_Cuối cùng cũng gặp lại anh… Em nhớ anh đến phát điên lên được
Người thiếu niên thân hình cao lớn dang rộng vòng tay ôm lấy Triết Hạn vào lòng khiến anh từ hốt hoảng chuyển thành cả người sửng sốt
Khoảng vài giây sau, Triết Hạn mới lấy lại được bình tĩnh
_Cậu… Nhìn lầm người rồi…
Người thanh niên chưa kịp nghe anh nói xong đã vội vàng buông người ra
_Anh…
Giọng nói hoàn toàn không giống nhau
_Tôi không phải là Trương Mẫn… Cậu… là Triệu Phiếm Châu?
Anh đã từng nhìn thấy ảnh Triệu Phiếm Châu khi cho người theo dõi Trương Mẫn ở Pháp. Chỉ là lúc đó cậu ta còn trẻ, còn hiện tại đã là tuổi trưởng thành nên khuôn mặt càng lúc càng thay đổi… Nhưng những thay đổi ấy càng lúc lại càng giống Cung Tuấn
_Sao có thể?… Tôi… Tôi…
Trên đời này sao có thể có hai người giống nhau như vậy. Rõ ràng lúc nãy cậu đã nhìn thấy người cậu yêu. Nhưng sao lại trở thành người khác được? Giọng nói này hoàn toàn không phải của anh ấy. Nhưng khuôn mặt… Phải… Khuôn mặt này… Nếu nhìn kĩ thì đúng là không giống thật
Nhưng khoảng thời gian để bọn họ ngạc nhiên, bất ngờ này nọ đã qua đi
_Hai người làm gì ở đây?
Giọng nói lạnh lùng của Cung Tuấn phá đi bầu không khí ngại ngùng trước đó
Ngay khi Triệu Phiếm Châu quay đầu nhìn thấy Cung Tuấn thì khuôn mặt cậu ta vô cùng kinh ngạc
“Trên đời này thực sự có người giống mình như vậy sao?”
Dù cậu đã nghe Trương Mẫn nói nhiều lần rằng cậu rất giống em họ của anh ấy. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi làm cậu sững sờ
Triết Hạn bước đến chỗ Cung Tuấn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
_Cậu ấy nhận lầm người thôi… Em đừng giận…
Ánh mắt Cung đại thiếu gia như dao sắc hướng về phía Triệu Phiếm Châu dò xét lời Triết Hạn nói có đúng không. Làm cậu ta ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn lại. Nhưng sau đó ánh mắt sắc bén ấy lại trở về nhìn xoáy vào Triết Hạn
_Cậu ta nhìn lầm… Còn anh?… Anh cũng nhìn lầm?
Giữa lúc Triết Hạn đắn đo không biết giải thích thế nào thì từ xa giọng nói của Trương Mẫn vang lên
_Tiểu Châu…
Triệu Phiếm Châu nghe được giọng nói này lập tức rũ bỏ vẻ ngại ngùng buồn bã khi nãy. Một mạch chạy như bay đến ôm lấy Trương Mẫn
_Mẫn Mẫn… Đúng là anh rồi… Em nhớ anh… Nhớ anh chết đi được…
Trương Mẫn từ bất ngờ cũng chuyển sang hạnh phúc ôm lại cậu… Nhưng một giây sau
_Đúng là anh…?
Trương Mẫn đưa tay đẩy con gấu Koala trên người mình ra. Anh liếc mắt nhìn thấy Triết Hạn cũng đang ở đây và gương mặt như hung thần của Cung Tuấn thì nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện
_Em… Em dám nhận lầm người? Triệu Phiếm Châu… Em như vậy mà còn dám nói yêu tôi?
Trương Mẫn tức giận hất tay tên người yêu ngu ngốc của mình
_Không… Không phải đâu Mẫn Mẫn… Anh nghe em nói đã…
Sự tranh cãi giữa họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi cả bốn người bọn họ cùng xuất hiện một chỗ tạo nên cảm giác vô cùng kì lạ và quỷ dị. Khuôn mặt giống nhau của Trương Mẫn và Triết Hạn đã luôn là đề tài bàn tán của giới thượng lưu Tứ Xuyên thời gian qua. Hiện giờ lại xuất hiện thêm một Triệu Phiếm Châu có khuôn mặt và tướng mạo gần giống Cung Tuấn đang quấn lấy Trương Mẫn. Câu chuyện bốn người này sẽ càng lúc càng được đồn thổi ra xa
Để ngăn sự tò mò của mọi người. Cung Tuấn liền dẫn Triết Hạn rời đi. Trương Mẫn cũng phải nén giận mà lôi cục nợ đời mình rời khỏi đó
…
Trở lại phòng, khi Triết Hạn vừa đặt mấy túi bánh lên bàn thì tay anh đã bị Cung Tuấn nắm lấy. Cậu giữ chặt vai anh, ép anh nhìn vào mắt mình
_Tại sao lại để cậu ta ôm anh?
Cung Tuấn tức giận nhớ lại khung cảnh khi nãy. Từ trên khán đài cậu đã nhìn thấy Triết Hạn lén lút đi vào bữa tiệc nên vội vàng bỏ qua tất cả mà đi tìm anh. Nhưng khi tìm được, thì đập vào mắt cậu là diễn cảnh anh nằm trong vòng tay một người khác. Thậm chí anh còn để mặc cho kẻ đó ôm mình?
_Đừng tức giận… Anh đương nhiên biết cậu ấy không phải em. Hai người cũng không giống nhau hoàn toàn. Nhưng gặp một người giống em nhiều như vậy… Đương nhiên cũng sẽ làm cho anh giật mình, không kịp phản ứng…
Triết Hạn không chút lo lắng chậm rãi giải thích với Cung Tuấn. Quả thật lúc đó anh chỉ là có hơi bàng hoàng vì sự xuất hiện của Triệu Phiếm Châu. Khuôn mặt của anh giống Trương Mẫn thì vẫn là do đã qua chỉnh sửa. Trước khi phẫu thuật cũng chỉ giống đôi chút… Nhưng Cung Tuấn và Triệu Phiếm Châu là tự nhiên mà giống nhau. Đương nhiên sẽ làm người khác kinh ngạc
Thấy khuôn mặt cậu vẫn còn rất khó chịu như kiểu vẫn đang nghi ngờ mình. Triết Hạn mỉm cười nhón chân hôn lên trán đối phương
_Đừng nhăn mày… Sinh thần thì không được cau có. Nếu không anh sẽ không tặng quà cho em
Cung Tuấn liếc mắt nhìn qua mấy túi to túi nhỏ trên bàn. Triết Hạn phát hiện ra liền dùng tay bịt mắt cậu lại. Bắt cậu ngồi xuống ghế
_Ngoan ngoãn ngồi ở đây cho anh… Không được nhìn lén đó…
Cung đại thiếu gia tức giận nhếch môi không thèm quan tâm
5 phút trôi qua…
Vẫn không có gì
10 phút trôi qua…
Vẫn rất yên tĩnh
15 phút rồi đó…
Cung đại thiếu gia từ tức giận cũng phải chuyển thành bật cười
_Trương Tam thiếu gia… Anh làm được không đó… Em hết kiên nhẫn rồi…
_Sắp xong rồi… Không được quay lại… Không được ăn gian…
Cung Tuấn mỉm cười nhìn vào lớp kính trên chiếc tủ pha lê trước mặt. Trên đó phản chiếu hình ảnh một người con trai đang cặm cụi ngồi trên sàn nhà bắt bông kem cho mấy chiếc bánh muffin nhỏ. Rõ ràng là tay chân vụng về, không biết làm nhưng lại không chịu mua bánh mới. Bắt cậu ngồi đây chờ anh mày mò trét kem
“Đúng là ngu ngốc mà…”
Nhưng không hiểu sao sự ngu ngốc ấy lại ngọt ngào đến vậy. Khiến cho mọi bất an, lo lắng, đau khổ suốt thời gian qua của cậu được xoa dịu nhẹ nhàng. Người mình yêu vì mình mà tạo bất ngờ. Ngọt ngào ấy cuối cùng cậu cũng có thể nếm trải
_Xong rồi…
Triết Hạn tiến lên xoay vai cậu lại. Trên mặt đất xếp đầy những chiếc bánh muffin nhỏ xinh. Xếp thành dòng chữ
“Chúc mừng sinh nhật -Tuấn Tuấn”
Chữ Tuấn Tuấn còn được thêm kem trắng bên trên. Nhưng vì cách bắt kem có chút vụng về nên trông mấy chiếc bánh không được đẹp cho lắm. Chỉ là trong mắt Cung Tuấn thì đây là những chiếc bánh muffin xinh đẹp nhất thế giới… Là những chiếc bánh kem quý giá hơn bất cứ chiếc bánh kem nào mà cậu đã từng nhìn thấy
_Anh đến buổi tiệc là vì tìm chúng sao?
Cậu mỉm cười nhớ đến bộ dạng lén lút khi nãy của anh
_Đương nhiên rồi… Anh muốn dành cho em một bất ngờ
Triết Hạn cẩn thận đốt mấy ngọn nến nhỏ xíu trên những chiếc bánh muffin nhỏ. Miệng vẫn không ngừng thúc giục cậu
_Nhanh… Mau cầu nguyện… Nếu không nến sẽ tắt mất…
Nhưng Cung Tuấn không gấp gáp như anh. Cậu vòng tay từ phía sau ôm lấy Triết Hạn, đặt cằm lên vai anh mỉm cười ngắm nhìn những chiếc bánh muffin xinh đẹp
Giọng nói cậu nhẹ nhàng truyền vào tai anh
_Lời cầu nguyện của em sợ là trời xanh không thể giúp em thực hiện… Chỉ có anh có thể giúp em…
Vòng tay cậu siết chặt lấy eo anh
_Cung Tuấn em cầu nguyện rằng… Sẽ có thể ở bên cạnh Trương Triết Hạn mãi mãi
Nói vừa xong, cậu liền thổi một hơi nhẹ làm tắt hết toàn bộ nến trước mặt
Những lời này của cậu khiến anh kinh ngạc đến không kịp phản ứng. Khi Triết Hạn vừa tiếp thu được câu nói ấy thì Cung Tuấn cũng đã thổi nến xong. Anh không biết phải trả lời cậu thế nào nên chỉ đành yên lặng, dùng tay vỗ nhẹ lên bàn tay Cung Tuấn đang ôm eo mình như một lời trấn an
Cung Tuấn cũng không nói thêm gì nữa, cậu chỉ lẵng lặng ôm anh sát vào lòng mình
“Rồi sẽ có một ngày… Anh chỉ thuộc về riêng em”
…..
Buổi party vẫn tiếp tục diễn ra ngày thứ hai với rất nhiều hoạt động náo nhiệt. Đa số chúng thì Cung Tuấn đều phải tham dự. Còn Triết Hạn vẫn chỉ làm bạn với ổ chăn không rời
Đêm qua con cún ngốc kia ăn có mấy cái bánh muffin mà như uống phải rượu máu nai ấy, khiến anh cả đêm không được chợp mắt
Triết Hạn ấm ức suy nghĩ, cảm thấy bản thân càng lúc càng không có tiền đồ. Trước kia Trương Tam thiếu nổi tiếng chốn tình trường, đã từng có đêm “dã chiến” với cả dàn tuấn nam mỹ nữ cũng không biết mệt là gì… Vậy mà giờ đây lại bị một con cún ngốc đè đến mất hết sức lực. Cậu ta cả đêm không ngủ nhưng vẫn còn sức đi chơi, đi tiệc. Còn anh cũng cả đêm không ngủ… Thì hiện tại đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi
“Không… Trương Tam thiếu gia anh không thể tiếp tục yếu ớt như vậy”
Triết Hạn cố gắng kéo cơ thể mỏi mệt của mình rời khỏi đệm giường êm ái. Anh chọn một bộ comple màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của mình, đeo lên chiếc đồng Black Diamond vô cùng quý giá
Trương Tam thiếu gia quyết định sẽ tham gia buổi tiệc chiều hôm nay
“Party hoàng hôn” được tổ chức ngoài trời, trên đồng cỏ xanh mướt cạnh bờ hồ thơ mộng sẽ là nơi cho các vị khách họp mặt trò chuyện, câu cá và thưởng thức trà chiều
Triết Hạn không quan tâm những trò đó, anh chỉ muốn một mình đi dạo cạnh bờ hồ. Nghe vệ sĩ nói Cung Tuấn đã đến phòng tiếp khách cùng Chủ tịch Cung, nên sẽ chưa thể quay lại sớm được. Anh dự định sẽ đi thêm một lúc nữa rồi tự về phòng. Những buổi tiệc xã giao xáo rỗng như thế này vẫn luôn không có gì hấp dẫn
Nhưng khi anh bước đến một tán cây khuất bóng thì liền nghe thấy một cuộc trò chuyện
_Cậu nói xem Mẫn ca tìm ở đâu được tên trai bao ấy vậy? Gương mặt không khác gì Cung thiếu nữa chứ?
_Hahaaa… Anh thì tìm một người giống hệt em. Em thì tìm một người giống hệt anh… Như vậy mà cậu còn không hiểu sao?
_Phải rồi… Sao mình lại quên cả chuyện này nữa chứ… Đúng là trò cười của giới thượng lưu… Hahaha…
Triết Hạn siết chặt nắm đấm nghe rõ từng chữ của đám ô hợp công tử chán sống bên kia. Chúng có vẻ vẫn chưa phát hiện có anh ở đây nên vẫn ngu ngốc đem tiền đồ, tương lai của bản thân ra mà đùa giỡn
Khi Triết Hạn muốn bước ra cho bọn họ một bài học thì đột nhiên bọn chúng kéo nhau rời đi hướng về một góc của bữa tiệc. Anh nhẹ nhàng đi sau bọn chúng. Đám phú nhị đại này chịu rời đi tất nhiên là vì đã tìm được hứng thú mới… Chính là Triệu Phiếm Châu đang đứng một mình ở góc vắng người
_Này… Nghe nói cậu là người yêu của Trương Mẫn Ca? Ngoại hình không tệ nhỉ?
Thấy một đám thiếu gia công tử đi về phía mình với khuôn mặt kiêu ngạo khinh thường, Triệu Phiếm Châu cũng biết bọn họ không có ý gì tốt. Nhưng cậu chưa kịp quay đi thì đã bị bọn họ chặn lại cợt nhả
_Đương nhiên là không tệ rồi… Haha… Cậu nói xem Cung thiếu của chúng ta nổi tiếng anh tuấn tiêu sái… Cậu ta giống được vài nét của Cung thiếu thì đã xem như phước đức ba đời rồi…
_Xem các cậu nói chuyện ngu ngốc chưa kìa… Nếu ngay cả chút giống nhau này cũng không có thì người ta làm sao có thể bò được lên giường của Trương Mẫn Ca
Triệu Phiếm Châu tức giận nắm chặt bàn tay ép bản thân nhẫn nhịn. Cậu không muốn gây ra bất cứ rắc rối nào cho Mẫn Mẫn
_Nghe nói cậu là sinh viên trường Y?… Haizz… Cái mác sinh viên này đúng là rất thích hợp để tìm kim chủ đó nha…
Kéo sau đó là một loạt tiếng cười hùa phụ họa của đám nhị thế tổ còn lại. Triệu Phiếm Châu tức giận muốn tránh xa đám ô hợp này nhưng chúng cũng thấy được ý định của cậu. Cả đám kiên quyết chặn đường cản người không cho đi
_Mới nói một chút mà đã giận rồi sao?… Làm người thì phải biết thời thế một chút… Nếu không phải cậu may mắn có khuôn mặt giống người khác… Thì loại người như cậu có nằm mơ cũng không bước chân được vào đây… Hay sẽ được nói chuyện với các thế gia công tử như chúng tôi đâu
Clap… Clap… Clap
Tiếng vỗ tay vang lên thu hút ánh mắt của mọi người
_Nói hay lắm… Vậy xem ra Trương Triết Hạn tôi cũng rất may mắn. Nếu không nhờ khuôn mặt này của tôi giống người khác thì làm sao có cơ hội được đi đến đây gặp gỡ các người