Hai tuần sau .
Hải Ninh lúc này vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp Lê Ngọc Hà ,cô không nghĩ là có thể gặp lại cô ta ở đây,bởi vì cô biết là Phó Duy Bắc vẫn cho người đi tìm Lê Ngọc Hà .
” Hải Ninh trùng hợp quá sao cậu lại ở đây .”
” Mẹ tôi bị bệnh cho nên tôi đến đây “
” Sau cậu nói chuyện trông xa cách quá vậy chúng ta từng là bạn thân mà. “
” Chỉ là đã từng mà thôi. “
” Hải Ninh chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu “
” Được .”
Sau đó thì 2 người đi qua quán cà phê ở bên đường.
” Cậu uống nước đi,đây là trà sữa mà cậu thích nhất mà “
” Mà cậu cũng lạ thật đấy thích cái gì là chỉ uống 1 loại đó thôi, cũng giống như đàn ông vậy đó,sau bao nhiêu năm thì cũng chỉ thích anh ấy mà thôi. ”
” Cậu bây giờ đã là thiếu phu nhân nhà họ Phó rồi, xem ra cũng hãnh diện thật đấy “
” Lê Ngọc Hà cô nói đúng đó, tôi thích trà sữa matcha thì chỉ uống 1 loại này thôi, còn về Phó Duy Bắc thì tôi thích anh ấy đã 7 năm rồi và bây giờ vẫn y như vậy “
” Cô nói những lời đó rất là khó coi, đừng nghĩ tôi không biết những chuyện mà cô đã làm. ” .
” Hải Ninh ý của cậu là sao vậy, mình làm gì có lỗi với cậu à “.
” Đừng có mà giả bộ ngây thơ ở đây nữa Phó Duy Bắc đi công tác rồi anh ấy không có ở đây đâu “
” Đi công tác rồi sao .”
“Ừm.”
” Lê Ngọc Hà bên ngoài thì cứ nghĩ là cô bị mẹ chồng tôi ép rời đi nhưng thật chất tôi thấy cô đi cũng đáng lắm đấy ” .
” Còn chuyện cô gạt Phó Duy Bắc nữa cái đó là tôi cứu anh ấy chứ không phải cô, tôi là người viết thư và tôi cũng là người làm cơm hộp chờ anh ấy chứ không phải là cô ” ..
” Mày …mày biết hết rồi sao .”
” Đúng, tôi đã biết hết rồi, không ngờ là bạn thân mà lại đối xử với nhau như vậy đấy .” ..
” Như vậy thì sao nào, tạo thích anh ấy cho nên mới làm như vậy mà thôi, không ngờ Phó Duy Bắc vậy mà lại tin sái cổ luôn chứ “
” Vậy tại sao mấy tháng qua cô bỏ đi chứ sao cô không ở lại đi “
” Ở lại làm gì chứ tao phải cho anh ấy hận mày để cho mày không còn đường lui nữa chứ ” .
” Lê Ngọc Hà cô đúng thật là quá đáng mà.”.
” Đúng tao thích vậy đó ” Lúc đi học Tôn Hải Ninh vẫn là trung tâm của sự chú ý Ngọc Hà học không giỏi nhưng mà cô ta giàu, nhưng đó cũng không làm được gì cả, không ai chú ý đến cô ta cả.
” Lần này tao về đây là giành lại tình yêu của mình, mày khôn hồn thì mau cút khỏi nhà họ Phó đi. ” ..
” Hạng người như mày không hề xứng đáng với anh ấy đâu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả .” .
” Rốt cuộc thì cô có yêu anh ấy không, hay là cô chỉ muốn hơn thua với tôi mà thôi .”
” Chuyện này quan trọng sao, câu này mày nên tự hỏi chính mình đi,mày yêu Phó Duy Bắc nhưng mà anh ấy đâu có thèm để ý đến
mày đâu,đúng là quá đáng thương mà “.
” Lê Ngọc Hà làm cái gì cũng nên biết tự lượng sức mình,chứ 1 ngày nào đó Phó Duy Bắc mà biết được con người thật của cô thì anh ấy sẽ thất vọng lắm đấy.”
” Rảnh thì về nhà dọn đồ đi chứ đừng có nói đạo lý nữa. ” .
Hải Ninh cảm thấy nói bao nhiêu đây là đủ lắm rồi .
Thời gian của cô cũng sắp hết, chỉ còn 2 tuần nữa mà thôi, có lẽ nên rời đi sớm hơn dự kiến rồi ..
Đúng là lòng dạ con người mà cái gì càng thân thiết thì càng đáng sợ hơn.
Hải Ninh bắt xe về nhà tâm trạng không mấy vui vẻ, suốt chặng đường gương mặt của cô vô cùng buồn bã.
Về đến nhà Hải Ninh liền đi thẳng lên phòng rồi khoá trái cửa lại .
Lúc này cô ngồi xuống dưới đất mà bật khóc .
” Hức. chức. .hức. Huhu .”
Đau quá đi …hức…hức. “. .
” Bây giờ phải làm sao đây, Lê Ngọc Hà vừa trở về thì cô liền thua, ” .
Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa tình cảm của cô thể này cô không cam tâm nhưng mà cũng chẳng làm được gì cô ta cả mọi thứ đến đây là đã chấm dứt thật rồi.