– Trưởng công chúa, mọi chuẩn bị cho lễ đính ước gần như hoàn tất rồi, nàng có muốn chiêm ngưỡng lễ phục của mình không?
*
**
– Nhờ ơn phước của Thái tử Reo mà cả ngày nay chị biết cách triệu hồi cánh khí rồi! – Tôi vừa nói vừa khẽ nghiến răng ken két.
Sợ nhỡ việc của Ahmya, tôi nhún chân bay, động tác mau lẹ một chút băng ngang qua tường thành Kaze. Đập vào mắt là một rừng cây tím đen, loáng thoáng ánh sáng và tiếng khóc than.
Tôi bay là là dựa theo tiếng khóc, mò ra chỗ của nghĩa trang. Cứ nghĩ mấy bãi tha ma đều ghê rợn âm u, ai ngờ nghĩa trang ở Baridi còn đẹp hơn cả khu du lịch sinh thái. Ánh đèn long lanh giăng đầy. Từng ngôi mộ là từng ô đóng bằng gỗ mun đen chứa đầy nước đủ màu sắc tỏa sáng. Trước mỗi một ngôi mộ đều có một bia đá trắng khắc chữ đỏ. Tôi tìm thấy gia đình đang than khóc kia, cả người bọn họ mặc trang phục trắng thuần, vẻ mặt đau buồn cùng rải cánh hoa đủ màu trước mộ của người mới mất. Nói là mộ, thực chất đó là một quan tài nước màu trắng đục hình chữ nhật dài tầm 2m, chiều ngang khá hẹp. Tôi đáp cánh trên bia mộ của người mới chết nghiêng người nhìn bọn họ. Mấy người này dáng vóc khá giống người Trái Đất bình thường, chỉ là nét mặt ai cũng thanh tú thon nhỏ, tóc nâu đen, đôi mắt không giống màu nhau. Họ khóc lóc ỉ ôi một hồi, tôi nghe qua người chết là một cô gái mới 15 tuổi. Còn nghe loáng qua là thành Kaze đang mắc dịch bệnh, đây là ca tử vong thứ 8 trong tuần này.
Tôi đứng chờ từ lúc mặt trăng còn non cho tới khi trăng lên tận đỉnh đầu, mấy người nhà đó mới chịu lục đục rời đi. Tôi chắp cánh bay lượn hết một vòng nghĩa trang, xác định không còn ai, tôi mới canh bốn góc nghĩa trang, lấy chiếc bông tai màu hồng đậm rót một ít chất lỏng ra, giăng thành một kết giới màu hồng căng kín nghĩa trang. Sau đó tôi bay về chỗ cái mộ mới toanh kia, nhỏ vài giọt màu vàng trong chiếc bông tai còn lại ra, ánh sáng vàng rơi ra như con đom đóm khẽ lướt cực nhanh bay xuyên qua kết giới rồi biến mất. Năm phút sau, tôi đứng chờ mãi không thấy ai, rồi tự nhiên từ dưới đất, Ahmya chui đầu lên bất ngờ làm tôi suýt ú tim té bật ngửa vô ô mộ.
– Hi hi, thuận lợi đến bất ngờ! – Ahmya cười đắc ý, phủi phủi tay.
Con bé dùng thuật độn thổ chui vào thần không biết, quỷ không hay, năng lực như vầy còn phải nhờ tôi đi theo giữ ma làm gì trời?
– Kết giới này che mắt được người gác nghĩa trang, giống như mình tạo ra phông nền giả vậy đó. Thông thường cơ thể người chết mất ba ngày để tan biến, nhưng phải để ở nơi cực âm không có hơi người. Nếu có hơi người sống ở gần, xác chết sẽ trương lên, không rã ra được, trở thành một dạng quỷ hồn khá phiền phức. Bởi vậy tang lễ ở Baridi đều rất đơn giản, người vừa chết trong ngày đầu tiên nhất định phải an táng ngay, lễ viếng chỉ nằm trước Giờ tiễn biệt. Họ sẽ không dám quay lại đâu! Chỉ là mấy người gác ở nghĩa trang đều là pháp sư cấp thấp cũng có chút lợi hại, có thể ngăn cản Quỷ tộc cướp xác.
Ahmya vừa nói vừa đưa tay xuống mặt nước trắng đục mò mẫm, dùng sức vớt lên một tử thi tóc đen xinh xắn đang nhắm nghiền mắt mặc chiếc váy trắng thuần. Con bé lấy trong cái túi đeo chéo bên người một vài đồ nghề, rồi lẩm bẩm:
– Cái xác cực phẩm như vầy không uổng công bổn Công chúa liều lĩnh một hôm! – Vừa nói con bé vừa nhanh tay vạch mắt của người chết, thao tác nhanh nhẹn móc đi đôi mắt của người xấu số.
Tôi nhìn cái thi thể trắng bệch đáng thương kia bị cô em họ mình móc đi đôi mắt, rùng cả mình, đành lãng ánh mắt đi chỗ khác. Con bé nói rằng, những ô mộ có màu lấp lánh là xác đã tan biến, chỉ còn màu của máu linh hồn ở lại. Một khi máu linh hồn cũng biến mất thì ô mộ sẽ trở nên trong suốt, tới đó, ô mộ sẽ được nhường cho một người khác, quá trình này nhanh thì vài năm, lâu thì vài chục năm, không ai biết được. Màu trắng đục trong ô mộ này là một chất dưỡng hòa vào an táng thi thể khiến thi thể dễ dàng tan biến hơn. Ô mộ bình thường làm từ thủy tinh, những ô mộ làm bằng gỗ toàn là những kẻ giàu có, dựa vào chất liệu gỗ có thể đoán ra thân phận chủ nhân. Con bé tử thi này cũng thuộc hàng gia thế trong thành Kaze.
Ahmya thấy gương mặt xanh lét như tàu lá của tôi, lại trách:
– Bà chị à, mình là Quỷ tộc đó, bọn họ không sợ chúng ta thì thôi, chị đi sợ cái thi thể vô năng này làm gì! Chị đang là linh hồn mà, dư sức hù chết bọn họ luôn rồi!
Ờ nhắc mới nhớ, tôi giờ có khác một con ma nữ là bao!
– Em lợi hại như vậy sao còn rủ chị đi theo làm gì!
Công chúa Ahmya ỡm ờ:
– Sợ chị ở một mình buồn, rủ chị đi cho vui! Thật ra bình thường em còn kéo được cả Reo và Jiro đi cùng. Mấy người đó không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hoàng thất Quỷ tộc toàn sở hữu sức mạnh động trời, trong khi người Baridi đa phần toàn làm ba cái phép chải lông, chải tóc, làm quái gì đánh lại chúng ta. Họ chỉ đề phòng được Quỷ tộc bình thường thôi, mấy người tộc mình có hơi tham ăn, trực tiếp ăn sạch cái xác để nuốt luôn sức mạnh, haiz thật là thiếu tao nhã! Chỉ cần một người tàng hình giăng xong kết giới thì em có cướp sạch xác khu này cũng không ai biết!
Con bé đã dùng dao xiên tới ngực tử thi rồi luồn tay vào mò mẫm. Lát sau tôi thấy quả tim nhầy nhụa máu đen trong tay của Ahmya, kinh dị đến mức tôi nhắm tịt mắt.
Mất ít lâu Ahmya mới xử lý xong cái xác. Con bé rút hết gân, những mạch máu đàn hồi nhất, cả khuôn mặt xinh đẹp của cô bé kia cũng bị lột đi. Ahmya hận không thể khiêng hết cái xác về, chỉ lựa những thứ tinh tế nhất của tử thi mà thôi. Tôi đưa mắt nhìn nó gọt hết thịt trên khúc xương trắng kia, tự nhiên muốn buồn nôn. Con bé tỉnh bơ, vừa lấy dao gọt bớt thịt, vừa hát vang khe khẽ lấy làm vui thích.
Ahmya đem hết những chiếc lợi phẩm cất vào túi, sau đó đá cái xác trở về ô mộ, chìm vào chất lỏng trắng đục. Màu máu đen hòa lẫn gì đó màu xanh dương loang nhanh như vết mực hòa cùng thứ chất lỏng trắng đục kia.
– Máu linh hồn của con bé này cũng khá tầm thường, chả cần lấy làm gì! – Ahmya bĩu môi, rồi chợt hào hứng nói – Năm mà Hoàng tử Saito Ken chết, em thực sự muốn mò lên được núi Nua Nua để lấy máu của hắn uống, thể chất cùng sức mạnh đó mới chính là hàng thượng phẩm! Chỉ trách thân xác hoàng gia đó canh gác cẩn mật quá, chẳng thể nào tiếp xúc được!
Nghe nhắc tới Ken, tôi thoáng cau mày. Nghĩ tới chàng trai đẹp đẽ trong hồi ức đã từng nằm vô lực trong một cỗ quan tài nào đó, nhớ đến chi tiết cậu ấy bị cướp lấy máu linh hồn, rồi tưởng tượng ra cảnh nếu Quỷ tộc chà đạp lên thân xác cậu. Uầy, thực sự không chịu nổi!
Cả một đêm loay hoay trong nghĩa trang thành Kaze, đến gần sáng hai chị em tôi mới bay về được tới cung điện của Ahmya. Đó là nơi nằm trong Độc viện.
Độc viện cảnh quang u ám tựa chốn âm ti.
Còn Ahmya lại như nữ hoàng nơi đó. Hóa ra người đứng đầu Độc viện chính là Ahmya. Độc viện lúc gần sáng không có người, chỉ có bóng dáng Ahmya dắt tôi đi qua thảm cây cối tối om. Mấy loài cây độc đều có vẻ đẹp kì dị, màu sắc rực rỡ, có mấy loài hoa dị hợm như mấy bông hoa ăn thịt người cứ kéo giữ vạt tay áo dài của con bé.
Y sư viện mang phong cách như là rừng thần tiên thì Độc viện y chang cái địa ngục u tối, nhìn còn giống bãi tha ma hơn cái chỗ tôi vừa mới trộm xác. Căn phòng ở giữa có một vạc nước màu xanh mạ lõng bõng, có một con lửa yêu tinh chớp chớp mắt nằm dưới vạc khè lửa. Đồ trong phòng gần như tôi đều sờ được, chứng tỏ chỗ này rất thuần âm, không chỉ bàn ghế mà đến từng cái muôi đặt trên vạc tôi đều chạm qua được.
Tôi mệt cả ngày, ngồi cuộn tròn bên cạnh Ahmya, còn nó thì cứ loay hoay xử lí mấy thứ đồ vừa tha về, cứ sợ để lâu lại hư. Tôi cứ vậy lim dim từ lúc nào. Lúc tôi tỉnh dậy, Ahmya đang khuấy cái vạc sôi màu đỏ lòm bằng một khúc xương trắng, con bé còn nâng khúc xương lên li3m một cái, tấm tắc khen ngon.
– Chị thử hông? – Nó chìa khúc xương cho tôi rủ tôi cùng nếm.
Cha mạ ơi tha cho con!
Lúc này trời đã sáng bảnh mắt, Độc viện vẫn giữ không khí âm u rờn rợn. Lúc này tôi đang định đứng dậy theo bảo Ahmya cùng đi thăm coi Jiro dậy chưa thì lại thấy ngay cái bóng áo đỏ đi như bay tà tà trên nền đất.
Hừ, lại là con hồ ly chết bầm kia!
Hồ ly Reo rất thích mặc trang phục màu đỏ. Cả người lúc nào cũng như một bông hoa mạn châu sa xinh đẹp lượn qua lượn lại còn rung động hơn cả Công chúa Ahmya. Trên tay hắn cầm chiếc quạt màu cam lấp lánh như ánh than ấm phe phẩy, hàm răng trắng như sứ, khuôn miệng cong cong nét cười nhìn tôi rồi rủ rỉ bằng giọng điệu hết sức ranh mãnh:
– Trưởng công chúa, mọi chuẩn bị cho lễ đính ước gần như hoàn tất rồi, nàng có muốn chiêm ngưỡng lễ phục của mình không?
Tôi ngồi cuộn tròn quá lâu, trước điệu cười như có như không của Thái tử Reo, tôi nén kinh ngạc, vờ ngáp dài rồi vươn vai một cái, làm như mình không hề bất ngờ gì.
Vậy mà Ahmya hết hồn tới mức quăng cả khúc xương trắng vào cái vạc, chụp lấy thân người áo đỏ kia, hào hứng lắc tới lắc lui.
– Gì chứ? Nghi lễ gì chứ? Lễ đính hôn giữa Jiro và cục cưng đúng không?
Tôi thấy như não của Reo cũng bị con nhỏ lắc tới hỏng. Reo ôm đầu, ngưng cơn kích động của Ahmya xuống, khẽ mắng:
– Làm gì mà còn mừng hơn cả nghi lễ của bản thân mình vậy không biết!
Tôi nghiêng đầu, có chút không tin tưởng, giọng hơi nâng cao:
– Trong vòng một đêm đã chuẩn bị hoàn tất? Anh đùa với tôi à?
Reo đang phe phỡn vẫy quạt, ấm ức đến nỗi gập cái quạt than đỏ lại cái cạch, ngồi chồm hổm trước mặt tôi, gào lên:
– Cô chả biết đêm qua bổn Thái tử kích động đến mức nào đâu! Thức suốt một đêm ròng, đem hết đồ chuẩn bị cho lễ đính hôn của bản thân nhường tất cả lại cho hai người. Cả áo bào của ta cũng đi sửa lại cho hợp với dáng của Jiro, trang phục đó xa hoa hơn phẩm cấp của thằng bé nhiều đấy! Ta ở Vọng tuyết đài lăng xăng cả đêm, còn hai người an nhiên say giấc! Thật bất mãn nha!
Ơ, hóa ra là đồ đạc đều có sẵn từ lễ đính hôn của Reo và Ahmya à? Vậy là Reo gấp tới nỗi lễ của mình không thèm làm, đem nhường lại hết cho hai chúng tôi. Mà sao tôi thấy hai người này có vẻ vui mừng như thể mới quăng được hòn than nóng bỏng tay qua cho tôi và Jiro cầm thế nhỉ?
Có một con ếch trên lưng đội một cái mai hình hoa sen nhảy tưng tưng lạc vào chỗ nấu thuốc của Ahmya, con bé đưa chân sút nó bay ngược về vườn Độc viện bên ngoài, suýt quên mất vạc thuốc đang khuấy, nó chụp lại khúc xương khuấy đều trong vạc, rồi ngân nga:
– Xem ra có người còn vui hơn cả ta!
Reo khẽ lườm con bé, ống tay áo dài hơi lếch thếch nên hắn ta cuộn tay áo lại rồi mới cốc đầu Ahmya.
– Vui vẻ được gì? Hai chúng ta tránh được chắc? Cùng lắm là vài tháng nữa tổ chức lại thôi!
– Anh đã báo Phụ hoàng chưa đấy? – Ahmya đi thẳng ngay vào vấn đề, vẻ mặt đầy đăm chiêu.
Reo vân vê ngón tay mình, rụt rè cúi đầu, nói nhỏ:
– Việc này thì chưa..
Hừ! Vậy ra ông Thái tử này lại “cầm đèn đi trước ô tô” rồi! Hôn sự cả đời nói dời là dời, hay nhỉ!
– Việc lớn như vậy, để Cậu mà biết linh hồn của Công chúa Miyuki đang ở đây, lại còn sắp có nghi lễ đính hôn diễn ra thì cả Sảnh nghị sự sẽ chật kín người bàn tán cho xem. Bộ chuyện Miyuki trở về là chuyện nhỏ trong gia đình hả? Reo à Reo, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tự tung tự tác như vậy? – Ahmya giơ khúc xương lên cao than thở.
Tôi cứng đơ hàm, chả biết vặn ra biểu cảm gì với tên ma vương này. Reo lầm bầm bảo là: Việc này hắn sẽ báo trong lần nghị sự tiếp theo của vương triều. Do trong phòng nấu thuốc chướng khí và khói xám ngoét bao trùm, Reo lại cuồng sạch sẽ, liên tục dùng quạt đẩy bay khói đi, nhưng hắn không trụ được lâu, liền ba chân bốn cẳng tung cánh bay đi về cung của mình để tẩy hết mùi tử khí trong Độc viện.
Ahmya hừ lạnh, chép miệng:
– Ở chiến trường hắn thương tích đầy mình bị vùi người dưới hố thây chất thành đống không sao, mỗi lần về tới Hoàng cung lại giở bệnh cuồng sạch sẽ như vậy, đúng là tâm lí bất ổn!
Tôi dõi theo cặp cánh đen mang sắc đỏ rực vừa tung cánh đi, hỏi:
– Reo rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?
Ahmya cả đêm không ngủ, mặt hơi lờ đờ nhưng rất chuyên tâm luyện thuốc, con bé dùng tay vẫy phép, chất đỏ trong vạc lượn như lốc xoáy bay lên không trung rồi rơi vào một bình thủy tinh lớn. Ahmya lấy da mặt của cô bé Baridi hôm qua ngâm vào chiếc bình thủy tinh đầy chất đỏ đó, sau đó mới trả lời.
– Trông thì xấu tính, diêm dúa, xảo quyệt. Thật ra từng là người rất dịu dàng, lúc bé còn không dám giết bất kì con vật nhỏ đáng yêu nào, ừm, đôi lúc cũng có mấy trò nghịch ngu một tí. Khi trưởng thành lại trở thành Chiến thần thời đại mới của vương quốc. Hồi mới cầm chức Tổng tư lệnh cũng đã chịu nhiều đau khổ, lần đau đớn nhất chính là hại Aran bị xử tử trong tay địch, kể từ đó trận nào với Baridi cũng thắng oanh oanh liệt liệt. Thật ra ảnh đối xử rất tốt với các em của mình. Reo là con trưởng của Quỷ vương và Hoàng hậu sinh ra, Hoàng hậu vốn thích sinh ra Công chúa nhưng không thể sinh tiếp, nên từ nhỏ cứ thích Reo ăn mặc hoa lá phô trương như vậy, mặc kệ người ta dị nghị. Thái tử trên chiến trường đặc biệt quỷ dị. Đội quân của vương quốc ta từ thời Reo dẫn dắt tới nay luôn nổi danh là “Quân đoàn ảo ảnh”, xuất hiện chớp nhoáng trong màn tuyết rơi, lại biết mất cả trăm ngàn người trong phút chốc. Bởi vậy mấy năm nay, không quốc gia nào dám đối kháng trực diện với chúng ta, bởi vì kiên nể quân đoàn của Reo. Mà tính khí Reo lúc nào cũng hờ hững, dáng vẻ mềm mại như vậy, càng không giống một dũng tướng, nhưng bên cạnh Reo có Jiro. Jiro là một thiên tài bày mưu lược, hệ pháp thuật lại rất hiếm có, có thể thao túng linh hồn người khác. Bởi vậy Reo rất coi trọng Jiro, cho dù Jiro chỉ là con của thiếp thất, không phải là em ruột của Thái tử.
Ahmya nói dài hơn tôi nghĩ, làm bức tranh về hai chàng Thái tử và Hoàng tử của Herzlos của tôi rõ ràng hơn một tí. Tôi xoa xoa cằm, đi lại gần chiếc bàn mà Ahmya đang đứng. Ở đó có một lồ ng chim, có một con vật đen thui và cặp chân tía sáng tóa, Ahmya đang xông một loại khói, khiến con vật kêu quác quác, gào khóc không ngừng, rồi con bé lại lấy một ống nhỏ hứng lấy nước mắt của con vật.
– Vương triều này có bao nhiêu Hoàng tử, Công chúa nhỉ? – Tôi hỏi thêm.
Ahmya phẩy tay, phép màu hồng tự động cuốn hai chiếc ghế lại ngay cái bàn, kê cho tôi và cô ấy ngồi xuống. Trên ngọn đèn pha lê, một con yêu tinh lửa tự mò lại gần chỗ bàn Ahmya ngồi, soi sáng cho Công chúa làm việc. Tôi thấy Ahmya lấy hai nhãn cầu đã ngâm trong dung dịch cả đêm qua ra, tỉ mỉ dùng một vật để rọc lấy võng mạc ra.
– Ở nước mình việc gọi chung con cái trong hoàng tộc thuộc dòng máu trực hệ đều là Hoàng tử và Công chúa, không có sự phân biệt. Tính ở thế hệ từ đời ông bà của chúng ta thì họ có ba người con, gồm hai thế hệ Quỷ vương là ngài Katsuo và ngài Naoki, mẹ em là đứa con út, ông ngoại không lập thê thiếp. Ông từng là Quỷ vương, nhưng mất sớm vì chiến tranh, không lâu sau đó bà của chúng mình cũng qua đời vì bệnh. Ngài Katsuo đã kế vị từ nhỏ, lúc sinh thời cố Quỷ vương Katsuo chưa thành hôn, không có thị thiếp, em chỉ biết ngài có một đứa con gái là chị thôi. Sau khi ngài ấy hi sinh thì em trai của ngài là Thân vương Sugimoto Naoki tức cậu của em trở thành Quỷ vương kế vị đến nay. Ông ấy có mười lăm người con gồm mười Hoàng tử và năm Công chúa. Trong đó có ba người đã tử trận, một người chết vì bệnh. Mẹ của Jiro là Hoàng Quý phi, bà ấy còn sinh một Hoàng tử tên là Sugimoto Aran, cậu ấy bằng tuổi chúng ta. Hoàng Quý phi mất từ lúc Jiro với Aran còn nhỏ. Hoàng hậu Megumi đã nuôi dưỡng hai anh em nhà đó từ nhỏ cùng với Reo đến khi họ trưởng thành. Hoàng Quý phi là người Quỷ vương yêu nhất, nhưng bà ấy lại không có chỗ dựa trong vương triều, vậy nên thân thế của Jiro và Aran cũng khá chật vật, dù là con do Hoàng hậu nuôi dưỡng đi chăng nữa thì cũng chỉ làm nền cho Reo thôi. Mẹ của em là Quận chúa Sugimoto Himari, nhà của em có Hinata và em. Hai đứa em đều mang họ Sugimoto chứ không mang họ của cha. Ở đây việc đứa con mang họ của ai tùy theo phân định địa vị của hai bên vợ chồng quyết định, nếu địa vị ngang bằng thì hai bên sẽ thỏa thuận. Nếu kết hôn với hoàng tộc sẽ mang theo họ hoàng tộc. Nhưng mà anh Hinata cũng đã mất rồi, cũng mất trong chiến tranh, ngay cả xác cũng không mang về trọn vẹn được, lũ quân Baridi đốt xác anh ấy, còn bỏ vào một chiếc hộp thật đẹp gửi về cho Reo. Em nhớ hôm đó em mang Âm nhãn đến tiền tuyến để tìm anh Hinata về, chỉ thấy linh hồn anh ấy như là một ngọn lửa cháy đỏ rồi tan biến vĩnh viễn, làm em khóc đến mức đổ bệnh cả tuần liền.
Giọng của Ahmya trở nên buồn bã, rồi thở dài một hơi và tiếp tục nói:
– Chuyện Aran hi sinh thì chị cũng biết rồi đó, một thời gian dài em không dám nhắc tới tên Aran trước mặt anh Jiro luôn. Mà vì chuyện này mà gần như anh Jiro đã không nói chuyện với Reo cả năm luôn ấy. Sau lần đó Reo và Jiro đều mang dáng vẻ rất lạnh lùng, họ túc trực ở các chiến trường ác liệt nhất, gần như không trở về Đô Thành nữa. Sau trận chiến với Saito Ken thì hai người họ mới dần lấy vẻ hoạt bát như cũ. Bây giờ quan hệ của hai người đó đã dịu đi nhiều rồi.
Tôi xoa xoa vai của Ahmya an ủi. Hóa ra Ahmya cũng mất đi người nhà vì chiến tranh. Tôi nhận thấy trong lời kể của con bé có nhiều lần kể về những thành viên trong hoàng tộc đã mất, hầu hết là đều chết trong chiến trận. Khốc liệt quá! Cả hai bên đất nước Herzlos và Baridi đều tổn thất quá nhiều vì trận chiến này. Một người sống trong hòa bình như tôi khi nghe về những điều này còn cảm thấy đau lòng đến vậy, mọi người ở đây đã phải trải qua mất mát lớn biết bao nhiêu. Tôi cảm thấy mình dường như đã được ưu ái quá nhiều, những đau thương đó chỉ còn trong những lời kể, khi mà tôi đang hạnh phúc trong thế giới của mình thì bao nhiêu người con của hai quốc gia, kể cả cha của tôi đã đổ máu vì đất nước của mình và ra đi mãi mãi. Tôi cảm thấy mình thật đáng trách vì ngoài những lời thương tiếc xoa dịu ra, tôi hoàn toàn không có cảm giác gánh chịu nỗi đau đó như là Jiro hay Ahmya. Mặc dù, trong lời kể, những người quá cố đều là huyết thống thân thuộc của bản thân tôi.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
– Hinata hi sinh khi nào vậy Ahmya?
– Mất cũng ba năm rồi! – Vẻ mặt của Ahmya cố xua đi nỗi ưu phiền. – Cũng sắp tới ngày giỗ của anh ấy!
Tôi ngập ngừng, thủ thỉ:
– Có phải.. Hinata là sứ thần đã được cử đi để hòa giải trong năm Hoàng tử Aran bị quân của Baridi bắt được không?
Ahmya buông tay khỏi chiếc dao rọc, bất ngờ ngẩng mặt nhìn tôi:
– Sao cái gì chị cũng biết vậy?
– Không, chỉ là nghe phong thanh mấy chuyện nhiều người kể rồi ghép lại thôi! – Tôi thật tình trả lời.
Lúc trong ảo cảnh Jiro đã từng nói sứ thần năm đó cử đi hòa giải với Saito Ken là một người bạn rất thân của Jiro. Cậu ấy là Hoàng tử, bạn bè nhất định là vương thân, quý tộc. Tôi lẩm nhẩm, hai năm trước Ken qua đời, trước đó một năm cậu ta từng bắt được Hoàng tử Aran của Quỷ tộc, khớp thời gian đó Hoàng tử Hinata cũng qua đời. Vậy nên tôi đoán mò mà ra thôi.
Xem ra Saito Ken không những kết thù với với Jiro, mà còn chuốc luôn thù với Ahmya rồi. Hèn gì đêm qua lúc Ahmya kể về cái chết của Ken đặc biệt thống khoái, hận không thể mò lên được núi Nua Nua uống cả máu linh hồn của cậu ta.
Thâm thù đại hận như biển với trời kiểu này, cho dù có thêm một ngàn năm nữa e rằng cũng chưa bớt gay gắt. Tôi đành phải hạn chế nghĩ về Ken một chút, nhỡ mà Jiro thăm dò đầu óc tôi mà biết được lại nổi cơn tam bành.
Mà nghĩ về Ken, tôi lại có chút đau lòng vì bỗng nhận ra một sự thật là cũng cũng đã chết trong một trận chiến. Hóa ra người thiếu niên đẹp đẽ đó vốn dĩ củng chỉ là một hồn ma.
Vẻ mặt của Đại pháp sư bỗng trở nên nghiêm trọng, ông nói bằng giọng khẩn trương:
– Nếu như phát hiện muộn một chút, e rằng.. Trưởng công chúa sẽ chết bất đắc kì tử!
*
**
Hồ ly áo đỏ là người phản ứng nhanh nhất, hắn nhướng mắt ra dấu cho tôi biết. Tôi hơi ngơ ngẩn nhưng vẫn nhảy xuống đứng cạnh cái ngai, lúng túng nhìn phía dưới. Không phải tôi là linh hồn sao? Tại sao một số người phía dưới lại thấy tôi nhỉ?
Quỷ vương thấy các đại thần kích động chỉ thẳng về chỗ mình đang ngồi, đôi mắt ông ta khép hờ, nghiêng nghiêng đầu chống tay dựa vào tay vịn của ghế để quay đầu tìm xem Quỷ nữ ở đâu ra.
– Đường đường là Quỷ tộc mà trông thấy Quỷ nữ lại kinh hãi? – Giọng Quỷ vương mở lời có hàm ý mỉa mai – Ở đây giăng bao nhiêu kết giới cùng thần thú trấn giữ, lấy đâu ra Quỷ hồn?
Reo lập cập đứng dậy, nói:
– Thưa phụ hoàng, quả thật có một thiếu nữ đang đứng cạnh ngài! – Reo làm dấu hạ tay cho những pháp sư trông thấy linh hồn ngồi xuống ổn định, rồi mỉm cười – Đúng là có một linh hồn, nhưng đó không phải Quỷ hồn.
Tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, cũng không phải toàn bộ đều trông được bộ dạng của tôi. Quỷ vương hơi bất ngờ, ánh mắt đảo quanh, nhưng vẫn giữ bộ dạng biếng nhác nghiêng người trên ngai, nheo nheo mắt. Bàn tay ông đập đập lên chiếc gậy màu đen quyền lực trong tay, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Thái tử Reo lấy trong ngực ra một tấm gương nhỏ, đứng dậy đi đến bên chỗ cha của mình ngồi hóa một phép thuật màu đỏ. Chiếc gương phóng lớn mang theo sắc đỏ huyền ảo. Đây là cái gương Jiro đã dùng trong ảo cảnh, sao hôm nay nó thành màu đỏ vậy nhỉ?
Reo nâng mắt ra dấu mời tôi bước vào, tôi không hiểu lắm. Hắn muốn bắt nhốt tôi lại ư? Tôi chỉ vô tình lạc vào đây thôi, chưa nghe được tin cơ mật nào cả nha!
Ánh mắt Reo khẽ cau một cái, hối tôi vào. Tôi miễn cưỡng bước vào tấm gương, phát hiện trong đó như một căn phòng nhỏ có thể nhìn trông ra tất cả mọi người bên ngoài. Tôi đứng trong đó đưa mắt nhìn mọi người. Bọn họ đều mắt chữ O, mồm chữ A. Ngay cả Quỷ vương cũng phải đứng dậy rời khỏi ngai, đi đến vài bước để trông tôi cho rõ.
– Công chúa Miyuki? – Giọng ông chú của tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng.
Tôi nghe Quỷ vương gọi tên tôi nên tôi đành học lỏm nghi thức, đặt tay lên ngực trái, nghiêng người chào ông. Tên gọi của tôi do chính miệng Quỷ vương thốt lên lại càng làm toàn bộ quần thần xôn xao thêm. Họ bàn tán, chỉ trỏ một hồi.
– Con gái của Chiến thần Katsuo?
– Không phải cô ấy vẫn luôn mất tích sao?
– Cô ấy tại sao lại chỉ có linh hồn?
– Đó là con gái của Quỷ vương quá cố thật sao?
* * *
Tôi giương đôi mắt tròn xoe như mắt nai đứng nhìn mọi người. Bình thường bộ dạng học sinh của tôi hơi ngố, nhưng trong nguyên hồn tuyệt mỹ này, tôi chỉ việc đứng yên đã đủ làm phong cảnh trở nên rực rỡ rồi. Vậy nên xét lại từ lúc trồi lên trên sảnh do sơ ý có chút dọa người, tôi vẫn chưa làm trò con mèo nào làm mất mặt bản thân vì cả buổi tôi chỉ đứng yên ngó Đông, ngó Tây. Bây giờ chắc mọi người trông thấy tôi y chang con búp bê Barbie đứng trong ngôi nhà đồ chơi mà thôi.
– Mọi người vẫn chưa tin là công chúa Miyuki sao? – Reo chắp tay sau lưng, cất lời với quần thần, sau đó quay sang tôi bảo rằng – Công chúa, mời nàng triệu hồi cánh khí của mình.
Ok, tôi chiều cậu! Tôi nhắm mắt tập trung triệu hồi cặp cánh khí của mình ra, đứng trong cái hộp này hơi nhỏ nên cánh tôi không vươn được hết sải cánh vốn có, đôi cánh đen nhẹ nhàng vỗ, đuôi cánh mang theo ánh sáng trắng lấp lánh sáng bừng, giống như tinh tú tỏa trên nền trời u tối.
– Sức mạnh màu trắng! Đúng thật là con gái của Katsuo!
– Hậu duệ của Katsuo! Sức mạnh màu trắng hiếm hoi của hoàng tộc! Bao lâu rồi ta chưa trông thấy cánh khí đẹp như thế này! – Một ông lão râu tóc trắng tươi mang vẻ mặt thông tuệ khẽ rưng rưng chấm nước mắt.
Quỷ vương tiến lên mấy bước đối diện chiếc gương, chăm chú nhìn tôi, nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đẹp của ông ấy dãn ra, cất giọng:
– Trước giờ luôn lặng lẽ dõi theo đứa trẻ này, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này! – Nói rồi ông xua tay, chất giọng quyền uy vang lên – Hôm nay không còn việc gì thì chúng ta dừng tại đây. Về việc mọi người trông thấy linh hồn của Trưởng công chúa không được phép tiết lộ cho bất kì ai cho đến khi có thông báo chính thức từ ta!
Mọi người dù xì xầm nhưng vẫn tuân theo lời Quỷ vương. Họ đứng dậy hành lễ với Quỷ vương rồi trật tự rời khỏi Sảnh nghị sự.
Bóng pháp sư cuối cùng rời khỏi sảnh, chỉ còn có Quỷ vương và Thái tử ở nơi đây. Quỷ vương lập tức ngoay ngoắt thái độ, ném cây gậy màu đen lại trên ngai vàng, liền chụp lấy vai con trai mình lắc tới lắc lui:
– Mau nói chuyện gì đã xảy ra! Tại sao công chúa Miyuki lại ra nông nỗi này! Thằng ranh con, sao dám qua mặt ta? Ta đã bảo có chuyện gì nguy cấp phải báo cho ta mà! Có phải con và Jiro lại gây họa rồi phải không?
Tôi trố mắt suýt làm rơi cả hai nhãn cầu xuống đất. Ôi trời ơi ông chú của tôi! Sao vừa mới thần thái ngút ngàn chớp mắt đã trở thành chú già kích động chả khác gì Ahmya rồi!
– Cha, từ từ, con chóng mặt! – Reo giơ tay đầu hàng, bất lực thở dài – Cha lắc đến độ xương của con sắp bung khỏi khớp rồi!
Chú của tôi tặc lưỡi tức giận, bộ điệu như gà mắc thóc, nửa muốn đánh Reo, nửa lại sốt sắng nhìn tôi. Rốt cuộc không nén được kích động, ông ấy sà lại tấm gương, toe toét cười, khuôn mặt tuyệt mỹ, hàm răng trắng đều chói lóa, ánh mắt đen huyền đầy mị lực chăm chú quan sát tôi. Ngài Quỷ vương xinh đẹp đưa ngón trỏ di di vào mặt kính, giọng nói đầy vẻ yêu chiều:
– Cháu gái yêu dấu, cháu về lâu chưa? Đã quen với hoàng cung chưa? Ai đưa cháu về? Cháu thấy chỗ này ổn không? Cháu thấy chú có giống cháu không? Cháu gái ghé thăm bất ngờ quá ta chẳng kịp đặt làm cặp Âm nhãn nào cả! Ôi đứa cháu gái bé bỏng của ta! Ôi nhìn gương mặt xinh xắn của nó làm ta lại nhớ anh trai của ta năm anh ấy mới 20 tuổi ra chiến trường cũng mang cặp cánh trắng xinh đẹp thế này! Ôi anh trai xấu số của ta! Cháu làm ta nhớ anh trai quá! – Nói rồi đôi mắt đen huyền đó lại rưng rưng lủi thủi nâng ống tay áo lên chấm nước mắt.
Tôi chứng kiến một tràng câu hỏi của ông chú này, sự nồng nhiệt đến hết hồn này làm tôi hóa đá theo ông ấy. Reo thì xấu hổ kéo lui cha mình lại, dỗ dành:
– Cha à, từ tốn thôi, cha dọa Miyuki sợ đơ cánh rồi kìa!
Quỷ vương thu nước mắt lại, ngẩng mặt nhìn con trai mình, lại nói một tràng:
– Con thì biết gì chứ! Trước kia ngày nào Jiro cũng cho ta xem hình ảnh về đời sống của con bé ở không gian đó. Từ lúc con bé học mẫu giáo đến khi mặc đồng phục nữ sinh trung học đến trường, ta luôn dõi theo từng bước một, lo lắng, hồi hộp có khác gì công chúa nhà mình sinh ra đâu! Mấy lần con bé không có ai họp phụ huynh, ta chỉ hận mình không thể đi họp phụ huynh cho con bé! Công chúa Miyuki học giỏi như thế, ta có một lần làm phụ huynh vào nhận phiếu thành tích học tập của con bé thôi là đủ mát mặt lắm rồi!
Bây giờ đến lượt Reo hóa đá. Hắn không đọ nổi độ nói nhiều của cha mình, chỉ biết gật đầu tỏ ra thấu hiểu, nhưng vẻ mặt lại bất lực hết sức.
Tôi đưa tay gõ cộc cộc vào kính, vặn ra một nụ cười con trẻ đáng yêu, ngọt ngào gọi:
– Chú ơi!
Quỷ vương quay mặt qua tôi, xúc động đưa tay chạm vào mặt kính, hận không thể nhào qua ôm lấy tôi.
– Đứa trẻ này, ở nơi đó vừa cô đơn vừa chịu nhiều ấm ức. Con làm ta thực tình rất phiền lòng, nhưng lo lắng con không đủ sức vượt nổi các tầng không gian mà ta chưa dám đưa người đón con về, chỉ có thể nhờ vả Jiro và Ahmya chăm sóc con. Mấy tháng trước ta cũng cố gắng tập tành làm Đồng cốt thuật, nhưng khổ nỗi tìm chẳng ra kí chủ để bám vào, thành thử vẫn lực bất đồng tâm. À, học kì này vẫn đứng nhất trường chứ con? Cậu bé Hiểu Khiết tỏ tình với con chưa? Thằng ranh Tử Đằng còn làm phiền con không? Conan tập cuối có chưa con nhỉ?
Tôi biết nói gì đây?
Hóa ra ông chú này lại là fan của Conan, xem ra Jiro rất thường xuyên cho chú biết về tình trạng của tôi. Tôi cứ nghĩ Quỷ tộc chắc là chỉ biết tôi là một công chúa lưu lạc ở một vùng không gian khác, lại chưa từng nghĩ tôi vốn được giám sát thường xuyên, bao năm nay luôn có người chằm chằm nhìn mình. Quỷ vương lại tỏ ra yêu thích tôi đến thế, có lẽ là một chỗ dựa đủ tốt để tôi có thể tin tưởng.
Bên cạnh cha mình, Reo đập trán mình, khổ sở ôm đầu rồi nói:
– Vốn dĩ tôi định im lặng mà giải quyết chuyện này. Khi không cô lại làm cho buổi sáng hôm nay cả triều đều biết, bây giờ tai họa này cho cô lãnh đủ!
Tôi nhún vai bất đắc dĩ, cũng chẳng muốn cãi lại hắn. Đối với Reo, sau khi được Ahmya kể một số chuyện, tôi cũng đã bớt đề phòng con người này, xem ra kiểu ác mồm ác miệng này của Reo hay Jiro đều chỉ là tật xấu bình thường chứ không hẳn từ lòng dạ xấu xa. Tuy Reo ràng buộc điều kiện này nọ với tôi, nhưng nghĩ lại, hắn ta chỉ muốn Jiro có thêm chút địa vị, như là sợ tôi sẽ lợi dụng Jiro nên mới làm khó dễ. Dù sao tính tình của Thái tử vốn sẽ cao ngạo hơn người, chỉ cần hắn không quá quắt, nhịn được tôi sẽ nhịn.
Bởi vậy mấy câu hằn học của hắn tôi không hề để tâm mà chỉ lo cười với Quỷ vương, trong lòng thấy rất vui vẻ, bèn nhẫn nại đáp từng câu:
– Miyuki biết được chú rất quan tâm đời sống của con, Miyuki cảm thấy rất hạnh phúc. Học kì này con vẫn chưa thi, nhưng con rất chăm chỉ học nên chắc thành tích cũng ổn. Hiểu Khiết với con chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng thôi ạ! An Tử Đằng dạo này rất ngoan, không bám dính lấy con nữa mà chuyển sang khẩu chiến với Ban Mai rồi. Còn Conan vẫn chưa có hồi kết, nhưng Game of Thrones và Avengers đã có phần cuối rồi.
Ánh mắt Quỷ vương sáng lên lóng lánh, rất hào hứng mà nói:
– Thật sao? Ôi ta cũng muốn xem nữa! Jiro đang không khỏe, phải triệu hồi Ahmya giúp việc này mới được!
Reo lúc này đang ngồi trên bậc thang dẫn lên ngai vàng, tay chống cằm hờ hững, chỉ chờ cho cha mình bao giờ mới ngưng lạc đề. May thay chú của tôi vẫn còn minh mẫn, vừa định gọi Ahmya bỗng nhiên nhớ ra tình trạng của tôi, liền hỏi lại:
– Ủa mà tại sao cháu gái của chú lại ra nông nỗi này? Hồn ở đây rồi xác ở đâu? Ngoài Reo ra còn ai biết chuyện này không?
– Cả triều biết rồi cha à! – Reo tiu nghỉu nói.
Quỷ vương xoa cằm, tôi nghe ông ấy lẩm bẩm: “Ừ nhỉ!”. Tôi cười khổ, mới kể với chú rằng:
– Ở không gian kia con gặp một tai nạn, sau đó bị lạc vào ảo cảnh liên tục. Jiro đã xuất hồn đi tìm con, nhưng con lại không thể trở về thân xác được. Thế là cậu ấy đưa con về đây. Anh Reo bảo là lấy Tảo Hồi Hồn chế thuốc là có thể giúp con quay về thân xác. Tuy nhiên.. – Tôi ngập ngừng – Con phải tổ chức xong nghi lễ, anh ấy mới giúp!
Đức ngài Quỷ vương quay sang con mình suy ngẫm, áo bào xanh đen tràn ngập tia sáng ẩn hiện từ những hoa văn hình chim muông tung cánh. Sau đó lại mỉm cười rực rỡ, vỗ tay một cái như trúng số độc đắc:
– Nghi lễ? Miyuki muốn đăng cơ sao? Ôi trời ơi rốt cuộc có người chịu thay ta ngồi ở cái ghế chán ngắt này rồi! Nào nào, cháu muốn đăng cơ ngày mấy? Hay ngày mai luôn nhé! Ôi bao nhiêu năm rồi Herzlos mới có một Nữ hoàng dẫn dắt vương quốc. Cháu gái ta sẽ là Nữ hoàng thế hệ mới của vương quốc này! Ha ha! Ta rốt cuộc cũng sắp được về hưu rồi!
Thái tử Reo nghe xong tái cả mặt, vội chụp người của Phụ hoàng mình lại, lập tức thanh minh:
– Cha à, bớt tưởng bở đi! Cái gì mà đăng cơ ở đây! Cha phế con trước đi nhé! Nghi lễ mà con muốn là lễ đính hôn của Trưởng công chúa với Jiro cơ! Cha không phải luôn phiền não vì hôn sự bị ảnh hưởng bởi không gian địa lí của Jiro sao? Bây giờ tốt rồi, cô ấy đã đồng ý. Mấy ngày nay con đã chuẩn bị gần hoàn thiện rồi, chỉ chờ cha đồng ý và Jiro bật dậy là triển thôi!
Quỷ vương không suy nghĩ tới 5 giây đã gật gù:
– Ok, triển luôn đi con!
Chà chà còn biết “Ok” nữa! Tôi dở khóc dở cười với ông chú này quá!
– Nhưng mà.. – Người chú của tôi lại ngân giọng, đưa mắt nhìn tôi vẻ tiếc rẻ – Sao không nhân cơ hội này ép con bé đăng cơ luôn nhỉ? Với năng lực của con bé, chúng thần sẽ không phản đối đâu!
Thái tử Reo đứng dậy, hít một hơi sâu, nén tổn thương, giọng cũng lạc cả tông:
– Cha phế con đi cha!
Tôi sợ ông ấy quá kích động mà đòi phế Reo thật liền tiếp lời Reo, gào lên:
– Chú ơi! Cháu không làm Nữ hoàng gì đâu nhé! – Tôi vặn vẹo đầu óc cố tìm luận cứ thuyết phục chú mình – Thứ nhất, cháu còn chưa tìm lại xác của mình, chưa trở về được Herzlos, việc này không thể tiến hành được. Thứ hai, tư chất cháu vốn ngờ nghệch, nhút nhát, ham chơi, cháu e rằng cháu không quản nổi đâu. Thứ ba, cháu còn chả hiểu được gì ở Herzlos này, đương nhiên cháu không biết cách quản lí đất nước rồi. Thứ tư, cháu thấy phong độ chú vẫn còn ở đỉnh cao, vậy nên chú cứ làm thêm chức này vài chục năm rồi nhường cho Reo làm tiếp, như vậy là hợp lí nhất rồi!
Reo được một lần hiếm hoi tán dương tôi, còn đưa cả tay qua mặt gương xoa đầu tôi:
– Cha xem công chúa Miyuki suy nghĩ thấu đáo chưa! Cha cũng lớn tuổi rồi, đừng có tự tung tự tác nữa, làm gì cũng nên nghĩ đến nhiều người xung quanh chứ. Hiện giờ cha quản lí đất nước rất tốt, mà Độc viện của cha Ahmya cũng đang duy trì rất tâm huyết. Vậy nên cha cứ yên tâm trên ngai vàng nhé, đừng có hòng từ chức nữa!
Hắc hắc, cái câu lớn tuổi rồi còn tự tung tự tác không phải của Ahmya mắng tên hồ ly này sao, tên này lại đem mắng ngược lại cha mình. Hắc hắc, hai cha con này tính cách cũng giống nhau thật!
Quỷ vương day trán lấy làm sầu não, ánh mắt anh minh đen đặc một màu. Ông phẩy tay áo, lớp áo choàng óng ánh sắc xanh nhiễu loạn cả không gian. Đắn đo hồi lâu, ông rốt cục cũng ngẩng mặt, đáy mắt trầm xuống, phục hồi uy nghiêm của một nhà vua, phẩy tay ra lệnh:
– Cho triệu hồi Đại quốc sư và Hoàng tử Jiro.
– Thưa Phụ hoàng, Hoàng tử Jiro đã hôn mê hai ngày. – Reo nghiêng đầu nhắc nhở.
– Ừ nhỉ! – Quỷ vương nói khe khẽ, rồi lại hắng giọng – Vậy thì gọi Ahmya đến đây!
Bây giờ tôi mới biết một điều, cả Vương quốc, chỉ có hai người dùng được Đồng cốt thuật ở đẳng cấp cao như vậy, một là Jiro, hai là Ahmya. Tính ra Ahmya rất lợi hại, trông bộ điệu ngọt ngào, dễ thương nhưng vừa giỏi dùng độc, lại giỏi Đồng cốt thuật. Trong lúc chờ đợi, tôi hỏi Reo tại sao ban nãy có người trông thấy được tôi mà không cần đeo Âm nhãn, hắn phì cười rồi bảo Quỷ tộc có một số người bẩm sinh có mắt âm dương rồi, vậy nên tốt nhất tôi đừng có chạy loanh quanh dọa người, kẻo xảy ra tin đồn hoàng cung có Quỷ nữ lại làm rúng động dư luận.
Lúc Đại quốc sư bước vào, tôi nhận ra là ông già râu tóc bạc phơ ban nãy còn cảm thán đôi cánh xinh đẹp của tôi. Lão ta có bộ râu dài, tết thành nhiều bím sam, cả tóc cũng tết gọn trang trọng, cả người mặc một trường bào nâu nhạt thanh nhã, chỉ tơ vàng lóng lánh. Gương mặt tuy già nua nhưng thông tuệ, vầng trán cao hiền từ, mà tôi càng nhìn càng quen. Hình như tôi đã gặp ông ta rồi nhỉ?
Đại quốc sư kính cẩn hành lễ, dáng vẻ đã có chút lọm khọm rồi, ông ấy dùng ánh mắt xúc động nhìn tôi, không nén được sự cảm thán trong ánh mắt. Tôi cố moi móc trí nhớ của mình, rốt cuộc cũng nhớ ra, gào lên:
– Lão y sư!
Đại quốc sư vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn tôi có phần thích thú:
– Hóa ra Công chúa cũng biết y sư Wataru?
– Tôi có theo Jiro đến Y sư viện một lần. – Tôi đáp.
Nụ cười của ông ấy càng bừng lên dịu dàng:
– Đó là em của ta.
À, hóa ra là song sinh, hèn gì lại giống nhau như vậy. Anh trai là Đại quốc sư, em trai lại nắm Y sư viện, xem ra cũng là bậc tài năng được hoàng tộc tín nhiệm. Lão Quốc sư điềm đạm chuyện trò với tôi, hỏi han nguyên do tôi bị trục hồn khỏi xác, tôi thành thật đáp, ông ấy cứ mải vuốt râu rồi gật gù. Một lát sau, một dáng hình màu hồng phấn nhẹ nhàng bay vào sảnh, Ahmya khoác áo choàng hồng, lớp trang phục bên trong là màu trắng, có mấy phần thanh khiết. Ahmya vừa hành lễ xong đã vội chạy tới tấm gương sốt ruột nhìn tôi rồi càu nhàu:
– Cục cưng à, có bay đi đâu cũng phải báo cho người ta biết chứ? Báo hại em tìm chị cả ngày hôm qua!
Tôi tỏ vẻ biết lỗi cụp đầu. Quỷ vương cho mọi người an tọa xong, bèn ra lệnh cho Ahmya rằng:
– Công chúa Ahmya, hôm nay cần con giúp một chuyến rồi, chúng ta phải kiểm tra tình trạng thực tế của Miyuki, may ra mới giải quyết triệt để được!
Ahmya đương nhiên hiểu ý rất nhanh. Con bé ngồi trên một ghế tựa bọc nhung đỏ, bình tĩnh phản hồi:
– Từ lúc Hoàng tử Jiro suy yếu, con không dám tự tiện dùng Đồng cốt thuật vì không đủ sức khống chế, hôm nay đành nhờ Đại quốc sư hỗ trợ!
Lão Quốc sư mỉm cười đồng thuận, ông quơ tay, một sức mạnh màu cam nhạt bao bọc lấy Ahmya, sau đó Ahmya phẩy tay, phép thuật màu hồng bùng sáng giữa không gian, giống như một phông nền máy chiếu đang mờ đục dần sáng tỏ. Con bé rất tập trung, dù là đang mở mắt nhưng vẫn bất động. Tôi chăm chú nhìn cảnh quang, phát hiện ra đó là sân trường An Đằng. Bây giờ là lúc tan học, học sinh ùa ra rất đông đúc. Góc nhìn này chắc là bắt nguồn từ đôi mắt của Ban Mai. Con nhỏ đang đi một mình, tôi đã thấy chiếc Camry của nó đỗ ở bên đường. Ban Mai bước lên xe, lúc này tôi nghe giọng của Ahmya và Ban Mai đồng thanh vang lên:
“Đi thẳng đến bệnh viện!”
Bỗng dưng tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, hóa ra tôi rất nhớ Ban Mai. Con nhỏ ở trường không có tôi vô cùng lẻ loi, ra về cũng chỉ đi một mình. Tôi nhớ tới những giọt nước mắt của nó, tim cũng muốn thắt lại.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Ban Mai vào thang máy đến lầu 5, cửa thang máy mở ra hành lang có một dọc cửa phòng, Ban Mai rất nhanh tìm được căn phòng cần tìm, mở cửa. Lúc đó tôi thấy một nữ y tá mặc đồng phục trắng đang lúi cúi bên giường bệnh, mà người đang nằm trên đó rõ ràng là tôi, đầu băng kín, mắt nhắm nghiền, cả gương mặt đều trắng bệch như xác chết. Nữ y tá huơ tay như làm một nghi thức, từ đầu tôi để dọc cả chân. Ahmya căng thẳng thốt lên:
“Cô làm gì đó?”