Hải Ninh tắm xong rồi cũng đi ra ngoài, bước ra thì thấy anh ngồi ở mép giường,ánh mắt có hơi kỳ lạ khiến cho cô có chút nghi
ngờ không biết là Phó Duy Bắc đang suy nghĩ cái gì nữa đây .
” Ahhhh ” đột nhiên Duy Bắc liền vật cô ra giường .
” Anh định làm cái gì”
” Làm chuyến vợ chồng”
” Hôm khác được không, hôm nay em hơi mệt “
” Mệt hả hay là cô làm với cái tên bác sĩ kia rồi,cho nên bây giờ mới thấy mệt “
” Anh ăn nói đàng hoàng có được không hả, đừng nghĩ ai cũng giống như anh “
” Ở bên tên đó thì vui vẻ còn về đây thì than thở mệt nhọc. “
Vừa nói xong Phó Duy Bắc liền kéo váy ngủ của cô xuống tận eo,anh cúi người xuống hôn lên cổ và ngực của cô ..
“Ưm…ư.”.
Phó Duy Bắc hôn rất điêu luyện, ở phía dưới thì cứ ma sát khiến cho Hải Ninh phải nhăn mày,có chút khó chịu .
“Ư. .ưm…”
“Anh không yêu em nhưng vẫn muốn làm chuyện này sao “
” Chuyện này quan trọng à “
” Rất quan trọng.”
” Tôi cưới cô về rồi không lẽ lại bỏ qua chuyện này bỏ cô thì cô lại đi ra ngoài tìm đàn ông nữa”.
” Em sẽ không loăn loàng như thế đâu”
” Ai mà biết được chứ hạng người như cô thì làm sao mà tin được. “
Đúng là hết nói nổi mà, chuyện gì cũng có thể nói ra được hết .
” Tôi phải kiểm tra xem cô và hắn ta có gì hay không “
Phó Duy Bắc đưa hai ngón tay vào hoa huyệt, huyệt mềm mại chứ không có dấu hiệu bất thường, xem ra là may cho cô ta vậy .
” Ư ..ư” Hải Ninh khế rên rỉ .
5 phút sau trên tay anh đã đầy mật dịch rồi .
Phó Duy Bắc làm dạo đầu 1 chút rồi sau đó mới đưa dương vật vào .
” Ưm…từ từ thôi ..đau.”
“Ưm..”
” Hừ. .ư …thả lỏng 1 chút .”
” Ư …ưm…chậm …chậm .”
“Ahhh…um….ahhh..”
” Bạch ..bạch. .bạch .”.
Phó Duy Bắc cứ đẩy hông liên tục,anh càng làm càng hăng hay, miệng thì hôn môi của Hải Ninh trông rất là thoả mãn .
” Ư …….. anh …anh dừng lại ..em mệt quá .”
Mới có 1 chút mà đã mệt rõ rồi sao, cô ta yếu đến vậy à .
Nhưng mà anh cũng không chịu nghe đàn ông mà 1 khi đã ham muốn thử không hề nghe bất kỳ 1 ai cả .
Sau khi bắn lần thứ nhất Phó Duy Bắc liền lật người của cô lại rồi cắm từ phía sau .
“Ư..a…”
Anh …anh …ưm..”
” Còn rên được thì không có mệt đâu.”
” Anh. … anh .” Tôn Hải Ninh ngậm ngùi mà rơi nước mắt, thật sự là rất đau lòng, không những đau về thể xác mà lẫn về tinh thần nữa.
_@@##
Đến sáng hôm sau khi Phó Duy Bắc thức dậy là đã 7 giờ, quay qua thì thấy Tôn Hải Ninh vẫn còn ngủ, chẳng phải ngày thường cô ta thức sớm lắm sao, thôi kệ đi cứ mặc kệ cô ta .
Sau đó anh cũng đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân .
Tắm rửa xong thì anh mặc quần áo vào caravat và áo vest đã chỉnh tề.
” Tôn Hải Ninh đến giờ đi làm rồi. ” anh chạm nhẹ vào cánh tay của cô.
Tiếp đến liền chạm vào đầu của cô .
” Sao lại nóng thế này “
” Sốt rồi sao .”
20 phút sau thì bác sĩ cũng đã đến khám bệnh .
” Phó thiếu, vợ của anh bị sốt rồi với lại bị suy nhược cơ thể cộng thêm chứng suy nghĩ nhiều nữa,cho nên cần thời gian nghỉ ngơi.”
“Ừm.”
” Thuốc này ăn rồi mới uống “
” Ừm “..
Bác sĩ ra về, Phó Duy Bắc xuống nhà bảo người hầu nấu cháo .
” Lát nữa ông đem cháo lên cho cô ta .”
“Vâng”
” Bảo cô ta ở nhà đừng có đi lung tung”
“Dạ”
Phó Duy Bắc nói xong thì cũng đi làm .
” Sếp mới đến” – Trợ lý liền lên tiếng chào hỏi”.
“Ừm “
” À thư ký của sếp đâu rồi”
” Cô ta bệnh rồi, công việc hôm nay giao lại cho cậu .”
” Dạ được “
Sống chung với 1 tảng băng lạnh lùng như thế này không bệnh mới là lạ đấy, cứ nắng mưa thất thường thì ai hầu cho nổi chứ .
Chắc là thời gian qua thiếu phu nhân đã chịu đựng lắm đầu và bây giờ đã hết chịu nổi rồi, con người chứ đâu phải cổ máy đâu chứ ai rồi cũng không thể chống chọi lại với sức khỏe của mình mà thôi .
” Cậu lầm bầm cái gì đó “
” Dạ không có, tôi đi làm việc đây ” .