Người Thay Thế Hoàn Hảo

Chương 46: Sinh nhật (3)



_Nói hay lắm… Vậy xem ra Trương Triết Hạn tôi cũng rất may mắn. Nếu không nhờ khuôn mặt này của tôi giống người khác thì làm sao có cơ hội được đi đến đây gặp gỡ các người

….

Câu nói nhẹ nhàng bông đùa lại như một gáo nước lạnh tạt vào đám nhị thế tổ đang vô cùng kiêu ngạo và tự đắc

_Trương… M… A… Trương Tam thiếu…

Một tên nhát gan trong đám đã sợ đến vấp cả chữ. Những tên còn lại thì nói cũng không ra tiếng

_Sợ như vậy làm gì? Tôi có phải là Trương Mẫn đâu

Triết Hạn nhếch mép cười nhẹ, không nặng không nhẹ mà hỏi đám ngu ngốc ấy

Sau khi nghe câu nói của anh, lo sợ trong lòng của đám thiếu gia công tử như được giảm đi phân nửa. Nếu đây thật sự là Trương Mẫn thì bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Sáng nay tại buổi tiệc điểm tâm, Trương Mẫn đã giới thiệu thân phận người yêu của Triệu Phiếm Châu cho bọn họ biết. Đủ biết là anh rất quan trọng tên sinh viên này. Cũng may là Trương Triết Hạn nghe được mọi chuyện, dù gì thì đây cũng là người yêu của Cung thiếu. Đương nhiên sẽ không quan tâm Triệu Phiếm Châu

_Mọi người nói chuyện vui vẻ như vậy, làm tôi cũng muốn gia nhập chung

Triết Hạn mỉm cười nhìn từng người trong số họ

_Bắt đầu từ cậu đi…

Anh chỉ tay vào một tên trong đám phú nhị đại. Tên này có vẻ là kẻ cầm đầu, đám kia đều hay nịnh nọt mà hùa theo hắn

_Cậu tốt nghiệp trường nào?

Kẻ bị chỉ thẳng mặt ngạc nhiên nhìn anh

_O… Oxford của Anh…

_Vậy sao? Trùng hợp thật, chị gái của tôi cũng học tại Oxford. Cậu học ngành gì?

Triết Hạn hứng thú nhìn hắn ta như đang nhìn một chú khỉ nhảy nhót trong rạp xiếc

_Kinh tế học…

_Vậy chắc cậu biết Giáo sư Harvest? Bà ấy vẫn khỏe chứ? Lần cuối cùng tôi gặp bà ấy đã rất lâu rồi

Tên phú nhị đại khuôn mặt tái nhợt không biết trả lời thế nào. Hắn đúng là có học ở Oxford nhưng là do cha hắn bỏ cả đống tiền mà đút lót vào. Hắn học chưa được 3 tháng thì đã bị trường đuổi vì thành tích không ra gì, sau đó trốn ở Anh Quốc ăn chơi rồi làm một cái bằng giả để lừa ông cha già ở nhà. Trước giờ đám phú nhị đại theo cùng đều là kiểu hắn nói gì thì đều sẽ tin đó. Nếu giờ bị vạch trần thì hắn không biết giấu mặt vào đâu

Cố trấn tĩnh lại bản thân, hắn biết Triết Hạn là đang muốn làm khó mình. Chắc chắn là anh đang bịa chuyện để bẫy hắn, làm gì có em trai nào lại quen giáo viên tại trường đại học của chị gái chứ. Suy nghĩ này làm hắn tự tin lên hẳn

_Trương Tam thiếu… Chắc là cậu nhớ lầm rồi. Khoa Kinh tế của tôi làm gì có Giáo sư tên Harvest. Cũng có thể cô ấy là giảng viên của khoa khác. Giảng viên của Oxford nhiều như tuyết đầu mùa, đáng tiếc là tôi không có cơ hội để quen biết toàn bộ

Câu trả lời được chuẩn bị tỉ mỉ và chu toàn, muốn bắt bẻ cũng rất khó. Tên phú nhị đại vô cùng tự tin nhìn anh…

Đáng tiếc là hắn đã xui xẻo gặp phải khắc tinh của mình. Chỉ thấy Trương Tam thiếu nhếch mép mỉm cười

_Kì lạ thật… Cậu không biết Giáo sư Harvest sao? Bà ấy là phó hiệu trưởng của Oxford. Người sẽ bắt tay từng sinh viên trong ngày tốt nghiệp của họ

_Tôi… tôi…

Sau câu nói của anh, trên mặt tên phú nhị đại đã gần như tái xanh, không nói được thành lời. Đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh cũng tò mò nhìn hắn

_Quên giới thiệu với cậu… Ngoài chị gái của tôi thì tôi cũng đã tốt nghiệp Oxford. Thế nào học đệ… Cậu có muốn trò chuyện cùng tôi một chút kĩ niệm ở trường cũ không?

Tên phú nhị đại hiện giờ chỉ biết im lặng cuối đầu không dám trả lời. Vàng thật rủ rê vàng giả chơi lửa, hắn làm sao có gan mà thử

Triết Hạn nhếch mép bước đến trước mặt hắn ta, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp hắn, nhẹ nhàng khuyên giải

_Nói gì thì nói, cậu vẫn phải cố gắng một chút. Đừng làm mất mặt danh dự của trường chúng ta. Nếu lỡ sau này gia đình cậu thân bại danh liệt… Thì cái mác tốt nghiệp trường Oxford của cậu chắc cũng sẽ tìm được một kim chủ xứng tầm… Hiểu không?

Anh mỉm cười vỗ vai hắn ta

Tất cả mọi người xung quanh đều cuối đầu không dám thở mạnh. Cuối cùng bọn họ đã hiểu, Trương Tam thiếu là đang thay Triệu Phiếm Châu dằn mặt bọn họ

_Tam thiếu… Bọn tôi… bọn tôi xin phép đi trước

Một tên trong số chúng tìm đường rút lui. Nếu còn ở đây thì từng tên đều sẽ bị làm cho mất sạch mặt mũi

Thấy bọn họ lũ lượt rời đi, Triết Hạn chỉ khinh bỉ nhếch môi, cũng không muốn dây dưa với chúng nữa

_Cảm ơn anh đã giúp tôi… Trương… thiếu gia…

Triệu Phiếm Châu vẫn có chút ngượng ngùng khi đối diện với người con trai trước mặt này. Anh ta không chỉ giống Mẫn Mẫn vẻ bề ngoài, mà trùng hợp là cả họ cũng giống nhau

_Không có gì, chỉ là bản thân tôi chướng mắt đám người đó thôi

Triết Hạn thoải mái trả lời, bộ dạng không còn khí thế châm chọc như khi nói chuyện với đám phú nhị đại lúc nãy

_Cậu cũng học ngành Y sao?

Triết Hạn nhớ lại lời đám nhị thế tổ lúc nãy nói

_Đúng vậy… Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi tưởng anh học tại Oxford?

Nghe câu hỏi của Triết Hạn, Triệu Phiếm Châu tưởng nhầm anh “cũng” học Y

_Tôi không phải… Là một người quen của tôi. Cậu ấy là sinh viên trường Y

_Cậu ấy đã tốt nghiệp chưa?

Triệu Phiếm Châu đột nhiên tò mò muốn hỏi tiếp

_Vẫn chưa… Em ấy vẫn chưa tốt nghiệp…

Anh mỉm cười khi nhắc đến cậu ấy, một nụ cười xinh đẹp nhưng lại phảng phất nét ưu buồn. Đây là cảm nhận của Triệu Phiếm Châu khi nhìn vào anh. Linh cảm mách bảo cậu, nếu tiếp tục hỏi về “người quen” này thì có thể sẽ làm cho Trương Tam thiếu không vui

_Học Y đều sẽ có chút lâu… Phải rồi, anh không ở cùng Cung thiếu gia sao?

Triệu Phiếm Châu chuyển cuộc trò chuyện sang một đề tài khác

Triết Hạn nhẹ lắc đầu

_Em ấy có lẽ vẫn bận tiếp khách và đối tác

_Trương Mẫn cũng có vẻ rất bận rộn tiếp đón mọi người… Lúc tôi còn ở Pháp đã ngu ngốc nghĩ rằng anh ấy vì không muốn gặp tôi nên mới tìm lý do… Nhưng bây giờ tôi mới biết là anh ấy thật sự rất bận rộn… Nhưng tôi lại không thể giúp gì cho anh ấy cả

Chàng thiếu niên mỉm cười tự giễu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ áy náy

_Sao cậu lại suy nghĩ như vậy? Trương Mẫn… đối xử với cậu không tốt sao?

Triết Hạn khó hiểu nhìn cậu

_Đương nhiên là rất tốt… Anh ấy là người đối xử với tôi tốt nhất. Chỉ là… trước kia khi còn ở Pháp dù tôi đã biết được gia thế của anh ấy. Nhưng lúc ấy chỉ có hai chúng tôi, khoảng cách giai cấp gì đó gần như là không có… Nhưng lần này khi tôi về nước, tôi đã cảm nhận rõ ràng về cách biệt giữa chúng tôi… Những tên phú nhị đại lúc nãy nói cũng không phải sai. Là tôi may mắn nên mới có thể xuất hiện trong bữa tiệc long trọng hôm nay

Ánh mắt u buồn tự ti của thiếu niên đem đến cho Triết Hạn một sự quen thuộc vô hình… quả thật rất giống Lăng Duệ. Anh luôn biết Lăng Duệ rất mặc cảm vì thân phận của hai người họ khác nhau. Dù anh nhiều lần an ủi cậu ấy không được nghĩ lung tung nhưng tất nhiên sẽ không tác dụng. Vì dù sao anh vẫn không phải là người mang thân phận như họ, sự tự ti ấy anh cũng chưa từng biết qua

_Vậy nếu ngược lại thì sao?

_Ngược lại?

Triệu Phiếm Châu ngây ngốc nhìn anh

_Nếu ngược lại, cậu là người có thân phận cao quý… Còn Trương Mẫn chỉ là một người bình thường. Lúc đó liệu cậu có cảm thấy anh ta là một gánh nặng? Cảm thấy anh ta may mắn nên mới có thể quen cậu?

Triết Hạn nghiêm túc chất vấn cậu

_Đương nhiên là không… Tôi làm sao có thể nghĩ như vậy. Tôi yêu Mẫn Mẫn… Yêu bằng cả trái tim… Dù thân phận của anh ấy có là gì cũng sẽ không thể làm thay đổi tình yêu của tôi

Triệu Phiếm Châu cũng vô cùng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Triết Hạn

_Cảm xúc của cậu hiện tại… Cũng chính là cảm xúc mà Trương Mẫn đang dành cho cậu… Đừng để tâm đến thân phận nữa, nếu nó quan trọng thì hai người đã không đến được với nhau. Còn nếu sợ nó là rào cản thì hãy cùng nhau vượt qua nó… Một tên đánh giày thì không thể xứng đôi với hoàng tử. Vậy thì hãy cố gắng trở thành một kị sĩ để được đứng bên cạnh người cậu yêu. Kị sĩ thì không cần thân phận cao quý, chỉ cần có sự dũng cảm là được

Triệu Phiếm Châu vô cùng kinh ngạc khi nghe anh nói những điều trên. Những lời Triết Hạn nói đã an ủi sự bất an và khó chịu trong lòng cậu rất nhiều

_Cậu… cũng đừng để ý lời họ nói… Trương Mẫn thích cậu không phải… vì Cung Tuấn đâu

Triết Hạn khó xử nhìn cậu, lời an ủi này thì anh không thể dùng thái độ chắc chắn nữa. Vì chính anh cũng không chắc được liệu Trương Mẫn đã từng có tình cảm với Cung Tuấn hay không

Triệu Phiếm Châu xua tay vội vàng giải thích ngược lại với anh làm cho Triết Hạn ngơ cả người

_Tôi hiểu… Tôi hiểu mà… Anh cũng đừng bận tâm lời họ nói… Cung thiếu gia chắc chắn cũng là thích anh chứ không phải vì…

_Haha…haha….

Triết Hạn không nhịn được mà phải bật cười

_Xem ra cậu không cần tôi an ủi

Triệu Phiếm Châu cũng bật cười vì sự ngốc nghếch của mình

_Thật ra Trương Mẫn chưa từng giấu tôi điều gì. Ngày trước mới quen biết, anh ấy đã nói tôi rất giống em họ của anh ấy. Chính vì vậy anh ấy đối xử với tôi cũng đặc biệt hơn với những người khác

_Cậu có khó chịu không?

_Cũng… có một chút. Nhưng tôi tin tưởng tình cảm của anh ấy. Trương Mẫn là một người thẳng thắn trong tình cảm. Nếu anh ấy có chút động lòng với em họ mình thì năm xưa anh ấy sẽ không chọn cách rời đi… Chỉ là tôi có chút bất an. Lần này anh ấy về nước đã rất lâu nhưng vẫn chưa trở lại Pháp…

_Nên cậu đã một mình đến đây để tìm anh ta? Cậu lo lắng về Cung Tuấn?

_Đáng ra thì không lo nhiều lắm… Cho đến khi tôi biết anh là người yêu của Cung thiếu gia

Cậu lộ ra biểu tình bất đắc dĩ nhìn Triết Hạn

_Thì ra cậu cũng cho rằng Cung Tuấn còn tình cảm với Trương Mẫn nên mới chọn tôi

_Xin lỗi… Tôi không cố ý nói những lời này… làm cho anh khó chịu

Triết Hạn cũng bất đắc dĩ mà mỉm cười

_Cậu không cần lo lắng. Hiện tại… thì trong lòng Cung Tuấn chỉ yêu một người duy nhất… Là tôi thôi… Chúng tôi cũng đã sắp kết hôn rồi

Triệu Phiếm Châu ngạc nhiên nhìn anh

_Thật sao?

_Sau khi tiệc sinh thần kết thúc… Chúng tôi sẽ sang Pháp đăng ký

Triết Hạn nở nụ cười ngọt ngào chia sẻ

_Chúc mừng hai người… Thật sự chúc mừng…

Cậu mỉm cười chúc phúc cho Triết Hạn, tảng đá lớn trong lòng như được gỡ bỏ mất

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một giọng nói đã vang lên

_Hai người nói chuyện gì cùng nhau vậy? Tôi cũng muốn tham gia

Không biết Trương Mẫn từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt họ

_Mẫn Mẫn… Anh đến rồi

Chàng thiếu niên cả buổi đều giữ vẻ mặt buồn bã khó chịu nhưng vừa nhìn thấy người mình yêu liền như thay đổi thành một người khác. Triệu Phiếm Châu ngọt ngào mỉm cười bước nhanh về phía Trương Mẫn…

_Bảo em đứng đợi anh một chút vậy mà lại trốn đến đây… Hại anh tìm em khắp nơi. Lỡ em bị bắt mất thì anh phải làm sao?

Trương Mẫn giả vờ trách hờn cậu nhưng đủ làm tiểu chó săn của anh cuống cuồng cả lên

_Em xin lỗi Mẫn Mẫn… Em chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để đợi anh… Em không phải cố ý để anh tìm đâu

_Ngoan…

Trương Mẫn hài lòng xoa lên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của bạn trai nhỏ nhà mình

_Anh đói bụng rồi… Tiểu Châu đi lấy một ít thức ăn cho anh có được không? Em biết anh thích và không thích… điều gì mà

Lúc nói câu cuối Trương đại thiếu gia liền liếc mắt nhìn qua Trương Tam thiếu đang đứng một mình bên kia

_Mẫn Mẫn… đừng nói vậy mà…

Triệu Phiếm Châu biết Trương Mẫn đang ám chỉ điều gì. Vì chuyện ôm nhầm hôm qua Trương Mẫn đã bắt cậu quỳ trên giường cả đêm… Cảnh cáo cậu không bao giờ được tới gần người tên Trương Triết Hạn. Bằng không thì đừng trách anh

_Hửmmm…

Trương đại thiếu gia liếc mắt nhìn tiểu chó săn nhà mình… Cảnh cáo cậu đừng có dại dột mà nói giúp ai

Triệu Phiếm Châu lập tức ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn chạy đi lấy đồ ăn cho anh

Bóng đèn phát sáng mang tên Trương Triết Hạn bị mọi người lãng quên cuối cùng cũng được lên tiếng

_Điều mà anh không thích… Chắc là “tôi” nhỉ?

Triết Hạn mỉm cười nhìn Trương Mẫn

_Cậu cũng biết à…

Trương Mẫn cũng không yếu thế mỉm cười nhìn Triết Hạn

_Tại trùng hợp… Tôi cũng không thích anh…

Hai người họ có khuôn mặt giống nhau, lúc mỉm cười cũng sẽ xinh đẹp hoàn mỹ như nhau, chỉ là địch ý trong ánh mắt lại không chút che giấu

_Vậy thì tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra một chút… Cũng đừng động vào “người” của tôi… Cung Tuấn chắc hẳn bây giờ đang tìm cậu ở đâu đó… Em ấy sẽ không vui nếu thấy thấy cậu ở gần tiểu Châu đâu

Trương Mẫn nhếch mép nhìn anh

Triết Hạn khó chịu chất vấn Trương Mẫn

_Anh quan tâm Cung Tuấn làm gì? Triệu… Ý tôi là người yêu của anh, cậu ấy vẫn để trong lòng chuyện của anh và Cung Tuấn. Anh đừng để cậu ấy hiểu lầm… Vừa có khác biệt thân phận, cộng thêm khuôn mặt giống Cung Tuấn… Hiện tại anh còn quan tâm Cung Tuấn như vậy sẽ làm cho cậu ấy suy nghĩ lung tung trong lòng. Anh có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không?

_Đủ rồi… Cậu đang xen vào quá nhiều chuyện rồi đó. Cậu hỏi tôi quan tâm Cung Tuấn làm gì? Vậy để tôi nói cho cậu… Cung Tuấn là em trai của tôi

Trương Mẫn không chịu thua kém tức giận chất vấn lại Triết Hạn

_Giờ đến lượt tôi hỏi cậu… Cậu quan tâm Triệu Phiếm Châu làm gì, tôi nhớ không lầm thì hai người chỉ mới gặp nhau có hai lần. Nhưng cậu xem ra lại rất hiểu rõ em ấy. Cậu hiểu em ấy bao nhiêu mà lại vì em ấy đòi công bằng… Cậu không thấy nực cười sao?

_Tôi…

Triết Hạn không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói vì khi anh nhìn thấy chuyện tình ngọt ngào của Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn làm anh nhớ đến mối tình của anh và Lăng Duệ. Anh vừa ganh tị lại vừa muốn tác hợp cho họ

_Không trả lời được sao? Vậy thì để tôi hỏi câu khác… Cậu hỏi tôi có nghĩ đến cảm nhận của tiểu Châu không… Vậy còn cậu… Cậu có nghĩ đến cảm nhận của Cung Tuấn không?

_Tôi… tôi…

Triết Hạn ngập ngừng khó nói

_Cậu có biết thằng bé yêu cậu nhiều đến thế nào không? Mới vừa lúc nãy ở trong kia… Vì chuyện hai người muốn kết hôn, em ấy đã bị Dượng tôi đánh một bạt tai

Trái tim Triết Hạn như bị ai đột nhiên bóp nghẹn. Anh hoảng hốt nhìn Trương Mẫn

_Từ khi được sinh ra, em ấy đã là bảo vật của cả gia đình và dòng tộc, được mọi người cẩn thận chăm sóc. Dượng và dì tôi thậm chí chưa từng lớn tiếng quát mắng em ấy. Vậy mà hôm nay vì cậu…

Trương Mẫn nhếch mép

_Còn cậu… Trong lúc em ấy vì cậu mà chịu thiệt thòi. Thì cậu lại ở đây bênh vực cho người khác… Cậu như vậy thì có từng nghĩ đến cảm nhận của Cung Tuấn hay không?

Triết Hạn đã không tìm được lời bào chữa nào cho chính bản thân anh nữa. Hơn ai hết anh luôn tự biết bản thân mình có lỗi với Cung Tuấn nhiều đến thế nào. Một tên khốn như anh không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy

Trương Mẫn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với người này. Anh không muốn Triệu Phiếm Châu quay về đây rồi gặp lại Triết Hạn. Nên xoay người muốn đi tìm cậu trước. Nhưng trước khi đi, Trương đại thiếu gia vẫn để lại câu nói cuối cùng

_Trương Triết Hạn… Cậu nhớ cho kĩ… Nếu cậu dám làm tổn thương Cung Tuấn. Thì người làm anh trai như tôi nhất định sẽ không để cho cậu và Trương gia của cậu được bình yên đâu… Trương Mẫn này đã nói thì nhất định sẽ làm

….

Khi Triết Hạn bước vào phòng ngủ, anh đã thấy Cung Tuấn nằm trên giường của mình. Anh bước đến ngồi xuống mép giường nhìn cậu

_Anh đã đi đâu vậy? Em tìm không thấy anh…

Cậu nắm lấy bàn tay anh, sau đó ôm nó vào lòng mình, bộ dạng vô cùng đáng thương buồn tủi

_Anh đã đi tìm Tuấn Tuấn… Nhưng vệ sĩ nói em đang bận. Nên anh một mình đi dạo bờ hồ

Triết Hạn lựa lời nói ra đáp án mà sẽ không làm Cung Tuấn khó chịu. Anh đau lòng đưa tay còn lại chạm nhẹ vào một bên má bị ửng đỏ của cậu

_Có đau không?

_Không đau nữa… Em đã chờm đá vì sợ bị anh phát hiện. Nhưng vẫn bị anh biết được… Là anh Trương Mẫn đã nói sao?

Samoyed mở to mắt nhìn anh

_Nếu anh ta không nói thì em sẽ giấu anh sao?

_Không phải đâu… Thật ra em sẽ cố ý nói cho anh biết…

Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, nhưng là một nụ cười rất chua xót

_Thật ra dù đang tức giận, ba em vẫn rất chừng mực. Ông ấy không nỡ mạnh tay với đứa con bệnh tật này đâu. Là do lúc nãy đợi anh về, em cố tình đứng trước gương… tự tát bản thân thêm vài cái… tát đến khi khuôn mặt ửng đỏ như bây giờ… Sau đó liền nằm ở đây, đợi anh về…

Nước mắt không biết từ lúc nào đã làm nhòe hai mắt của Triết Hạn

_Dù anh không hỏi… Em cũng sẽ cố ý nói với anh chuyện em bị mắng bị đánh… Như vậy thì Triết Hạn sẽ cảm thấy có lỗi với em, sẽ tội nghiệp em, sẽ đồng cảm với em… Và có thể… Anh sẽ yêu em…

_Đừng nói nữa… Anh xin em…

Triết Hạn đau lòng ôm chặt lấy cậu

_Em chính là yêu anh một cách hèn mọn và ấu trĩ như vậy đó

Cậu nhếch môi tự giễu chính mình

Triết Hạn chặn lại lời cậu nói bằng đôi môi mình, nụ hôn mãnh liệt cuốn theo cả nước mắt của hai người với nhau. Hôn đến rất lâu Triết Hạn mới chịu ngừng lại. Anh tựa trán mình lên trán cậu, nhìn thẳng vào mắt đối phương

_Cung Tuấn… Em nghe cho rõ đây… Em thắng rồi… Trương Triết Hạn này đã hạnh phúc vì em, đã đau lòng vì em… Cũng đã yêu em…

Lần này đến lượt Cung Tuấn hoảng hốt. Cậu đột nhiên bật dậy xoay người một cái liền đè Triết Hạn dưới thân

_Anh mới nói gì?… Nói lại một lần nữa… Lập tức… Lập tức nói lại…

Cung Tuấn nguy hiểm nhìn anh, nếu lời Triết Hạn nói không giống với điều cậu đã nghe. Thì Cung đại thiếu gia nhất định sẽ cắt bỏ cái lỗ tai vô dụng của mình

_Anh yêu em… Em không nghe lầm đâu…Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn

_Không… Cho dù anh nói em nghe lầm em cũng sẽ không tin

Cung Tuấn bật cười nhìn anh, nụ cười xen lẫn với nước mắt

_Em yêu Anh… Triết Hạn… Rất yêu…

Cậu cuối xuống ôm chặt lấy anh vào lòng

_Em không muốn tổ chức tiệc sinh thần gì nữa… Ngày mai chúng ta lập tức đi kết hôn có được không?

Tiệc sinh thần của Cung đại thiếu gia thật ra vẫn còn một ngày nữa

_Được… Ngày mai chúng ta kết hôn

_Không… Tối nay… Tối nay lập tức chuẩn bị chuyên cơ đi Pháp có được không?

_Được… Tuấn Tuấn muốn gì anh cũng sẽ đồng ý

Triết Hạn mỉm cười thuận theo mọi mong muốn của cậu. Nhìn Cung Tuấn nở nụ cười hạnh phúc mà đã rất rất lâu anh không nhìn thấy. Triết Hạn không chút hối hận về quyết định của mình

….

Ở một trời Tây xa xăm cũng đang có một người mỉm cười vô cùng hạnh phúc

_Tam thiếu… Em cuối cùng cũng sắp gặp lại được anh rồi… Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi

Trên chiếc bàn bên cạnh người ấy có hai bộ hồ sơ vừa được mở ra…

Bệnh án của “Cung Tuấn”

Hồ sơ pháp y của “Lăng Duệ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.