“Em nghĩ mình là người phụ nữ cuối cùng trên Trái đất.” Vừa nói, cô vừa hơ tay mình lên chiếc máy sưởi mini rỉ sét chạy bằng dầu diesel. Cô đã ôm chặt lấy cục sắt đó nãy giờ và chỉ vừa mới thả nó ra mới đây thôi, nên tôi nghĩ rằng cô ý thức được nó có giá trị tới nhường nào. Những tay đang sống ở những căn phòng tử tế còn phải tự nhóm lửa bằng tay không kia kìa.
“Người phụ nữ cuối cùng trên Trái đất?” Tôi bóp trán.
Cô gật đầu. “Vâng. Đó là những gì em được truyền đạt lại.”
“Giải thích cho tôi xem?”
“Em không biết gì hơn. Hiểu biết về chính bản thân mình của em còn nhiều thiếu sót, anh thấy đấy.”
“Cứ nói thật đi. Tôi sẽ không dọa em đâu. Tôi hứa đấy.” La hét đã lỗi thời kể từ hai tiếng trước rồi. Tôi quá mệt mỏi và bồn chồn. Tôi muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Một người phụ nữ đùng một phát xuất hiện từ trong hư không và lẻn vào trong pháo đài này một cách đầy thuận tiện ư? Hẳn phải có mưu mô gì đó.
“Em đang nói thật.”
“Em không có tầm nhìn tia X sao?”
“Không..” cô miễn cưỡng trả lời; biểu cảm khuôn mặt của cô khiến tôi cảm thấy như thể câu hỏi của tôi xứng đáng đạt điểm mười chất lượng trong thang điểm những câu hỏi ngu ngốc.
“Còn mình đồng da sắt thì sao?”
Cô lắc đầu.
“Không có thật ư?” Tôi bị sốc. Roman sẽ cú lắm khi biết được điều này. “Làm thế nào em có thể chắc chắn như vậy? Em xem kĩ lại chưa? Kiểm tra lần nữa xem nào?”
“Em biết cơ thể mình..”
Tôi không có lý do gì để nghi ngờ cô. Tôi đã rà soát người, nhìn qua túi váy và bên trong giày của cô một cách bí mật, và trừ khi cô ta có thể hô biến da mình từ da người thành vàng bạc theo ý muốn, cô ta không có gì dị biệt cả.
Tôi vỗ đùi bem bép. “Chết tiệt! Em đáng lẽ phải có những thứ đó! Nếu không có chúng thì em khác gì bao người Nga dị dạng khác đâu. Tôi nói cho em biết, tôi không tin đâu. Giả sử em thực sự là phụ nữ, thì em phải biết mình đến từ đâu. Em đã ở đâu trước khi đến đây?”
“.. Vyraj.”
Cô ta đã che đậy-hoặc ít nhất là lảng tránh-tiết lộ mọi thông tin nhỏ nhất có thể kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Đôi mắt của cô ấy đảo quanh phòng khi cô lẩm nhẩm, tay nắm chặt vùng ngực của chiếc váy như thể nó là một bản đồ chiến dịch và cô là một tân binh không thuộc nổi địa bàn mình được cắt cử tới.
Tôi không biết tên cô, nguồn gốc của cô, động cơ của cô. Không gì cả. Nhưng nếu tôi cố ép cô ta trả lời, cô sẽ lại khóc. Điều đó tôi chưa được rèn luyện cách giải quyết.
“Vậy làm thế nào em nghĩ tôi có thể tin em?”
“Anh không có nghĩa vụ tin tưởng em!” Cô chun mũi. “Em đã tiết lộ mọi thứ nằm trong khả năng. Tin em hay không, đó là lựa chọn của anh.”
“Được thôi.” Tôi dựa lưng vào kệ và khoanh tay trước ngực. “Tạm thời thì cứ coi là tôi tin em. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ không để mắt đến em.”
“Em hiểu.”
“Ít nhất tôi có thể biết cô bao nhiêu tuổi chứ? Liệu xưng ’em’ có phải là hợp nhẽ không?” *
Cô im lặng một hồi rồi đáp, “Ta có thể xưng hô một cách trung tính như hai người có cùng địa vị.” Tôi chưa kịp đáp, và cũng chưa kịp đưa ra nhận xét về cách dùng từ kỳ quặc của cô thì cô đã tiếp tục. “Anh; cô; tôi.”
“OK, sao cũng được.” Cô ta trông trẻ hơn tôi, nhưng chắc chắn là điều kiện sống của cô ta tốt hơn. Tôi cũng không rảnh rỗi đoán tuổi cô làm gì.
“Thực ra anh, em cũng là điều có thể miễn cưỡng chiếu cố,” cô ngay lập tức nói. Tôi mất đúng mười giây để nhớ ra nổi ‘chiếu cố’ có nghĩa gì.
“Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều cuối. Tôi sẽ không hỏi bất cứ điều gì nữa sau khi em trả lời xong câu hỏi này.”
Người phụ nữ cúi đầu xuống và không trả lời, nhưng tôi biết cô ta đang lắng nghe. Tôi suy nghĩ, cố gắng nghĩ ra một câu hỏi mà cô ta thực sự sẽ đáp.
“Cô có liên quan đến các thí nghiệm của chính phủ dưới bất kỳ hình thức nào không?” Thật là một câu hỏi đần độn.
“Em không biết.”
Tôi lầm bầm ba chữ con mẹ nó. Lời đáp của cô ta cũng không ngoài dự đoán. Nhưng vẻ mặt sửng sốt của cô ấy-từ ánh mắt thất kinh cho đến bàn tay chạm hờ lấy cổ họng-đã kết tội cô rồi.
Hẳn rồi. Cô gái này là một phế phẩm, một sản phẩm còn sót lại sau khi các chính trị gia mấy ban phiên thuộc táy máy xong xuôi, trước khi họ quay lại công việc muôn thuở là khẳng định chủ quyền của mình đối với các vùng đất đang tranh chấp. Đó hẳn phải là lý do tại sao cô ấy yếu đuối tới nhường này.
Tôi rõ ràng không phải là mối đe dọa, nhưng có vẻ cô ta không cho là vậy. Cô ta thậm chí có thể nghi ngờ tôi là một quan chức chính phủ nào đó đang cố bắt cóc cô, dù cho điều đó thật vô lý. Khả năng một con tốt thí vô danh như tôi thực ra là một nhân vật máu mặt là bao nhiêu phần trăm chứ?
Ngay cả khi tôi có quyền lực, tôi sẽ không dại mà dây dưa với những tên đồ tể tự gắn mác nhà khoa học đâu.
Tôi đã được biết về những “cỗ máy chiến tranh” mà người đứng đầu tối cao của chúng tôi đang cố gắng tạo nên; những câu chuyện được cho là đáng tin cậy về những xác chết bị biến dạng đó, những câu chuyện với độ chi tiết tới rợn người và độ sống động mà có thể khiến những kẻ cứng cựa nhất nhăn nhúm mặt mày. Thật dễ dàng làm sao để tin vào những câu chuyện đầy li kì đó. Họ bắt lấy những thanh niên ưu tú nhất và tống những kẻ đó đến những trại tập trung. Chẳng ai biết được thực sự thì những gì đã diễn ra trong mấy nơi đó cả, cơ mà có vẻ như vô số những thí nghiệm rùng rợn đã được thực hiện trên cơ thể họ. Trên. Cơ. Thể. Họ. Da của họ, xương của họ, hộp sọ của họ. Cho tới từng tế bào. Tôi đã nghe về các nhà khoa học mà lột da mặt người khác, ăn mòn thịt sống của họ bằng axit sau đó cắm hàng tấn dây điện thế cao xuyên qua hộp sọ của họ, tất cả đều nhân danh khoa học. Mấy câu chuyện đó có khi cũng chả sai đâu.
Dù sao thì tôi cũng từng ở trong một phòng thí nghiệm như vậy mà.
Họ đối xử với những con người đó như thể lũ chuột thí nghiệm. Không, còn tệ hơn thế. Ít ra chuột còn được cho ăn.
Người phụ nữ này phải quan trọng hơn một đối tượng thử nghiệm thông thường. Cô ấy là ‘người phụ nữ cuối cùng trên Trái đất’ cơ đấy, phải không? Nếu những gì cô tuyên bố là đúng, thì đây chắc hẳn là một trò vớ vẩn nào đó mà lũ hề não tàn ở phòng thí nghiệm lại nghĩ ra. Nếu đúng là phụ nữ vẫn còn tồn tại, lũ người đó sẽ chẳng để họ nhơn nhở chạy rông như thế này như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả đâu. Dù cô gái này có là ai đi chăng nữa, cô ấy hẳn phải là mấu chốt của bất cứ thứ gì mà những nhà cầm quyền đang thực hiện. Smolnikov có thể muốn có cô. Pavlyuchenko có thể muốn có cô. Cộng hòa Moskva có thể muốn có cô. Họ cứ như vậy mà thả cô ấy đi sao? Tôi không cho là vậy.
Hàng ngàn khả năng chạy qua đầu tôi-về việc họ đã làm gì với người phụ nữ này, và tệ hơn nữa, họ sẽ làm gì khi bắt được cô ấy lần nữa?
Nhưng mà chết tiệt. Chẳng phải tôi đang quá cả tin sao? Tôi thậm chí không thể chứng minh cô ấy là phụ nữ. Tôi không thể tiếp tục suy diễn như thể cô ta là phụ nữ được.
Tôi ngồi phịch xuống đất, rồi móc trong túi ra một điếu thuốc. Tôi hỏi cô có muốn một điếu không. Cô lắc đầu và dịch xa khỏi tôi vài phân.