Người Ở Bên Tay Trái Của Tôi

Chương 14: 14: Chương 43



Lúc vào nhà, bà ngoại đang nấu cơm, tiếng nồi niêu vang vọng khắp sân nhỏ.

Mùi hành lá, gừng tỏi bay ra, cay đến nỗi tôi phải rơi nước mắt.
Xoay người lại thấy tôi đứng đó, bà lầu bàu: “Về muộn thế hả, nếu không mất công thay bình ga thì bà nấu cơm xong lâu rồi, trời lạnh thế này…”
Bà vẫn lẩm bẩm gì đó, nhưng đã rất lâu rồi, lần đầu tiên tôi cảm thấy bà như thế này thật thân thương biết bao.
Bà vừa cằn nhằn vừa cho thêm nước vào nồi.

Bà đang làm món cánh gà sốt tôi thích ăn nhất.

Vừa làm, bà vừa nói: “Bà cho thêm nước vào đấy, lúc ăn cháu có thể chấm nước sốt cho ngon hơn…”
Tôi trông theo bóng lưng của bà: Bà đang đeo chiếc tạp dề vá chằng vá đụng, mái tóc hoa râm.

Bỗng phảng phất như quay lại thời thơ ấu, cô bé thuận tay trái bị nhóm bạn cười chê nên khóc lóc chạy về nhà, chạy thẳng vào vòng tay của bà.
Nghĩ tới đây, rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được, “òa” khóc thành tiếng.
Bà ngoại nghe thấy thế thì sợ hãi.

Bà vội vàng tắt bếp ga, dùng tạp dề lau qua tay rồi xoay người nhìn tôi đầy lo lắng: “Sao thế, Tiểu Đào, ai bắt nạt cháu hả?”
Tôi không nói lời nào, chỉ khóc thôi.

Bà kéo tôi vào phòng rồi ôm tôi, không ngừng dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc, khóc mắt sẽ sưng húp lên đấy…”
Tôi chui vào lòng bà ngoại rồi ôm chặt lấy bà, khóc khàn cả tiếng.
Tôi không thể thấy màu sắc, cũng không phân biệt rõ ánh đèn, càng không biết những lời quan tâm đến từ đâu.

Chỉ có những giọt nước mắt, như trong lòng vừa bị thủng một lỗ, để lộ một cái ao lớn đang ầm ầm phun ra.
Mấy người hàng xóm xung quanh nghe thấy, họ đi tới lo lắng hỏi: “Tiểu Đào làm sao vậy?”
Tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều ánh mắt khác nhau từ mọi hướng chiếu tới.
Không nhớ đã khóc bao lâu, lúc ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy những khuôn mặt lo lắng.
Đến lời nói cũng nhẹ nhàng cẩn thận: “Tiểu Đào, cháu sao thế?”
Nhưng tôi không thể rõ lý do thực sự, dù có thối rữa trong lòng cũng không thể nói ra.
Tôi cắn môi, chỉ có thể giải thích: “Giáo viên của chúng cháu nói chắc chắn cháu sẽ không thi đỗ đại học.”
Mấy người lớn đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ bật cười.

Ông Đinh cười nói với bà ngoại: “Tiểu Đào đúng là đứa bé ngoan lại có ý chí tiến thủ.

Giờ mới lớp 10 thôi, còn hai năm nữa cơ mà, sao phải lo lắng?”
Chú Lâm cũng tiếp lời: “Giáo viên cũng thật là, sao lại đả kích học trò thế chứ?”
Chỉ có bà ngoại là không nói lời nào, bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản thâm thúy.
Tôi cúi đầu, lòng biết bà không tin những gì tôi nói.

Tuy nhiên cái ôm sít sao của bà khiến tôi biết bà rất yêu tôi, từ lúc tôi còn nằm trong tã cho tới bây giờ, bà là người yêu tôi nhất, hiểu tôi nhất trên đời.
Mẹ tôi cũng tình cờ gọi về đúng lúc đó.
Lời mở đầu của mẹ vẫn như mọi khi: “Oánh Oánh, con khỏe không? Ăn uống được không? Học hành thế nào rồi?”
Giọng mẹ vẫn dịu dàng như cũ, lạ lẫm nhưng ấm áp lạ thường.
Mẹ không biết rằng khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng mẹ, đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy nỗi nhớ ấy nhẹ nhàng lan tỏa như những vì sao trong đêm.

Tôi lẳng lặng nghe mẹ nói chuyện rồi trả lời từng câu hỏi của mẹ: Tình hình học tập, sức khỏe của bà ngoại, thứ hạng kỳ thi lần trước, mối quan hệ với bạn bè trong lớp… Đều là những lời tầm thường như mọi khi, nhưng lần này có thứ gì đó đang lặng lẽ chảy xuống.
Một lát sau, mẹ đột nhiên yên lặng, sau đó nhạy cảm hỏi: “Oánh Oánh, con có chuyện không vui sao?”
Tôi cố nén tiếng khóc của mình, sau đó nói: “Mẹ, con nhớ mẹ.”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng mất đi âm thanh.
Một lúc lâu sau giọng của mẹ mới vang lên nghẹn ngào: “Oánh Oánh, mẹ cũng nhớ con lắm.”
Dừng một chút, mẹ nói: “Oánh Oánh, con là bảo bối duy nhất của mẹ.”
Cuối cùng tôi cũng bật khóc thành tiếng: “Nhưng mà con học kém, không thi đỗ đại học, ai cũng khinh thường con.”
“Vậy thì con hãy cố gắng để người khác để mắt tới con.

Oánh Oánh, con hãy nhớ muốn được người ta để ý tới thì con phải có thứ gì đó khiến người ta chú ý.

Nếu như con không có gì đó thì ít nhất phải có cốt khí.

Chỉ cần có cốt khí, có lòng tin và luôn cố gắng, con sẽ không bao giờ trắng tay.

Dù có khó khăn đến mấy vẫn phải tiếp tục đứng lên.”
“Oánh Oánh, đừng nản chí.

Học tập không phải chuyện dễ dàng, con cũng không thể trông mong bản thân sẽ giỏi hơn người khác ngay lập tức được, nhưng con có thể so sánh với chính mình mà.

Chỉ cần mỗi ngày vượt qua bản thân của ngày hôm qua một chút thì một ngày nào đó con sẽ vượt qua rất nhiều người, con hiểu không?”
“Còn nữa, Oánh Oánh, mẹ muốn con hiểu trong lòng mẹ con mãi mãi là đứa trẻ ngoan, ngoan nhất nhất nhất.”
…..
Nước mắt ứa ra, tôi quệt mạnh một cái rồi một cái nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Dường như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vì biến cố ngẫu nhiên này mà trái tim của chúng tôi đã xích lại gần nhau.
Đúng vậy, mẹ là mẹ của tôi.

Mẹ yêu tôi, sẽ không bao giờ lừa gạt tôi.
Tôi tưởng mình không yêu mẹ nhưng thật ra là bởi khoảng cách của chúng tôi quá xa, tôi đã quen một mình lớn lên, tôi tưởng mình có thể tự sống và trưởng thành.

Chỉ khi gặp thất bại và đau khổ, tôi mới biết trên thế giới này chỉ có người thân là không bao giờ bỏ rơi mình chỉ vì mình không tốt!
Bởi vì bọn họ là người thân của tôi, là người thân máu mủ ruột già!
Nhưng may mắn thay, vẫn chưa muộn để nhận ra.
Tối hôm đó, tôi đóng chặt cửa phòng và lặng lẽ nhìn cuốn nhật ký màu xanh nhạt của mình.
Ngôi nhà nhỏ bằng pha lê ở trên bàn học đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn học.
Ánh sáng quá mức chói lóa lại sinh ra cảm giác thật kỳ lạ.
Nếu nhìn từ góc chính diện, cửa lớn, cửa sổ, ống khói đều tạo thành ánh sáng khúc xạ lóng lánh trong suốt, có thể nhìn thấy hình dáng hộp đựng bút đằng sau nhưng không thể phân biệt được rõ ràng.

Nếu nhìn từ góc bên cạnh, chúng sẽ tạo thành góc cạnh sắc nhọn dưới ánh đèn, trên đỉnh mỗi góc lóe lên ánh sáng rất nhỏ.
Đẹp đến lóa mắt.
Đẹp như vậy mà lại giống một con dao sắc bén, đâm từng nhát từng nhát vào thanh xuân, vào tình cảm mãnh liệt, niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi.
Tôi vươn tay xé xoạc một tờ nhật ký, cái tên “Trương Dịch” được viết bằng bút màu đen trên trang giấy màu trắng như ẩn như hiện.
Nhưng trang tiếp theo vẫn là “Trương Dịch”.
Nụ cười của Trương Dịch sáng ngời dưới ánh mặt trời ấm áp, khóe môi cong cong tựa cánh hoa.
Bàn tay của Trương Dịch, những ngón tay thon dài mảnh khảnh nhưng lại có sức mạnh như vậy, chỉ cần một cái nắm tay, tôi đã ngoan ngoãn đứng trước vạch qua đường.
Giọng của Trương Dịch đầy khoan khoái và vui vẻ, lúc đọc bài, những câu tiếng Anh sống động và thanh thúy như những viên ngọc trai chạm khẽ vào nhau.

Ánh mắt của Trương Dịch đơn thuần và tốt đẹp, xuyên qua ráng chiều chọc thẳng vào nội tâm của tôi.
Trương Dịch nói: Đào Oánh, cậu tốt hơn cậu nghĩ nhiều.
Trương Dịch, Trương Dịch, Trương Dịch,…
Tay xé giấy đến chết lặng, cuốn sổ dày như thế cuối cùng đã trở thành một đống giấy vụn trắng xóa trên sàn nhà.

Tôi tắt đèn học, chỉ để lại một mảnh trắng xóa như trường thi lúc thi xong.

Ánh trăng nương theo cửa sổ len lỏi vào phòng, ước nguyện trong lòng đã sớm bay đi mất, trang giấy trắng chỉ có thể phản chiếu từng luồng sáng trắng mỏng manh.
Tôi xoay người nhặt một tờ giấy lên, lật ra, vẫn là hai chữ: Trương Dịch.
Nỗi đau xé lòng cùng với nỗi căm hận đang lặng lẽ sinh sôi.
Tôi nhặt những tờ giấy đó lên rồi bỏ vào thùng rác trong góc.

Sau đó bật lửa, ánh lửa yếu ớt đang nhảy múa.

Sau đó ánh lửa biến thành một cái lưỡi nhỏ màu xanh lam, tham lam mà từ tốn cắn nuốt những dòng chữ viết chợt đậm chợt nhạt trên trang giấy trắng.
Cái tên Trương Dịch biến mất từng chút một.
Tro tàn đầy sân lặng lẽ tung bay theo cơn gió mùa xuân.

Dưới ánh trăng, chúng tựa như những con bướm đen chao lượn trên bầu trời cho tới khi ngọn lửa cuối cùng tắt hẳn.
Sau đó tôi trở về phòng rồi ném ngôi nhà nhỏ bằng pha lê vào hộp cát tông dưới gầm giường —— Vốn định phá vỡ nhưng giơ tay lên mấy lần mà vẫn không đành lòng.
Xong xuôi, tôi ôm lấy chính mình rồi lặng lẽ bật khóc trong căn phòng không có ánh đèn.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà để nước mắt chảy xuôi, đó là tiếng khóc chỉ thuộc về mình tôi.
Hình như tôi nhìn thấy có thứ gì đó tựa như bông hoa trân quý, mảnh mai đang dần khô đi trong nước mắt, lặng lẽ chôn vùi trong tuổi niên hoa tươi đẹp nhất này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Ở Bên Tay Trái Của Tôi

Chương 14



Thứ hai, tôi nhìn thấy Hạ Uyển Đình ở đại sảnh của đài truyền hình.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô bé mỉm cười tươi như nắng, em ấy vươn tay “nói”: “Chị ơi, em tới đây ứng tuyển làm MC ạ.”

Thấy tôi ngạc nhiên, em ấy giải thích: “Kênh Giáo dục mở một chuyên mục dành cho người khuyết tật, em đến tham gia ứng tuyển làm MC ngôn ngữ ký hiệu ạ.”

Tôi ngộ ra.

Em vui vẻ hỏi: “Kênh giáo dục ở tầng mấy vậy chị?”

Tôi vươn tay: “Tầng 9, đúng lúc chị muốn đến gặp một đàn anh đang công tác ở Kênh Giáo dục, chị đi cùng em nhé?”

Em ấy càng vui hơn, gật đầu.

Lúc dẫn Hạ Uyển Đình lên trên, vừa ra khỏi thang máy hai đứa tôi đã chạm mặt Nhạc Triết.

Anh ấy vẫn là dáng vẻ đó: Mặc tây trang màu xám nhạt, áo sơ mi trắng không cài cúc trên cùng, vừa tùy ý vừa đẹp trai.

Thấy tôi và Hạ Uyển Đình, anh cười tủm tỉm: “Sư muội, sao em có thời gian tới tầng 9 của bọn anh thế này?”

Lại nhìn Hạ Uyển Đình, anh hiếu kỳ: “Ơ? Người mới hả?”

Trên tay anh là một chồng tài liệu, trông khá là nghiêm túc. Tôi không muốn chịu thua anh, đưa tay ôm vai Hạ Uyển Đình: “Sư huynh đừng đánh chủ ý lên con bé nhé, người ta là cô gái nhỏ mới 17 thôi, tới đây ứng tuyển làm MC, thỏ cũng không ăn cỏ gần hang mà.”

Nhạc Triết nhíu mày: “Sư muội nghĩ anh xấu xa đến thế hả?”

Tôi cười: “Anh thấy cô bé nhà chúng em xinh xắn không?”

Nhạc Triết quan sát Hạ Uyển Đình rồi cười dịu dàng: “Rất xinh.”

Lại chần chừ: “Nhưng hôm nay chúng ta tuyển người dẫn chương trình cho người khuyết tật mà.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Uyển Đình đã vươn tay: “Em là người khiếm thính ạ.”

Tôi ngạc nhiên nhìn Hạ Uyển Đình, em ấy đọc hiểu nét mặt của tôi: “Em có thể hiểu một chút khẩu hình.”

Tôi bừng tỉnh.

Nhạc Triết bên cạnh đã sớm ngây người.

Tôi quay đầu nhìn anh ấy: “Đây là Hạ Uyển Đình, học sinh trường Hành Tri —— Em gái Hạ Vi Vi.”

Nhạc Triết há hốc mồm: “Hạ Vi Vi? Hạ Vi Vi khoa Âm nhạc ấy hả?”

Thấy tôi gật đầu, Nhạc Triết lẩm bẩm: “Sao có thể thế được.”

Hạ Uyển Đình mỉm cười xán lạn: “Anh quen chị của em ạ?”

Nhạc Triết gật đầu: “Quen.”

“Anh là bạn của chị em ạ?” Cô bé lại hỏi.

Nhạc Triết nhìn tôi đang “phiên dịch” bên cạnh rồi gật đầu tiếp: “Phải.”

Hạ Uyển Đình vui lắm, em mở to mắt nhìn tôi, tôi giải thích với Nhạc Triết: “Chỉ cần là bạn của Hạ Vi Vi, Uyển Đình đều rất quý.”

Trong ánh mắt Nhạc Triết đượm vài phần trìu mến: “Cô bé tốt thế này…”

Chỉ có nửa lời, nhưng tôi biết anh ấy muốn nói là “Thật đáng tiếc”.

“Bây giờ em dẫn chương trình có vất vả không?” Trên đường đến phòng họp, Nhạc Triết hỏi tôi.

“Vẫn ổn ạ, nhưng việc vặt vãnh cũng nhiều cho nên thời gian lúc nào cũng gấp rút.”

“Ừ.” Nhạc Triết suy nghĩ một lúc: “Mấy hôm trước đạo diễn bên bọn anh nói cần tìm một MC, là nữ, trẻ một chút và có sức ảnh hưởng, anh nghĩ ngay đến em.”

“Chương trình gì ạ?”

” Anh xoay người chỉ ra sau: “Chính là chương trình Uyển Đình muốn đăng ký đó.”

“Em tưởng đang chọn MC mà?” Tôi ngây ra.

“Đó là MC ngôn ngữ ký hiệu.” Nhạc Triết kiên nhẫn giải thích: “Đây là chương trình dành cho người khuyết tật nên đương nhiên cần một MC ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vẫn cần một MC khỏe mạnh ân cần nữa. Nếu em không vướng thì anh đã đề cử em rồi.”

“Chuyện này em không quyết định được.” Tôi bất đắc dĩ nhìn anh: “Anh cũng biết lúc ký hợp đồng trước khi tham gia cuộc thi em đã không được tự do lựa chọn rồi.”

Nhạc Triết thở dài: “Cho nên anh mới thấy tiếc, nếu không chúng ta đã là đồng nghiệp rồi!”

Câu tiếp theo tôi không nghe rõ vì đang chìm đắm trong suy nghĩ về đề tài vừa rồi: —— Sau cơn mưa, khoảnh khắc mặt trời ló rạng, một cây cầu được dựng nên bởi cầu vồng là để kết nối trái tim mỗi chúng ta đúng không?

Mục đích của chương trình là để những người khỏe mạnh hay tàn tật có thể kết nối trái tim của họ với nhau, khiến những người bị hành hạ bởi tật nguyền được phơi nắng để có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và những nụ cười rạng rỡ, đúng không?

Cho nên mới có tên là nhỉ?

Thật ra tôi rất muốn làm điều gì đó cho những con người đặc biệt này, nhưng từ trước đến nay rating của Kênh Giáo dục luôn thua kém Kênh Đời sống, hiện như mặt trời ban trưa, giờ đang là thời kỳ tốt nhất của tôi. Tất cả những điều đó, tôi có thể ôm hết được không?

Dù có ôm hết được thì di chuyển giữa hai kênh khó khăn cỡ nào, một MC nho nhỏ như tôi làm gì có năng lực hô mưa gọi gió?

Nhạc Triết yên lặng, tôi cũng yên lặng.

Bởi vì email và số QQ được công bố trên trang chủ của đài truyền hình nên tôi dần nhận được một số bức thư rất là khó hiểu.

Không có chữ ký, địa chỉ email là [email protected]

Không nhìn ra thông tin gì, giống như một bức màn bí ẩn.

Ban đầu gọi tôi là “Đào Oánh”, sau đó tiếp tục sử dụng tên tôi đặt trên email của mình và bắt đầu gọi tôi là Cherry.

Cherry, chào bạn.

Tôi thường xem chương trình của bạn vào thứ sáu hàng tuần, có nhiều lúc, thậm chí tôi còn nghĩ về tuổi thơ —— những hạt bụi nhấp nhô trong không khí bay theo dòng thác ánh sáng mặt trời, mà tôi thì đang ngồi trên sàn nhà, cô đơn và lặng lẽ, đọc một cuốn sách tên là của Dickens.

Tôi rất thích giọng nói của bạn, rất trẻ trung, rất sạch sẽ. Ánh mắt bạn vô cùng chân thành tha thiết, không biết bạn có nhận ra không? Từ trong đôi mắt bạn, tôi thấy một số điều gì đó không rõ, chẳng hạn như chờ mong, nóng bỏng, hay là yêu.

Khụ khụ, có hơi khác thường nhỉ, mong bạn không phiền.

Cherry, chào buổi sáng.

Hôm nay nhìn thấy bạn trên chương trình và nhắc đến vấn đề “Yêu sớm”, tôi đột nhiên nghĩ không biết bạn có bạn trai không? Lại nghe nói người của công chúng không tiện công khai sinh hoạt cá nhân, nhưng mà bạn có vẻ hòa nhã hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tôi tùy tiện nói vài câu thôi, hy vọng bạn không để ý.

Tôi đoán phái nam xung quanh bạn sẽ chia làm mấy loại: Tò mò về sự nổi tiếng của bạn, loại này phần lớn là ham hư vinh, muốn dùng ánh hào quang của bạn để khoe khoang thủ đoạn của mình; E ngại về sự nổi tiếng của bạn, loại này đa số sẽ tự ti, không chấp nhận bạn xuất sắc hơn mình; Đương nhiên cũng sẽ có người thản nhiên chấp nhận sự nổi tiếng của bạn, bọn họ tương đối thành thục, nhưng có thể gặp mà không thể cầu.

Vậy thì, tôi muốn nói rằng một cô gái trẻ như bạn nên có một tương lai tốt đẹp hơn, nếu một số việc vượt quá khả năng chịu đựng thì bạn nên kiên trì với chính mình, kiên trì với trái tim và kiên trì với phẩm cách. Vì tôi cũng từng trải qua độ tuổi của bạn nên mong rằng bạn có thể hiểu được sự chân thành của tôi.

Cherry, gần đây khỏe chứ?

Mấy hôm trước tôi đi ăn với một người bạn cùng học chung lớp thạc sĩ, bây giờ cô ấy đang công tác bên mảng quảng cáo của đài truyền hình tỉnh. Cô ấy kể về trải nghiệm của bản thân khiến tôi rất sợ hãi —— Sợ bạn cũng phải trải qua những điều đó, lại không biết bạn có đủ sức chống đỡ hay không.

Cô ấy nói ngày nào cũng phải giao lưu với các bên quảng cáo hay nhà đầu tư chương trình. Người giàu có thường có tính xâm lược, thậm chí có người còn hỏi thẳng: “Cô làm việc ở đài một năm kiếm được bao nhiêu? Chẳng bằng tới công ty tôi làm quan hệ xã hội đi?”

Luôn nghĩ đó là tình tiết chỉ xuất hiện trong phim truyền hình nhưng thật ra ngoài đời vẫn có. Cô ấy nói: “Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, một người đủ tuổi làm cha tớ cứ nhìn chằm chằm quần áo và túi xách của tớ rồi nói —— Hôm nào anh dẫn em đi mua mấy cái túi xách mới nhé, MC sao có thể giản dị thế này?”

Lời ám chỉ khá rõ ràng, song cô ấy chỉ có thể trưng nụ cười bán sống bán chết ra nói cảm ơn, nhưng trong lòng chỉ hận không thể cho ông ta hai cái tát.

Cherry, những điều đó là thứ bên lề mà chúng tôi không thể thấy trên màn hình đúng không? Hy vọng bạn có thể giữ vững.

Cherry, làm người nổi tiếng vất vả lắm phải không?

Một người bạn từng công tác tại đài truyền hình nói với tôi: Rating là mạng sống của chương trình, còn chất lượng và uy tín của chương trình chính là mạng sống của một MC.

Vì thế tôi nghĩ, với tư cách là một MC, nếu chỉ làm theo kịch bản, vậy có khác gì giao mạng sống vào tay người khác đâu?

MC có sinh mệnh thật sự có lẽ nên là một MC có ý thức chủ động.

Thứ cho tôi nói thẳng: Chẳng ai có thể ăn cơm thanh xuân cả đời được.

Bạn thấy đúng không?

Cherry, đọc thư của bạn đã dần trở thành một việc quan trọng trong cuộc đời tôi, thậm chí tôi còn làm mới hộp thư của mình nhiều lần với niềm mong chờ lớn lao. Tôi phát hiện câu trả lời của bạn đã tăng từ 3 đến 5 câu và ngày càng dài hơn, tôi rất cảm động. Với một người xa lạ, bạn chỉ cần nói “Rất vui được gặp bạn” cũng được, nhưng tôi có thể nhận ra bạn chân thành hơn bạn trên màn hình TV nhiều.

Hơn nữa bạn biết rõ bản thân muốn gì, đây là lý trí khó có được.

…..

30 mấy email, cảm giác rất nhiều.

Tôi tạo một thư mục mới, sắp xếp lại nội dung của những bức email này rồi in chúng ra.

Thỉnh thoảng sẽ lật xem.

Tôi không biết người này là ai, như có sự ăn ý với nhau, cho tới bây giờ chúng tôi không hề đề cập đến vấn đề này.

Theo từng con chữ của anh ta, tôi có thể nhận ra anh là người như thế này: Sống cùng thành phố với tôi, điềm tĩnh và thành thục. Biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, biết mục tiêu của mỗi giai đoạn trong cuộc đời và cố gắng thực hiện nó. Hơn tuổi tôi, có lẽ đang học tiến sĩ…

Tôi thích phỏng đoán như vậy, thậm chí tôi còn tưởng tượng dáng vẻ anh ta đeo kính mắt, khuôn mặt sạch sẽ sáng sủa.

Không hề gọi điện, mặc dù tôi rất muốn nghe giọng anh. Rất lạ là tôi đã quên mất trường hợp lừa đảo qua internet tự bao giờ, mà có lẽ tôi vô tình xem nhẹ nó thôi. Tôi dần dần tin tưởng một người xa lạ trong thế giới internet vừa xa cách lại vừa gần gũi này.

Đúng là kỳ quái!

***

Có lẽ vì những bức email này mà thời gian tôi đến bộ phận truyền thông để nghe các khóa học biên đạo chương trình ngày càng nhiều và thời gian nghỉ ngơi ngày một ít đi.

Chỉ có buổi tối, sau tiết tự học tối, tôi lên mạng để gặp Adrian hoặc Điền Giai Giai.

Avatar của Adrian là hình ếch xanh còn avatar của tôi là vịt Donald nổi tiếng. Anh ta vẫn tên là Adrian còn tôi thì vẫn được gọi là Cherry.

….. Đi đâu tôi cũng sử dụng cái tên Adrian này.

Tôi cũng vậy, lúc nào tôi cũng dùng tên Cherry.

Tại sao?

Vì biệt danh ban đầu của tôi là “Anh Đào”.

Ồ, thảo nào.

Bạn thì sao? Tại sao lại gọi là Adrian?

Không có gì, chỉ là thấy nghe có chút gì đó giống Hy Lạp cổ đại.

Ha ha.

Dạo này bận gì thế?

Nghe giảng bên khoa truyền thông, có vài thứ khá khó hiểu nhưng cũng có một số thứ rất hấp dẫn.

Vậy thì được, tầm nhìn rộng tốt cho người dẫn chương trình. Nhưng cẩn thận nhé, không những sinh viên khác sẽ nghĩ bạn rất nóng lòng muốn thành công đấy.

Thật á?

Tất nhiên, con người luôn đa nghi mà, ngày xưa Bạch Cư Dị từng nói rồi: Đường khó đi, không phải do sông, không phải do núi, mà do lòng người phức tạp.

…..

Có lẽ Adrian giống như một người chú, một người anh, người đã xuất hiện để gõ tỉnh sự phấn khích và tự hào của tôi khi tôi nổi bật nhất và luôn nói với tôi rằng hãy luôn giữ bình tĩnh, đừng bao giờ hoảng hốt.

Đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc Adrian là kiểu người như thế nào nhỉ? Đáp án luôn rất nhiều và sau đó đơn giản là không nghĩ về nó nữa. Bởi vì cảm giác bí ẩn mờ nhạt và khoảng trống nhỏ nhưng không có ý định vượt qua có thể là điều kiện tiên quyết cho sự thẳng thắn và tin cậy.

Tôi cũng thường xuyên gọi Điền Giai Giai.

Chúng tôi nói chuyện với nhau qua chat video, trên màn hình nho nhỏ, tôi có thể thấy Điền Giai Giai mặc đồ ngủ in hình hoạt hình, xung quanh là giá sách và tủ quần áo trong phòng ngủ, không quá rộng rãi nhưng rất ấm áp. Cô nàng có khuôn mặt tròn trịa, khi cười rộ lên sẽ để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ.

Cô nàng kể về trường, về bài giảng, về “xem chương trình của cậu”, về “đồ đầu heo Doãn Quốc Đống”, về “gần đây bọn tớ đang đi tình nguyện”.

Hình như cô ấy có rất nhiều nguồn tin:

XX có bạn trai rồi này, cậu nhớ cậu ấy không? Chính là cô gái ngồi ngay sau chúng ta có lông mi rất dày ý.

Gần đây chủ nhiệm lớp chúng mình nhận được danh hiệu giáo viên ưu tú loại 1 thì phải, nghe nói đây là danh hiệu mang tính quốc gia, tớ nhìn thấy trên trang web trường mình, cậu có muốn xem không?

Cậu có nhớ thầy Vật lý lớp bên không, chính là cái thầy rất đẹp trai ấy, thầy ấy kết hôn rồi. Huhuhu lại một soái ca ngã xuống nấm mồ hôn nhân.

…..

Tôi cười cô nàng: Giai Giai, cậu nên tham gia bình chọn “Top 10 chiếc loa vàng xuất sắc nhất Trung Quốc” đi.

Ở đầu bên kia, cô nàng cười nghiêng ngả, nhìn qua video thấy động tác giật lên giật xuống.

Đây vẫn là Điền Giai Giai của ngày xưa, trong vắt như pha lê vậy.

“Nhưng mà Đào Oánh này, cậu thay đổi rất nhiều đấy.”

“Cậu xuất khẩu thành thơ, ở trên TV thoạt nhìn rất tài hoa.”

“Tình yêu à, bây giờ cậu còn quan tâm đến Trương Dịch không?”

Thế giới tức khắc im lặng.

Tôi lẳng lặng nhìn màn hình máy tính, vẻ mặt của cô gái trong video ưu thương và trĩu nặng.

Song, tôi không biết nên trả lời như thế nào.

Một lúc lâu sau, tôi nhắn tin: Tớ đoán, cậu ấy sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Điền Giai Giai trong video thoáng cười khổ: Trương Dịch khổ rồi, cuối cùng cũng tới lượt cậu ấy nhấm nháp mùi vị yêu thầm.

Tôi ngạc nhiên, chưa đánh đã khai: Cậu đã biết gì rồi?

Điền Giai Giai lè lưỡi trước màn hình: Tớ đã đọc qua những cuốn sách cậu cho cậu ấy mượn rồi.

Tôi sửng sốt: Mấy cuốn sách đó đâu có bí mật gì to tát đâu.

Điền Giai Giai nghiêm túc: Nhưng mà tớ hiểu được.

Tôi trầm mặc.

Cô ấy còn nói: Thật lòng thì nếu như có cơ hội, cậu thử cân nhắc cậu ấy xem. Con trai chăm chỉ, dốc lòng và có trách nhiệm bây giờ hiếm lắm. Huống chi cậu ấy còn đẹp trai, tiền đồ xán lạn, là tuyển thủ hạt giống số 2 chỉ sau Doãn Quốc Đống nhà tớ thôi, loại tốt đó!

Tôi bật cười.

Điền Giai Giai ở bên kia thấy vậy, cũng cười như nắc nẻ.

Đêm đó, lần thứ hai tôi trằn trọc trên giường, quãng thời gian xưa cũ ấy bỗng quay trở lại, như những con sóng xếp chồng lên nhau và vỏ sò lấp ló trên bãi biển tuổi 16.

Trong lúc được nghỉ ngơi khi đang làm chương trình, tôi đột nhiên nhớ ra, hình như lâu rồi tôi chưa gặp Trịnh Dương.

Đúng là lâu thật, có một khoảng thời gian dài không liên lạc qua điện thoại, thậm chí anh ấy còn không tới Học viện Nghệ thuật ăn cơm chiều. Nhưng thỉnh thoảng gọi cho anh lại toàn vào những lúc không thích hợp, tôi chỉ nghe thấy trong bầu không khí yên tĩnh gần như ngưng đọng ở đầu dây bên kia, giọng Trịnh Dương rất nhỏ: “Anh đang đi học” hoặc là “Anh đang ghi âm”.

“Ồ vậy hả, nếu không có gì thì gặp lại sau nhé.” Tôi cũng vô thức hạ giọng xuống, nhưng luôn mơ hồ cảm nhận được, cách một khoảng xa như vậy, hình như đó không giống với Trịnh Dương mà tôi quen.

Sau khi tự kiểm điểm bản thân, tối cuối tuần, tôi quyết định đến đài phát thanh để trực tiếp đưa bữa tối — Tặng Trịnh Dương và Lâm Tạp một bất ngờ nho nhỏ!

Ngồi trên taxi, tôi nhìn hai hộp hoành thánh nóng hổi trên tay, đoán chắc đến cuối chương trình có thể Trịnh Dương và Tâm Tạp sẽ đói, có lẽ họ sẽ nở một nụ cười ngây thơ vì hai suất hoành thánh này. Khi nghĩ như thế, tự dưng tôi bật cười.

Tôi nhìn từ cửa xe ra, thấy đèn neon nhấp nháy hai bên đường và dòng người lại qua. Dường như ai cũng có thứ để giải trí vào mỗi tối cuối tuần. Những cặp vợ chồng tay nắm tay, những người già đi dạo trên con đường nhộn nhịp và phồn hoa vì đây là nơi tụ tập của các trường cao đẳng và đại học. Đây là buổi tối của mọi người, khoảng thời gian nhàn nhã nhất sau 8 giờ, nhưng nó quá xa vời đối với chúng tôi —— Cuộc sống của một MC là lấy thời gian phát sóng chương trình làm chủ, nó rất khác cuộc sống của những người bình thường. Bốn chữ “ngày ngủ đêm bay” đủ để khái quát nghề nghiệp tương lai của tôi.

Lúc đang nghĩ như thế, tôi thấy tài xế nghiêng đầu bật radio mở kênh chuyện cũ ra, tôi có thể nghe thấy lời kể chuyện của Thiện Điền Phương tiên sinh. Tài xế rung đùi nghe một lúc rồi chuyển sang kênh âm nhạc nghe hát, những bài hát vui vẻ trong khoảng thời gian vất vả khó nhọc.

Không biết qua bao lâu, lại gặp một cái ngã tư, đèn đỏ, xe dừng lại. Tài xế đưa tay ra, đột nhiên có một giọng nói tôi vô cùng quen thuộc vang lên trong khoang xe nhỏ hẹp: Chào buổi tối các bạn thính giả, đây là chương trình Phát sóng tâm trạng giao thông, tôi là Trịnh Dương (Còn tôi là Lâm Tạp). Bây giờ là 20 giờ theo giờ Bắc Kinh, đầu tiên xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc nhẹ nhàng, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên.

Tài xế không đổi kênh, cứ để tiếng ca sạch sẽ chảy xuôi trong khoang xe: Làm sao để sở hữu một áng cầu vồng, làm sao để ôm lấy cơn gió mùa hạ, những vì sao trên trời đang cười con người dưới mặt đất, luôn luôn không thể thấu hiểu, không biết thỏa mãn…

“Bài này hay nhỉ.” Một lúc lâu sau, tài xế nói.

“Vâng.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta —— khoảng trên dưới 30 tuổi nhưng gương mặt đã sớm nhiễm gió sương.

“Cô có thích nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên không?”

Tôi ngẩn người, nói thật: “Tôi chỉ mới nghe qua bài này thôi.”

Thật sự mới nghe bài này, nó được Trịnh Dương chép vào MP3 của tôi, chỉ nghe một lần là nhớ.

Tài xế tỏ ra thích thú: “Vậy cô nên nghe nhiều chút, mấy bài của Ngũ Nguyệt Thiên hay lắm.”

Tôi cười: “Tôi lại thích nhạc của ca sĩ nữ hơn.”

“Ai thế? Nữ tôi chỉ nghe nhạc Thái Y Lâm với Tôn Yến Tư thôi.”

Tôi nghĩ một lúc: “Chắc là Lưu Nhược Anh? Tôi thích mấy bài nhẹ nhàng.”

“Thật hả?” Lại gặp một ngã tư, xe chậm rãi dừng lại. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái rồi lại cẩn thận nhìn vài lần.

“Cô là —— cô MC đó hả? Cái người đã thắng cuộc thi trước đó?” Giọng anh ta đầy ngạc nhiên.

“Trông tôi đặc biệt thế sao? Thế mà bị nhận ra được.” Tôi mỉm cười.

“Đương nhiên, người nổi tiếng mà.” Anh ta đắc ý lắm: “Thế mà tôi được gặp người nổi tiếng này! Cô ký tên cho tôi nhé, mai tôi sẽ dán trên cửa kính xe, không chừng lại làm ăn tấn tới.”

Đúng lúc này, giọng Trịnh Dương vang lên trong radio: Có nhiều lúc, chúng ta không biết hóa ra hạnh phúc ở ngay trong tầm tay, vì thế chúng ta đã bỏ lỡ. Thật ra trong tình yêu, thỏa mãn cũng là một loại hạnh phúc.

“Tôi đang đi tìm chủ nhân của giọng nói này.” Tôi chỉ chỉ radio.

Tài xế sửng sốt, sau đó lập tức cười tươi rói: “Bạn trai hả?”

“Hả?” Tôi ngớ người, nhanh chóng phủ nhận: “Không phải.”

“Chẳng lẽ cô đang theo đuổi cậu ấy à?” Anh ta chỉ một tay vào hộp canh hoành thánh trong tay tôi: “Mang bữa khuya đúng không?”

Càng nói càng lúng túng.

Tôi vội đáp: “Bạn thân thôi, tôi sợ anh ấy đói ngất xỉu.”

Nói xong mới phát hiện ra càng bôi càng đen.

Quả nhiên tài xế taxi cười rõ là đắc ý: “Còn nói không phải? Thích thì cứ nói đi, cứ im ỉm không nói thì tính làm gì? Tôi kể cô nghe, trước kia tôi làm công cho nhà vợ tôi. Cứ lúc nào nguy cấp nhất định tôi sẽ xuất hiện, bắt chuột diệt gián, trời đông đào hầm, chuyển bếp than tổ ong, nhưng mọi người cứ xem tôi là anh trai cô ấy.”

“Sau đó thì sao?” Tôi tò mò nhìn anh ta.

“Sau đó cô ấy đi xem mắt, tôi buộc phải tới tận nhà cô ấy. Nói ‘tôi làm nhiều chuyện như vậy em không thấy sao? Em tưởng tôi là đồ ngốc à? Hay em mới là đồ ngốc? Tôi không nói tôi thích em thì em cứ coi như không thấy hả?’ Cô ấy bị dọa, sau đó chúng tôi kết hôn với nhau…” Vẫn đang kể chuyện thao thao bất tuyệt.

Tôi không nhịn được cười. Nhưng cười xong lại chợt thấy hơi buồn.

Trịnh Dương, anh chưa bao giờ nói thích em. Nhưng nếu không thích thì tại sao anh lại làm nhiều chuyện vì em như vậy?

Hồi thi chuyên ngành, anh tìm tiết mục ngắn rồi viết bản tự giới thiệu giúp em, thi xong còn không quên gửi tài liệu tham khảo của trường anh cho em; Thi đại học anh đưa em đi báo danh, đăng ký giúp em, đến cả cơm hộp cũng làm sẵn; Anh xem hết mỗi tập chương trình em dẫn, còn ghi lại mọi vấn đề và chỗ nào còn thiếu sót… Trịnh Dương, anh thích em sao?

Vậy, em có thích anh không?

Đang suy nghĩ miên man thì chiếc taxi dừng ở trước cổng đài truyền hình, tôi trả tiền rồi xuống xe, tài xế giơ ngón cái lên: “Cố lên nhé!”

Anh ta nhếch miệng cười, tôi không giải thích nữa mà chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Thật ra hiểu lầm hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là… dường như hôm nay tôi đã ngộ ra một đạo lý —— Luôn cần một thứ gì đó để khiến ta trưởng thành, nhưng dù chúng ta đã từng trải qua những gì thì cũng không nên viện cớ đó để tránh né bi quan.

Có lẽ, bấy lâu nay, Trương Dịch hay Lâm Tạp đều là cái cớ để tôi tránh né anh, cũng là tránh né chính mình.

Vậy thì hôm nay hãy cho tôi dũng khí bước qua lớp sương mù mơ hồ để đi tìm một câu trả lời: Trịnh Dương, anh có thích em không?

Nếu thích, vậy có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Dù sao đối với em, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cuộc sống mới nhất định sẽ mở ra. Bóng dáng của Trương Dịch rồi cũng sẽ phai nhạt, mà mấy năm nay, anh ở bên cạnh em mà em luôn xem như không thấy.

Thật ra nếu ngẫm lại, chúng ta đã quen biết nhau hơn ba năm rồi.

Trong ba năm ấy, anh luôn ở gần bên em nhất, ở ngay bên tay trái của em.

Nhưng trong ba năm này, em có quá nhiều nguyện vọng muốn thực hiện, quá nhiều niềm tin và sức mạnh không kịp khôi phục, có quá nhiều người và nhiều việc em không thể tin tưởng, em ngó lơ sự quan tâm gần trong gang tấc —— Nếu như, có thể yêu.

Hóa ra anh nói đúng: Trong tình yêu, thỏa mãn cũng là một loại hạnh phúc.

Tuy nhiên ngày hôm đó, những lời này vẫn chẳng thể nói ra.

Bởi vì tối ấy, ngay trước cửa phòng radio, tôi thấy Lâm Tạp và Trịnh Dương cùng nhau đi tới.

Bọn họ tay trong tay, có cảm giác ngượng ngùng thấp thoáng nhưng càng nhiều hơn là niềm hân hoan không cách nào hình dung.

Ẩn trong bóng đêm bên ngoài, tôi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung đầy tươi cười của họ, cơn gió đêm xuân tràn về, hóa ra tuổi 20 đẹp như vậy.

Thì ra là thế.

Trịnh Dương, rốt cuộc em cũng biết tại sao anh lại đột nhiên biến mất, biết tại sao gọi điện cũng không được.

Bởi vì cuối cùng anh cũng tìm được một cô gái toàn tâm toàn ý yêu thương anh, cuối cùng cũng quay đầu lại.

Hóa ra, thỏa mãn có nghĩa là vậy —— Khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy sự kiên trì của Lâm Tạp, anh sẽ thấy hạnh phúc tận đáy lòng thì ngộ ra thỏa mãn là gì.

Đêm đó, tôi đặt hộp canh hoành thánh nóng hổi trên chiếc bàn bên ngoài phòng thu radio rồi xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.