Ngụy Hoắc Thần biến thành “tấm khiên sống”, đỡ thêm vài viên đạn nữa đạn. Hai người được anh che chở, trong làn khói không có tầm nhìn chỉ có thể bắn hạ hai tên
Cho tới khi cánh cửa được phá từ bên ngoài. Khói tản bớt, đạn cũng đã hết sạch, tất cả người đều đã biến mất
Ngô Liêu Song nhìn đôi mắt đen láy đầy thâm tình của ai đó
Anh trấn an cô, còn hỏi rằng mình ngầu không
Chưa đợi được câu trả lời mình muốn đã ngã khuỵu xuống bất tỉnh
Không biết qua bao lâu, Ngụy Hoắc Thần tỉnh giấc, cảm giác đau đớn gấp đôi rõ ràng sau khi hết thuốc tê. Người đàn ông cau mày nhấc bắp tay trái lên nhìn
Nếu anh nói đau như đạn bắn thì cũng không sai, nhưng đằng này còn là cảm giác tràn ngập khắp các giác quan
Trương Thiệu Vỹ chết tiệt, hắn dám dùng đạn bạc để bắn người
Anh kéo người ngồi dậy, nhìn xung quanh không có ai cả
Ngồi một lúc nữa anh mới nghe rõ tiếng bước chân quen thuộc đến gần phòng
Nếu anh hóa sói, anh sẽ vẫy đuôi xoay vòng vòng rồi tru vài tiếng với nữ chủ của mình như bao chú chó khác rồi. Kìm nén lại sự kích động, Hoắc Thần đi cà nhắc đến mở cửa cho Liêu Song
Cô cầm theo báo cáo, chưa cần đẩy cánh cửa gỗ ra thì vị đội trưởng với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh
Lần thứ hai người đàn ông này vì cô không ngại bị thương mà bảo vệ cô. Giờ lại không quý cái chân mình lại không quý, dùng luôn cả tay bị thương kéo mình lại giường. Người đàn ông dùng bàn tay to lớn ấn nhẹ vai bắt cô ngồi xuống giường
Ngô Liêu Song im lặng mặc cho người kế bên tùy tiện vuốt ve mái tóc ngắn gợn sóng đã hồi phục từ lâu
Còn anh nghĩ tới nỗi phiền muộn khi trước của mình
Cô đã nhuộm tóc lại thành màu đen, chỉ vì anh từng làm khó cô. Lúc hoàn thành vụ án đầu tay của cô, anh đã lấy cớ mái tóc nhuộm để nói cô là người vô kỉ luật. Mắng nặng đến nỗi cô đã vô thức rơi nước mắt, cắn môi tới chảy máu. Ngô Liêu Song của anh vẫn im lặng chịu trận. Đến buổi tối trực, cô đã đổi thành tóc đen chì chỉ để tóc qua dái tai một chút, để đến bây giờ
– Tôi xin lỗi vì đã từng quá đáng với em! Tha thứ cho tôi được chứ?
Ngô Liêu Song lắc đầu, vẫn chìm vào những sự hoài nghi về người đàn ông – Người cô sợ hãi và sùng kính nhất
Cô vô thức hỏi anh:
– Hoắc Thần, tại sao anh lại xông vào trong chứ? Thật lòng lúc đó bọn em không biết có bắn tỉa bên ngoài ám sát hai kẻ đó…
Ma xui quỷ khiến khiến cô tiếp tục nói:
– Em vốn dĩ là người có năng lực kém nhất trong đội, lại chẳng có tài cán gì, tại sao hết lần này đến lần khác anh vẫn luôn… Không, không, anh đừng…
Nhận ra mình thất thố, cô lắc đầu, xua tay phủ nhận:
– Coi như em chưa nói gì cả, được không?
Người đàn ông ngồi trên giường cười cười, kéo cô ôm vào lòng vỗ về như một đứa trẻ, khuôn mặt dịu dàng kiên nhẫn giảng giải cho cô:
– Thứ nhất, nếu em là Việt Quất, Hạ Vi hay ai đó trong đội hình sự, ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn sẽ luôn bảo đảm mạng sống đồng đội, ngược lại nếu là em em vẫn sẽ lựa chọn như thế, đúng chứ?
– Nhưng…Em có gì để mọi người, kể cả anh coi trọng và bảo vệ như vậy chứ?
– Em đã vượt qua sự kì vọng của mọi người nhưng chính em không biết đấy thôi. Cây tùng nhỏ, em luôn tự đánh giá rồi hạ thấp luôn bản thân mình, em đẩy tất cả mọi người ra xa đến như vậy là bởi vì em sợ mình sẽ không đủ tốt, sẽ làm ảnh hưởng tới người khác. Nhưng em biết không, con người không ai hoàn hảo cả, kể cả đó là tôi
Ngô Liêu Song đưa đôi mắt đỏ hoe sắp khóc kia qua chỗ khác, ngửa đầu lên đưa ngược nước mắt vào trong. Cô nhanh chóng mỉm cười lảng sang chuyện khác. Cô chìa tay đưa ra vụ án cho anh rồi nói:
– Đây là báo cáo sơ bộ vừa được gửi tới, anh xem thử đi. Em đi vệ sinh…
Tay anh nắm chặt lấy tay cô không cho đi, còn kéo cô ngồi sát
– Đừng gấp đi như vậy chứ!
Ngô Liêu Song mím môi, khép nép ngồi cạnh anh yên lặng một hồi lâu, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng anh. Cũng không mở miệng ngay mà cô chỉ hé nhẹ đôi môi xinh đẹp ra
Cô thoáng sợ hãi, đột nhiên nhớ lại một vài chuyện không vui xảy ra. Đánh mất sự bình tĩnh của bản thân mà có chút run rẩy trong lòng, đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên lưng cô, vuốt nhẹ. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên:
– Hít sâu vào, thở ra, thả lỏng
Ngô Liêu Song như bị anh bỏ bùa, đi theo sự dẫn dắt, những cái vuốt lưng của anh. Một hồi lâu sau cô đã dần lấy lại được bình tĩnh, cũng dần biết mình cần phải nói gì
– Em cảm thấy dễ chịu hơn chưa?
Đôi mắt to tròn hai mí ngước lên nhìn về phía anh, chớp chớp hai cái. Cô không đáp, gật đầu với Ngụy Hoắc Thần. Anh mỉm cười rồi xoa đầu:
– Cảm thấy bình tĩnh hơn chưa?
Cô gật đầu:
– Apinya được phát hiện đã tử vong trong khách sạn Marriot Hán Khẩu, ngoài ra còn một người nữa…
Nói đến đây cô cụp mắt xuống, xé da ngón giữa của tay trái. Ngụy Hoắc Thần nghe xong nhíu mày trước sự im lặng đường đột, có chút gấp gáp lắc vai cô hỏi:
– Còn ai nữa?
Lúc này cô run rẩy nói tiếp:
– Chị Lan… chị ấy đột ngột rời đi rồi!