Người Què

Chương 30: 30: Chương 29



Lâm Thiên Nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là Diêu Vọng.

Mắt Diêu Vọng đã hết sưng, bộ dáng tuấn mỹ của hắn cũng quay trở lại.

Diêu Vọng vừa mới tan làm đang muốn đi lấy xe, không nghĩ tới lại tình cờ gặp tên bảo an hôm đó đánh hắn một quyền, liền kêu anh lại.

“Diêu tổng, có chuyện gì?” Lâm Thiên Nhiên lúc này cuối cùng cũng biết hắn là Diêu tổng, nào dám đắc tội hắn.

“Anh, lại đây!” Diêu Vọng ngoắc ngoắc ngón trỏ với anh.

Lâm Thiên Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua.

“Tốt lắm, cái bức ảnh tôi bảo anh mang theo đâu?”
“Hả? Ở đây.

” Lâm Thiên Nhiên theo bản năng đưa tay sờ, “Hả, bức ảnh đâu rồi?”
Đúng rồi, sáng nay lúc đi kiểm tra sức khỏe ngồi trên xe Dật Thành đã bị hắn lấy mất rồi.

“sao không thấy nữa rồi?” Lâm Thiên Nhiên chỉ đành giả ngốc, “Vừa rồi vẫn còn ở đây mà, lẽ nào là rơi mất rồi sao?”
Anh thấy Diêu Vọng nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ có thể giả bộ, khom lưng tìm kiếm dọc theo con đường vừa đi qua, “Rơi đâu rồi chứ?”

“Anh tốt nhất không nên gạt tôi, nếu không, để tôi phát hiện ra anh nói dối, hừ.


Diêu Vọng nở nụ cười phúc hắc, Lâm Thiên Nhiên liền thấy lạnh sống lưng, chỉ có thể chột dạ nuốt ngụm nước bọt, sau đó vội vàng rời đi.

Người tên Diêu Vọng này, thực sự khó đối phó.

“giáo sư Mikeson, ông tới rồi.

” Lý Dật Thành cùng Phương quản lý ở trong một cửa hàng xa hoa ở nội thành, trên bàn lớn toàn sơn hào hải vị mở ra một bình rượu ngon, đặc biệt chiêu đãi vị bác sĩ khoa chỉnh hình từ nước ngoài đến đây.

“Lý tiên sinh, chào ngài.

” Giáo sư Mikeson cùng vài người hộ tống theo vào, lại dùng nghi lễ cởi mở của Phương Tây ôm chặt Lý Dật Thành.

“Đến đi, mau ngồi mau ngồi.

” Lý Dật Thành mau chóng dặn dò Phương quản lý, “Mau gọi người phục vụ mang đồ ăn lên.


Phương quản lý “Vâng” một tiếng, liền đi ra ngoài bấm chuông gọi phục vụ.

“Hôm nay vất vả cho giáo sư rồi.

” Lý Dật Thành vô cùng cảm kích giáo sư, hắn phải bỏ ra rất nhiều công phu mới mời được vị Bồ Tát sống giới y khoa này đến, chân của Lâm Thiên Nhiên sẽ có hi vọng.

“Không vất vả, Lý tiên sinh khách khí rồi.

” giáo sư Mikeson khuôn mặt hiền lành, lấy từ văn kiện ra một túi đựng báo cáo kiểm tra, đều là bản chụp chiếu x-quang ngày hôm nay của Lâm Thiên Nhiên.

“Đây là cuộn phim của Lâm tiên sinh, Lý tiên sinh mời xem.


Lý Dật Thành tiếp nhận cuộn phim, cẩn thận nghiêm túc xem kĩ, tuy rằng hắn không phải bác sĩ, cũng không hiểu y thuật, nhưng cuộn phim chụp chân từ các góc khác nhau lại làm cho hắn nhíu mày.

Mỗi một cuộn phim đều hiện lên rõ ràng, đoạn giữa và dưới xương chân trái của bệnh nhân bị biến dạng nghiêm trọng, khác xa so với xương chân thẳng của người thường.

“Thời điểm bị tai nạn, xương đùi của Lâm tiên sinh không được chữa trị hoàn toàn, bởi lúc đó Lâm tiên sinh còn nhỏ, xương khá yếu, cho nên lẽ ra phải điều trị bằng phương pháp hỗ trợ là ghép xương phụ, nhưng lúc đó lại dùng phương pháp cố định xương truyền thống, dẫn đến sau này khi cơ thể Lâm tiên sinh trưởng thành thì xương chân trái không đủ chắc để chống đỡ cơ thể của anh ấy.

Lâu dần dẫn đến việc xương khớp ban đầu phát triển biến dạng, chính là như ngài thấy trong cuộn phim này.

” Giáo sư Mikeson tỉ mỉ giải thích cho Lý Dật Thành.

“Xương như vậy sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc đi lại, mang đến cho người bệnh cảm giác đau đớn không cách nào nói rõ, sau này còn gây loãng xương, đau toàn thân.

Hiện tại Lâm tiên sinh còn trẻ, những chứng bệnh này sẽ không tới, nhưng khi về già chính là thời điểm thống khổ.


Mỗi câu mỗi chữ giáo sư nói giống như một lưỡi dao sắc cứa vào trái tim Lý Dật Thành.

Hai tay hắn nắm chặt cuộn phim đều run rẩy, “Vậy xin hỏi giáo sư, có cách nào trị liệu được không?”
“Xương của Lâm tiên sinh bị thương khi còn bé, loại bệnh này nếu được chữa trong thời kì dậy thì sẽ tốt nhất, thế nhưng Lâm tiên sinh đã bỏ qua rồi.

Tuy nhiên, hiện tại y thuật phát triển hơn xưa, chỉ cần dựa theo các bước trong quá trình trị liệu vẫn có thể làm cho xương dị dạng thẳng trở lại.

Mikeson giải thích cho Lý Dật Thành phương án trị liệu trong giai đoạn đầu tiên:
Nửa năm tới, mỗi ngày đều phải đeo nẹp đi bộ hàng ngày, đi cầu thang ít hơn, bớt vác vật nặng và ăn nhiều thực phẩm bổ sung canxi.

Sau nửa năm, có thể đến Mỹ làm giải phẫu làm thẳng xương.

Căn cứ theo kết quả hồi phục phẫu thuật, bày ra phương án trị liệu trong giai đoạn đầu.

“Phương pháp chỉnh hình của Lâm tiên sinh sẽ được chỉnh lại ngay khi tôi về Trung Quốc, và tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh trong vòng 1 tuần.

” giáo sư Mikeson nói, “Nửa năm này chính là nền móng cho ca phẫu thuật, không được lười biếng, nửa năm sau có thể đưa anh ấy sang Mỹ tìm tôi làm phẫu thuật.


“Cảm ơn giáo sư.

” Lý Dật Thành nắm chặt tay Mikeson.

“Lý tổng, món ăn lên rồi.

” Phương quản lý mang theo người phục vụ đẩy cửa đi vào.

“ừ.

” Lý Dật Thành rót một ly rượu cho giáo sư, “giáo sư, nào nếm thử món ăn Trung Quốc truyền thống.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Què

Chương 30: Tiểu Hổ (I)



Buổi trưa ăn món Nhật cùng Lý Dật Thành thật sự là quá no, cho nên Lâm Thiên Nhiên khi về kí túc xá đến tận 8h vẫn chưa đói bụng.

Thế nhưng không ăn cái gì, đêm nay chắc sẽ đói bụng.

Ai nha, sớm biết như vậy chuẩn bị một chút mì tôm hay bánh quy đặt trong kí túc xá cũng được.

Bình thường nếu không có, anh có thể ăn vặt đồ của bạn cùng phòng, giờ bạn cùng phòng đã chuyển đi rồi, anh phải kí hợp đồng ở một mình trong kí túc xá rộng này.

Tính toán một chút, vẫn là nên đến siêu thị mua chút đồ ăn đi.

Lâm Thiên Nhiên phủ thêm áo khoác mỏng liền đi xuống lầu.

Quán thịt nướng ở cửa sau vẫn luôn náo nhiệt như vậy, các công nhân đều tụm 3 tụm 5 uống rượu đoán số, xem bóng đá hoặc đánh bài.

Sau khi anh đi qua cửa, liền trực tiếp hướng đến chỗ sầm uất của khu công nghiệp này.

“Anh đẹp trai này, đêm nay muốn có người ở cùng không?” Một cô gái vóc người nóng bỏng, quần áo hở hang không biết từ đâu xông đến, kéo anh lại.

Lâm Thiên Nhiên bị sợ hết hồn, trên người cô gái kia có mùi nước hoa nồng đậm xộc đến khiến anh ho khan liên tục.

“không cần, khụ khụ.”

“Ai nha, người ta cô đơn lắm nha~” cô gái hơi ủ rũ, tay còn không an phận.

“Tôi không có tiền.” Lâm Thiên Nhiên liền nói thẳng với cô.

Không ngờ cô gái đó lập tức nhảy ra xa, trở mặt ngay lập tức làm ra bộ mặt ghét bỏ, “Không tiền thì đừng có đến, đồ quỷ nghèo!”

Lâm Thiên Nhiên rốt cục thấy cô ta buông tha cho anh, liền thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại áo khoác mỏng của mình đi vào siêu thị.

Đúng thế, anh không có tiền, anh chỉ là quỷ nghèo kiết xác, thế nhưng chỉ cần nỗ lực làm việc sẽ ngày càng tốt lên thôi, Lâm Thiên Nhiên tin chắc là vậy.

Chọn được mấy gói mì trong siêu thị, lại chọn thêm vài gói cải bẹ, Lâm Thiên Nhiên liền đến quầy tính tiền.

Bên kia thật náo nhiệt, cả một đống người vây quanh.

“Tôi vừa thấy cậu lén lén lút lút ở chỗ đó, hiện tại bị bắt tại trận còn không thừa nhận?”

“Ba cậu ở đâu, gọi điện thoại cho hắn tới đây!”

“Tôi không có ăn trộm!”

“Còn nói không có? Vậy cậu cầm cái gì trên tay?”

Lâm Thiên Nhiên nghiêng người nhìn, cậu trai kia không phải người lúc trước anh gặp sao, cái người mời anh uống sữa đậu nành!

“Đứa bé này làm sao thế?” Anh vội vã chạy đến, tách đoàn người ra hỏi.

“Đứa bé này ăn cắp trong siêu thị của chúng tôi, bị nhân viên chúng tôi bắt được còn không chịu thừa nhận.” Chị gái thu ngân giận dữ trả lời.

“Nó trộm đồ gì?” Lâm Thiên Nhiên lại hỏi,

“Một thanh sô cô la!” Chị gái kia chỉ chỉ đồ vật mà đứa bé đang nắm chặt trong tay.

“Hức hức, ca ca, cứu em.” Bé trai cũng nhận ra anh, như nhìn thấy cứu tinh mà chạy đến bên chân anh, ôm chặt lấy ống quần, nước mắt nước mũi đều lau lên đó.

“Đừng sợ.” Lâm Thiên Nhiên sờ sờ đầu nó, lại nói, “Chị gái này, nó không có trộm vặt, chúng tôi đi cùng nhau, để tôi tính tiền cho nó.”

Chị gái thu ngân kia nửa tin nửa ngờ nhìn người què đột nhiên xuất hiện này, chỉ thấy trên tay anh cầm mấy gói mì và cải bẹ, “Đi cùng nhau? Anh là gì của nó?”

Lâm Thiên Nhiên nói đi nói lại, rốt cục chuyện lớn hóa nhỏ, làm chị gái thu ngân bình tĩnh lại.

Giúp bé trai tính được món nợ, Lâm Thiên Nhiên liền nắm tay đứa nhỏ ra khỏi siêu thị.

Đi tới ghế bên rìa đường ngồi xuống, Lâm Thiên Nhiên thu lại thanh sô cô la của nó, giúp nó lau nước mắt, “Chuyện này là sao?”

Bé trai nghẹn ngào nói, “Em đói, em không có tiền…”

Lâm Thiên Nhiên không nói gì, để nó tiếp tục nói.

“Em hỏi ba, ba không cho em, còn bảo em tự đi tìm đồ ăn…”

“Trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn, em muốn ăn sô cô la…”

Lâm Thiên Nhiên thở dài, bé trai vốn cho rằng ca ca sẽ mắng nó, không ngờ anh chỉ hỏi, “Em tên gì?”

“Ba gọi em là Tiểu Hổ.” Bé trai chớp chớp mắt trả lời.

“Tiểu Hổ, thật dễ nghe.” Lâm Thiên Nhiên gật đầu, “Tiểu Hổ, em phải nhớ kĩ, dù thế nào chúng ta đều không thể trộm đồ, đó là phạm pháp, em biết chưa?”

“Ồ…” Tiểu Hồ như hiểu như không.

“Người trộm vặt là người xấu đó, chúng ta không thể làm người xấu, em hiểu không?” Lâm Thiên Nhiên lại kiên nhẫn dạy nó.

“Em hiểu rồi.” Tiểu Hổ gật đầu, lại oan ức nói lắp bắp, “Nhưng mà, em đói.”

“Cho nè.” Lâm Thiên Nhiên đưa thanh sô cô la vừa nãy tịch thu cho Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ vui mừng nhận lấy, xé vỏ ăn như hùm sói, gặm một cái, lại suy nghĩ gì đó, liền hào phóng bẻ sô cô la thành hai miếng, một miếng đưa cho Lâm Thiên Nhiên.

“Ca ca, anh ăn cùng đi.”

Lâm Thiên Nhiên cười tiếp nhận sô cô la của Tiểu Hổ, nghĩ thầm đứa bé này bản tính không xấu, chỉ là do cuộc sống bức bách, cũng không có người chỉ dạy nên nhất thời làm sai.

“Anh có mì, em có muốn tới ăn không?” Lâm Thiên Nhiên chỉ chỉ trong túi của mình.

“Nhưng mà chúng ta không có nước nóng.”

“Đúng rồi, trong kí túc xá của anh có, chẳng qua chờ ăn xong cũng muộn lắm rồi, ba em không tìm được em sẽ rất lo.” Lâm Thiên Nhiên nhìn điện thoại của chính mình, đã hơn 9h.

“Đêm nay em không có nhà để về.” Tiểu Hổ lắc đầu một cái, “Ba dẫn phụ nữ bên ngoài về, dặn em mai mới về lại nhà.”

“Hả?” Lâm Thiên Nhiên không nghĩ tới ba của đứa nhỏ này lại như vậy, “Vậy đêm nay em ở đâu?”Buổi trưa ăn món Nhật cùng Lý Dật Thành thật sự là quá no, cho nên Lâm Thiên Nhiên khi về kí túc xá đến tận 8h vẫn chưa đói bụng.

Thế nhưng không ăn cái gì, đêm nay chắc sẽ đói bụng.

Ai nha, sớm biết như vậy chuẩn bị một chút mì tôm hay bánh quy đặt trong kí túc xá cũng được.

Bình thường nếu không có, anh có thể ăn vặt đồ của bạn cùng phòng, giờ bạn cùng phòng đã chuyển đi rồi, anh phải tự mình kí hợp đồng ở trong kí túc xá rộng này.

Tính toán một chút, vẫn là nên đến siêu thị mua chút đồ ăn đi.

Lâm Thiên Nhiên phủ thêm áo khoác mỏng liền đi xuống lầu.

Quán thịt nướng ở cửa sau vẫn luôn náo nhiệt như vậy, các công nhân đều tụm 3 tụm 5 uống rượu đoán số, xem bóng đá hoặc đánh bài.

Sau khi anh đi qua cửa, liền trực tiếp hướng đến chỗ sầm uất của khu công nghiệp này.

“Anh đẹp trai này, đêm nay muốn có người ở cùng không?” Một cô gái vóc người nóng bỏng, quần áo hở hang không biết từ đâu xông đến, kéo anh lại.

Lâm Thiên Nhiên bị sợ hết hồn, trên người cô gái kia có mùi nước hoa nồng đậm xộc đến khiến anh ho khan liên tục.

“không cần, khụ khụ.”

“Ai nha, người ta cô đơn lắm nha~” cô gái hơi ủ rũ, tay còn không an phận.

“Tôi không có tiền.” Lâm Thiên Nhiên liền nói thẳng với cô.

Không ngờ cô gái đó lập tức nhảy ra xa, trở mặt ngay lập tức làm ra bộ mặt ghét bỏ, “Không tiền thì đừng có đến, đồ quỷ nghèo!”

Lâm Thiên Nhiên rốt cục thấy cô ta buông tha cho anh, liền thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại áo khoác mỏng của mình đi vào siêu thị.

Đúng thế, anh không có tiền, anh chỉ là quỷ nghèo kiết xác, thế nhưng chỉ cần nỗ lực làm việc sẽ ngày càng tốt lên thôi, Lâm Thiên Nhiên tin chắc là vậy.

Chọn được mấy gói mì trong siêu thị, lại chọn thêm vài gói cải bẹ, Lâm Thiên Nhiên liền đến quầy tính tiền.

Bên kia thật náo nhiệt, cả một đống người vây quanh.

“Tôi vừa thấy cậu lén lén lút lút ở chỗ đó, hiện tại bị bắt tại trận còn không thừa nhận?”

“Ba cậu ở đâu, gọi điện thoại cho hắn tới đây!”

“Tôi không có ăn trộm!”

“Còn nói không có? Vậy cậu cầm cái gì trên tay?”

Lâm Thiên Nhiên nghiêng người nhìn, cậu trai kia không phải người lúc trước anh gặp sao, cái người mời anh uống sữa đậu nành!

“Đứa bé này làm sao thế?” Anh vội vã chạy đến, tách đoàn người ra hỏi.

“Đứa bé này ăn cắp trong siêu thị của chúng tôi, bị nhân viên chúng tôi bắt được còn không chịu thừa nhận.” Chị gái thu ngân giận dữ trả lời.

“Nó trộm đồ gì?” Lâm Thiên Nhiên lại hỏi,

“Một thanh sô cô la!” Chị gái kia chỉ chỉ đồ vật mà đứa bé đang nắm chặt trong tay.

“Hức hức, ca ca, cứu em.” Bé trai cũng nhận ra anh, như nhìn thấy cứu tinh mà chạy đến bên chân anh, ôm chặt lấy ống quần, nước mắt nước mũi đều lau lên đó.

“Đừng sợ.” Lâm Thiên Nhiên sờ sờ đầu nó, lại nói, “Chị gái này, nó không có trộm vặt, chúng tôi đi cùng nhau, để tôi tính tiền cho nó.”

Chị gái thu ngân kia nửa tin nửa ngờ nhìn người què đột nhiên xuất hiện này, chỉ thấy trên tay anh cầm mấy gói mì và cải bẹ, “Đi cùng nhau? Anh là gì của nó?”

Lâm Thiên Nhiên nói đi nói lại, rốt cục chuyện lớn hóa nhỏ, làm chị gái thu ngân bình tĩnh lại.

Giúp bé trai tính được món nợ, Lâm Thiên Nhiên liền nắm tay đứa nhỏ ra khỏi siêu thị.

Đi tới ghế bên rìa đường ngồi xuống, Lâm Thiên Nhiên thu lại thanh sô cô la của nó, giúp nó lau nước mắt, “Chuyện này là sao?”

Bé trai nghẹn ngào nói, “Em đói, em không có tiền…”

Lâm Thiên Nhiên không nói gì, để nó tiếp tục nói.

“Em hỏi ba, ba không cho em, còn bảo em tự đi tìm đồ ăn…”

“Trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn, em muốn ăn sô cô la…”

Lâm Thiên Nhiên thở dài, bé trai vốn cho rằng ca ca sẽ mắng nó, không ngờ anh chỉ hỏi, “Em tên gì?”

“Ba gọi em là Tiểu Hổ.” Bé trai chớp chớp mắt trả lời.

“Tiểu Hổ, thật dễ nghe.” Lâm Thiên Nhiên gật đầu, “Tiểu Hổ, em phải nhớ kĩ, dù thế nào chúng ta đều không thể trộm đồ, đó là phạm pháp, em biết chưa?”

“Ồ…” Tiểu Hồ như hiểu như không.

“Người trộm vặt là người xấu đó, chúng ta không thể làm người xấu, em hiểu không?” Lâm Thiên Nhiên lại kiên nhẫn dạy nó.

“Em hiểu rồi.” Tiểu Hổ gật đầu, lại oan ức nói lắp bắp, “Nhưng mà, em đói.”

“Cho nè.” Lâm Thiên Nhiên đưa thanh sô cô la vừa nãy tịch thu cho Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ vui mừng nhận lấy, xé vỏ ăn như hùm sói, gặm một cái, lại suy nghĩ gì đó, liền hào phóng bẻ sô cô la thành hai miếng, một miếng đưa cho Lâm Thiên Nhiên.

“Ca ca, anh ăn cùng đi.”

Lâm Thiên Nhiên cười tiếp nhận sô cô la của Tiểu Hổ, nghĩ thầm đứa bé này bản tính không xấu, chỉ là do cuộc sống bức bách, cũng không có người chỉ dạy nên nhất thời làm sai.

“Anh có mì, em có muốn tới ăn không?” Lâm Thiên Nhiên chỉ chỉ trong túi của mình.

“Nhưng mà chúng ta không có nước nóng.”

“Đúng rồi, trong kí túc xá của anh có, chẳng qua chờ ăn xong cũng muộn lắm rồi, ba em không tìm được em sẽ rất lo.” Lâm Thiên Nhiên nhìn điện thoại của chính mình, đã hơn 9h.

“Đêm nay em không có nhà để về.” Tiểu Hổ lắc đầu một cái, “Ba dẫn phụ nữ bên ngoài về, dặn em mai mới về lại nhà.”

“Hả?” Lâm Thiên Nhiên không nghĩ tới ba của đứa nhỏ này lại như vậy, “Vậy đêm nay em ở đâu?”Buổi trưa ăn món Nhật cùng Lý Dật Thành thật sự là quá no, cho nên Lâm Thiên Nhiên khi về kí túc xá đến tận 8h vẫn chưa đói bụng.

Thế nhưng không ăn cái gì, đêm nay chắc sẽ đói bụng.

Ai nha, sớm biết như vậy chuẩn bị một chút mì tôm hay bánh quy đặt trong kí túc xá cũng được.

Bình thường nếu không có, anh có thể ăn vặt đồ của bạn cùng phòng, giờ bạn cùng phòng đã chuyển đi rồi, anh phải tự mình kí hợp đồng ở trong kí túc xá rộng này.

Tính toán một chút, vẫn là nên đến siêu thị mua chút đồ ăn đi.

Lâm Thiên Nhiên phủ thêm áo khoác mỏng liền đi xuống lầu.

Quán thịt nướng ở cửa sau vẫn luôn náo nhiệt như vậy, các công nhân đều tụm 3 tụm 5 uống rượu đoán số, xem bóng đá hoặc đánh bài.

Sau khi anh đi qua cửa, liền trực tiếp hướng đến chỗ sầm uất của khu công nghiệp này.

“Anh đẹp trai này, đêm nay muốn có người ở cùng không?” Một cô gái vóc người nóng bỏng, quần áo hở hang không biết từ đâu xông đến, kéo anh lại.

Lâm Thiên Nhiên bị sợ hết hồn, trên người cô gái kia có mùi nước hoa nồng đậm xộc đến khiến anh ho khan liên tục.

“không cần, khụ khụ.”

“Ai nha, người ta cô đơn lắm nha~” cô gái hơi ủ rũ, tay còn không an phận.

“Tôi không có tiền.” Lâm Thiên Nhiên liền nói thẳng với cô.

Không ngờ cô gái đó lập tức nhảy ra xa, trở mặt ngay lập tức làm ra bộ mặt ghét bỏ, “Không tiền thì đừng có đến, đồ quỷ nghèo!”

Lâm Thiên Nhiên rốt cục thấy cô ta buông tha cho anh, liền thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại áo khoác mỏng của mình đi vào siêu thị.

Đúng thế, anh không có tiền, anh chỉ là quỷ nghèo kiết xác, thế nhưng chỉ cần nỗ lực làm việc sẽ ngày càng tốt lên thôi, Lâm Thiên Nhiên tin chắc là vậy.

Chọn được mấy gói mì trong siêu thị, lại chọn thêm vài gói cải bẹ, Lâm Thiên Nhiên liền đến quầy tính tiền.

Bên kia thật náo nhiệt, cả một đống người vây quanh.

“Tôi vừa thấy cậu lén lén lút lút ở chỗ đó, hiện tại bị bắt tại trận còn không thừa nhận?”

“Ba cậu ở đâu, gọi điện thoại cho hắn tới đây!”

“Tôi không có ăn trộm!”

“Còn nói không có? Vậy cậu cầm cái gì trên tay?”

Lâm Thiên Nhiên nghiêng người nhìn, cậu trai kia không phải người lúc trước anh gặp sao, cái người mời anh uống sữa đậu nành!

“Đứa bé này làm sao thế?” Anh vội vã chạy đến, tách đoàn người ra hỏi.

“Đứa bé này ăn cắp trong siêu thị của chúng tôi, bị nhân viên chúng tôi bắt được còn không chịu thừa nhận.” Chị gái thu ngân giận dữ trả lời.

“Nó trộm đồ gì?” Lâm Thiên Nhiên lại hỏi,

“Một thanh sô cô la!” Chị gái kia chỉ chỉ đồ vật mà đứa bé đang nắm chặt trong tay.

“Hức hức, ca ca, cứu em.” Bé trai cũng nhận ra anh, như nhìn thấy cứu tinh mà chạy đến bên chân anh, ôm chặt lấy ống quần, nước mắt nước mũi đều lau lên đó.

“Đừng sợ.” Lâm Thiên Nhiên sờ sờ đầu nó, lại nói, “Chị gái này, nó không có trộm vặt, chúng tôi đi cùng nhau, để tôi tính tiền cho nó.”

Chị gái thu ngân kia nửa tin nửa ngờ nhìn người què đột nhiên xuất hiện này, chỉ thấy trên tay anh cầm mấy gói mì và cải bẹ, “Đi cùng nhau? Anh là gì của nó?”

Lâm Thiên Nhiên nói đi nói lại, rốt cục chuyện lớn hóa nhỏ, làm chị gái thu ngân bình tĩnh lại.

Giúp bé trai tính được món nợ, Lâm Thiên Nhiên liền nắm tay đứa nhỏ ra khỏi siêu thị.

Đi tới ghế bên rìa đường ngồi xuống, Lâm Thiên Nhiên thu lại thanh sô cô la của nó, giúp nó lau nước mắt, “Chuyện này là sao?”

Bé trai nghẹn ngào nói, “Em đói, em không có tiền…”

Lâm Thiên Nhiên không nói gì, để nó tiếp tục nói.

“Em hỏi ba, ba không cho em, còn bảo em tự đi tìm đồ ăn…”

“Trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn, em muốn ăn sô cô la…”

Lâm Thiên Nhiên thở dài, bé trai vốn cho rằng ca ca sẽ mắng nó, không ngờ anh chỉ hỏi, “Em tên gì?”

“Ba gọi em là Tiểu Hổ.” Bé trai chớp chớp mắt trả lời.

“Tiểu Hổ, thật dễ nghe.” Lâm Thiên Nhiên gật đầu, “Tiểu Hổ, em phải nhớ kĩ, dù thế nào chúng ta đều không thể trộm đồ, đó là phạm pháp, em biết chưa?”

“Ồ…” Tiểu Hồ như hiểu như không.

“Người trộm vặt là người xấu đó, chúng ta không thể làm người xấu, em hiểu không?” Lâm Thiên Nhiên lại kiên nhẫn dạy nó.

“Em hiểu rồi.” Tiểu Hổ gật đầu, lại oan ức nói lắp bắp, “Nhưng mà, em đói.”

“Cho nè.” Lâm Thiên Nhiên đưa thanh sô cô la vừa nãy tịch thu cho Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ vui mừng nhận lấy, xé vỏ ăn như hùm sói, gặm một cái, lại suy nghĩ gì đó, liền hào phóng bẻ sô cô la thành hai miếng, một miếng đưa cho Lâm Thiên Nhiên.

“Ca ca, anh ăn cùng đi.”

Lâm Thiên Nhiên cười tiếp nhận sô cô la của Tiểu Hổ, nghĩ thầm đứa bé này bản tính không xấu, chỉ là do cuộc sống bức bách, cũng không có người chỉ dạy nên nhất thời làm sai.

“Anh có mì, em có muốn tới ăn không?” Lâm Thiên Nhiên chỉ chỉ trong túi của mình.

“Nhưng mà chúng ta không có nước nóng.”

“Đúng rồi, trong kí túc xá của anh có, chẳng qua chờ ăn xong cũng muộn lắm rồi, ba em không tìm được em sẽ rất lo.” Lâm Thiên Nhiên nhìn điện thoại của chính mình, đã hơn 9h.

“Đêm nay em không có nhà để về.” Tiểu Hổ lắc đầu một cái, “Ba dẫn phụ nữ bên ngoài về, dặn em mai mới về lại nhà.”

“Hả?” Lâm Thiên Nhiên không nghĩ tới ba của đứa nhỏ này lại như vậy, “Vậy đêm nay em ở đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.