mang theo sự ưu nhã rụt rè mỉm cười chào anh, Vân Phỉ Thời gật đầu coi như đáp lại. Lúc này chuông báo thức của anh vang lên trong không gian yên tĩnh.
Người phụ nữ kia hơi sửng sốt một chút, anh cũng không để ý biểu tình trên mặt cô ta, hoặc nói là, lười để ý đến.
“Không nghĩ đến lại có thể gặp được một quý ông không tầm thường như ngài ở đây, tôi thật vinh hạnh!”
Vân Phỉ Thời không nói gì, chậm rãi khép lại cuốn tạp chí kinh tế trong tay, tiếp viên thấy thế tiến đến chỗ anh.
Giống như phát hiện sự chú ý của anh không trên người cô ta, thần sắc người phụ nữ giống như có chút xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục giữ nụ cười ưu nhã hào phòng trên mặt, “Xin hỏi quý danh của tiên sinh là gì…”
Tiếp viên không nói chuyện đi đến chỗ ngồi bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười khéo léo: “Vân Tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì sao?”
Anh là khách VIP của hãng hàng không này, các tiếp viên đều biết anh, thái độ vô cùng cung kính.
“Vị tiểu thư này ngồi nhầm chỗ rồi, phiền cô sắp xếp một chút.” Vân Phỉ Thời mặt không cảm xúc nói.
Sắc mặt người phụ nữ bên cạnh xanh như rau cải.
Hơi mỉm cười nói: “Được, rất xin lỗi Vân tiên sinh, tôi lập tức sắp xếp.
……
Tình hình đại khái chính là như thế.
Vân Phỉ Thời nghĩ qua một lần trong đầu, vào thư phòng, anh cũng không vội làm việc khác, đầu tiên là lên mạng xem tin tức giải trí gần đây.
Nói thật thì, anh căn bản không chú ý đến tin tức đó, nhưng mà anh vẫn đầu tư một chút tiền vào trong ngành này, nhưng cũng chỉ là đầu tư thôi. Điểm này trợ lý của anh rất rõ, mặc kệ là giới giải trí trong nước hay là nước ngoài, anh cũng chỉ biết duy nhất Lạc Trăn.
Độ hot của chuyện này đã giảm xuống, chuyện này vốn dĩ chỉ là bịa đặt, Thẩm Nam Nam cũng đã làm sáng tỏ, tuy rằng lời thanh minh này có ý vị sâu xa.
Vân Phỉ Thời ngồi ở sau bàn ánh mắt trầm ngâm, chỉ cần vừa nhấc mắt, là có thể thấy người phụ nữ đang nằm trên sô pha, một chân duỗi thẳng, một chân không an phận mà cong lại, may mắn nhất là quần ở nhà không ngắn quá, không đến mức lộ ra hết.
Anh để cằm tựa vào tay dùng ánh mắt sâu xa nhìn người đang nằm trên sô pha.
Tin đồn…….
Đối với anh thì nếu không phải là tin tức tài chính thì không để ý, lại có người ngang nhiên dám xào tai tiếng với anh?
Nếu đối phương là người phụ nữ trên sô pha, anh cũng không có ý kiến, đáng tiếc là không phải.
Có thể là do ánh mắt xuyên thấu của anh quá mạnh, người phụ nữ trên sô pha giường như cảm giác được, giây tiếp theo anh đã bất động thanh sắc[1] mà rời ánh mắt đi.
[1] Bất động thanh sắc: mặt không biểu tình, không chút biến sắc
Trên màn hình máy tính rõ ràng là đang chiếu bức ảnh chụp tai tiếng kia.
Trợ lý của anh đã gửi một tin nhắn, chuyện này cần phải giải quyết thích đáng, không ai thích cảm giác bản thân tự nhiên trở thành bàn đạp của kẻ khác, làm đương sự trong đề tài này.
Muốn cho ảnh chụp của anh biến mất hoàn toàn trên mạng, rất dễ ràng, nhưng cũng dễ khiến người khác chú ý, nếu như cố ý xóa sẽ dẫn đến sự chú ý không cần thiết, đây chính là một câu chuyện khác.
Loại chuyện phiền lòng này dứt khoát ném cho người khác xử lý, anh cũng không nuôi thủ hạ vô dụng.
Một bên xem kịch bản một bên nhìn lén nam thần, cứ xem kịch bản một lát rồi nhìn nam thần một lát, cảm giác khó chịu do kịch bản đem lại khi nhìn nam thần liền biến mất. — –đây là cài đặt đến từ Trăn si hán.
Si hán cô xác định rằng nam thần ngồi ở phía trước cô có thể nghiêm túc xem kịch bản?!!
Lạc Trăn thích thú, có người lại chịu không nổi.
“Em cho rằng em che dấu ánh mắt kỹ lắm sao!”
Vân Phỉ Thời bất đắc dĩ mà nhéo mi tâm, đứng dậy đi đến gần sô pha, quyết đoán lấy kịch bản trong tay Lạc Trăn ra, kéo cô ra khỏi thư phòng, “Xem không được thì tắm rửa đi ngủ.”
“A a….” trong tiếng kêu của Lạc Trăn mang theo ý tứ giãy giụa, nhìn thời gian không còn sớm, đích thực là nên tắm rửa….. Ngủ…..
Trăn si hán lén lút đỏ mặt, bị nam thần kéo đi thực ra là một tấc không rời mà lên lầu.
Hắc hắc hắc hắc hắc ngày mai không có việc có thể cùng nam thần làm chuyện này nọ rồi!!!
Mỗi khi ở cạnh nam thần, trong lòng Lạc Trăn đều vô cùng cảm ơn chính mình, may mắn trong lòng cô không có tiền đồ muốn tiến lên, nếu không sẽ không cẩn thận tạo ra thành tích cao, quảng cáo không ngừng, thì sẽ không có nhiều thời gian ở cùng nam thần!
Mọi người cũng không thể không hoài nghi gì, nếu cô không muốn làm việc lớn tại sao còn chạy đến giới giải trí toàn danh lợi này? Bước vào trong giới, không phải vì muốn thành danh thì cũng chính là vì mong ước.
Thế thì mọi người lại không hiểu rồi, mọi việc đều có nhân quả, Lạc Trăn không hối hận khi tiến vào trong giới giải trí thậm chí cô còn cảm thấy may mắn, vì nếu không có quyết định đó, cô làm sao có thể gặp được nam thần!
Trăn nhan cẩu. si hán. vĩnh viễn không quên được trong một buổi sáng đầy nắng ấm của 3 năm trước, cô vừa mới nhận được tấm bằng đại học, ở trong ký túc xá thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, lúc rời đi có đi ngang qua học viện nghệ thuật, náo nhiệt vô cùng, nghe nói là có người đến tuyển diễn viên quảng cáo.
Tuy chỉ là quảng cáo nhỏ, nhưng với học sinh học viện nghệ thuật mà nói, đây là cơ hội tốt để xuất hiện trước ống kính.
Lạc Trăn không phải sinh viên học viện nghệ thuật, đối với cái này không có hứng thú, tuy rằng công việc chưa ổn định nhưng trong thời gian ngắn cũng không phải lo ăn uống, chính là cô tự xem nhẹ lực ảnh hưởng của mình.
Từ xưa hoa khôi đều từ học viện nghệ thuật mà ra, nhưng khi Lạc Trăn xuất hiện, thông lệ này đã bị phá vỡ, năm đó trong trường nghe tin đồn, cô 4 lần liên tục làm giành chiến thắng trong bảng hoa khôi của B đại, nơi có Trăn hoa khôi đi qua, đều nổi lên một trận quỳ liếm.
Ngày đó khi vừa mới đi khỏi học viện nghệ thuật không lâu, người bên ngoài đều thấy cô rõ ràng, sau đó một loạt các loại kinh hô vang lên, đến cuối còn trực tiếp kinh động đến người tuyển dụng, sau đó……. Cô đã bị bắt.
Lạc Trăn chỉ ôm tâm tình quay cho vui đi quay cái quảng cáo kia, nhãn hàng quảng cáo kia lại có liên hệ chặt chẽ với công ty giải trí hạng hai Hoa Hạ, lần quay quảng cáo này, chính là do Hoa Ngu phụ trách, cô còn chưa chụp xong, Hoa Ngu đã đưa người đến tỏ ý muốn ký hợp đồng với cô.
Lúc đó người nọ ở trước mặt cô ba hoa chích chòe, giống như giây tiếp theo Lạc Trăn sẽ nổi tiếng khắp thế giới nổi tiếng khắp hệ mặt trời, cô nói thế nào cũng là thanh niên 5 tốt chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa, sao có thể dễ bị lừa như thế, tỏ ý bản thân sẽ về nhà suy nghĩ.
Sau khi trở về, cô cũng chỉ gọi cho mẫu hậu đại nhân ở bên kia đại dương, ngày hôm sau liền đến tổng công ty của Hoa Ngu để ký hợp đồng.
Được rồi được rồi nói đến vấn đề chính thôi!
So với buổi sáng ấm áp đi làm lính, cô càng không quên được mùi hormone tràn đầy hơi thở nam tính kia vào buổi sáng ở cao ốc Hoa Ngu.
Ngày đó, Lạc Trăn ăn mặc tùy tiện, rất là tùy tiện, áo sơ mi màu đen mặc thực tùy ý, phi thường phi thường tùy ý, nhưng áo sơ mi trắng, quần đen vẫn không ngăn được vẻ đẹp chói lọi của cô.
Nơi ký hợp đồng, cô lẻ loi một mình, đối diện với giám đốc đại diện của Hoa Ngu, luật sư, còn có một người đại diện.
Khi Lạc Trăn ký chữ rồng bay phượng múa xuống hợp đồng, người đại diện đứng lên duỗi tay về phía cô, “Tôi gọi là Sandy, từ hôm nay trở đi, tôi chính là người đại diện của cô.” Sandy bất động thanh sắc ánh mắt giống như đánh giá món đồ này có giá trị bao nhiêu, từ lúc Lạc Trăn bước vào đã cảm nhận được ánh mắt này.
Lạc Trăn cũng hoàn thành xong việc, Sandy là người đại diện kim bài của Hoan Ngu, trên tay cô ta đã có mấy ảnh đế ảnh ca rồi, công ty đem cô tay cho Lạc Trăn, rõ ràng là muốn cô trở thành siêu sao.
Thực ra từ khoảnh khắc đấy, Lạc Trăn cảm thấy bản thân đã khiến đối phương thất vọng rồi, cô chỉ là vừa tốt nghiệp chưa tìm được công việc ổn định lại có cành ô liu vươn đến thì cô thuận tiện cầm thôi, đối phương không cần ôm hi vọng quá lớn với cô!
Sau khi ký hợp đồng xong, Sandy dặn dò một số thứ Lạc Trăn cần chú ý rồi rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi, trước tiên cô tự sắp xếp những thời gian rảnh của bản thân.
Một mình ngồi ngốc ở trong phòng họp một lúc, sau đó cô đứng dậy.
Đang bước vào thời gian giao mùa giữa xuân và hạ, nhiệt độ ngoài cửa sổ vừa hay đủ, ở cửa sổ sát đất của phòng hội nghị hắt lên vài tia nắng mặt trời, trên sàn đá cẩm thạch bị chiếu sáng đến mức có thể soi mình trên sàn, hòa lẫn với ánh sáng mặt trời do kính chiếu là thân ảnh thon dài mặc tây trang đi giày da, không chút cẩu thả của một người đàn ông.
Người nọ mặt hướng về cái cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía Lạc Trăn, đang nói chuyện điện thoại, Lạc Trăn rất dễ dàng thấy được được bóng người trong đại sảnh kia. Phản ứng đầu tiên là: Cao quá đi!
Chỉ nhìn một cái bóng lưng thôi cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất không tầm thường của người đàn ông này, nhưng mà Lạc Trăn cũng tự xưng là gặp qua nhiều chuyện, cũng không quá để ý ánh mắt rời đi.
Cô chỉ cảm thán trong lòng một chút, sau đó tự nhiên đi đến hành lang đối diện sảnh, có thể do đại sảnh quá lớn, có thể là quá yên lặng, tiếng bước chân không lớn của Lạc Trăn đã thu hút sự chú ý của người nọ, lúc anh quay đầu lại, mày đẹp không rõ vì sao mà nhăn lại.
Trong khoảnh khắc đó, Lạc Trăn cũng đứng tại chỗ không bước thêm nửa bước.
Sau này, lúc Lạc Trăn nói lại chuyện ngày đó với Tùng Hề, và mô tả như này: “Trong phút đó, trong giây đó, trong lúc đó, giống như Thần Cupid đã dùng mũi tên tình yêu bắn thủng tim tôi, lại giống như Nguyệt Lão dùng dây tơ hồng quấn lấy tôi, trong mắt tôi không có bất kể cảnh gì, chỉ có anh, anh chính là phong cảnh duy nhất! Từ đó, xuất hiện một thêm một người đàn ông trong cuộc sống!”
Tùng Hề thành thật mà vạch trần: “Thực ra suy nghĩ trong lòng cô là: ‘Fuck soái quá soái quá soái quá soái quá soái quá a!!! Trên đời này có người đẹp như thế!!! Soái đến mức tôi muốn tiến lên hô quá đi”
Sau đó Lạc Trăn e thẹn mà trả lời câu này: “Hắc hắc hắc vốn dĩ là rất soái mà~~~”
Dáng người mang theo tỷ lệ vàng tây trang may rất vừa vặn ôm trọn, áo sơ mi màu đen trên đó là chiếc cà vạt màu xám không chút cẩu thả, đem cái cổ đẹp che chắn cẩn thận, nhìn lên trên, mặt mày lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng so với tỷ lệ vàng của dáng người mặt mũi còn tỷ lệ vàng hơn.
Cả người toát ra năm chữ: Soái soái soái soái soái!
Là một thành viên khó tính của “Hiệp hội ngoại hình”, từ nhỏ đến lớn tiêu chính về vẻ đẹp của Lạc Trăn đã cực kỳ cao!
Sau một lúc ngây người, mỹ nữ Lạc Trăn làm ra hành động lần đầu tiên trong cuộc đời đó là chủ động chào hỏi người đàn ông trẻ tuổi nam tính kia, lúc đó, nam thần của cô chỉ cách cô nửa đại sảnh, đôi lông mày tuấn tú của nam thần hơi nhăn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, chỉ là trong mắt lại không có tia sáng nào.
“Hi ~~” Lạc Trăn theo bản năng nở một nụ cười tươi, rõ ràng cảm giác được âm thanh nhộn nhạo của chính mình.
Không biết qua bao lâu, dù sao hai người cũng nhìn chằm chằm nhau, cũng không biết qua bao lâu, mày của người đàn ông đối diễn đột nhiên giãn ra, gật đầu với cô: “Xin chào.”
Ngao ngao ngao soái ca nói xin chào với cô!!!
Kiếp trước cô nhất định đã cứu toàn thế giới!!!!!
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có lời gì để nói ( -)
– ——————-
Editor:
Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.