Giang Uyển Thư là loại người sau khi ngủ say không biết mơ, cho nên lần trước nằm mơ thấy được nhân vật trong tiểu thuyết của mình không chỉ sống mà còn nói chuyện với cô, cô còn nghĩ đấy là hiện thực hay nói cách khác là bản thân bị mắc kẹt trong tưởng tượng không thể thoát ra, đột nhiên tỉnh giấc, lúc phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, cô thở nhẹ một hơi.
Cô bây giờ cũng muốn tưởng tượng mình giống như lần trước, đầu tiên tỉnh dậy, chớp mắt, sau đó hiện thực nói cho cô đó chỉ là một giấc mơ, mọi thứ đều là giả.
Bên tai truyền đến âm thanh lật sách của Nhậm Bình Sinh , Giang Uyển Thư đang nằm trên giường, cô biết mình đã tỉnh lại, cô càng biết rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì, cô không dám mở mắt.
Tiếng lật sách to đến nỗi khiến cô không nhịn được nữa, tim cô đập thình thịch, muốn quay lưng về phía Nhậm Bình Sinh mà trốn, nhưng mỗi cử động nhỏ của cô, chân cô đang bị chuột rút, không thể nào chịu nỗi cơn đau này, cô rên một tiếng trong vô thức.
“Tôi vẫn đang tự hỏi khi nào em mới không giả vờ ngủ nữa. “
Giang Uyển Thư mở mắt ra, Nhậm Bình Sinh đang ngồi ở bên giường, đeo mắt kính cầm trên tay một cuốn sách với bìa sách rất quen thuộc “Mr. Pasek: Tội Phạm Mới”, đây là tập đầu tiên của Pasek do cô viết, bên trên còn có bút danh của cô “Parker”.
“Cô là kẻ giết người!”
Giang Uyển Thư tức giận không kiềm được mà mắng, cô muốn ngồi dậy, nhưng vừa định ngồi dậy đã bị một lực phía sau kéo về, cô liếc về phía tay của mình, tay cô bị còng lại, hai tay bị còng ở đầu giường, chân của cô mặc dù không bị còng nhưng lại truyền đến cảm giác đau, báo hiệu cho não cô biết chân lại bị trẹo thêm lần nữa.
“Thả tôi ra! Tôi muốn báo cảnh sát, Cô, cô cái đồ…biến thái!”
Cô sợ hãi nhưng lại tức giận ra sức hét lên, nhưng Nhậm Bình Sinh ngược lại vẫn giữ dáng vẻ ung dung, tiếp tục cúi đầu đọc sách, nhưng lúc Giang Uyển Thư nhắc đến hai từ “Cảnh sát”, Nhậm Bình Sinh nhướng mày.
“Cảnh sát, chẳng lẽ em cũng muốn vào tù cùng cậu ta sao? Bạn học Nhiếp chết như thế nào em quên nhanh vậy à?”
Nhậm Bình Sinh dường như đang nhìn trừng trừng vào Giang Uyển Thư, đối phương sợ hãi đến toàn thân run rẩy, miệng vẫn muốn nói những lời láo xược, đúng là dễ thương.
“Cô mới là người nên vào tù! Cô là đồ khốn nạn! Cô đổ tội cho Ôn Hạo Nhiên!”
“Tôi không đổ tội cho cậu ta nha.” Nhậm Bình Sinh cười nói, sau đó như đang tự nói với mình, “Ôn Hạo Nhiên cậu ta____ tự làm tự chịu, tại sao lại trộm thuốc trong phòng thí nghiệm đi bán chứ?”
“Trộm… trộm thuốc?”
Nhậm Bình Sinh nhắc đến chuyện này, Gianh Uyển Thư mới đột nhiên nhớ đến biểu cảm lúc bị đưa đi của Ôn Hạo Nhiên, như thể đang che giấu điều gì đó, thì ra chuyện mà cậu ấy che giấu là cái này?!
“Cô, cô nói dối! Kẻ giết người! Là cô giết người!”
“Hửm? Thật sự là tôi giết sao?” Nhậm Bình Sinh nghiêng đầu một chút, tay đặt lên thái dương làm ra vẻ mặt trầm ngâm, sau đó cười lên như một đứa trẻ đang được biểu dương, “Nhưng mà hai lọ thuốc độc được tìm thấy trong phòng của Ôn Hạo Nhiên là do tôi để ở đó.”
Những lời này của Nhậm Bình Sinh giống như một quả bom làm nổ tung đầu óc của Giang Uyển Thư, cô cuống lên dùng hết sức giật còng sắt trên tay, cô nhìn Nhậm Bình Sinh bằng ánh mắt căm hận, tên ác quỷ tâm địa xấu xa, quả thật là xấu từ trong cốt cách, cô ta thành công mang Ôn Hạo Nhiên làm vật thế, còn thêm một tay đem Ôn Hạo Nhiên đẩy vào vực sâu.
Nhậm Bình Sinh đột nhiên chuyển người đến gần Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư bị động tác này của cô ta dọa sợ, cố sức lùi về sau, nhưng tay đã bị khóa lại rồi, cô căn bản không động đậy được bao nhiêu, chỉ có thể sợ hãi nhìn đối phương, từng hơi từng hơi thở hổn hển.
“Buông bỏ chút dè dặt đáng thương đó của em đi.” Nhậm Bình Sinh gần như đang nói vào tai cô, “Em không phải cũng là kẻ giết người sao?”
“Cô nói gì________ chứ! Đừng chạm vào tôi!”
Nhậm Bình Sinh dùng tay cho vào áo của Giang Uyển Thư, cô cảm nhận được tay của Nhậm Bình Sinh đang đi dọc theo bụng của mình, cô vừa xấu hổ vừa sợ vặn vẹo cơ thể, nhưng lại thoát không khỏi tay của Nhậm Bình Sinh, cho đến khi tay của đối phương đẩy áo ngực của cô lên, sau đó ngăn áo ngực lại và sờ vào đầu ngực cô, sau đó xoa xoa nó.
“Đồ biến thái! Biến thái ! Thả tôi ra___!”
Giang Uyển Thư gần như đang rống lên những lời này, nhưng Nhậm Bình Sinh lại một tay giữ đầu cô, một tay khác đang xoa bầu ngực vừa mềm vừa nhiều thịt, chiêm ngưỡng biểu cảm của Giang Uyển Thư.
“Có cần tôi nhắc nhở em một chút không, là em viết tên của bạn học Nhiếp vào trong tiểu thuyết, sao đó muốn “Pasek” giết cô ta, không phải sao?”
“Tôi, tôi không có…. Không phải như thế….”
Câu nói này của Nhậm Bình Sinh làm tim cô đau nhói, những bí mật vô cùng xấu xa đen tối trong nội tâm bị phơi bày ra như thế, cô không muốn thừa nhận sự thật, nhưng “Chân tướng của sự thật” sẽ theo cô suốt một đời.
Đúng vậy, cô mượn đao giết người, cô với kẻ giết người có gì không giống chứ?
“Đừng, không muốn_____!”
Giang Uyển Thư đột nhiên kêu to lên, Nhậm Bình Sinh đột nhiên leo lên giường, sau đó hai tay chống xuống hai bên đầu cô, ở phía trên nhìn xuống cô, cô cố sức lắc đầu, muốn ngăn cản Nhậm Bình Sinh đến gần, nhưng cô hiện tại giống như con cá trên thớt, hai tay căn bản không có cách nào động đậy, Nhậm Bình Sinh một tay giữ chặt cằm cô, sau đó từ từ hôn xuống.
“Ưmmmm!”
Giang Uyển Thư ý thức được đây là nụ hôn đầu của cô ngay lúc đầu lưỡi Nhậm Bình Sinh tiến vào, đầu lưỡi linh hoạt của Nhậm Bình Sinh đang chạm vào các giác quan của cô, cô cảm thấy choáng váng, cô cảm nhận được nước bọt của Nhậm Bình Sinh chảy vào miêng cô đang trôi xuống cổ họng, lưỡi và lưỡi dây dưa nhau, giống như hai con rắn biển ướt át đang cuốn lấy nhau, càng hôn cô càng có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng lên.
Giang Uyển Thư không nhịn được cọ cọ hai chân, cô cảm thấy rất nóng, nhưng vào lúc này, Nhậm Bình Sinh dùng một tay kéo, cởi hết đồ trên người cô ra, nội y vẫn không tháo, đè chặt lên nhũ hoa, làm ngực cô trông tròn trịa, nhũ hoa cảm nhận được kích thích dựng đứng lên, Nhậm Bình Sinh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ngược lại còn mỉm cười .
“Em thật sự muốn cứu Ôn Hạo Nhiên sao?” Nhậm Bình Sinh đang liếm tai cô, liếc sang nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười gian ác.
Giang Uyển Thư sửng sốt, ngây người nhìn Nhậm Bình Sinh, tay của Nhậm Bình Sinh vẫn tiếp tục xoa xoa nhũ hoa của cô, mặt cô ửng đỏ hổn hển thở, bụng dưới thắt lại, cô nghe Nhậm Bình Sinh nói:
“Vậy em vào nhà vệ sinh bỏ hai lọ thuốc đó vào balo sau đó đến nói với cảnh sát là mình làm, nói vói bọn họ thuốc độc là do em trộm, cái chết của Lý Vũ Đình và Ôn Hạo Nhiên không liên quan, đương nhiên em cũng có thể tố cáo tôi, chúng ta là đồng phạm, đến lúc đó nói không chừng có thể được phân cùng một phòng giam.”
“Không…tôi không muốn_______ Đừng chạm vào tôi……a……”
Nhậm Bình Sinh cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa của cô, khoái cảm truyền đến từ hai nơi đó tạo cho Giang Uyển Thư một cảm giác vốn chưa từng trải qua, cô lập tức rơi vào bẫy, cô cảm nhận được một hơi nóng đang tràn ra, cô vốn chưa từng được thử qua cảm giác này. Giang Uyển Thư khóc lên, nước mắt tràn ra khóe mắt, rơi xuống drap giường một mảng ướt đen, cô khóc nói:
“….Tôi, tôi không muốn ngồi tù…..”
Nghe được câu này Nhậm Bình Sinh đắc ý nhếch miệng, cô trở lại dáng vẻ bình thường hằng ngày, xoa đầu Giang Uyển Thư lại gần bên tai cô, giống như thôi miên cô nói:
“Thừa nhận đi, Giang Uyển Thư, em cũng không phải là người vô tội, trên tay em cũng dính đầy máu, nhìn xem, em còn động tình với kể giết người như tôi mà, chúng ta còn không phải đồng loại sao?”
Giang Uyển Thư nghe thấy câu này, hai mắt mở to.
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập