Matthew: [Song tử, bên pháp y sao rồi em?]
Ngô Liêu Song cúi đầu nhìn tin nhắn, khoác vội chiếc áo phao vào rồi cầm điện thoại lên, xoay đầu qua nhìn lớp kính cường lực cách âm. Cách một lớp kính, hai người đàn ông một trẻ một trung niên vẫn đang kiểm tra thi thể chính giữa giữa ba thi thể, rồi lại nói gì đó cách một lớp khẩu trang. Chàng trai trẻ trong căn phòng kia cầm bản báo cáo gật đầu ghi chép gì đó vào bản báo cáo đối diện người nọ. Người đàn ông đang chăm chú mổ xẻ ở bên còn lại như nhận ra ánh mắt của cô ngẩng đầu quay qua phải nơi cô đang đứng rồi giơ một ngón tay, rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu cơ bản đáp lại
Đôi mắt cô gái khẽ chớp, gật đầu rồi đi lại ngồi xuống ghế sofa, sau đó mở điện thoại nhập một loạt tin nhắn
Agnes: [Anh Long bảo là khoảng 1 tiếng nữa]
Matthew: [Ừm, anh có đặt đồ ăn cho em rồi, ăn chút rồi chờ đợi đi. Bên phía Hạ Vy vẫn chưa có được bao nhiêu bằng chứng đâu]
Ngô Liêu Song chỉ xem tin nhắn sau đó tắt Wechat. Lại phiền muộn đeo tai nghe bluetooth, nghe nhạc
Chỉ có âm nhạc mới có thể chữa lành tâm trạng, cô cụp mắt nhìn mặt sau chiếc điện thoại xanh nhạt lấp lánh ánh cầu vồng mỗi khi nghiêng nhẹ dưới ánh sáng. Hai bên tai là bản ballad đang nương theo tâm trạng cô bây giờ
Ngô Liêu Song lại suy nghĩ trong đầu
Tại sao ai cũng muốn nhắm vào cô
Phải chăng vì cố gắng truy tìm sự thật? Hay sự tồn tại của bản thân là có phải là điều xui rủi không?
Tại sao mọi thứ xảy ra cứ đổ lên đầu như thế
Thật mệt mỏi
***
Khi tỉnh dậy lần đầu tiên đã là buổi chiều
Cô sờ tay lên trán, trên trán đã được dán miếng dán hạ sốt, mắt nhìn xung quanh.
Điều hòa vẫn mở đều đều nhưng trong văn phòng kiêm cái phòng y tế này không còn ai cả, bản thân thì bị dời lên giường nằm, trên tay đang cắm ống truyền dịch. Ngô Liêu Song quá mệt mỏi, cô muốn nhắm mắt ngủ tiếp
Lúc này có tiếng cánh cửa mở ra. Người đàn ông to lớn đi tới che khuất đi bóng đèn ngủ màu vàng dịu dàng. Dù cô mệt mỏi lười mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay to lớn người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua da thịt trắng nõn lau chùi nâng niu cơ thể cô cẩn thận
Cô biết, bàn tay hay vô tình chạm cô chưa từng có dục niệm, lúc này cũng vậy. Dù khí thế và sự hiện diện của anh mang lại sự áp bách của công lí và nguồn năng lượng của sự thật luôn khiến cô ngoài mặt bài xích nhưng cũng rất an tâm khi ở gần
Thật mâu thuẫn
Càng mâu thuẫn hơn đó là dù tâm trí cô luôn bài xích giữ khoảng cách với anh nhưng trực giác mách bảo với cô rằng anh là một người ngoài lạnh trong nóng. Một người đàn ông chân thành đáng tin cậy có thể chống đỡ cho cô
Cuối cùng dù muốn kháng cự với những hành động ân cần kia
Từ sâu trong tim cô cảm thấy an tâm đến lạ
Sau khi thay một chiếc áo khác, có tiếng người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay to lớn sờ tay cô thì thầm nói nhỏ:
– Em không thể khiến anh bớt lo chút nào cả, Liêu Song
***
Tỉnh dậy lần nữa đã là buổi tối
Nhìn quanh là ánh đèn phòng ngủ ấm áp và tiếng điều hòa thổi đều đều. Ngô Liêu Song nâng tay trái lên, trên tay ghim kim tiêm và bình truyền dịch đã truyền được một nửa
Cả người đã nhẹ nhàng thanh tỉnh hơn, ngồi dậy sờ soạng chiếc áo hoodie màu xám cỡ lớn của nam đang mặc trên người
Anh thay áo cho cô rồi.
Ngô Liêu Song ngồi dậy lắc lắc đầu, sờ trán. Đã đỡ nóng hơn nhiều rồi, cô suy nghĩ cũng không nên phiền anh và mọi người, bởi vì phía trước đó công việc còn rất nhiều. Cô kiểm tra tư trang đi tự mình làm thủ tục xuất viện, sau đó nhắn tin xin phép anh về nhà ngày mai lên cục
Ra khỏi bệnh viện, chỉnh lại mái tóc rồi kéo chiếc nón qua khỏi đầu, một bên tai đeo tai nghe, hai tay đút vào túi quần đi bộ đến trạm tàu điện ngầm
Từng đợt gió lạnh thổi vào khuôn mặt. Những đợt gió thổi cay cả mắt, cay cả trái tim cô
Bước lên tàu nhìn phong cảnh chuyển động nhanh dần, vẻ ngoài yên tĩnh nhưng những kí ức lại khiến trái tim đau nhói
Khi cô nhìn thấy người đàn ông đã ch.ết nằm lạnh lẽo trong phòng đại thể kia, đó là người đàn ông khiến cho người bạn thứ hai của cô cảm nhận được hạnh phúc viên mãn.
Lần đầu tiên cô gặp anh ta, nhìn anh ta và chị ấy sóng vai, rất đẹp đôi. Bởi vì một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi ở cạnh nhau cả hai sẽ rất vui vẻ
Nhưng cô vẫn luôn cảm nhận có sự dối trá tồn tại trong mối quan hệ này
Tiếp tục bước đi, băng qua đường, tiếp tục suy nghĩ
Ban đầu Liêu Song cô chỉ nghĩ nhiều, không nên quá để tâm vào chuyện người khác
Cho đến khi ở trong khách sạn, đằng sau cô là hai người bạn thân và kết tinh của Tô Quế Lan và chồng cô ấy… Anh ta trăng hoa với người phụ nữ khác
Chỉ vì cô không muốn con gái của cô ấy đau khổ mà cả hai đã cạch mặt nhau
Cũng đã một tháng rồi
Cô cụp mắt xuống nền đường không nhanh không chậm bước đi
Không biết cô bé có ổn hay không nhỉ?
Cuối cùng cô dừng lại trước một quán đồ nướng Hàn Quốc
Cô gọi món nhanh bằng tiếng Hàn rồi khui rượu ra nhâm nhi, lại ngắm nhìn dòng người đông đúc ngoài cửa sổ
Một dĩa bò và một tô mì tương đen được đưa đến, cô nhìn vào dĩa mì tương đen rồi nhìn lên bà chủ, cô nhìn qua, tháo tai nghe rồi vội nói với bà ấy bằng tiếng Hàn:
– Dì à, cháu không gọi mì tương đen, nhầm bàn rồi ạ
Bà chủ người Hàn bập bẹ đáp lại bằng tiếng Trung:
– Ơm… tặng mặt… mặt* gì ta
(tiếng Trung mì là 面条,pinyin là miàntiáo. Khi cô chủ định nói mì thì cổ lại không nhớ nên lắp bắp nói từ 面 – qián có nghĩa là mặt)
Cô kéo người phụ nữ đeo tạp dề ngồi xuống rồi vỗ nhẹ lưng, phì cười:
– Mì phải không? Dì lại học tiếng Trung không đều đặn rồi. Cháu cũng có bằng ngôn ngữ Hàn rồi, dì cũng nên học tiếng Trung thường xuyên đi! Với lại dì Ahn lại khách sáo với cháu quá đó
– Aizz, cái con bé này, chúng ta là người một nhà. Không sao đâu! Coi như là quà tốt nghiệp trường Cảnh sát, dì đãi cháu!
Vẻ ái ngại trên mặt Ngô Liêu Song dần biến mất, cô xoa xoa eo bà chủ rồi nhéo nhẹ:
– Cháu đã bảo dì khách sáo quá rồi, còn cho cháu cả lươn và lòng bò nữa, sao mà ăn hết đây trời ạ, ăn không hết lại lãng phí lắm! Chưa kể dì lại lấy rượu gạo đắt nhất nữa chứ!
Lúc này có giọng nói đàn ông từ phía sau cất lên hỏi:
– Em từng làm thêm ở đây à?
Ngô Liêu Song ngoáy đầu lại nhìn Tần Lâm
Người đàn ông điển trai tóc mái ban sáng được vuốt keo phẳng phiu nay đã tùy ý rơi xuống vài cọng, khuôn mặt bánh mật hơi đỏ, ánh mắt biếng nhác, chiếc áo sơ mi trắng đã cởi hai nút và áo vest được vắt gọn lên tay. Dù người đàn ông này trông có vẻ say xỉn biếng nhác nhưng khí chất vẫn không thay đổi, mà dáng vẻ tùy tiện này còn làm tăng thêm sự mê hoặc
Dì Ahn lúc này nghe thấy tiếng Trung nhưng lại không có nhân viên hay ông chủ ở đây, bà đành vỗ vai rồi đứng dậy lịch sự cúi nhẹ đầu chào anh, có chút lúng túng nhìn cô. Ngô Liêu Song tinh ý cất tai nghe vào rồi nhìn dì ấy nhanh chóng dịch lại:
– A, anh ấy hỏi cháu từng làm thêm ở đây thôi ạ
– Thôi dì đi làm việc tiếp đây, khách đến đông quá rồi
Lúc này bà chủ mới huých huých nhẹ vai cô tỏ ý rời khỏi, trước đó còn ghé vào tai cô nói nhỏ bằng tiếng Hàn:
– Hai đứa rất hợp đôi đó, hẹn hò vui vẻ nhé!
Ngô Liêu Song mời Tần Lâm ngồi xuống, không quên cầm cốc rót rượu gạo mời anh ta, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi đáp anh:
– Xin lỗi vì hơi thất thố với anh, đúng vậy em từng làm ở đây hồi năm cấp ba. Cơ mà đồ ăn cũng nhiều lắm em ăn không hết, dì Ahn cũng thật là….
Tần Lâm gật gật đầu, nhìn cô gái nhỏ phía đối diện lại chìm vào suy nghĩ. Anh ta mỉm cười nâng chén rượu gạo lên, lúc này cô mới vội vàng cầm chén lên cụng đáp lại, uống hết ngụm rượu rồi lại nói tiếp:
– Em có vẻ sõi tiếng Hàn nhỉ?
Cô chân thành gật đầu:
– Vâng ạ, em làm việc vặt ở đây hồi cấp hai, có tự học lúc rảnh. Sau này lên cấp ba ông bà chủ mới cho em tiền để đi học tiếng ạ – Ngô Liêu Song vừa gắp thịt vào chén đối diện anh rồi nói tiếp – Cơ mà trùng hợp thật, sao học trưởng lại đến đây vậy ạ?
Tần Lâm mỉm cười, ánh mắt âu yếm nhìn cô:
– Anh à, mấy người bạn đại học giờ đang làm luật sư rủ anh đến đây nhậu. Họ bảo quán này đồ ăn do chủ người Hàn làm ăn rất ngon. Trùng hợp là chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Cô cạn tiếp chén rượu thứ hai, gật đầu:
– Đúng vậy nhỉ, thật trùng hợp. Đúng là duyên phận, em cũng quên cảm ơn học trưởng vì đã đóng giả làm bạn trai em
– Khách sáo gì, đều là bạn bè cả mà
Giữa làn khói than và mùi thịt nướng nồng nàn, anh ta chăm chú nhìn người con gái đối diện, trong lòng lại nổi lên tà ý
Anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng Ngô Liêu Song anh ta gặp cách đây ba năm lại vô cùng khác
Dù khuôn mặt xinh đẹp có chút yếu đuối ngây thơ nhưng cảm giác cô mang lại không hề yếu đuối thanh thuần chút nào
Càng nhìn nhiều, càng tiếp xúc nhiều càng cảm thấy cô thật khó cưỡng. Ngọt ngọt cay cay như rượu soju vừa uống ban nãy vậy, chỉ muốn say đắm mãi trong đó không thoát ra
Bảo sao Ngụy Hoắc Thần cứ nhất quyết muốn cô làm bạn đời đến như vậy
Hai chai rượu gạo đã cạn nhưng cả hai vẫn chưa say. Lúc này Tần Lâm không kìm lòng được nữa mà dùng bụng ngón tay nghịch cốc rượu gạo, dùng cặp mắt lão luyện như kẻ săn mồi, tay nắm bàn tay trái cô đang để giữa bàn lên mà hôn nhẹ lên mu bàn tay cứ vậy mà thổ lộ:
– Liêu Song, bốn năm trước ở trường Cảnh sát chúng ta đã gặp nhau rồi, ngay từ lần đầu anh đã rất ấn tượng với em…
Cô muốn rút tay ra nhưng lại vô lực không rút được, tiếp tục nghe anh ta nỉ non
– Em biết chứ, trên sân khấu em đã đọc diễn văn, khi đó anh đã vô cùng ấn tượng với em. Có lẽ anh đã thích em từ lúc đó rồi… Đến bây giờ khi gặp lại anh vẫn si mê em như vậy, anh rất thích em, Ngô Liêu Song, làm bạn gái anh đi!
Trong lòng cô càng tăng sự phòng vệ ra, muốn rút tay cũng không xong, cô lắp bắp mơ hồ nói:
– E-em… Em….
– Em, làm bạn gái anh đi…
– Không, cô ấy là của tao!
Giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng gằn xuống cắt ngang màn tỏ tình dũng cảm kia
***
Chương sau còn drama hơn fifai, xin lỗi dạo này tôi lười và bị bệnh hành quá