Làm hết 1 buổi thì cũng đã xong sau đó thì anh đem đi rửa cho sạch sẽ .
‘Mẹ con làm xong rồi .”
‘Ừm, xem ra con cũng không quá vô dụng “
Đương nhiên. “
Lại tự kiêu. “
Hải Ninh nấu 1 chút thì cũng đã xong, cô nấu bún ốc với há cảo .
Mẹ không ở lại ăn sao.
” Hai đứa ăn đi,mẹ có việc gấp rồi ” Tuyết Ái nói xong thì liền chạy đi, thật sự thì bà đang tạo điều kiện cho con trai và con dâu của mình. . ..
” Hải Ninh xong chưa tôi đói bụng rồi”
” Được rồi, có ngay đây .”
“Ừm”
2 phút sau thì đã có bún ốc nóng hổi và há cáo .
‘ Có há cảo nữa sao .”
” Ừm,anh ăn thử xem có ngon không”
Được, để tôi nếm thứ xem như thế nào”
” À cô cũng ngồi xuống ăn đi “
“Ùm”
Hải Ninh sau đó cũng làm cho mình 1 tô bún,mùi của bún rất là thơm khiến cho cô không thể nào mà cưỡng lại được. ..
Cũng ngon lắm “
” Cám ơn anh .” .
Niềm hạnh phúc nhất của người nấu ăn là được khen những món ăn của mình, và Hải Ninh cũng không có ngoại lệ đâu .
Sau khi ăn xong thì cô cũng dọn cái bếp lại cho sạch sẽ rồi mới đem đồ ăn qua cho Đạt Phi. ..
” Cảm ơn cậu nha đã mất công nấu rồi còn đem qua tận nhà nữa
Không đâu, lát nữa cậu nhớ ăn hết là được .”
“Ùm.”
” Mã Sâm có ở nhà hả. ‘
‘Ừm anh ấy ở trên lầu .
‘ Được rồi thấy cậu vui vẻ như vậy thì mình cũng vui lây .”
‘ Mình và anh ấy có 1 chút tiến triển.
“Ồ, hay vậy ta .”
” Thôi đừng chọc mình nữa mà. ‘
“Vậy mình về trước đây,
Được rồi, tạm biệt .” .
||
Sau đó thì Hải Ninh đi đến bệnh viện thăm mẹ,cả tuần thì chỉ có chủ nhật thì
cô mới có nhiều thời gian như thế này mà thôi ..
Mẹ con mới đến .”
” Ừm ngồi đi con”
Mẹ thấy đỡ hơn chút nào chưa “
Cũng đỡ rồi, lúc nãy bác sĩ vừa mới tiêm thuốc “
‘Dạ.
Hải Ninh ngồi xuống ghế rồi gọt trái cây cho mẹ của mình ..
” Hải Ninh hay là cho mẹ về nhà đi,mẹ không muốn ở đây nữa đâu .”
‘Mẹ cố gắng 1 chút đi mẹ, về nhà lỡ như có chuyện gì thì con làm sao mà đỡ kịp đây,ở đây có rất nhiều bác sĩ chăm sóc mẹ ..”
Được rồi.
‘ Tại mẹ mình thấy bị ung thư cho nên chắc không cứu được đâu .” ..
Mẹ đừng bi quan nữa nha,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. “
” Ừm, hy vọng sẽ giống như những gì mà con nói “
” Nhất định là như vậy rồi ” .
Mẹ ăn quýt đi.
“Ùm”.
Có khi nào đây chính là nghiệp mà bà phải gánh lấy không vậy, thật sự mà nói thì không nghĩ bản thân sẽ mắc cái căn bệnh như thế này, .
Tâm lý của người bệnh lúc nào cũng hoang mang và Bùi Lệ cũng chính là 1 trong những số đó, suy nghĩ nhiều và lo xa cũng rất là nhiều luôn .
Hải Ninh ở đến chiều thì mới về, trước khi về cô còn gặp bác sĩ để trao đổi 1 số thứ nữa mà ..
” Bác sĩ Lư cám ơn anh .
Không có gì đâu cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà.
” Vâng.”
‘Tôi về trước,tạm biệt anh “
“Ùm “
Tình hình của mẹ không mấy khả quan khiến cho Hải Ninh hơi buồn, thứ mà cô không hề muốn thì nó lại ập đến đúng là đời mà không ai nói trước được điều gì cả .
Sau đó thì Hải Ninh cũng bắt taxi về nhà bây giờ không về nhà thì cô cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. .
Về đến nhà thì Hải Ninh liền lên phòng nằm, đi từ trưa đến chiều cũng khiến cho cô mét lã người rồi .
Phó Duy Bắc buổi trưa thì đi tập gym, đến chiều thì anh cũng tắm rửa rồi qua thư phòng xem hồ sơ .
5 giờ chiều anh đi về phòng thì thấy cô đã ngủ rồi, nằm rồi kéo chăn lên tận cổ.
‘Ngủ từ bao giờ vậy trời” Phó Duy Bắc lầm bầm ở trong miệng rồi sau đó đi lại ghế sofa ngồi, anh cầm remote rồi mở tivi lên xem với âm lượng vừa đủ .
Đến tối thì Hải Ninh mới thức dậy,cô ngồi dậy với sắc mặt rất là ngơ ngác .
Duy Bắc tối rồi sao .”
” Ừm tối rồi. “
“Tôi mệt quá nên ngủ quên .”
Cô thích thì ngủ đi có ai nói gì đâu. ‘
‘ Thức rồi thì đi tắm đi cho thoải mái .”
Ừm ” Hải Ninh dụi mắt rồi sau đó cũng đi lấy quần áo để đi tắm ..