Khi mà Hải Ninh thức dậy thì cũng đã đến trưa rồi,
” Mình sau vậy nè,khó chịu quá đi. ” cả người chẳng có sức lực gì cả, miệng thì khô thóc .
” Thiếu phu nhân cô tỉnh rồi sao cô đang bị sốt đấy .”
“À.”
” Cô ăn cháo đi rồi uống thuốc. “
” Để tôi đi đánh răng cái đã. “
” Thôi khỏi đi cô đang bệnh mà đi không có nổi đâu lúc sáng cậu chủ đã rửa mặt cho cô rồi “
” À, tôi biết rồi cảm ơn bác “
” Cô ăn đỡ cháu đi lát nữa người làm sẽ đem thêm vài món tẩm bổ cho cô .”
” Vâng,cảm ơn bác “
” Cậu chủ nói cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm “
” Dạ ” – Hải Ninh gật đầu, bây giờ có bắt cô đi thì cô đi cũng không có nổi đâu, chẳng phải là do anh ấy sao, đêm qua làm cô thừa sống thiếu chết mà .Hải Ninh cố gắng ngồi dậy lưng thì dựa vào đầu giường.
Hải Ninh cầm tô cháo lên ăn 1 cách ngon lành,có lẽ là bây giờ cô quá đói bụng cho nên mới ăn nhanh như vậy sau khi ăn xong thì cô liền uống thuốc .
Bây giờ nhìn lại cái bộ dạng của mình thấy nó quá là ghê rồi, từ trên xuống dưới toàn là mồ hôi và vết tích tình ái, bây giờ cô phải đi tắm rồi thay quần áo mới được .
Do bị bệnh cho nên cô chỉ dám tắm qua loa với nước ẩm mà thôi, sợ tắm lâu thì bệnh sẽ càng nặng hơn nữa.
Tắm rửa xong xuôi Hải Ninh liền mặc bộ pijama màu hồng vào rồi sau đó thì đi ra phòng .
Cảm thấy đỡ 1 chút rồi, nhưng mà đầu vẫn còn hơi đau .Hải Ninh không dám đi lung tung nữa,cô leo lên giường nằm xuống …
Nằm 1 lát mà Hải Ninh đã ngủ đến trưa luôn rồi .
12 giờ cô đi xuống dưới lầu rồi ngồi ở phòng khách xem tivi, cảm thấy đầu không còn đau nữa và trán cũng đã hạ sốt rồi .
‘Bác quản gia bác đừng nấu cháo nữa, tôi muốn ăn cơm thôi”.
” Nhưng mà cô còn bệnh mà “
” Tôi hết sốt rồi, tôi thích ăn cơm thôi .”
” Được rồi, cô ngồi đây đợi 1 chút “
Sau đó thì ông vào trong dặn người hầu làm cơm cho Hải Ninh .
Đến 1 giờ chiều thì Hải Ninh cũng ăn cơm,có sườn xào chua ngọt, có thịt kho có canh gà, nhìn món nào cũng ngon hết, Hải Ninh ăn tận 3 chén cơm .
Sau khi ăn xong thì Hải Ninh liền đứng dậy dọn dẹp cho sạch sẽ .
” Hải Ninh để người giúp việc làm là được rồi, con ra đây với mẹ “
” Dạ”
” Con sao rồi, thấy khoẻ chưa “
” Sao mẹ biết con bị bệnh “
” Mẹ nghe ông quản gia nói cho nên mới qua đây !
” Con khỏe rồi,mẹ đừng quá lo lắng. “
” Trên cổ của con “
” Mẹ .”
” Haiz cái thằng con trời đánh đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà, biết là vợ chồng với nhau nhưng mà cũng phải vừa phải thôi chứ “
” Không sao đâu mẹ”
” Nó làm con bị bệnh luôn rồi, vậy mà con còn bênh nó nữa “
Tuyết Ái không biết nên làm cái gì với Duy Bắc đây nữa,nói là không yêu Hải Ninh vậy mà bây giò lại làm con bé đến thừa sống thiếu chết vậy đó …
” Mẹ đừng mắng anh ấy nữa. “
” Được, được mẹ không mắng nó nữa.”
” Mẹ ,sau mẹ lại muốn con trở thành vợ của anh ấy vậy .”
” Thì mẹ thấy con ngoan hiền dễ thương, chẳng phải lúc trước con thích Duy Bắc sao.”
” Mẹ cũng biết chuyện này “
” Đương nhiên rồi, có lần mẹ đi họp phụ huynh lúc đó mẹ thấy con đi cùng với nó mà “
” Là con đeo bám anh ấy .”
” Haiz,đừng nói như vậy mà .Khi đó là mẹ đã chấm con rồi, nhìn thấy con rất có thiện cảm, nhưng mà không hiểu sao Duy Bắc nó lại thích Lê Ngọc Hà nữa,con nhỏ đó chỉ được nhà giàu thôi chứ đâu có được cái gì đâu,đã vậy còn hay trả treo nữa chứ. “
” À lúc trước nghe Duy Bắc nói gì mà Lê Ngọc Hà đã cảm hoá được trái tim của nó,nó xem Lê Ngọc Hà như ân nhân của mình, chắc là nó cứu con Duy Bắc cho nên nó mới muốn trả ơn chứ gì “
” Mà thôi kệ đi chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa đâu bây giờ con là vợ hợp pháp của Duy Bắc rồi “
“Dạ.”
Nói ra thì sao chứ, rồi 2 mẹ con họ sẽ cãi nhau mà thôi .Quan trọng là Duy Bắc không có tin cô nói ra như thế nào cũng bằng thừa mà thôi.
Thôi thì cứ để cho thời gian trả lời tất cả đi chứ .
” Con lên thay đồ đi,mẹ dẫn con ra ngoài đi dạo chứ ở trong nhà chán muốn chết. “
” Con yên tâm đi sẽ đi ở trong mát không có ra ngoài nắng đâu, như vậy thì không sợ bị cảm nắng “
” Dạ,vậy mẹ đợi con 1 chút .”
“Ừm.”
Con đi đi mẹ lên thư phòng của Duy Bắc 1 chút “
“Dạ.”
Hai người cùng đi lên lầu, Hải Ninh thì về phòng thay quần áo, còn Tuyết Ái thì đi vào trong thư phòng của con trai.