Giang Uyển Thư bị nhốt trong nhà của Nhậm Bình Sinh cũng đã bốn ngày rồi, điện thoại bị lấy mất, máy tính lúc trước cô sửa tiểu thuyết cũng không thể lên được mạng, cô bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vả lại vào những thời gian cố định trong ngày, Nhậm Bình Sinh đều cho cô uống một loại thuốc, sau khi uống thuốc đó, cô trở nên đặc biệt ngủ nhiều, ngủ giống như chết vậy, đối với thế giới bên ngoài một chút phản ứng cũng không có.
Cô biết Nhậm Bình Sinh cho cô uống thứ gì, đó là một loại thuốc an thần, nhằm ngăn cô không còn sức mà bỏ trốn, sau khi được đút uống loại thuốc đó cô mất đi nhận thức trong vòng 12 tiếng đồng hồ, đợi đến lúc cô tỉnh dậy, Nhậm Bình Sinh đã ở bên cạnh cô.
Giang Uyển Thư rất muốn biết ở trường đã xảy ra chuyện gì, cô đã mấy ngày không đến trường rồi, ở trường có ai chú ý đến việc cô biến mất không?
Tôn Lão Đầu thì sao? Bốn ngày rồi không nói chuyện với ông ấy, liệu đối phương có nhận ra cô đã biến mất không? Điều này có nghĩa nếu như cô tiếp tục đợi, sẽ có người đến cứu cô. Nhưng mà việc mất liên lạc trên mạng cũng là chuyện bình thường, cô thật sự vẫn có thể được cứu sao?
Nhưng những vấn đề này, không có đáp án, cô chỉ có thể đoán như vậy mà thôi.
Cô lại bị đút cho uống viên thuốc màu trắng đó, cô nằm lên giường, Nhậm Bình Sinh vẫn ở bên cạnh chưa rời đi, cô biết đối phương đang nhìn cô chìm vào giấc ngủ.
Sau khi uống thuốc tầm mười lăm phút, cô dần dần bị cơn buồn ngủ lấn áp, cơ thể cô càng lúc càng nặng nề như bị đổ đầy chì, cô bình thường sẽ nằm mơ, mơ thấy nhiều thứ lộn xộn, nhiều lúc, cô sẽ mơ thấy một khoảng không màu trắng mênh mang, Pasek cứ đứng đó trước mặt, nhìn chằm chằm vào cô.
“Tại sao cô giết tôi? ” Pasek hỏi.
Cô không thể bác bỏ câu hỏi này, thực tế thì cô là người tạo ra hắn, sau đó lại tự tay chôn hắn.
“Chào buổi sáng, cô Nhậm.”
“Chào buổi sáng.”
Trên đường đến trường, có học sinh chủ động chào hỏi Nhậm Bình Sinh, cho dù cô ta thức cả đêm, nhưng vẫn có tinh thần, bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra tối qua cô ta đã trải qua những gì, không chỉ không có quầng thâm mắt, trang điểm vào càng khó mà nhận ra, giống như một người máy không biết mệt mỏi.
Ngay lúc cô ta đi qua hành lang về hướng văn phòng, cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung, cô cúi đầu nhìn, thì ra là điện thoại của Giang Uyển Thư đang rung, cô lấy ra mở lên.
[Sao cô đột nhiên lại kết thúc Pasek rồi?] Tôn Lão Đầu.
Đây là nội dung đầu tiên đập vào mắt cô ta, Nhậm Bình Sinh suy nghĩ một lát, tác giả trên mạng như Giang Uyển Thư, có lẽ sẽ kết bạn với độc giả để trò chuyện.
Nhưng khi xem nhật kí trò chuyện, Nhậm Bình Sinh từ từ chau mày lại, cô xem qua từ ngữ, giọng điệu và kiến thức của đối phương (Tôn Lão Đầu thường nói với Giang Uyển Thư những chuyện liên quan đến vụ án), cô ta liền nghi ngờ người trên mạng này có lai lịch không nhỏ, cho đến khi cô nhìn thấy câu này:
[Hừ! Vì hình mẫu của cảnh sát Trương là tôi nên em mới viết hắn chết đúng không?]
“Hình mẫu……”
Cô ta lẩm nhẩm trong miệng cái tên này, nhếch khóe miệng cười, bỏ điện thoại lại vào túi, đi đến văn phòng, cô ta nghe thấy được nhân viên đang nói chuyện:
“Vào năm ba rồi, tỉ lệ chuyên cần của sinh viên quá thấp.”
” Haizzz, khoa chúng tôi cũng thế.”
“Tôi mới xem sổ điểm danh lớp của giáo sư Nhậm , trong lớp có một sinh viên tên là Giang Uyển Thư đã không đến lớp từ thứ Hai.”
“Giang Uyển Thư? Tôi nhớ cô bé với đứa sinh viên xảy ra chuyện kia học cùng một lớp, có khi nào bạn học xảy ra chuyện đã gây ra ám ảnh tâm lý gì cho con bé?
“Tóm lại cần tìm một thời gian để họp, bàn một chút về vấn đề chuyên cần.”
Vừa mới tỉnh dậy, Giang Uyển Thư cảm thấy choáng váng đầu óc, tác dụng của thuốc an thần này quá mạnh rồi, cô từ giường ngồi dậy, hai tay ôm chặt lấy hai chân vào lòng, gối đầu lên đầu gối, cô xem thời gian, đã bảy giờ tối rồi, trong phòng không có âm thanh gì, chẳng lẽ Nhậm Bình Sinh vẫn chưa quay về sao?
‘Lách cách_________’
Lúc cô đứng dậy xuống đất, dưới chân truyền đến âm thanh của dây xích, vết thương trên chân cô vẫn chưa khỏi, lại còn mang thêm còng chân, di chuyển so với lúc trước dùng dây thừng trói lại càng khó khăn hơn, bởi vì còng sắt được trói trên chân, vòng sắt lạnh ngắt chạm vào da cô, qua một lát da đã bị trầy.
Lần này cô xuống giường không phải muốn bỏ trốn, bởi vì cô biết Nhậm Bình Sinh sắp quay lại rồi, cô nếu như cô bỏ trốn ngược lại sẽ bị tra tấn thảm hại.
Thực ra cô đang chú ý đến tử sách ở góc phòng, bên trên đặt rất nhiều sách, lúc trước cô chỉ vô ý xem qua, không xem kỹ, dù gì Nhậm Bình Sinh vẫn chưa về, vậy xem trộm một lát chắc cũng không sao.
Từ sở thích đọc sách của một người có thể biết được sở thích và thái độ tâm lý của họ, đọc sách là một cách để tiếp thu kiến thức, cuốn sách bạn đang xem nói lên được kiến thức mà bạn khát vọng có được, bạn khát vọng có được kiến thức gì thì nó là mặt tâm lí bên trong con người bạn như thế nào.
Giang Uyển Thư kéo dây xích đến trước tủ sắt, bên ngoài tủ sách là cánh cửa gỗ có kính, lúc trước cô không có chú ý đến Nhậm Bình Sinh đã mua sách của cô, bây giờ cô mới chú ý đến ngăn cao nhất của tủ sách có đặt 5 cuốn “Quý Ngài Pasek”, từ tủ sách cô lấy ra chương một, trang sách có chút nhăn, xem ra đã được xem qua rất nhiều lần, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, trên bìa vẫn còn một vài nét mực vẽ lên đấy, có lẽ là không cẩn thận vẽ lên.
Lúc cô mở nó ra, bị dọa đến sốc.
Bên trong có đầy những ghi chú của Nhậm Bình Sinh, đặc biệt là những khoảng trống cô viết đến đoạn giết người, có những thay đổi do Nhậm Bình Sinh viết ra, mục đích là làm cho vụ án trở nên phù hợp hơn đến để thực hiện trong hiện thực.
Nhậm Bình Sinh như một học trò giỏi, mỗi trang tiểu thuyết đều viết đầy chữ, những nơi không có ghi chú đại đa số là phần chuyển chương hoặc là những tình tiết không quan trọng.
“Haizz……”
Giang Uyển Thư không biết nên đánh giá hành vi của Nhậm Bình Sinh như thế nào, cô đã nghe nói qua, những người bệnh tâm thần sẽ chỉ chuyên tâm vào một số việc, không chỉ như vậy, họ sẽ đạt đến trình độ cao nhất về vấn đề họ quan tâm đến, đó là bởi vì sự phát triển không bình thường của đại não, kết hợp với cách nghĩ này, Giang Uyển Thư cho rằng Nhậm Bình Sinh thực hiện những hành vi này là vì thiếu tình cảm, đối với tiểu thuyết cô viết mười phần là chấp hành, thực ra nó phụ hợp với một kẻ biên thái đa nhân cách.
Cô cất lại cuốn sách lên tủ, nhìn lại trên kệ có một cuốn sách bìa cứng màu đỏ, không giống như những cuốn khác, trên bìa sách không có chữ nào, cô tò mò lấy ra xem.
Kích cỡ của cuốn sách màu đỏ này nhỏ hơn sơ với mấy cuốn sách bình thường, dường như có chút hơi cũ, trang giấy đã bị ố vàng nghiêm trọng, còn chưa mở ra đã bốc lên mùi ẩm mốc, sau khi cô mở ra, bất giác bị cuốn hút vào những dòng chữ nghuệch ngoạc, mặc dù chữ viết lộn xộn, nhưng vẫn nhận ra được chữ gì, là kiểu chữ dùng để viết tiểu thuyết.
Trang đầu tiên viết:
Ngày 31 tháng 10 năm 1998, trời xanh
Hôm nay là sinh nhật của tôi, ba mẹ như thường lệ đưa tôi đến khách sạn để tổ chức sinh nhật, trên đường quay về mẹ mua cho tôi cuốn nhật kí này làm quà sinh nhật.
Lúc lên lớp thầy giáo có nói đến chữ “Yêu”, tôi không biết thế nào là ” Yêu”, nhưng tôi biết giữa ba mẹ chắc chắn không có “Yêu”, bọn họ ít khi nói chuyện với nhau, ba coi mẹ là không khí, và mẹ cũng coi ba là không khí nốt, người trong nhà không ai nói chuyện, nhưng lúc chúng tôi cùng nhau ra ngoài, mọi người đều nói bọn họ là một đôi vợ chồng trai tài gái sắc.
Tôi biết ba đang diễn, mẹ cũng thế, bọn họ đang diễn cảnh vợ chồng, và tôi vào vai một đứa con, ba người chúng tôi giống một vở kịch ở trường mà tôi từng xem.
Đây là nhật kí của Nhậm Bình Sinh……?
Giang Uyển Thư đang ước chừng tuổi của Nhậm Bình Sinh, lúc này có lẽ Nhậm Bình Sinh đang khoảng 7 8 tuổi, tâm lý vẫn còn non nớt, lúc trước Nhậm Bình Sinh chưa từng nói với cô những chuyện liên quan đến mình, nhưng mà những gì Nhậm Bình Sinh viết về quan hệ giữa ” Ba mẹ” làm Giang Uyển Thư có cảm giác kì lạ______
Giang Uyển Thư giống như vừa tìm ra một đại lục mới, cô rất muốn coi xong phần sau rốt cuộc viết cái gì, nhưng cô sợ Nhậm Bình Sinh trở về bất ngờ, cho nên cô quyết định đợi lúc Nhậm Bình Sinh không có nhà lại xem lén cuốn nhật kí này lần nữa.
Cô đặt cuốn nhật kí vào lại chỗ ban đầu rồi vội vội vàng vàng trèo lên giường, giả bộ dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy.
‘Lách cách. Cạch____’
Nhậm Bình Sinh mở khóa vào nhà rồi.
Cô xoa xoa mắt, Nhậm Bình Sinh sau khi nhìn thấy cô, cười một cái.
“Vừa tỉnh sao?”
“Vâng .”
“Ha, tối nay mua cho em gà rán, không biết em có thích ăn không, tôi vào bếp hâm nóng lại đã.” Nhậm Bình Sinh xách một túi trong tay, sau đó đi đến trước mặt Giang Uyển Thư, nheo mắt nhìn nói: ” Hôm nay không có động gì đến não chứ?”
“Không, không có……”
“Vậy thì tốt.”
Lúc ăn cơm, dây xích trên tay Giang Uyển Thư được mở ra, cô có thể dùng bát đĩa ngồi ăn trên bàn. Trong bữa ăn, Nhậm Bình Sinh sẽ chủ động gắp thức ăn và canh cho cô, còn bỏ hành lá mà cô không thích ăn ra ngoài, qua mấy ngày này, Nhậm Bình Sinh cơ bản đã biết được cô thích ăn cái gì.
Lúc ăn được một nửa, Giang Uyển Thư ngừng lại, Nhậm Bình Sinh chú ý đến động tác này của cô, liền nhướng mày.
“Em, em có một vấn đề, không biết có thể hỏi hay không….”
“Em nói đi.” Nhậm Bình Sinh gắp rau xanh đưa lên miệng .
“Rốt cuộc là cô làm sao biết được em là ai?” Giang Uyển Thư vừa nói ra câu này đã biết sắp có vấn đề, vội vàng nói tiếp: “Làm sao cô phát hiện được em đang học ở đại học Hoàn Dương? Sao cô biết được em là ‘Parker’?”
Giang Uyển Thư nghĩ có khi vì thắc mắc này nên mới bị bắt, cô thậm chí còn cảm thấy lọ thuốc cô tìm thấy trong nhà vệ sinh hôm đó, cũng là mồi nhử do Nhậm Bình Sinh bày ra nhằm dụ cô rơi vào bẫy.
“Thì ra là vấn đề này, tôi còn tưởng là gì.” Nhậm Bình Sinh chau mày, ” Weibo của em tùy ý định vị bản thân ở nơi nào, thói quen ấy không tốt chút nào đâu.”
Quả nhiên!
Giang Uyển Thư không tự chủ mà lưng toát mồ hôi lạnh, Nhậm Bình Sinh theo dõi cô trong bóng tối, cho nên Weibo của Nhậm Bình Sinh lại là “Fan hâm mộ số 1”?
“Huống hồ chi nội dung trong câu văn của em dễ nhận ra.” Nhậm Bình Sinh đột nhiên tiến lại gần cô cười, “Tôi đã lấy thân phận giáo viên Ngữ Văn để tiếp cận em không phải lại càng dễ hơn sao.”
“Cô______”
Nếu như em không chủ động đưa cho tôi bộ “Sát thủ xét xử” , thì tôi đúng là có chút phân vân, nhưng mà cứ cho là như vậy, thì tôi cũng sẽ tìm ra nhanh thôi.
“Tại sao lại làm như vậy…..”
“Hô.” Nhậm Bình Sinh vừa cười vừa nhai thức ăn trong miệng, còn lắc lắc đôi đũa trong tay, nói : “Giang Uyển Thư, tôi đã nói rồi chúng ta là cùng một loại người, cứ cho là đang ở trong một nhóm ngưòi, tôi cũng nhận ra em.”
“Chỉ là em không muốn tin lời của tôi mà thôi.”
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập