“Lại đây.”
Ăn xong cơm tối, sau khi Nhậm Bình Sinh dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa trên bàn, ngồi trên sofa, vẫy tay về hướng cô, Giang Uyển Thư ngây người, có chút do dự đi về hướng cô ta.
“Ngồi lên đùi tôi.”
“Hả……”
Giang Uyển Thư nghe thấy câu này, không tự chủ liếc nhìn chân Nhậm Bình Sinh, cô muốn từ chối những hành động thân mật như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Nhậm Bình Sinh, cô nuốt nước bọt nghĩ vẫn là nhẫn nhịn ngồi lên chân Nhậm Bình Sinh thì tốt hơn.
Lúc cô vừa ngồi xuống, Nhậm Bình Sinh vén tóc cô sang một bên, làm lộ ra chiếc cổ không có gì che, ngón tay vuốt ve mấy lọn tóc của cô, mặt cô nóng bừng lên, thật sự cô không biết được Nhậm Bình Sinh muốn làm gì.
“Sao mặt lại đỏ thế?” Nhậm Bình Sinh cười nói.
“Không, không có……”
“Cổ của em vừa trắng vừa mềm, đẹp thật.”
Nhậm Bình Sinh như đang bình phẩm vật gì đó, nhưng những lời này làm Giang Uyển Thư nghĩ đến chuyệ khác, câu nói này cô đã từng viết trong tiểu thuyết Pasek, nội dung trong đó là Pasek muốn dùng dao để mổ cơ thể một nhân vật phụ, cô không biết Nhậm Bình Sinh là cố ý làm theo tiểu thuyết hay chỉ là vô tình, dọa cô thở không nổi.
“Ta da!”
Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Giang Uyển Thư còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện trên cổ có cảm giác ớn lạnh, cô vô thức dùng tay sờ lên, là một cái vòng cổ bằng da.
“Đây là……”
“Gần đến kì thi rồi, tôi lo lắng em sẽ rớt môn.” Nhậm Bình Sinh giúp cô chỉnh lại cổ áo, nói: “Ngày mai em đến trường với tôi.”
“Đến trường……”
Nhậm Bình Sinh vừa nói xong, trong chốc lát Giang Uyển Thư đã nghĩ ra được rất nhiều cách bỏ trốn, cô vậy mà còn có thể ra bên ngoài, vậy không phải có nghĩ là cô có thể cầu cứu thế giới bên ngoài sao?
“Tôi biết em đang nghĩ gì?”
Cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, đã bị Nhậm Bình Sinh thức tỉnh.
“Vòng cổ đeo trên cổ em là một hệ thống đinh vị, tôi có thể theo dõi mọi lúc em đang ở đâu và cả em đang định làm gì. Nếu như em dám cầu cứu ai, kết cục của đối phương so với bạn sinh viên Nhiếp kia không khác bao nhiêu đâu.”
“Nhưng mà_______” Nhậm Bình Sinh lắc lắc thứ màu đen trong tay nhìn giống điều khiển, Giang Uyển Thư sợ hãi nhìn kí hiệu “Vôn” bên trên.
“Em cũng không muốn cảm nhận được dòng điện rốt cuộc đau thế nào đâu nhỉ?”
Ngữ khí chậm rãi của Nhậm Bình Sinh, bộ dạng biếng nhác mang theo đe dọa, dùng hai tay giữ chặt cổ và miết theo đường xương quai xanh của cô, sau đó từ từ xiết chặt cổ của Giang Uyển Thư.
“Á!”
Giang Uyển Thư đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, cô vô thức nắm chặt lấy tay của Nhậm Bình Sinh, cô chau mày đau đớn nhìn vào mắt Nhậm Bình Sinh, đây là đôi mắt như thế nào vậy_______
Sâu hút lại đen láy, thậm chí ánh cũng không có lối thoát.
Cô muốn chìm vào nó.
Sáng sớm, Nhậm Bình Sinh đã mặc đồ cho cô xong và đưa cô ra ngoài, nhưng cô chỉ có thể mặc quần tây và áo dài tay, bởi vì vết thương trên cổ tay và chân của cô quá bắt mắt rồi, vả lại bây giờ cô không thích hợp để chạy trốn, vết thương ở chân cô chưa khỏi, tuy là chỗ sưng đã mất, nhưng vẫn còn đau như lúc trước, nhưng đi lại vẫn còn khập khiễng.
Lâu lắm rồi vẫn chưa được ra ngoài, Giang Uyển Thư ra bên ngoài có chút ngơ ngác, còn sợ người.
Trường học và mọi thứ vẫn như vậy, không có gì khác, lúc cô vào đến lớp, bạn bè cũng chỉ là nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, cũng không chú ý gì nhiều đến vết thương dưới cằm của cô, vả lại cô gần đi không ít, cô bị người khác nhìn cảm thấy không tự do, liền cúi đầu đi qua.
Trên lớp cô chỉ có Ôn Hạo Nhiên là bạn nhưng đang bị giam trong tù, cô lại trở về lúc cô ỏ một mình.
Cần phải cầu cứu ai đó……
Cô nắm chặt bàn tay, giáo sư trên bục giảng đang nói gì cô cũng không nghe lọt tai, cô muốn thoát khỏi cái lồng này! Cô ngẩng đầu lên cả quan sát xung quanh phòng học, mọi người đều đang chăm chú nghe giảng, lời nói của cô giống như tảng đá đang mắc trong cổ họng, cô nhìn bạn học đang ngồi cạnh mình, mở miệng như lại không nói được chữ nào.
Nếu như em dám cầu cứu ai, kết cục của đối phương so với bạn sinh viên Nhiếp kia không khác bao nhiêu đâu.
Lời của Nhậm Bình Sinh lại hiện lên trên đầu của cô, chất giọng trầm thấp giống hệt một lời nguyền, quấn lấy trái tim cô, cô giống như đang bị chìm trong đầm lầy, càng vùng vẫy sẽ càng lún sâu.
Mấy ngày sau đó trôi qua bình thản đến kinh ngạc, mọi thứ dường như đã trở lại như trước, liên quan đến chuyện mấy ngày biến mất giáo viên cũng chỉ phê bình cô vài câu chứ không hỏi thêm gì, vòng đeo trên cổ cô trong mắt người khác chỉ là phụ kiện bình thường. Chuyện người chết trong khuôn viên trường và Ôn Hạo Nhiên giống như một viên đá nhỏ trong nhóm người đó, sau những lần bàn tán sôi nổi thì họ cũng trở nên thờ ơ.
Đây gọi là “Mặt trời vẫn mọc như bình thường sao?”
Giang Uyển Thư nhìn đám người vừa quen thuộc vừa xa lạ đi trong trường, cô thầm nghĩ.
Nhưng hai mảnh kim loại lạnh ngắt trên vòng cổ cô nhô ra thức tỉnh cô, mọi thứ đều không thể quay lại.
Hiện giờ mỗi ngày Giang Uyển Thư lên lớp rồi tan học đều do Nhậm Bình Sinh đưa đón, sáng sớm hai người cùng đến trường, tối đến Nhậm Bình Sinh sẽ chở cô về cái nơi bốn ngày nay mà cô cho là “Nhà”, những lúc Giang Uyển Thư không có tiết học mà Nhậm Bình Sinh vẫn phải lên lớp, Gang Uyển Thư sẽ ở thư viện tự học đợi cô ta.
Mấy ngày nay Giang Uyển Thư luôn ở thư viện đợi đến tới Nhậm Bình Sinh đón cô về nhà, sờ vào cổ tay của mình đau vì phải viết chữ trong thời gian dài, hoàng hôn ngoài cửa sổ thật đẹp, tiếng chuông trong trường vọng lại, , là chuông chuẩn bị vào học của lớp buổi tối. Ánh mắt của Giang Uyển Thư va vào bạn sinh viên đang ngồi tự học đối diện cô, trên bàn của đối phương đặt cuốn “Lịch sử văn học Trung Quốc”, có lẽ đây là sinh viên khoa văn, đột nhiên tóc gáy cô dựng đứng lên.
Tối hôm nay cô có tiết văn tự chọn của Nhậm Bình Sinh!
Lúc Giang Uyển Thư chạy hết hơi đến cửa lớp, chuông vào lớp đã vang lên hai lần rồi. Nhậm Bình Sinh đang chuẩn bị mở bài giảng trên ppt dạy.
“Bạn học Uyển Thư, đến trễ một chút à, mau vào lớp tìm chỗ ngồi đi.”
Nhậm Bình Sinh vẫn giống lúc bình thường, dáng vẻ điềm tĩnh lại dịu dàng, Giang Uyển Thư lại không kiềm được bản thân mà run lên, khung cảnh bị giam trong căn phòng nhỏ đó mấy ngày hiện rõ ngay trước mắt, cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào Nhậm Bình Sinh đang đứng trên bục giảng.
“Trong tiểu thuyết “Cổ Kim Ký” của tiểu thuyết gia nhà Đường Vương Độ có một đoạn miêu tả về bảo kiếm, dài bốn chương, Kiếm liên vu bả, Bả mãnh long phụng chi khuyển. Tả văn như hỏa diệm, hữu văn như thủy ba. Quang thể chước thước, phi thường vật dã……”
Tiết này Nhậm Bình Sinh giảng về những tiểu thuyết gia cổ đại, mọi người trong lớp nghe rất nhập tâm, nhưng Giang Uyển Thư lại không thể tập trung được, đối với cô mà nói, tiết học này đối với cô mỗi phút mỗi giây đều bức rất khó chịu.
“Được rồi, tiết học này của chúng ta sắp kết thúc rồi, trước khi kết thúc buổi học mỗi bạn trong lớp nộp lên một đoạn tiểu thuyết mà mình tự viết, đây là bài kiểm tra đánh giá của chúng ta.” Nhậm Bình Sinh cười nói, cuối cùng cũng đến lúc tan học, sinh viên lần lượt bước ra khỏi phòng học, Giang Uyển Thư cũng nhanh chóng cúi xuống thu dọn đồ của mình trong hộc bàn, nhưng ngay lúc này cô ngay thấy âm thanh dịu dàng của Nhậm Bình Sinh vang lên bên tai.
“Bạn học Giang Uyển Thư ở lại một lát.”
“Cô muốn làm gì?”
Đây là tiết học cuối cùng, dãy phòng học này dường như không một bóng người, đèn hành lang cũng đã tắt, chỉ còn lại Nhậm Bình Sinh và cô ở trong phòng học, Giag Uyển Thư nhìn về cánh cửa tối đen, liền cảm thấy đây là khung cảnh xuất hiện trong cơn ác mộng của cô.
“Hôm nay em đến trễ rồi, em rõ ràng biết kiểm tra lần này điểm rất quan trọng.” Nhậm Bình Sinh tiến đến gần cô, vuốt ve vòng cổ của Giang Uyển Thư, ngữ khí chầm chầm nói.
“Xin lỗi, xin lỗi, em, em nhớ sai thời khóa biểu.” Giang Uyển Thư lúc này cả người toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, cô hiện tại không biết người phụ nữ này sẽ làm chuyện gì với cô.
Hành động tiếp theo của Nhậm Bình Sinh làm cho Giang Uyển Thư đóng băng cả người.
Nhậm Bình Sinh lấy trong túi ra điện thoại của cô, chuyển sang giao diện trò truyện.
“Nói cho tôi biết, ‘Tôn Lão Đầu’ này là ai?”
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập