Người Tôi Yêu Không Có Trái Tim

Chương 48: Dạy Dỗ



Phó Duy Bắc vừa mới thức dậy thì có người đến kiếm rồi ,anh ngáp ngắn ngáp dài rồi đi xuống dưới nhà .

” Mã Sâm sao đến đây sớm quá vậy !

” Phó Duy Bắc bạn của tôi đâu rồi .”

” Hải Ninh đi rồi không có ở đây.”

” Anh chính là 1 tên khốn ,tại sao anh lại ly hôn với cậu ấy chứ .”

“Mã Sâm mày dạy vợ mày lại đi, nếu không tao không nể tình đâu đó.”

“Vậy anh làm cái gì tôi chứ.”

” Là cô ta đòi ly hôn nên tôi tội nguyện cho cô ta mà thôi, mới sáng sớm mà đến đây la lối om sòm .”

” Phó Duy Bắc mẹ của Hải Ninh chết rồi “

” Chết, làm sao mà chết.”

” Thì bị bệnh nên chết, nghe nói là bị khó thở xong rồi bà ấy lên cơn co giật nữa .”.

” Tao không biết chuyện này, mày nói nên tao mới biết, tao vừa mới đi công tác về.”

Lê Ngọc Hà biết là hôm qua Duy Bắc đã trở về cho nên cô ta liền chạy đến đây .

” Anh Bắc anh về rồi sao .”

” Đạt Phi là cậu sao ,lâu rồi không gặp .”..

” Tôi vô phước lắm mới gặp cô đó ,Lê Ngọc Hà cảm giác cướp đi chồng của người khác như thế nào đây ,à phải nói đúng hơn là cướp công của người khác !’ “

” Cậu. ..cậu nói gì thế mình không có hiểu gì hết.” .

“Lê Ngọc Hà sao cô thích giả ngu quá vậy .”

” Mình đâu có cướp gì đâu là Hải Ninh cướp Duy Bắc của mình mà,..”‘

” Mấy tháng trời cô biến mất khỏi thành phố A chắc là lại đi giải quyết chuyện xấu xa của cô rồi chứ ngày thường cô đâu có tốt bụng mà nhường Phó Duy Bắc cho người khác đâu !

“Đạt Phi em bình tĩnh lại đi có gì thì từ từ mà nói .” Mã Sâm liền lên tiếng an ủi .

” Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. “

” Tôi nói đúng mà chứ đâu có ngậm cái gì đâu .”

” Tôi nói đúng mà chứ đâu có ngậm cái gì đâu .”

” Lúc trước cô và Hải Ninh là đôi bạn rất là thân thiết, nhưng sao cô lại đâm Hải Ninh 1 nhát đau dữ vậy . Người cứu Phó Duy Bắc là Hải Ninh chứ không phải là cô , người viết thư hay là người đưa cơm hộp cho Phó Duy Bắc điều là Tôn Hải Ninh chứ không phải là cô.”…

” Không có , tôi không có chính tôi mới là người cứu anh ấy ,cô đừng có mà nói xạo .”

” Duy Bắc anh phải tin em ,anh tin em. Đạt Phi là bạn của Hải Ninh cho nên mới nói như vậy mà thôi,..”

” Duy Bắc anh tin em có đúng không anh .”

” Phó Duy Bắc đến bây giờ mà anh vẫn còn tin cô ta à, Lê Ngọc Hà không có đơn giản như anh nghĩ đâu ,cô ta chỉ muốn hại bạn của anh mà thôi .” .

” Hải Ninh là người đã từng cứu anh ở hẻm cụt là người rất yêu anh, nhưng tiếc là anh không có nhận ra mà thôi.”

” Vậy cô lấy gì chứng minh Hải Ninh mới là người cứu tôi đây.”.

“Lê Ngọc Hà vậy cô ta có cái gì chứng minh không hả. “

” Cô ấy có đeo vòng tay màu đỏ ,khi ngất đi tôi có thấy cô ấy đeo mà .”

” Cô ta ăn trộm đó, chỉ có 1 cái vòng tay mà nói lên điều gì chứ.”

” Phó Duy Bắc anh không tin thì sau này sẽ hối hận đấy, tôi sẽ đi tìm bằng chứng rồi khiến cho anh sẽ phản hối hận đến chết luôn. “

Có nói như thế nào cũng không tin ,Phó Duy Bắc đúng là bị ngu mà .

Lúc này Tuyết Ái đi vào thì thấy nhà rất là đông, cho nên cũng muốn góp vui 1 chút .

” Đông đủ quá nhỉ. “

“Lê Ngọc Hà cô cũng ở đây luôn sao.”

“Bác .bác gái. “.Lê Ngọc Hà có chút ấp úng

“Dì có chuyện muốn nói với dì .”

” Con nói đi Đạt Phi.”

” Con muốn nói là Hải Ninh chính là người đã cứu Phó Duy Bắc nhưng mà anh ta không có tin. “

“Nó không tin là đúng rồi bởi vì bây giờ nó đang bị hồ ly tinh bỏ bùa rồi, cho dù con có nói như thế nào nó cũng không có nghe đâu .”

“Mẹ à

..”

” Tao nói đúng mà ,ai mẹ con với mày chứ.”

” Phó Duy Bắc mày hay lắm, kết hôn chưa được nửa năm thì muốn ly hôn,bây giờ mẹ nó mất rồi đó không biết bây giờ Hải Ninh đang ở nơi nào rồi, không biết nó có làm chuyện dạy dột không nữa .”

“Bác gái à chuyện đó là của Hải Ninh chứ đâu có liên quan đến anh ấy đâu .”

” Cô câm miệng lại cho tôi .”

” Chát..chát.”

“Á..”

Bị ăn liên tiếp 2 cái tát thật đau điếng người .

” Đau quá .”

” Đáng đời .”

” Phó Duy Bắc mày làm cho tao thất vọng quá đi ,sau này mày có hối hận thì mày có quỳ có lạy thì Hải Ninh nó không có tha thứ cho mày đâu .”

” Tao cho mày ăn học lên tới thạc sĩ luôn rồi, cái đầu của mày thông minh lắm mà nhưng sao bây giờ lại ngu đến như vậy chứ. “

“Mẹ.”

” Đừng có gọi tao là mẹ nữa ,tao không có đứa con mất dạy như mày ,mày quen ai không quen mà lại quen con nhỏ này ,mày có biết Lê Ngọc Hà nó coi thường mẹ mày như thế nào hay không hả .” Tuyết Ái giận quá, vừa giận vừa tức đến khóc luôn .

” Sau này không cần về nhà chính nữa, tao đi kiếm con nuôi về nhà nuôi cho đỡ tức .”….

“Mẹ …mẹ..” Phó Duy Bắc chạy theo thì bà ấy đã đi thật xa rồi,.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.