Nhưng bạn đã bao giờ thấy hạnh phúc vỡ tan trong khoảnh khắc, rơi xuống và thoáng qua tựa như pháo hoa chóng tàn hay chưa?
Giống như khinh khí cầu bay lên nhờ khí nóng nhưng chỉ cần thủng một lỗ là có thể rơi xuống.
Khoảnh khắc mọi thứ biến mất, thậm chí một tiếng kêu sợ hãi còn không kịp nói ra.
Sau đó bạn ngẩng đầu lên mà chỉ có thể thấy ánh dương chưa bao giờ thay đổi, vẫn lạnh lùng dừng lại giữa không trung.
Chỉ có ánh nắng ngàn dặm, lạnh lẽo lan tràn trong phòng học nhỏ.
Xung quanh lớp vẫn là tiếng ồn ào như mọi ngày, còn Hạ Vi Vi thì đứng bên cạnh tôi, lớn tiếng nói: “Đào Oánh, cậu có biết mình đã giúp Trương Dịch giành được một chiếc kính viễn vọng không thế?”
Tôi không hiểu ý của cậu ta cho lắm, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Nhưng Hạ Vi Vi vẫn không đi, cậu ta đứng to tiếp tục nói rõ to: “Cậu đi hỏi Trương Dịch mà xem có phải cậu giúp cậu ấy giành được một chiếc kính viễn vọng không?”
Tôi ngẩng đầu lên một lần nữa, lúc này gần như cả lớp đều nghe thấy lời của cậu ta, phòng học ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại.
Ai cũng quay sang nhìn chúng tôi còn tôi thì đang ngơ ngác nhìn Hạ Vi Vi.
Tôi nhìn thấy nắng xuân chói lọi chiếu rọi từ đằng sau Hạ Vi Vi tạo nên hiệu ứng ánh sáng ven [1].
Dưới ánh nắng chói lòa, có một khoảnh khắc nào đó, thậm chí tôi còn chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu ta.
[1] Ánh sáng ven: nguồn sáng kết hợp hướng chiếu sáng ngược với hướng chiếu sáng bên, tạo ra chung quanh vật chụp đường viền sáng, làm nổi bật đối tượng chụp.
Phải rất nhiều năm về sau khi được học một số kiến thức về phim ảnh, tôi mới biết trong vài đoạn phim ngắn nổi tiếng thường xuyên sử dụng ánh sáng và bóng tối để tạo nên hiệu ứng mang ý nghĩa sâu xa: Ví dụ như khi miêu tả một vai ác thường sẽ đặt anh ta vào bóng tối, chỉ để lộ một giọng nói lạnh lùng thể hiện thay tư tưởng; hay như khi miêu tả một người nửa chính nửa tà, họ sẽ lợi dụng ánh sáng ven để khiến khuôn mặt người đó nửa sáng nửa tối, ám chỉ cuộc đọ sức giữa chính nghĩa và tà ác sâu trong nội tâm của người này.
Có lẽ Hạ Vi Vi của lúc ấy đã vô tình lọt vào hiệu ứng này.
Tôi vẫn không hiểu ý của Hạ Vi Vi.
Nhưng tôi nhìn xung quanh theo bản năng, muốn tìm kiếm ánh mắt của Trương Dịch nhưng cậu ấy không có ở trong lớp.
Tôi nhìn Hạ Vi Vi chằm chằm, nói từng chữ một: “Phiền, cậu, nói, rõ, ràng, một, chút.”
Cậu ta mỉm cười: “Đào Oánh, cậu không xinh đẹp, thành tích lại kém, cậu tưởng Trương Dịch thật sự muốn làm bạn với cậu sao? Cậu cho rằng cậu ấy nói giúp cậu vài lần, cùng cậu thảo luận về những câu chuyện trong sách tức là cậu ấy thích cậu ư? Hai người vốn không cùng một loại người! Cậu ấy sẽ thi đậu một trường đại học danh tiếng còn cậu thì sao? Sau khi tốt nghiệp cậu có thể làm gì? Bằng thành tích này của cậu, cậu có thể đi làm người soát vé xe bus được ấy nhỉ? Hay cậu muốn làm công nhân quét rác? Cậu phải biết rằng cậu ấy đối xử tốt với cậu chỉ vì một vụ cá cược mà thôi, không tin cậu đi hỏi Từ Sướng đi.
Có phải không Từ Sướng ơi? Có phải cậu nói với Trương Dịch chỉ cần cậu ấy dám theo đuổi Đào Oánh thì cậu sẽ thua mất một chiếc kính viễn vọng đúng không? Cậu nói đi…”
Những lời sau đó tôi không nghe rõ nữa, tôi chỉ nghe hiểu một chút: Hóa ra đoạn thời gian tốt đẹp kia chỉ là một âm mưu, chàng trai mà tôi thích lại làm thế chỉ vì một chiếc kính viễn vọng.
Chỉ là một chiếc kính viễn vọng!
Khoảnh khắc ấy, xung quanh yên tĩnh tựa như đỉnh núi băng, lạnh lùng cố chấp không chịu tan ra.
Không có âm thanh gì.
Một thanh âm cũng không có.
Tai tôi ù lên, chỉ có thể nghe thấy:
“Cậu tưởng Trương Dịch muốn làm bạn với cậu thật ư?”
“Hai người vốn không cùng một loại người!”
“Cậu ấy đối xử tốt với cậu chỉ vì một vụ cá cược mà thôi.”
…..
Thế nào là tuyệt vọng đến tột cùng?
Nếu bạn chưa từng gặp, vậy tôi sẽ nói cho bạn biết: Là trái tim đau đớn mãnh liệt sau đó căng lên, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là chất lỏng màu đỏ hay màu tím sẽ chảy ra.
Tứ chi đã sớm chết lặng, chỉ còn lại ánh mắt ác liệt, tuyệt vọng, không cam lòng xen chút cầu xin như một mũi tên lao vút ra, lướt qua những ánh mắt né tránh xung quanh rồi cắm “Phập” xuống đất.
Tuyệt vọng tột cùng chính là một tờ giấy trắng nõn không tì vết.
Đủ mong manh, đủ sạch sẽ, cũng đủ lãng quên.
Tôi ngẩng đầu trông thấy Trương Dịch đứng ở chỗ cửa lớp, cậu ấy không nói gì, vẻ mặt cứng đờ mất tự nhiên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu ấy cúi đầu, đánh mắt sang một bên, tầm mắt của tôi rơi vào khoảng không.
Trái tim “Phựt” một tiếng như bị chọc thủng một lỗ, từ sưng tấy đến héo khô, cơ thể nhanh chóng mất nước như bị vi khuẩn dịch hạch xâm nhập.
Đến một câu giải thích cũng không có.
Trương Dịch đứng ở nơi đó nhưng một câu giải thích cũng không có!
Không biết qua bao lâu, lúc tuyệt vọng đến vô vọng, bàn tay vốn cứng ngắc, tê dại vì đau nhức của tôi bỗng khôi phục được một chút tri giác.
Không có nước mắt, hốc mắt khô khốc, dây thần kinh thị giác như đang giật lên từng hồi.
Hạ Vi Vi đang nhìn tôi chằm chằm, lông mày khẽ nhướng lên, nước da trắng nõn nà, cậu ta đang khoanh tay, nét mặt đầy hả hê của người chiến thắng.
Đó là thắng lợi bị kìm nén đã lâu và khoái cảm khi cuối cùng cũng thắng.
Những thứ đó hóa thành quang ảnh rất nhỏ đột ngột lướt qua khuôn mặt cậu ta.
Tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Không chớp mắt, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống trong bầu không khí khiến người ta rét lạnh xung quanh.
Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn về phía bóng người cao gầy đứng bên cạnh bục giảng: Đồng phục sẫm màu, cúc áo được cài đến trên cùng, cổ áo sơ mi trắng tinh và phẳng phiu, huy hiệu trường trên ngực trái chợt lóe lên.
Vẫn tựa như một gốc cây bạch dương cao ngất!
Nhưng mà cây bạch dương này, cậu ấy cúi đầu yên lặng trước cái nhìn của tôi và của mọi người.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu ấy cũng cất bước, di chuyển đến trước bàn học một cách cứng ngắc rồi dừng lại.
Ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra, lật từng trang sách một rồi dừng.
Không nói gì, không nhìn ai, thậm chí còn không lật sách nữa.
Ánh mắt trì trệ, những cảm xúc khó tả hiện lên trên khuôn mặt ấy, nhưng tôi đọc không hiểu.
Đã từng, tôi đã từng cho rằng mình có thể đọc hiểu: Sự nhiệt tình của cậu ấy, niềm vui của cậu ấy, sự chân thành của cậu ấy trong lành tựa như bầu không khí sau cơn mưa để chồi non phá đất mọc lên.
Nhưng hôm nay, hóa ra hết thảy suy cho cùng cũng chỉ như bong bóng bay lượn bằng đủ tư thế rồi rơi xuống chẳng hề quyến luyến.
Rõ ràng trái tim đang đau nhói, tay cũng bắt đầu run lên, nhưng tôi chỉ có thể siết chặt cây bút trong tay và cố gắng khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh.
Sự thẫn thờ của tôi khiến nét mặt Hạ Vi Vi trở nên quái dị.
Cậu ta hé miệng muốn nói gì đó nhưng Từ Sướng ở hàng trên đã túm lấy cậu ta.
Hôm ấy, bầu không khí trong lớp vô cùng u ám, nặng nề và đặc quánh lại thành màu trắng đục như axit sunfuric.
Trương Dịch hiếm khi không hay nhìn lên bảng đen.
Lúc tan học, phía sau vang lên đủ tiếng chỉ trỏ bàn tán như có như không mà tôi chỉ có thể thản nhiên coi như không biết.
Không ai biết cơn gió tháng 5 ấm áp và khô ráo chạm vào da thịt lại khiến tôi rùng mình vì lạnh lẽo.
Cơn lạnh xâm nhập vào tận cốt tủy.
Rất lâu sau tôi mới biết tôi thất vọng nhất không phải với Hạ Vi Vi hay Trương Dịch mà là với chính bản thân tôi.
Đúng vậy, tôi chẳng phải đối tượng hay nội dung được chú ý, nếu không có sự tham dự của Trương Dịch, chẳng ai thèm quan tâm câu chuyện này cả —— Trương Dịch, dù sao cũng là chàng trai ưu tú nhất trong lớp, thế mà cậu ấy ngu ngốc đến nỗi đánh cuộc theo đuổi cô gái không bắt mắt nhất trong lớp.
Mà vụ cá cược này cũng trở nên vừa hư vừa thực vì sự quan tâm chân thành của cậu ấy.
Nhưng có lẽ đây mới là chỗ thú vị nhất của câu chuyện này: Trong tưởng tượng của Từ Sướng, theo đuổi một cô gái khó hòa nhập như tôi chẳng khác gì một nỗi sỉ nhục, sao người kiêu ngạo như Trương Dịch có thể đồng ý được, nhưng mà cậu ấy lại đồng ý.
Không ai muốn tìm ra nguyên nhân, chỉ vì tổ hợp bất nhất và hài hước này, thà mất một chiếc kính viễn vọng cũng muốn xem câu chuyện này phát triển thế nào.
Hóa ra tất cả chỉ là một “show thực tế”.
Tôi là diễn viên trong căn phòng thủy tinh, ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy những ánh mắt như hổ rình mồi xung quanh.
Tôi đúng là một trò hề! Hạnh phúc tôi nâng niu đến thế lại chỉ là một màn biểu diễn hoành tráng và lộng lẫy!
Rồi đột nhiên kết thúc vào lúc tôi hoàn toàn không hay biết gì!
Cuối cùng tôi cũng biết: Hóa ra những tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa hi hi ha ha trên đường tan học còn có hàm nghĩa khác, chỉ là tôi không biết mà thôi!
Nước mắt trong đáy lòng đột ngột dâng lên như thủy triều, phá vỡ công tắc đóng chặt.
Trên đường về nhà, tôi rẽ vào một khúc cua lớn.
Trên con đường cách ngõ Hoa Thụ Lý rất xa, đằng sau hòn non bộ lởm chởm đá, tôi gào khóc thật to.
Những giọt nước mắt chảy dọc qua kẽ hở bàn tay đang che hai đôi mắt, hai tay dinh dính và ẩm ướt, chợt nhói lên mỗi khi gió thổi qua.
Tiếng khóc quá lớn, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim tung cánh bay cao vì giật mình.
Nhưng mà nước mắt quá nhiều, tôi không khống chế được.
Mãi một lúc lâu sau.
Đến khi mặt trời xuống núi, đèn đường sáng lên, người dân thành phố ăn xong bắt đầu đi tản bộ ngày càng nhiều, tôi mới kéo chiếc cặp nặng trĩu và trái tim cũng trĩu nặng về nhà.
Đứng trước cú sốc quá đỗi đột ngột, nhà lại chính là bến đỗ duy nhất của tôi.
Mà trước kia tôi chưa bao giờ phát hiện ra.
Có một số việc nhất định là số phận.
Tôi nghĩ, cái gọi là số phận có lẽ khi bạn đang đi trên con đường đã định, vốn là một chuyện rất bình thường nhưng luôn gặp rất nhiều người nhất thời tham gia cùng. Mà trùng hợp thay, họ lại là nguyên nhân khiến bạn không đổi sang một con đường khác.
Ví dụ như sau khi không cố tình né tránh Hạ Vi Vi nữa, vì lý do chạy chương trình, tôi lại quen biết Hạ Uyển Đình.
Hạ Uyển Đình là em gái ruột của Hạ Vi Vi, học sinh lớp 11 trường Hành Tri, là một cô bé xinh xắn —— Hơn nữa, em ấy còn là một người khiếm thính không thể nghe cũng không thể nói chuyện.
Giây phút gặp gỡ em ấy, tôi đã vô cùng chấn động.
Trong lòng nghĩ: Tạo hóa công bằng làm sao, nó ban vẻ đẹp cho một cô gái và lấy âm thanh đi. Giống như một con bướm sặc sỡ nhưng lại không có lỗ tai.
Hạ Uyển Đình đứng trước mặt tôi và mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khuôn mặt trắng nõn đẹp như hoa.
Em ấy vươn tay để trước ngực làm thủ ngữ. Tôi nhìn những ngón tay thon dài phơn phớt hồng của em, tự nhiên không biết nên nói gì mới tốt.
Giáo viên bên cạnh em phiên dịch cho tôi: “Em chào chị ạ, rất vui khi được gặp chị.”
Tôi cũng mỉm cười: “Chị cũng rất vui khi được làm quen với em, em thật sự là một cô gái xinh đẹp.”
Em ấy lắc đầu, dùng tay “nói”: “Em không xinh đâu ạ, nhưng em mong mình có thể trở nên tốt đẹp hơn. Thầy cô từng nói dù không trọn vẹn vẫn có thể trở nên tốt đẹp.”
Tôi trố mắt nhìn em ấy, nhìn nụ cười bình thản và an yên vượt xa cái tuổi 17 của em.
Dưới sự hướng dẫn của Hạ Uyển Đình, tôi đã quen biết một số nhân vật đặc biệt trong trường học Hành Tri cũng đặc biệt không kém này: Cô bé Đoạn Tiểu Lâm bị khiếm thính học vũ đạo, cậu bé Chu Phương Viễn bị mất hai chân có một đôi tay cắt giấy thủ công vô cùng điêu luyện, chàng trai Đinh Hâm dù khiếm thị nhưng vẫn cố gắng tự học tiếng Anh…
Đây là một trường học vô cùng đặc biệt, có tầng tầng lớp lớp dây thường xuân thấp thoáng trên tòa nhà hai tầng màu đỏ. Cũng là ngôi trường yên tĩnh nhất tôi từng thấy, song lại gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.
Ở những đứa trẻ đặc biệt này, tôi đã nhìn thấy một sự kiên trì kỳ diệu. Thông qua họ, có thể mơ hồ nhìn thấy quá khứ ảm đạm và mờ mịt của một cô gái thuận tay trái.
Năm cô gái thuận tay trái này 17 tuổi, thanh xuân của cô ấy là một màu trắng xám cô đọng, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng: Cho dù mình không hoàn thiện cũng có thể trở nên tốt đẹp, mà cho tới bây giờ cô ấy chưa từng khuyết thiếu thứ gì.
Đạo lý này, vậy mà ngày hôm nay tôi mới nhận ra?!
Bên cạnh lối mòn quanh co trong trường, Hạ Uyển Đình sóng vai ngồi bên cạnh tôi. Giáo viên phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu có việc nên đã rời đi trước, tôi và Hạ Uyển Đình giao tiếp với nhau qua giấy bút.
“Chị ơi, em từng xem chương trình của chị rồi ạ, hoài niệm và ấm áp lắm.”
“Cảm ơn em, lần này bọn chị đến là vì muốn thực hiện một chương trình với chủ đề người khuyết tật, khiến càng nhiều người biết đến sự tốt đẹp của họ.”
Em ấy vẽ một hình mặt cười lên giấy: “Cám ơn chị ạ.”
Lại bổ sung một hàng chữ: “Chị của em cũng học ở Học viện Nghệ thuật, chị ấy tên là Hạ Vi Vi, chị có quen chị em không ạ?”
Tôi sửng sốt: “Hạ Vi Vi?”
Bút dừng giữa không trung, vẻ mặt sững sờ của tôi đã bị em ấy nhìn ra: “Hai người quen nhau ạ?”
Tôi cúi đầu viết: “Cậu ta là chị em hả? Chị họ à?”
Em ấy lắc đầu, nắm chặt cây bút rồi nhanh chóng buông ra, sau đó múa bút thành văn: “Bọn em không cùng mẹ nhưng cùng ba. Khi chị ấy được sinh ra, mẹ của chị tái phát bệnh tim rồi qua đời, mẹ em đã nuôi chị ấy lớn lên.”
“Ồ.” Lòng tôi bị đụng vào một cái thật mạnh.
“Nhưng bọn em không thân thiết với nhau, từ nhỏ đã không thân rồi. Lúc em còn nghe được, mỗi lần đàn piano, chị sẽ khóa cửa phòng lại không cho em xem, cũng không cho mẹ em xem. Thật ra em và mẹ đều rất quan tâm chị ấy, rất yêu chị ấy.”
Tôi kinh ngạc: Đây là thân thế của Hạ Vi Vi sao? Từ nhỏ đã mất mẹ ruột, dù sao mẹ kế cũng không cùng huyết thống mà? Chẳng lẽ sự lạnh lùng của cậu ta xuất phát từ lý do này?
“Vậy… thực ra ban đầu em có thể nghe được hả?” Tôi thử thăm dò.
Em ấy gật đầu: “Từ năm 6 tuổi em mới không nghe được nữa, em phát sốt và được cho dùng thuốc kháng sinh.”
Trái tim tôi chợt nhói đau: Khi còn bé, nhất định Hạ Uyển Đình là một cô bé xinh xắn như búp bê, đúng không? Làn da trắng như sứ, đôi mắt biết cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào, chẳng khác gì thiên thần!
Nhưng đột nhiên có một ngày thiên sứ này bị mất đi âm thanh, cú sốc lớn nhường ấy có đủ khiến một gia đình đau khổ vạn phần hay không?
“Chắc mẹ em buồn lắm nhỉ.” Tôi viết.
Ánh mắt em ảm đạm hơn chút: “Mẹ khóc rất nhiều, ba thì thở dài, chị luôn im lặng, thậm chí từ đó về sau không bao giờ… nhìn thẳng vào em nữa. Em nghĩ có lẽ chị ấy càng không thích em hơn.”
“Nhưng sao cậu ta biết được thân thế của mình?”
“Trong nhà không có ai giấu chị ấy cả, mẹ em nói chỉ khi nói cho chị ấy biết sự thật, chị ấy mới có thể ở gần mẹ mình hơn một chút. Tiết Thanh minh hằng năm, mẹ sẽ dẫn em và chị đi tảo mộ mẹ của chị ấy. Cũng chỉ có hôm đó, ở nơi đó, em mới thấy chị khóc. Chị một mình đứng trước mộ nói rất nhiều, tới khi mặt trời xuống núi, còn em với mẹ thì đứng chờ bên ngoài nghĩa trang.”
“Nhất định cậu ta rất nhớ mẹ mình.” Tôi nói.
“Chị ơi, chị và chị em là bạn bè ạ?” Cô bé ngây thơ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Giây phút ấy, tôi không biết nên trả lời thế nào.
Hạ Vi Vi, chúng ta có tính là bạn bè không?
“Cậu gặp em gái tôi rồi à?” Mấy hôm sau, trong toilet, Hạ Vi Vi lạnh mặt nhìn tôi.
Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta, không nói không rằng. Tay tôi vẫn còn dính bọt xà phòng, chúng bay bay trong không khí rồi chầm chậm rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng vỡ tan thành những bông hoa rải rác.
Thật ra thì kỷ niệm giữa hai chúng tôi có thể rất tốt đẹp, vì tôi đoán Hạ Vi Vi cũng cô độc giống tôi.
Cô độc, chính là một mình lặng lẽ xót cho thân mình, tưởng như những chiếc gai ấy lặng yên không tiếng động nhưng lại dựng thẳng những cạnh sắc nhọn để chống lại tổn thương.
Thật ra, về bản chất, Hạ Vi Vi không có mẹ và tôi ở xa mẹ, chúng tôi rất giống nhau. Điều khác biệt duy nhất là tôi dùng sự trầm mặc để chống lại nỗi cô đơn còn cậu ta thì dùng âm thanh —— Ví dụ như trong mỗi tiết học sẽ lớn tiếng nói chuyện hay vui cười đùa giỡn với các bạn nam, là âm rung không hòa hợp với đám đông.
Cậu ta cũng không có cảm giác an toàn giống tôi, nhưng tôi là dần dần không tin vào bản thân, tự ti và yếu đuối; cậu ta thì càng tỏ ra cố chấp, tranh thủ gần như quyết tuyệt để đạt được mục tiêu của mình, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
“Hạ Vi Vi, mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại ghét tôi như vậy nhưng tôi nghĩ cậu nên đối xử với em gái mình tốt hơn chút. Trao đổi với em ấy, nhìn vào mắt em ấy và nói chuyện, nói rằng cậu là chị gái của em ấy, hai người là người một nhà.” Tôi nhìn cậu ta, nói.
“Đào Oánh, cậu thay đổi thật rồi nhỉ, thích xen vào việc của người khác từ khi nào thế?” Mặt Hạ Vi Vi vẫn lạnh như băng.
“Hạ Vi Vi, trong thân thể hai người cùng chảy một dòng máu, máu mủ tình thân đó.” Tôi cảm thấy nói chuyện với cậu ta thật là đau đầu.
“Em ấy nói gì với cậu à? Cậu đúng là dễ lừa, nói gì cũng tin.” Khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.
“Tôi không nhìn thấy dấu vết nói dối trên mặt em ấy, tôi không nghĩ một cô bé 17 tuổi bị khiếm thính cần phải lừa tôi. Huống chi từ đầu đến cuối em ấy không hề nói sai nửa lời về cậu, mà ngược lại, tôi có thể nhìn ra em ấy rất ỷ lại cậu, bởi vì cậu là chị gái duy nhất của em ấy.”
Cậu ta “hừ” một tiếng: “Cậu trở nên bác ái như vậy từ bao giờ vậy?”
“Hạ Vi Vi!” Cuối cùng nét mặt tôi cũng nghiêm nghị hẳn lên: “Nếu cậu muốn cãi nhau thì chúng ta đã cãi nhau từ 4 năm trước rồi. Tôi không muốn cãi nhau với cậu mà muốn nói cho cậu biết rằng cậu đừng nghĩ trên đời chỉ có mình cậu đau khổ, cậu có nghĩ tới người khác không vậy? Có nghĩ rằng lời cậu nói, việc cậu làm có thể tổn thương người khác không? Có bao giờ nghĩ cậu được sảng khoái nhưng sẽ khiến người khác đau khổ không?
Hạ Vi Vi ngắt lời tôi: “Tôi mới là người nên nói những lời này với cậu đấy, không ai biết người khác đã trải qua những gì, cho nên đừng có lên mặt dạy đời tôi!”
Nói xong cậu ta xoay người rời đi, để lại mình tôi ở phía sau ngẩn người nhìn bóng lưng cậu ta.
Từng lớp bọt biển tràn vào lòng tôi, chiếm giữ từng khoảng trống nhưng không cách nào xóa sạch từng lớp một.
Không có cách nào nói cho cậu ta rằng: Tôi nói với em gái cậu, chúng ta là bạn bè.
Nháy mắt ấy, khuôn mặt cô bé hiện lên vẻ kích động, em ấy nói cho tôi biết: Chị em chưa bao giờ giới thiệu bạn của mình cho em cả, em rất vui khi được biết chị!
Khoảnh khắc đó, hốc mắt tôi đã ươn ướt.
Hạ Vi Vi, những cảm xúc nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất thế gian này, cậu có thể hiểu được không?