Người Giấy

Chương 45: Quỷ nữ



Con bé trở về ư? Thật sự không phải là chuyện tốt.

*

**​

Ngồi cả buổi sáng với Ahmya, rốt cuộc con bé cũng gà gật hết chịu nổi, lảo đảo mò tới giường Công chúa nằm sâu trong Độc viện. Cả căn phòng phủ sắc hồng ngọt ngào, chiếc giường mềm mại cùng lò sưởi xinh đẹp. Hu hu, làm tôi nhớ căn phòng của Ban Mai quá!

Trước khi nhắm mắt ngủ say, Ahmya ráng mở mắt dặn tôi, nếu buồn chán thì tìm Jiro, cung của Jiro nằm ở tầng cao trên tháp Đông, cứ nhìn thấy hai cột trụ vàng quen quen là nó đó.

Khổ nỗi tôi phân biệt nổi Đông, Tây, Nam, Bắc ở đâu đâu, ra khỏi Độc viện là cả một vấn đề rồi!

Tôi lạc trong vườn độc dược ít nhất một tiếng. Trên vòm trời không có nắng, cỏ cây nơi đây phủ một màu xám đen. Những bông hoa bắt mắt đỏ rực, còn có những cái nấm trong suốt tua ru dài to như cái dù. Không những có thực vậy phủ màu ảm đạm, thú vật nuôi trong đây đều là loài kịch độc màu sắc lẫn dáng hình lồi lõm, mắt đỏ ngầu, toàn thân phát ra khí đen vòng quanh. Có cả loài rết ba đầu, nhện toàn thân tím đen, còn có vài loài lưỡng cư ngáp ngáp trong cái hồ đục ngầu nửa giống cả sấu, nửa giống kỳ đà có ba con mắt nhìn thật đáng sợ. Bọn chúng được nuôi thả cho bay nhảy tự do. Tôi từng hỏi: Lỡ như nó mò vào tận Độc viện thì sao? Ahmya đáp trong Độc viện vốn có kết giới, mấy loài kịch độc không xông vào được, chỉ có vài con vật làm thuốc dẫn, vô hại được nuôi ở tầng trên thỉnh thoảng mò vào, cũng như thú cưng thôi, không đáng ngại.

Nhưng quan trọng là muốn vào được Độc viện, kiểu gì cũng phải băng qua cái vườn bách thú kì dị này, đúng là thật thót tim.

Lúc tôi tìm được cửa ra, thật sự mừng phát khóc. Cửa ra là hang động tự nhiên, gió lùa vào trong nghe như tiếng rên xiết. Tôi bay ra khỏi ngọn tháp trên núi này, cố căng mắt tìm xem mặt trời ở đâu để định vị hướng, mò mẫm một lát cũng tìm ra được chỗ tẩm cung của Jiro, hóa ra cũng là tháp trên ngọn núi gần đây, hai cây cột trụ lớn ngay ban công nổi bần bật nên tôi lượn một vòng là thấy ngay. Tôi đáp cánh trên ban công, như một u hồn tự tin xuyên qua cửa, định dọa chào buổi sáng cậu ấy, ai ngờ lúc tôi vào, Jiro còn nằm mê man trên giường, bên cạnh là một phụ nữ đứng tuổi ngồi cạnh nắm lấy tay cậu xem xét, vẻ mặt rất lo lắng.

Người phụ nữ toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, cả người mặc chiếc bào tím huyền vạt dài chấm đất, khoác một lớp áo choàng mỏng nhẹ có hoa văn đen uy quyền. Mái tóc trắng của bà ấy được búi kiểu cách quý phái, vấn quanh một vòng cài hoa tím xinh đẹp. Cách ăn mặc này cực kì lộng lẫy, trong lộng lẫy còn ẩn chứa quyền lực. Dù vẻ mặt đứng tuổi một chút nhưng rất đẹp, da dẻ trắng muốt, hàng lông mày kẻ hơi xếch dài, đuôi mắt rồng ánh tím và đôi môi đỏ rực như màu máu. Đó là nét đẹp sang trọng và kiêu hãnh nằm từ trong xương tủy. Đôi mắt màu tím của bà khẽ lay động, ánh mắt dấy lên tia lo lắng không yên.

Bên cạnh bà, tôi thấy lão y sư tóc xù hôm qua đang xem xét vết thương trên bàn tay cậu. Sau đó ông ta dẫn một ống truyền chất dịch vào tay Jiro.

– Đã bốn ngày rồi, Hoàng tử vẫn mê man không tỉnh vậy? – Bà cất tiếng nói, thanh âm nghe ôn hòa nhưng trong giọng điệu có nhiều bứt rứt không yên.

Lão y sư hôm nay mặc chiếc áo vàng đất, khoác áo lông xám. Ông nhẹ nhàng nâng bàn tay Jiro đang yên tĩnh nhắm mắt đặt lên bụng cậu, sau đó từ tốn nói:

– Xin Hoàng hậu đừng quá lo lắng. Hôm qua Hoàng tử vẫn có thể tự mình đi tới Y sư viện thay thuốc, ngoài suy nhược tích tụ lâu ngày và hao tổn quá nhiều máu linh hồn ra cũng không có gì nghiêm trọng. Bây giờ cậu ấy chỉ là đang ngủ say. Hôm qua thần thăm dò trong người Hoàng tử có lờ mờ một nguồn âm khí lạ lùng, chưa từng xuất hiện ở đây. Thể chất của Hoàng tử không nên chịu âm khí quá nhiều, có lẽ nên dời cái bàn gỗ mun này ra ngoài phòng, thay thế bằng cái bàn khác. Hoàng tử nên ngủ nhiều một chút để tự phục hồi.

Hoàng hậu cụp mắt, bàn tay dịu dàng vuốt v e bầu má của Jiro, khẽ nói:

– Aran đã bất hạnh qua đời, ta còn mỗi Jiro. Nếu thằng bé có bề gì, ta không có mặt mũi nào đến viếng Airi cả!

Sự thanh trong và dịu dàng của Hoàng hậu làm tôi cảm thấy ấm lòng. Lão y sư truyền thuốc dinh dưỡng cho Jiro, tôi ngồi trên cái ghế gỗ mun, bưng mặt nhìn khung cảnh hai người họ chăm sóc cậu. Lão y sư thu xếp xong, cúi đầu hành lễ rồi rời đi, chỉ còn mỗi Hoàng hậu ở bên cạnh Jiro.

Bà ấy nhìn gương mặt gầy guộc của Jiro, bất giác thở dài, cứ ngẩn ngơ vuốt v e tóc cậu.

– Con ơi, sao cứ tự làm thương tổn bản thân thế này!

Tôi thấy mủi lòng. Ôi trời ơi tôi xem quá nhiều phim cung đấu rồi! Cứ luôn nghĩ đăm đăm trong lòng Hoàng hậu mẹ kế giữ lấy con của thiếp thất thế nào cũng là khác máu tanh lòng, rồi mấy cái tình tiết máu chó trong phim truyền hình ảnh hưởng nào là lấy con thứ làm đá rải đường cho con trai ruột lên ngôi các kiểu con đà điểu làm tôi cứ nghĩ hoàng thất Herzlos cũng lạnh lùng xương máu như vậy. Ai ngờ nhờ tàng hình thế này mới thấy được nhiều cảnh hay ho đến thế.

Tôi bắt đầu có cảm tình với vị Hoàng hậu này rồi nha!

Hoàng hậu quay ra hình về giữa căn phòng, tôi thấy ánh mắt bà lại dán trên người tôi. Tôi hơi ngửa người tránh đi, đúng là bà ấy chỉ đang nhìn cái bàn, không phải nhìn tôi. Haiz đúng là mẹ con giống y như nhau, khả năng định vị vị trí của tôi đều là ăn may cả!

Ánh sáng tím lấp lánh từ bàn tay bà bùng ra, bao bọc lấy chiếc bàn gỗ mun tinh xảo. Tôi thấy chiếc bàn rung rinh nhè nhẹ, hơi hổng chân bay lên, nhưng lại không đủ lực, chiếc bàn nặng nề rơi xuống vang lên một tiếng.

Hoàng hậu giật thót mình, quay mặt nhìn Hoàng tử đang đắp chăn bông trên giường, cứ sợ làm cậu thức giấc. Bà lẩm bẩm:

– Âm khí nặng nề đến mức không di chuyển nổi?

Tôi có chút chột dạ, vội đứng dậy khép nép, không dám bám dính tới cái bàn nữa.

Hoàng hậu dùng lực một lần nữa hóa phép, cuối cùng cũng nâng được chiếc bàn ra cách tẩm cung ba căn phòng. Bà dời một chiếc bàn trắng thuần khác đặt vào. So với cái bàn cũ, rõ ràng chiếc bàn này trông tinh tế hơn nhiều, pha với rèm lụa tím treo khắp phòng quả nhiên là đẹp đẽ hài hòa.

Con yêu tinh lửa tự mình bê cái bình nước và bộ li tách bay về cái bàn mới, hồi nãy Hoàng hậu nhấc chiếc bàn gỗ màu đen đi, cũng đã bê cả nó đi, bây giờ nó phải tha từng món đồ về bàn, nào là đế đun, ly tách, bình đun, trông nó như ức chế càm ràm vậy.

Haiz, coi bộ là tôi không nên ở đây rồi, kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của Jiro đáng thương. Nhưng mà Ahmya đang ngủ sau cả đêm lao lực rồi. Chả lẽ bảo tôi đi tìm con hồ ly đỏ kia chơi?

Suy nghĩ này chưa kịp thành hình đã bị tôi sút bay rồi!

Không có ai chơi thì tôi đành đi chơi một mình vậy!

Tôi là linh hồn, thật ra không đói, không khát. Mệt mỏi thì chợp mắt một chút là lại thừa mứa tinh lực trở lại. Bây giờ thật sự tôi đang quá bừng bừng khí thế để thăm thú. May mà tôi đã bay lượn tương đối thành thạo, vì thế tôi rất hăm hở xách cặp cánh đi chơi.

Tôi lao mình ra khỏi tháp Đông, bay hạ thấp, xuyên qua những lớp mây mù đầy hơi nước, rốt cuộc cũng nhìn thấy được những khối kiến trúc đồ sộ nằm tụ lại ở lưng chừng núi. Tôi bay xa xa nhìn một lần, hóa ra hoàng cung của Herzlos nằm ở vị trí rất cao, xếp trên ba ngọn núi cao thẳng đứng, kiến trúc từ xa hợp lại thành một dáng hình một người chim tung cánh, nhìn cực kì hùng vĩ. Cung điện giống như đang vươn tay che chở cả Đô Thành Quỷ tộc bên dưới, cả hoàng cung phủ màu trắng nhạt, dựng trên những ngọn núi tuyết san sát nhau, những mái vòm uốn lượn là đôi cánh kiêu hãnh của loài nhân điểu, tựa như một vị thần cổ xưa đang ngủ dựa mình vào núi.

Đô Thành của Herzlos phủ màu đỏ gạch, nằm giữa sườn núi nhấp nhô đẹp như những bông hoa lửa nở trên tuyết trắng. Đa phần nhà cửa đều cao ngất ngưỡng, hình trụ tròn đầy ô cửa sổ rất lớn màu trắng. Tự nhiên tôi nhớ tới thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nhà cửa đều san sát không thấy mặt đất. Tôi không tìm ra đường xá rộng lớn ở đây. Mọi người nơi này đều bay bằng cánh khí, vốn dĩ đó là phương tiện tối ưu nhất rồi. Trật tự của Đô Thành rất nền nếp. Dọc trên những ngôi nhà cao treo những dây cáp to tướng, nhìn xa như một thân rồng đen uốn lượn, trên đó có cabin lớn màu đen liên tục di chuyển như là xe điện vậy, nhưng nó chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa.

Người của Quỷ tộc có nét rất đặc trưng, mà tôi tìm mãi không không thấy ai xấu xí cả. Bọn họ hình kiểu gì cũng ngũ quan cân đối, da dẻ hơi nhợt nhạt, xương mặt không sắc cạnh bằng người của hoàng tộc, nhưng so với người ở Trái Đất thì cao lớn và có nét đẹp cuốn hút hơn nhiều.

Tôi đang định tìm chỗ hạ cánh thì nghe một âm thanh vang vọng, giống như một hồi chuông dài, ngân nga giữa đất trời. Trong lúc tiếng chuông vang lên. Các tòa nhà đỏ gạch đều như bị thức giấc, chúng cựa quậy xoay mình, lúc xoay chuyển, tuyết từ đỉnh các tòa nhà đều rơi đ è xuống nền đất, sau đó, “con rồng” dây cáp đen thui văng nối từ những tòa nhà khẽ rục rịch. Trời thần ơi nó không phải là dây cáp mà thật sự là một con rồng!

Toàn thân linh thú đó phủ màu đen tuyền, vảy đen lóng lánh, dài đến cả mấy kilomet đang buông người khỏi mấy tòa nhà, đầu rồng không dữ tợn mà có một lớp lông xù như bờm sư tử, màu sắc hệt như cái đuôi công nhiều màu, con vật hạ người trườn trên nền đất đầy tuyết, mỗi cú trườn đều như một bông chổi quét dọn, đẩy hết đụn tuyết dày gạt qua khỏi sườn núi, hất qua bên cánh núi kia.

Mọi người từ lúc chuông vang đều biến mất, như là tuân theo một lệnh giới nghiêm. Con vật đen tuyền uốn lượn vòng quanh Đô Thành mấy bận, thoáng chốc nền đất lộ ra. Con rồng chưa chịu yên, nó bốc đầu dậy vươn cặp cánh khí đen ngòm bay lên, lúc đập cánh bay cũng thổi bay mấy khá nhiều tuyết còn sót đi. Nó lững thững bay về hướng hoàng cung trên núi cao.

Quả là một cảnh chấn động mắt nhìn!

Tôi thích thú đi lượn Đô Thành cả ngày hôm đó, cả ban đêm còn mê chơi đến độ không về hoàng cung. Lúc tôi mò mặt về cung của Ahmya thì lần này đã không bị lạc trong vườn độc dược nữa mà bay thẳng một hơi tới phòng Công chúa.

Trời gần sáng, Ahmya đã thay một bộ đồ khác, có lẽ nó đã từng tỉnh một lần rồi, bây giờ là giấc ngủ thứ hai. Nó nằm trên giường, áo ngủ mềm mại màu hồng đào hở ra phong phanh. Chiếc chăn của nó đắp có lót một lớp bông ấm ở giữa, loại bông này mọc ở một bãi chiến trường cổ ở ngoại thành Đô Thành, âm khí cực kì. Tôi đắp chăn cho nó rồi cút ra ngoài.

Tôi bay qua cung của Jiro, Jiro vẫn đang nằm vô lực trên giường. Môi tái nhợt. Nén lòng rằng cậu ta cần tịnh dưỡng, tôi lại đi ra ngoài.

Lần này tôi chịu hết nổi, mặt dày cũng phải quấn lấy hồ ly để chọc ghẹo cho đỡ buồn. Cảm giác không ngủ được lang thang khắp nơi trong hoàng cung thật là trống vắng. Cả cung điện vắng ngắt. Chơi cả ngày cả đêm ở Đô Thành cũng đủ rồi, nhưng mà tôi có phải con người đâu, giờ giấc sinh hoạt vô cùng hỗn loạn.

Hu hu cô đơn quá!

Chả lẽ làm một con ma buồn chán đến nhường này sao? Hèn gì bọn họ lại cứ hay chạy đi dọa người, hóa ra là để khỏa lấp nỗi trống vắng này. Tôi lang thang khắp nơi, quả là có mò ra phòng của Thái tử ma vương, nhưng mà khi tôi mò vào, con hồ ly đó đang êm ái trong chăn mềm, hai vạt áo ngủ màu đỏ đen hở ra khuôn ngực trắng ẩn hiện những múi cơ hoàn mỹ làm tôi suýt xịt cả máu mũi. Lúc hắn ngủ nhìn bớt vẻ yêu nghiệt, nhưng lại thêm mấy phần quyến rũ động lòng, giống như mời gọi người ta tới xơi tái mình vậy.

Không được! Có chết cũng không làm một con ma háo sắc được! Tôi lại cun cút đi ra khỏi cung của hồ ly.

Tôi bay dọc trong đại sảnh, ngắm từng bức tranh, chọc ghẹo nữ nhân gảy đàn trên tường, rồi chơi trò xuyên tường rầm rầm.

Tôi xuyên nhầm qua một căn phòng có em bé sơ sinh, nó đưa đôi mắt thao láo màu xanh lam nhìn tôi, lại nở nụ cười. Khuôn miệng em bé móm mém không có cái răng nào nhìn rất buồn cười.

Tôi chọc chọc cái bụng nhỏ của nó, khẽ hỏi:

– Bé con à, em nhìn thấy chị sao?

Đứa bé cười càng rộ lên, đưa tay muốn chụp ngón tay tôi nhưng chỉ có thể quờ quạng vào không gian.

Tôi ngồi chơi với em bé tới gần sáng, đến khi nó mệt mỏi tự m út ngón tay ngủ. Em bé này có lẽ là một Hoàng tử nào đó. Tôi vừa nhìn đã thích nó rồi.

Tôi ngồi cuộn người gần cái nôi be bé đẹp đẽ của nó thiêm thiếp được một lát. Lúc tỉnh dậy, mắt tôi tối đen, giống như bị nhốt vô chiếc hộp của Jiro. Tôi chới với quờ quạng, đập tay thế nào đó, tôi lại thấy mình nổi lên được, đầu ngoi lên, đập vào mắt là tẩm phòng của Hoàng tử bé.

Trong khi ngủ, tôi bị chìm!

A ha hóa ra hồn thể có thể xuyên được cả các tầng kiến trúc luôn, chả khác gì độn thổ cả. Giờ tôi mới biết tôi không những xuyên được tường, mà còn chìm xuống tầng dưới được. Thế là tôi đè người xuống như đang lặn, cứ chìm như vậy rồi rớt xuống một căn phòng khác. Căn phòng này không biết là cung của phi tần nào, ngập tràn hoa lá đẹp đẽ, không có người. Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Tôi đi dọc ra ngoài, có người hầu dọn dẹp, còn thấy bóng của một phụ nữ thả tóc mặc áo màu lục trà đi ngang qua, có lẽ là chủ căn phòng. Tôi cứ đi qua lại giữa hành lang quanh co, tự nghĩ trong đầu, giả như mình chìm được, vậy mình nổi được không?

Tôi khẽ nhún người trồi lên. Ai mà ngờ, tôi nhún nhún, từ cái hành lang quanh co đó, bay thẳng lên tầng trên đụng vào ngai vàng Quỷ vương của ông chú tôi đang ngồi, suýt đáp thẳng lên mái đầu trắng của ổng.

Ai mà biết tầng bên trên là Sảnh nghị sự cơ chứ!

Tôi chỉ thấy con hồ ly áo đỏ đang ngồi ở sát hàng đầu tiên của đám đại thần, pháp sư, nghệt mặt nhìn tôi, vẻ mặt hết trắng rồi xanh.

Lí do vì sao tôi nhìn một phát mà biết người tôi suýt đạp lên đầu là ông chú ruột thịt Quỷ vương của tôi à? Đơn giản thôi, vì người ngồi trên cái ngai to tướng điêu khắc nửa người nửa chim kia là một người đàn ông trung niên đẹp còn hơn yêu nghiệt!

Ông ta có tóc trắng cắt ngắn gọn gàng, đội một chiếc vương miện tinh xảo màu đen có những viên đá xanh sapphire đính tỉ mỉ. Trường bào đen tuyền, ẩn hiện hoa văn xanh dương lóng la lóng lánh ánh sáng. Cả người thần thái bừng bừng, trên tay còn có một cây gậy phát ra ánh sáng đen đính một viên ngọc trắng rất lớn, đế giữ viên ngọc như là một đôi cánh đen vươn rộng. Đặc biệt khuôn mặt là tỉ lệ hoàn hảo giống như là Reo và Jiro chôm được mỗi đứa một ít từ ông ấy vậy. Đôi mắt phượng đen thẫm hững hờ, đôi môi đỏ, chiếc cằm nhọn vương giả, bộ điệu hơi lười nhác của Reo giống như là bắt chước từ ông ta mà ra. Ánh mắt ông ta rất có thần, không ngả ngớn như Thái tử.

Phía dưới là một dọc ghế bọc nhung đỏ, xếp thành hình vòng cung. Rất nhiều đại thần đứng tuổi ngồi với nhau. Tôi cảm thấy giống y như phòng họp Thượng viện vậy.

Tôi còn đang cúi đầu ngắm ổng một hơi thì Reo vẫn đeo đôi Âm nhãn trên mắt không rời, thấy tôi đang đậu trên ngai vàng, mặt hắn xanh mét đến buồn cười, ra sức làm dấu cho tôi thấy.

Khi tôi còn chưa kịp nhảy xuống khỏi cái ngai, bỗng nhiên có vài người trên “Thượng viện” này đứng phắt dậy, bộ dạng cực kì kinh hãi, tay run run chỉ về phía ngai Quỷ vương, chỉ chính xác vào mặt tôi, giọng hết sức sợ hãi:

– CÓ QUỶ! QUỶ NỮ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Người Giấy

Chương 45: Trục hồn



Mấy thứ cấm thuật kinh tởm này đúng là làm ta chán ghét. – Saito Ken.

*

**​

Ả y tá đó hốt hoảng đến mức làm rơi cả thứ đang cầm trong tay, vội ém lại chăn cho tôi, bình tĩnh trả lời:

“Xoa bóp đã xong, vui lòng thăm nom đến trước 18 giờ 30 phút, bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình trạng của cô ấy!” – Nói rồi ả rất nhanh lướt qua mặt Ban Mai, ra khỏi cửa. Ban Mai chạy sà tới giường của tôi, tìm thứ nữ y tá kì lạ kia vừa đánh rơi, bên mép giường là một ngọn nến nhỏ vừa bị dập tắt. Ban Mai cầm lấy ngọn nến chạy ập ra cửa dáo dác nhìn, hành lang vừa dài vừa thẳng, vậy mà ả y tá kia đi nhanh đến mức không còn thấy cả bóng.

Lúc này bỗng lão Quốc sư hô lên:

– Dùng nến hơ dọc thân thể? Chẳng lẽ là thuật ngũ hành? – Nói rồi giọng ông gấp gáp hơn – Mau đến kiểm tra thật kĩ người Công chúa, kĩ từng lỗ chân lông!

Ahmya gật đầu, rất nhanh hành động. Con bé dùng thân thể Ban Mai lật tấm chăn lên, ngón tay của thân người tôi vẫn đang đính vào thiết bị kết nối máy điện tâm đồ. Con bé lần mò từng chỗ một trên cánh tay, rồi lật tới bàn tay, cổ tay tôi chi chít vết đỏ, giống như là vệt kim đâm. Có lẽ là vết kim truyền lúc phẫu thuật. Ahmya nheo mắt nhìn, lại nói:

– Màu sắc vết kim khác biệt, vết sẹo mờ này giống như từ tháng trước rồi!

Nói rồi con bé dùng tay ấn nhẹ dò trên cổ tay tôi, thốt lên:

– Có dị vật trong da!

Ahmya vốn rất khéo léo chứ không hậu đậu như Ban Mai, bởi vậy rất nhanh nó đã tìm ra cách lấy được thứ ẩn trong da của tôi ra, chỉ bằng một mũi kim tiêm nhỏ đâm vào chỗ có dấu vết, vết kim bị bong ra, có một thứ mỏng hơn cả sợi tóc nhú ra, màu đen.

– Là một cái kim châm! – Ban Mai nói rồi gấp rút tìm khắp các vị trí trọng yếu trên người tôi, từ cổ tay, gang bàn chân, khớp gối sau, ở gáy, ở thái dương, ở lưng.. rất nhiều chỗ, đều có những cây châm mỏng như tơ như vậy cắm vào. Số lượng đã gần 30 kim châm.

Tôi kinh hoảng nhìn số châm trên người, ai đã cắm vào tôi? Đây không phải là ít, tại sao tôi không hay biết gì nhỉ?

À phải rồi! Tôi nhớ có lần tôi đã từng thấy trên tay có đốm hồng nhỏ xíu, nhưng luôn nghĩ trời mưa nhiều, hẳn là có muỗi trong phòng, hoàn toàn không bận tâm đến những vết đỏ hồng đó nữa. Tôi đếm số châm, cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên thấy sống lưng cứng đờ. Số châm.. trùng khớp với số ngày kể từ hôm đầu tiên tôi gặp Ken.

Đại Quốc sư bắt đầu căng thẳng, vẻ mặt ông trắng ra, liền bảo Ahmya kiểm tra cả căn phòng, nhưng chẳng có gì bất thường. Căn phòng của tôi nằm là phòng VIP do Khiết bố trí, vừa yên tĩnh, vừa tiện nghi, có một cửa sổ lớn thoáng đãng nhìn ra khu vườn. Bên cạnh giường tôi có một chậu trúc Nhật Bản nhỏ nhắn, ở kệ ở hướng chân tôi nằm có đặt một bể cá, hoa tươi luôn có mỗi ngày, còn có một bộ sô pha lớn cho người đến thăm bệnh ngồi.

– Tay trái có cây xanh là Mộc, tay phải sát bên vườn cây là Thổ, dưới chân có bể cá là Thủy, còn dùng nến hơ trên người chính là Hỏa. Vậy còn Kim là gì? – Ông ấy vừa vuốt râu vừa lẩm bẩm, rồi quay sang tôi hỏi – Công chúa, trên người của cô gần đây có đeo trang sức nào không?

Trang sức? Bình thường tôi đều cho là đeo trang sức rất vướng víu, chẳng có một sợi dây chuyền hay vòng tay, thậm chí khuyên tai cũng chẳng thèm đeo. Nghe ông ta hỏi, tôi suy nghĩ rất lâu, rồi nhè nhẹ lắc đầu.

Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng nhớ xem tôi có được ai tặng món quà nào mà mình quên mất không. Tôi nhìn Ahmya đang ngồi trên ghế, vẻ mặt chuyên chú nhìn xoáy vào không gian, bỗng nhiên ánh mắt tôi dừng trên mấy cái khuyên tai sặc sỡ sắc màu của nó, lại nhớ ra một điều: Đêm Chung kết lúc trước khi lên sân khấu biểu diễn, Saito Ken vốn có đeo trên chân tôi một cái lắc bạc!

Tôi đem điều này nói với mọi người. Ahmya tìm được manh mối, lại bật lấy điện thoại lướt xem lại những tấm ảnh cũ hôm Chung kết đó, con bé phóng to bức ảnh lúc tôi ở trên sân khấu trao giải, cổ chân tôi đúng là có một chiếc lắc bạc!

Nếu như đúng là có, vậy đó chính là yếu tố Kim mà lão Quốc sư nói. Ban Mai lập tức đi tìm người trực ban, gặng hỏi tư trang của tôi từ lúc phẫu thuật đã cất ở đâu. Người y tá nhã nhặn cùng đi về phòng của tôi, tìm trong tủ đầu giường, quả nhiên có một số tư trang của tôi ở đó, bao gồm cả chiếc lắc bạc.

– Quả nhiên là thuật trục hồn của tà phái pháp sư! – Vẻ mặt của Đại pháp sư bỗng trở nên nghiêm trọng, ông nói bằng giọng khẩn trương – Nếu như phát hiện muộn một chút, e rằng.. Trưởng công chúa sẽ chết bất đắc kì tử!

Lúc này, trong Sảnh nghị sự bỗng trở nên lặng như tờ, hồ ly Reo nhìn sợi lắc trong tay Ban Mai, giọng run lên căm phẫn:

– Là lục lạc thôi hồn, còn có kim châm mỏng như tơ, rõ ràng là Miyuki đã bị luyện hóa, bắt ép linh hồn từ từ rời khỏi xác, không thể quay lại cơ thể! Dùng ngũ hành trấn yểm, là khiến cô ấy có tìm được xác cũng không thể vào!

Quỷ vương sắc mặt rất tệ, tức giận đập tay lên ghế ngồi, quát:

– Không ngờ thứ thuật ghê tởm này vẫn còn người sử dụng!

Tôi đứng không còn vững nữa, ngồi bệt xuống mặt đất. Hóa ra.. Ken đã luyện hóa trên người tôi!

Đến mức này, không còn giấu giếm ai, tôi nhỏ nhẹ thừa nhận:

– Hơn một tháng vừa rồi, con đã chung sống cùng một ngôi nhà với một vong hồn. Người đó rất kì quặc, một buổi sáng bỗng nhiên ngồi ngay chân giường của con, hắn không thể nói chuyện, nhưng hắn nói rằng, hắn tên.. Saito Ken!

Quỷ vương hốt hoảng, cả Reo cũng xanh mặt, Ahmya giật mình đến độ quay phắt nhìn tôi, khiến cho Đại quốc sư phải ghì chặt con bé ổn định trên ghế, tránh để Đồng cốt thuật bị xáo động.

– Tôi đã chứng kiến hắn chết! – Reo nói – Người đó thực sự bước ra không gian đó và sống cùng cô sao?

– Jiro nói hắn là Quỷ hồn! Đó là Quỷ hồn của Saito Ken, rất có thể đã bị tà phái pháp sư bắt giữ! – Tôi cẩn thận đáp.

Quỷ vương cười lạnh, day trán của mình, ánh mắt đen sắc lẹm dấy lên tia đau lòng:

– Hóa ra vì thế mà Jiro mới suy yếu đến vậy, Quỷ hồn của Saito Ken nhất định đã đả thương thằng bé! Jiro không phải đối thủ của Ken, nó lôi con từ ảo cảnh về, nhất định đã tốn rất nhiều sức lực! – Nói rồi ông chú của tôi lại rưng rưng nước mắt nhìn tôi, căn dặn – Con à, thằng bé vì con mà mạo hiểm như thế, con hãy hứa với chú không được bạc đãi nó đâu nhé!

Reo hắng giọng, nhắc nhở Quỷ vương:

– Cha à, giữ gìn hình tượng, Đại quốc sư vẫn còn ở đây!

Đại quốc sư bật cười, xoa dịu không khí căng thẳng này, lại đáp lời Thái tử Reo:

– Chả phiền đâu thưa Thái tử, ta biết Quỷ vương từ khi ngài chỉ là một đứa trẻ, bao năm rồi có thay đổi gì đâu!

Quỷ vương bây giờ cóc cần hình tượng nữa, chạy đến tấm gương có tôi ngồi, mếu máo như đứa trẻ, tức giận nói với tôi:

– Tội cho đứa cháu đáng thương của ta quá! Ta đã không chăm sóc được cho con, lại còn sơ suất suýt hại chết cả đứa con duy nhất của anh trai ta! Hu hu! Miyuki à, ta cam đoan bằng mọi giá sẽ đưa con bình an trở về! Còn thằng oắt Saito Ken đó! Reo, mau đem quân càn lên núi Nua Nua xé xác nó cho cha!

Reo ôm đầu cười nửa miệng, ánh mắt vừa tức cười lại vừa tức giận mà nói:

– Núi Nua Nua nằm trong vùng quản lí gắt gao nhất của Baridi, dù giờ Vương quốc đó như rắn mất đầu, nhưng binh lính tinh nhuệ của chúng không dễ đối phó, việc như xé xác thằng ranh đó rất là tốn công sức, chi bằng lập huyết thệ nguyền rủa cả gia tộc của nó chết bất đắc kì tử còn hiệu quả hơn!

– Việc bây giờ là cứu Miyuki kìa, thưa hai cha con nhà kia! – Ahmya thở dài, rất ấm ức trước thái độ làm việc theo cảm tính của cả Quỷ vương lẫn Reo. Con bé di chuyển bằng thân thể của Ban Mai, đầu tiên đóng cửa sổ lại, di dời chậu trúc ra ngoài, lại yêu cầu bỏ đi chậu cá, kiểm tra một vòng kĩ lưỡng căn phòng, phá tan bố trí ngũ hành vốn có.

– Ả y tá vừa rồi rất khả nghi, e rằng đã bị oán linh nhập rồi! – Ahmya nói, rồi lại đắn đo – Chi bằng con sẽ gọi cho Dương Hiểu Khiết, lấy lí do chuyển bệnh viện khác có chuyên khoa tốt hơn chăm sóc cho Châu Hạ Anh, sau đó cho người để ý động tĩnh từng chút một và kiểm tra mỗi ngày, như vậy sẽ an toàn hơn!

Bố trí rất nhanh gọn và ổn thỏa, Ahmya làm việc cực kì hiệu quả, loáng chốc đã lo cho tôi chuyển sang bệnh viện khác có khoa Ngoại thần kinh tốt nhất nước, rồi gọi báo tin cho Khiết, đương nhiên Hiểu Khiết liền đồng ý. Bây giờ tôi cảm thấy Jiro và Ahmya lựa chọn kí chủ hết sức thông minh, toàn là những người vừa tốt bụng vừa giàu có, để những giây phút này, bọn họ vô cùng phối hợp bảo vệ tôi, làm tôi vô cùng xúc động.

Hồ ly Reo đem cách lấy Tảo Hồi Hồn làm thuốc dẫn cho tôi ra trình bày, lão Quốc sư gật gù khen đây là cách hay. Cách làm thuốc không khó, nhưng Tảo đó là báu vật của Ngư tộc. Ông chú của tôi vỗ ngực đảm bảo phải đổi bằng bao nhiêu thứ trân quý cũng phải lấy được thứ đó về cứu tôi.

Mọi người nhìn dáng vẻ hiện tại của tôi bỗng nhiên đều thở dài. Tôi không có thân xác, lại tàng hình, không thể suốt ngày đều trốn trong tấm gương này, cũng không có đủ Âm nhãn để trông thấy tôi. Lão Quốc sư ôn tồn vuốt râu, bật lên một ý nghĩ, Quỷ vương nghe ông ta nói xong, rất khen ngợi vỗ tay, ngay trong hôm đó, Đại quốc sư đưa tôi đến Đài sinh tử, chỉ có ông và tôi ở đó bày ra cấm thuật.

*

* *

Yêu nghiệt Jiro nói ngủ một loáng là ngủ liền tận năm ngày, tôi chưa từng thấy ai ngủ dài như vậy luôn. Tôi chạy qua chạy lại cung của cậu mấy lần, đều thấy Jiro nhắm mắt an tĩnh ngủ, trên tay có truyền chất dinh dưỡng, nhưng cậu vẫn rất xanh xao. Tới ngày thứ năm, lúc tôi đang ngồi trên giường của cậu nghịch cái tua rua của sợi rèm, hàng mi của cậu mới rung nhẹ. Tôi hét ầm lên, bay lên tầng trên gọi cả Hoàng hậu lẫn Quỷ vương tới bảo là Jiro nhìn như sắp tỉnh rồi. Quả nhiên lúc tôi về cung của cậu, ngồi lên giường một lần nữa, đôi mắt của Jiro đã dần mở ra.

Đôi mắt nâu vàng chớp nhẹ nhẹ rồi mở mắt, Jiro được thay một bộ đồ mới màu xanh lục mềm mại, hoa văn những cây lá tỏa ra màu xanh ngọc bích ôn hòa. Cậu cựa mình, day day trán. Quỷ vương và Hoàng hậu ngồi trên chiếc bàn trắng, tao nhã uống trà, bầu trời lất phất tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Người đầu tiên Jiro thấy chính là tôi, cậu nhìn tôi một hồi, dụi dụi mặt rồi khẽ gọi:

– Sâu lười!

Tôi mỉm cười, trỏ tay lên trán của cậu, khẽ trách:

– Cậu đã ngủ một mạch tận năm ngày!

Jiro thẹn thùng cười, mái tóc trắng cắt ngắn hơi hỗn loạn, cậu nhìn tôi một hồi, lại sờ lên mắt mình, tất nhiên trong lúc cậu ngủ, Ahmya đã lấy lại Âm nhãn rồi.

Jiro hốt hoảng ngồi bật dậy, như không tin được vào mắt mình, chụp lấy vai tôi nhìn qua nhìn lại, rồi run giọng nói:

– Sâu lười, cậu có thân thể rồi này!

Việc Jiro tỉnh lại quả thật là tin tốt lành nhất trong mấy ngày nay. Đáng tiếc đại ma vương Reo đang lam lũ rèn binh ngoài doanh trại, nếu hắn mà biết em trai yêu dấu của mình đã tỉnh, nhất định sẽ bay về ngay lập tức.

Jiro ngủ một giấc dài, thần sắc tươi tắn rõ rệt. Quỷ tộc có sức phục hồi đáng kinh ngạc, dù bị thương nặng tới đâu, chỉ cần một ít dược thảo và ngủ một giấc dài, vết thương sẽ tự động phục hồi. Jiro ngoài vẻ ngoài hơi gầy ra thì trạng thái tinh thần đều rất tốt. Cậu nhìn tôi chú mục, vui vẻ đến mức quên mất cha mẹ của mình vẫn ngồi bên bàn trà chờ mong. Hôm nay hai vị song thân kia mặc đồ đôi với nhau, toàn thân lam nhạt tinh tế, hoa văn cá nước sóng sánh sinh động.

Tôi đúng là đã có thân thể, nhưng thân thể này hoàn toàn giống y như cách mà Ken đã bước ra thế giới của tôi, đó là cách tái sinh từ một hình nhân máu. Vốn dĩ cấm thuật này rất phức tạp, cần một pháp sư có đẳng cấp rất mạnh để thực hiện, nhưng tôi lại mang trong người sức mạnh tái sinh thiên bẩm, bởi vậy máu linh hồn của tôi tự làm cho mình một “thân thể giả” từ hình nhân bằng giấy. Đại pháp sư có phù chú yểm trợ cho tôi, giúp tôi có thể tránh được nước cũng như sinh hoạt bình thường như một con người thực thụ. Mất một ít máu linh hồn khiến thôi suy nhược nằm bẹp cả một ngày, đầu quay quay, mắt hoa lên, chân bủn rủn, vậy nên ngày đầu tiên tôi có thân thể, chỉ có thể nằm thiu thiu trên giường của Ahmya yếu ớt hớp từng ngụm cháo huyết điểu. Bây giờ tôi hiểu vì sao mà Jiro lại ngủ tới quên trời quên đất, cũng thật phục cậu lúc vừa nhập hồn trở về còn có sức đi một mạch tới Y sư viện để tra cứu trong thư viện như vậy.

Trong mấy ngày tôi chờ Jiro tỉnh, tôi đã quen với hoàng cung, chạy nhảy thân thuộc chẳng khác gì nhà mình. Hôm nay tôi mặc bộ trang phục truyền thống của Herzlos, cả người một thân trắng trong thuần khiết, vạt tay áo rộng dài, điểm xuyết bằng mấy đoạn đai đỏ thắm, tà áo thêu những bông hoa tuyết trắng thuần sáng lấp lánh, trông tôi đã giống một Trưởng công chúa thực thụ, trên tóc trắng xõa dài còn có đính một chiếc cài bạc tinh xảo điêu khắc hình vòng hoa đẹp đẽ.

Tôi đung đưa chân mình chạm sàn, vui vẻ nói với Jiro:

– Xuống giường thử xem, coi chừng cậu đã mọc rễ bám vào cái giường rồi!

Jiro phụng phịu vờ dỗi, nhưng vẫn vén chăn xuống giường, đôi mắt phượng xinh đẹp đảo mắt nhìn quanh, phát hiện hai vị trưởng bối đang ung dung uống trà, ăn bánh Hoa Xương, loại bánh có vị ngọt nhẹ, phủ một lớp Hoa Xương có cánh hoa trong suốt, nhụy vàng.

– Phụ Hoàng, Mẫu Hậu! – Jiro ngoan ngoãn xuống giường cúi chào hai người. Tôi tiện tay nên gấp chăn lại cho cậu.

Quỷ vương đưa mắt nhìn đứa con trai hiền lành trước mặt mình, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Còn Hoàng Hậu Megumi sốt ruột đã vội kéo Jiro đứng dậy.

– Bỏ qua nghi thức, con vừa mới khỏe lại thôi!

– Nhìn kìa! – Quỷ vương vẫn nhồm nhoàm nhai bánh vừa đưa khuỷu tay đẩy nhẹ Hoàng Hậu – Công chúa còn gấp chăn cho Jiro nữa, ôi thật là một khung cảnh êm đềm ngọt ngào.

Tôi nghe xong liền hoảng hốt thảy cái chăn gấp còn chưa được đẹp lắm qua góc, không thèm làm nữa. Quỷ vương phì cười tặc lưỡi, hối thúc Jiro:

– Con trai, mau thay lễ phục, chuẩn bị, lát nữa tổ chức lễ đính hôn luôn! Rèm lễ treo ở Vọng tuyết đài cũng được năm ngày rồi đấy!

Tôi và Jiro trố mắt, đồng thanh gào lên:

– CÁI GÌ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.