Hải Ninh bây giờ quá mệt mỏi rồi cô chẳng còn tâm trạng gì để ăn hết, sau đó thì nằm xuống giường mà ngủ tiếp.
Cô ngủ 1 giấc đến tận chiều thì mới thức dậy, lúc này mặt của cô trắng bệt sức khoẻ thì trông rất là khó chịu ..
” Cạch.”
” Hải Ninh.!’
” Cô không ăn cháo sao.” người phụ nữ này sao không biết nghe lời gì hết vậy .
” Anh thả tôi ra , tôi muốn ly hôn, tôi muốn rời khỏi đây “
” Muốn ly hôn đến như vậy sao .”
“Đúng vậy, tôi không muốn sống chung với anh nữa. “
“Được vậy thì ly hôn. “
” Cô ăn cháo xong đi rồi ly hôn .”
“Anh không gạt tôi chứ.”
” Không, tôi đi viết đơn.”
10 phút sau thì Phó Duy Bắc đã viết xong và anh cũng đã ký tên .
“Tôi rồi tôi đó ,cô ký đi “
” Um ” Hải Ninh gật đầu rồi sau đó cũng ký tên .
“Chúng ta kết thúc thật rồi, sau này sẽ không liên quan đến nhau nữa .”
” Y như cô mong muốn “
1 phút sau Phó Duy Bắc cũng không còn ở đây nữa ,anh lái xe đi ra ngoài…
Hải Ninh đi thay quần áo rồi cũng rời khỏi căn nhà này ..
1 tháng sau .
Hải Ninh rời khỏi nhà họ Phó cũng được 1 tháng rồi, trong 1 tháng này thì cô ở nhà trọ ,ban ngày thì đi làm còn ban đêm thì đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ của mình .
Hôm nay cô cũng đến bệnh viện như thường lệ nhưng mà lại chẳng thấy mẹ của cô đâu ,tự nhiên lại có 1 suy nghĩ chẳng lành .
” Mẹ. mẹ đâu rồi .”
“Mẹ ơi.”
“Cô y tá ơi cô có thấy mẹ tôi đâu không, mẹ tôi rõ ràng là ở đây mà .”
” Bệnh nhân Bùi Lệ có đúng không .”
” Đúng ..đúng.”.
” Bệnh nhân lúc nãy có chịu chứng khó thở, bà ấy được đưa vào phòng cấp cứu rồi nhưng mà không cứu được. “
” Cái gì chứ .. không…. không thể nào đâu .”
” Hức..hức..huhu.”
” Mẹ ơi đừng bỏ con mà. “
” Cô mau đến nhà xác nhìn bà ấy lần cuối đi .”
” Hức. Hức….huhu ..”
Đây không phải là sự thật đâu ,mẹ cô không có chết mà .
Cô gái nhỏ vừa đi vừa khóc trông đáng thương vô cùng
Hải Ninh đi đến nhà xác nhìn mặt mẹ mình lần cuối, cô còn chưa trả hiếu được cho bà ấy nữa mà .
” Cô là người nhà của bà Bùi Lệ à “
” Vâng đúng là tôi”
“Mời cô ký tên. “
” Hức. hức.”
” Mẹ tôi chết thật rồi sao .”
“Ừm ,bệnh nhân đã không cứu được nữa, chuyện ra đi là sớm hay muộn mà thôi.”
” Tôi còn chưa nói gì với bà ấy nữa .” .
Bà ấy ra đi nhanh quá làm cho cô không thể nào mà chịu nổi, hết chuyện này rồi đến kia nó khiến cho cô khó thở quá đi .
Cô đâu có nhà có đất cho nên cũng không thể chôn cất đàng hoàng được, cuối cùng đành phải đưa bà ấy vào trong chùa mà thôi .
“Mẹ an nghỉ nhé.”
” Mẹ ,con xin lỗi .” .
Mẹ mất rồi cô trở về căn nhà chỉ còn có 1 mình mà thôi, cái cảm giác này nó cô đơn vô cùng, nước mắt lại tự động rơi xuống .
” Đau lòng quá đi. “
Đạt Phi sau khi biết tin dì Lệ mất thì đã gọi điện cho Hải Ninh rất là nhiều cuộc nhưng mà không có ai nghe máy cả ..
‘ Giờ này tối rồi em định đi đâu…”
” Mã Sâm ,dì Lệ mất rồi em thật sự rất lo cho Hải Ninh .”…
“Ngày mai rồi hả đi tìm chứ em qua Phó gia cũng không có đâu .”
” Anh nói vậy là sao , Hải Ninh không có ở đó sao .”
“Anh nghe Duy Bắc nói là 2 người họ đã ly hôn được 1 tháng rồi .”
“Ly hôn rồi sao.” cô có nghe Hải Ninh nói qua mà bây giờ lại quên mất
“Ừm.”
” Hải Ninh mạnh mẽ mà chắc không sao đâu ,em đừng quá lo ‘”
“Mạnh mẽ thì sao chứ ,cậu ấy có 1 mình dì ấy là người thân mà thôi, mẹ mất rồi thì cậu ấy thật sự đã mồ côi rồi đó.”
“Anh không biết cậu ấy khổ như thế nào đâu ,anh thật sự không hiểu đâu .”Đạt Phi vừa nói vừa khóc…
” Có cha mà cũng như không, mẹ thì bây giờ đã mất ,vì dì ấy mà cậu ấy mới gả cho Phó Duy Bắc vậy anh thử hỏi xem dì ấy có quan trọng với cậu ấy hay không.”…
“Đạt Phi em đừng khóc nữa có được không, em đang có thai đó .”
“Ngoan nào.”
” Ngày mai em phải đi tìm cậu ấy .’ “.
“Được, ngày mai chúng ta đi tìm”‘..
“Ừm.”