Trong đồn cảnh sát thành phố, Ôn Hạo Nhiên bị giam một mình trong phòng giam, cậu ta cũng chỉ mới ở đây vài hôm mà gương mặt đã lấm lem, phờ phạt như một ông chú ba mươi tuổi, câu ta có nghe qua mấy cảnh sát khác bàn luận về việc của mình. Hầu hết thời gian, cậu ta đều nhìn vô thức vài bức tường trắng bên ngoài cánh cổng sắt. Vụ án của cậu vẫn đang được điều tra và cậu không có quyền yêu cầu nhiều.
Lúc vừa mới đến cục cảnh sát, rất nhiều cảnh sát đều nghiêng mắt mà nhìn cậu, cậu ta còn nghe được có người nói cậu là nhân tài, lãng phí tương lai phía trước. Nhưng cậu làm sao biết được, cậu làm như vậy là có nỗi khổ, gia đình của cậu là gia đình đơn thân(chỉ có cha hoặc mẹ), mẹ cậu đang mua bán ở chợ đêm, khó khăn lắm mới nuôi lớn cậu, cậu ta chỉ vì một lúc tham lam, cậu biết những lọ thuốc trong phòng thí nghiệm Hóa đó bán ở chợ đêm rất đáng tiền, cậu đã cẩn thận trộm số ít lượng thuốc đáng tiền nhưng lại không ngờ lại xảy ra sai sót như vậy.
Cái chết của Lý Vũ Đình với cậu không có một chút liên quan, rõ ràng là có một người khác đã giết cô ta, hắn hoàn toàn không có lấy thuốc độc kim loại nặng, nhưng bây giờ cậu có nói gì đi nữa cũng vô dụng, bên cảnh sát không tin lời của cậu, bởi vì cậu đã trộm thuốc, suy ra chuyện hạ độc được cho là cậu làm , thậm chí bên cảnh sát còn cho rằng cậu còn giết Nhiếp Giai Huyên.
Ai cũng muốn nhanh chóng phá được án, đến kẻ giết người hàng loạt cũng được phá, cục cảnh sát sẽ nhận được bao nhiêu vinh quang.
“Không phải tôi làm! Thật sự không phải tôi làm! Tôi chỉ trộm thuốc, tôi không có hạ độc!”
“Vậy tại sao lọ thuốc có độc lại nằm trong kí túc xá của cậu?”
“Tôi chỉ là muốn trộm một phần đi bán, tôi không có trộm số độc đó!”
“Cậu đã trộm hai lọ thuốc độc, một trong số đó đã mở ra, cậu nên thành thật khai báo đi.”
“Thật sự không phải tôi làm! Vẫn còn một người khác, người đó nhất định là hung thủ đã giết chết Nhiếp Giai Huyên! Các người không đi điều tra rõ ràng, tại sao chỉ bắt tôi mà hỏi chứ?”
“Vậy cậu giải thích đi, tại sao lọ thuốc độc đã dùng qua lại ở trong phòng kí túc xá của cậu?”
“TÔI BỊ OAN!”
Những câu hỏi thẩm vấn như vậy mỗi ngày đều được tiến hành, những lời ngụy biện của sát lặp đi lặp lại, cùng với những lời giải thích lặp đi lặp lại của cậu, tạo thành một vòng tròn khép kín, sau đó cậu cũng bắt đầu mệt mỏi, thậm chí bắt đầu cảm thấy bị nhốt vào tù cũng được bị kết án tử hình cũng tốt, cậu đã không còn gì nữa rồi, bất luận cậu giải thích thế nào đều phí công vô ích, cậu cũng không có cách nào mời luật sư, cảm giác bất lực sâu sắc ập đến, cậu hiện tại giống hệt một cái xác rỗng .
Hôm nay vừa mới kết thúc thẩm vấn, Ôn Hạo Nhiên ngồi trên giường sắt trong phòng tạm giam, hai mắt vô hồn, nhưng vào lúc này, một vị cảnh sát tiến đến, cậu nhìn thấy hình bóng trên nền đất.
“Bạn học Ôn Hạo Nhiên?”
Lúc nghe thấy tiếng gọi này, cậu ta sửng sốt một hồi, một giây sau cảm thấy tim của mình đập trở lại, anh bị nhốt ở đâu lâu như vậy, vẫn chưa có ai đến thăm cậu, cậu nhìn ra ngoài cửa sắt chờ đợi, cho đến khi cảnh sát xoay người đi, cậu mới nhìn thấy gương mặt của Nhậm Bình Sinh.
“Nhậm… Cô Nhậm?”
“Đúng, là tôi.” Nhậm Bình Sinh một mặt mang đầy vẻ đồng tình nhìn cậu, “Bạn học Hạo Nhiên vẫn ổn chứ?”
“Vẫn , vẫn ổn.”
“Vốn dĩ hôm nay bạn học Giang Uyển Thư đi cùng cô đến thăm em, nhưng thật đáng tiếc cô ấy có cuộc thi hùng biện vào thứ Tư, cô đã đề nghị để mình đến thăm em trước.”
“Cảm ơn…bạn học Giang vẫn ổn chứ? Xảy ra chuyện như vậy, cô ấy có lẽ rất buồn.” Ôn Hàn Thiên hai tay ôm chặt đầu, nhắm mắt lại, “Mọi chuyện rõ ràng không phải em làm, nhưng bên cảnh sát thì không chịu tin em, dù em nói gì cũng vô dụng__”
“Hạo Nhiên, cô tin em .”
Nhậm Bình Sinh nhìn Ôn Hạo Nhiên qua cửa sắt, Ôn Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xịt của cậu dường như được những lời nói của Nhậm Bình Sinh đem đến một chút ánh sáng, không thể nghĩ đến cô giáo dạy môn lựa chọn của mình lại tình nguyện tin bản thân, tâm trạng luôn kìm nén của cậu đến lúc này mới được buông lỏng, cậu không tự chủ được mà cười lên.
“Cô thật sự tin không phải em làm sao? Thật chứ? Em____”
“Cô đương nhiên tin em rồi, cô luôn cảm thấy bạn học Ôn không phải người như thế, em với Giang Uyển Thư như nhau đều là những đứa trẻ ngoan.”
Ôn Hạo Nhiên nhìn chằm chằm vào Nhậm Bình Sinh, đây là lần đầu tiên cậu ta để ý ánh mắt của Nhậm Bình Sinh sáng như vậy, không nhiễm một chút tạp chất nào, vừa ôn nhu lại có sự đồng tình, nói chuyện nhẹ nhàng, chỉ cần mấy câu đơn giản đã đủ động lòng người.
“Em đừng vội, cô nhất định nghĩ cách giúp em.”
“Cô Nhậm…em…”
Ôn Hạo Nhiên vô thức đi đến bên cửa sắt, nắm lấy rào sắt, nhìn Nhậm Bình Sinh, cậu ta dường như muốn khóc lên, lâu như vậy rồi, chỉ có Nhậm Bình Sinh bày tỏ sự tin tưởng của mình với cậu ta, trong khi mọi người đều không muốn nghe cậu giải thích, thì chỉ có Nhậm Bình Sinh nguyện ý ra tay giúp cậu.
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, cậu ta dùng tay lau thật mạnh, sau đó hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân không được khóc.
“Thay em nói với bạn học Giang, là em có lỗi với cô ấy…”
“Ừ, cô sẽ chuyển lời tới em ấy, bạn học Hạo Hiên, em cũng đừng quá buồn, nhất định sẽ có cách chứng minh em vô tội.”
“Ừm, cảm ơn cô.”
Ôn Hạo Nhiên lau sạch nước mắt, nhìn Nhậm Bình Sinh nở một nụ cười tươi, giọng nói khàn khàn đáp.
Hai tay của Giang Uyển Thư bị còng vào hai tay vịn của ghế, bất luận cô có giãy giụa như thế nào, còng sắt trên tay vẫn bất động, nhưng bị trói trên ghế lâu như vậy, trên cổ tay cô đã bắt đầu hiện lên những vệt máu. Chân của cô đau nhói, thậm chí có một chân bị trẹo, chân còn lại mặc dù không bị trẹo, nhưng lại có một vết bầm tím ở đầu gối, chạm nhẹ một cái đã đau như muốn lấy mạng.
Nhậm Bình Sinh mới sáng sớm đã trói cô trên ghế rồi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Giang Uyển Thư nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua trong lòng vẫn còn sợ hãi, cái chạm mà Nhậm Bình Sinh để lại dường như đã khắc sâu vào trong cơ thể cô, Giang Uyển Thư nghĩ đến nụ hôn đó, cô chưa từng thử qua chuyện như vậy, vả lại Nhậm Bình Sinh là nữ, cô cũng là nữ, vậy Nhậm Bình Sinh làm những chuyện này với cô, là muốn biểu thị điều gì?
Cô ấy là một kẻ giết người hàng loạt đã giết rất nhiều người!
Giang Uyển Thư nghĩ đến điểm này, sợ đến mức tim muốn ngừng đập, cô không biết mục đích Nhậm Bình Sinh nhốt cô để là gì, chỉ là vì muốn trêu chọc cô?
Tuyệt đối không thể, đối phương một kẻ giết người hàng loạt không chớp mắt. Giang Uyển Thư nghĩ đến gương mặt ôn nhu hòa nhã của Nhậm Bình Sinh, làm sao có thể có người giết nhiều mạng người như thế mà lại có thể bày ra bộ dạng như chưa hề phát sinh chuyện gì. Bản thân trong mắt cô ta chẳng qua cũng chỉ là một con kiến, chỉ cần cô ta muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mạng của cô.
“Lạch cạch.”
Đột nhiên cửa vang lên, lông tơ trên người Giang Uyển Thư đều dựng đứng lên.
“Tôi quay lại rồi, Uyển Thư.” Nhậm Bình Sinh cười tươi bước vào cởi giày ra, thay một đôi dép, “ha ha ha” đi vào, “Tôi mua trà sữa mà em thích uống, còn có cơm cánh gà , không biết có hợp khẩu vị của em không.”
“Ưm_”
Giang Uyển Thư chớp chớp mắt, cô không có cách nào mở miệng nói chuyện, hôm nay lúc Nhậm Bình Sinh ra ngoài đã cho đeo cho một quả bóng nhét miệng, nước miếng chảy xuống cằm, đồ của cô cũng đã ướt hết.
“Ồ, đúng rồi, tôi quên em không thể nói chuyện được.”
Nhậm Bình Sinh cười đem đồ ăn để lên bàn, chỉ cách Giang Uyển Thư không xa, Giang Uyển Thư đã đói rất lâu rồi, cả một ngày không ăn gì, cô ngửi thấy mùi thức ăn, nước miếng càng chảy xuống, nhưng cô cố kiềm nén biểu cảm đó, lạnh lùng ngước đầu lên nhìn Nhậm Bình Sinh , ánh mắt di chuyển theo từng động tác của cô ấy.
“Hôm nay tôi đến cục cảnh sát thăm Ôn Hạo Nhiên.” Nhậm Bình Sinh xoay người , cởi áo khoác của mình ra, chỉ để lại chiếc áo vest, làm lộ ra dáng người mạnh mẽ nhưng lại mảnh khảnh, “Cậu ta là một đứa trẻ tốt bị nhốt ở nơi như vậy thật không thích hợp, thật đáng thương.”
“ƯMM!!!”
Giang Uyển Thư nghe thấy mấy lời này, càng tức giận cắn chặt trái bóng trong miệng.
“Ôn Hạo Nhiên trong nhà giam gầy đi không ít, nhìn thấy tôi đi thăm cậu ta, cậu ta như một con chó con đáng thương nhìn tôi, tôi chỉ có thể an ủi cậu ta nhất định có thể chứng minh cậu ta trong sạch.” Nhậm Bình Sinh thả tóc ra, sau đó lấy trong bao đặt trên bàn ra một cây kẹo mút, cô lột bỏ vỏ, sau đó đưa vào miệng, “Nếu như cậu ta biết hung thủ là tôi, không biết cậu ta sẽ nghĩ như thế nào.”
“Ưm______!”
Giang Uyển Thư ra sức lắc lắc tay, cô nhìn Nhậm Bình Sinh lấy cánh gà từ trong bao ra, bụng lập tức kêu lên.
“Bộ dạng cậu ta bị giam trong đó với dáng vẻ hiện tại của em không khác lắm, nhưng không dễ thương như em.”
“Ưmmm!”
“Được rồi được rồi, tôi giúp em bỏ trái bóng ra, ngậm cả một ngày miệng chắc cũng tê lắm, khó chịu chứ?”
Lúc Nhậm Bình Sinh vừa bỏ quả bóng trong miệng Giang Uyển Thư ra, Giang Uyển Thư muốn cắn vào tay Nhậm Bình Sinh một cái, nhưng động tác của Nhậm Bình Sinh khá nhanh, vả lại dường như đối phương sớm đã đoán được cô sẽ làm như vậy.
“Đồ quái vật, đồ cầm thú! Cô vậy mà lại đến thăm Ôn Hạo Nhiên! Cô có tư cách gì! Cô là đồ biến thái! Tên biến thái đáng chết! Thả tôi ra!”
“Ăn không đây~?”
Nhậm Bình Sinh lấy cánh gà từ trong bao ra lắc lắc trước mặt Giang Uyển Thư, mùi hương đó tỏa ra, Giang Uyển Thư nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.
“Khốn nạn! Thả tôi ra!”
“Thế có ăn không? Nào, ngửi xem.” Nhậm Bình Sinh mang đồ ăn đặt dưới mũi của Giang Uyển Thư, bắt cô ngửi nhưng hương vị đó, “Em đã đói một ngày rồi, ăn no mới có sức tiếp tục la chứ.”
“Thả tôi ra! Tôi ghét cô! Ưm_____”
Đúng vào lúc cô vừa mở miêng, Nhậm Bình Sinh đút thức ăn vào miệng cô.
“Ngon không?”
Giang Uyển Thư ngậm một miệng, sau đó phun lên người của Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh mỉm cười có chút ngạc nhiên.
“Đi chết đi! Đồ khốn!”
“Em thật không nghe lời.” Nhậm Bình Sinh lấy giấy lau đi vết bẩn trên người, sau đó để đồ ăn trên bàn, “Đứa trẻ không ngoan sẽ phải chịu phạt.”
“Cút!”
Nhậm BÌnh Sinh thật sự ra ngoài rồi, Giang Uyển Thư dùng lưỡi liếm sạch thức ăn còn sót trong miệng, cô đói quá rồi, cơm trong miệng lúc nãy thật sự rất ngon, sớm biết như vậy nhả ít hơn một xíu rồi….
“Uyển Thư, đến lúc uống thuốc rồi, nếu như em không muốn ăn cơm, vậy thì uống thuốc trước nhé.”
Nhậm Bình sinh mỉm cười trên tay cầm một ống tiêm và một ly nước, còn có thêm vài viên thuốc.
“Uống thuốc gì chứ? Tôi không uống! Cô không được cho tôi uống thuốc bừa bãi!”
Bởi vì chân bị đau, tối qua Nhậm Bình Sinh không biết đã cho cô uống thuốc gì, mà chân cũng không còn đau bao nhêu nữa, nhưng cô lại cảm thấy cơ thẻ choáng váng chỉ muốn ngủ, vả lại lúc tỉnh dậy đầu óc còn trống rỗng.
Nhậm Bình Sinh mỉm cười để nước và thuốc ở trên bàn, trên tay cô ấy còn cầm một ống tiêm dùng một lần.
Giang Uyển Thư nhìn Nhậm Bình Sinh xé bao bì màu trắng của ống tiêm, nhìn thấy ánh sáng từ đầu kim cô cảm thấy ớn lạnh cả người.
“Đợi một chút! Đây là cái gì?”
“Yên tâm, chỉ làm muốn tiêm cho em một ít thuốc có lợi ích cho chúng ta thôi.”
p/s: Nam mô, tui đi nghe kinh tịnh tâm đây
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập